Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 14: Chương 14




Mã Thần Nhất đang tươi cười, vừa nhìn đến sofa thì bắt gặp Lý Huyền Lương, ánh mắt liền trở nên sửng sốt, khóe miệng không khỏi cứng lại, sau đó chậm rãi dời ánh nhìn sang nơi khác.

“Tiểu Mã, lại đây lại đây, Trần ca của cậu đang giáo huấn một nàng dâu mới ồn ào, đúng lúc đang tới cao trào, cậu cũng đến góp vui đi.”

Mã Thần Nhất mỉm cười nhàn nhạt, vừa tiêu sái bước đi vừa mở miệng nói: “Ai lại có bản lĩnh như thế, khiến cho Trần ca phải tự mình ra tay, tôi quả thật rất muốn nhìn thử xem.”

Lý Huyền Lương nghe xong, tức giận đến suýt chút nữa thì hộc máu, môi cắn mạnh đến rách cả da. Khốn nạn, cậu có còn là người không hả?

Mã Thần Nhất tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, đưa tay kéo một nam sinh ôm vào ngực vô cùng thân thiết. Nam sinh đó có chút vừa mừng vừa sợ ngã vào lòng hắn. Mã Thần Nhất làm như vô ý liếc mắt nhìn Lý Huyền Lương một cái, thấy môi y đang run rẩy, cả người cuộn tròn lại, không hề nhìn đến hắn. Lông mày hắn khẽ động, khóe miệng lập tức giương lên nụ cười tự giễu, bàn tay cũng tiến vào bên trong lớp áo của nam sinh, khiến cho nam sinh nhịn không được phát ra thanh âm rên rỉ.

Trần Chí Phong liếc nhìn Mã Thần Nhất rồi chỉ vào Lý Huyền Lương quần áo không chỉnh tề, nói: “Tiểu Mã, nghe nói cậu thích loại này đúng không? Trần ca cho cậu chơi trước, thế nào?”

Mã Thần Nhất nhướng mày, mỉm cười không đồng ý, hắn vừa nhìn mặt Lý Huyền Lương vừa nói: “Trần ca, loại như thế tôi chơi nhiều đến phát ngán luôn rồi, xin tặng lại cho anh với Tiền ca vậy.” Sau đó hắn ôm nam sinh vào lòng, giọng điệu không đứng đắn: “Gần đây tôi muốn đổi khẩu vị, phải giống như Tiểu Phong đây mới hợp với sở thích của tôi.”

Nằm trên sofa, thân thể Lý Huyền Lương không khỏi co rụt lại, những câu chửi bới muốn thốt ra đều nghẹn trở vào trong ngực, cuối cùng, mang theo ánh mắt ảm đạm cúi đầu xuống.

Nam sinh trong lòng Mã Thần Nhất do dự mãi, cuối cùng nhịn không được, mặt đỏ lên nhẹ giọng nhắc nhở: “Mã ca, anh nhớ lầm rồi, em không phải Tiểu Phong, em là Tiểu Lam a…”

Nhất thời, trước mắt mọi người như có một đàn quạ đen bay ngang. Mã Thần Nhất có chút xấu hổ cười cười.

“Khụ khụ…” Người nọ ngồi trên ghế sofa xua xua tay: “Trần ca, anh cũng biết rồi đó, hai ngày nay tôi bị tên tiểu yêu tinh kia ép đến sức cùng lực kiệt, bây giờ lực bất tòng tâm rồi. Anh cứ ra tay trước, còn tôi từ từ cũng được.”

Trần Chí Phong sờ sờ mũi, việc Tiền lão đại mê đắm tên nhóc con ở nhà hắn cũng có biết. Vì vậy hắn liền không khách khí, tự cởi vài nút áo trên người, cười nói: “Thôi được. Cứ để Trần ca tôi giúp các cậu thử nghiệm trước, một lát nữa hẵng tới phiên các cậu.”

Nói thật thì, lúc đầu Trần Chí Phong đối với tên nhóc đang nằm trên sofa cũng có chút cảm tình, bằng không hắn sẽ không vừa nhìn thấy y đã nảy sinh hứng thú, ngay cả việc mời y uống rượu cũng là hành động vô thức. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, tên nhóc kia lại thẳng thừng cự tuyệt, nói hắn không tức giận thì đúng là gạt người. Thử nghĩ xem, Trần Chí Phong hắn lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, bao nhiêu phong nguyệt cũng đều trải qua hết, có tên công tử đứng đầu bảng khuôn mặt đẹp như tiên như ngọc nào mà hắn chưa từng chơi đùa qua? Cần gì phải ở đây dây dưa với tên nhóc trên người dính đầy bụi đất cơ chứ?

Hắn sai người bắt y tới đây, hoàn toàn chỉ muốn làm nhục y một chút, để y biết được cái gì gọi là tự chuốc lấy hậu quả. Thế nhưng sau khi hắn cho y một cái tát, hắn liền sửng sốt cả người. Thật không nghĩ tới chỗ đó của hắn thế mà lại cương lên, cư nhiên chỉ vì thế mà cương lên, lại còn có một cảm giác vui vẻ hứng thú…

Nhất là khi tên nhóc đó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn trừng trừng, hắn càng sảng khoái hơn gấp bội!

Trần Chí Phong liếm liếm môi dưới, không ngừng xoa nắn hai điểm hồng anh trước ngực Lý Huyền Lương. Phải thừa nhận, tên nhóc này xác thực có chút vốn liếng, một thân da thịt nồn nộn không nói, lại còn có màu da ôn nhuận như ngọc vô cùng hiếm thấy. Thân thể mềm dẻo mười phần, thân hình cân đối, xương quai xanh cùng bờ vai đều đẹp đến thần kỳ, đường cong bên hông cũng hoàn mỹ khó nói thành lời. Quần jean của y đã bị đám thuộc hạ kéo xuống hơn phân nửa, cái mông trắng nõn như ẩn như hiện lộ ra, nho nhỏ vênh vểnh, khiến Trần Chí Phong nổi lên muốn tàn sát bừa bãi.

Vì vậy, hắn gần như là mang theo sự vui thú ấy đè lên người Lý Huyền Lương, thô bạo lột sạch sẽ cả quần jean lẫn quần lót của y, dùng chân đè chặt y xuống ghế sofa, không ngừng vân vê đủ chỗ.

Bởi vì dược tính của viên thuốc lúc nãy, cả người Lý Huyền Lương không còn chút khí lực nào, hai tay mềm nhũn bị người ta trói trên đầu, muốn cử động cũng rất khó khăn, chỉ có thể khuất nhục mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cơ thể vừa nóng vừa phải chịu đau đớn khiến mọi thứ trước mắt có chút mơ hồ, y chỉ có thể không ngừng thở dốc, cắn chặt môi để giữ cho bản thân được tỉnh táo.

Lý Huyền Lương dùng tay che ngang mặt, đôi môi run rẩy đầy thống khổ, cố ngăn tiếng rên phát ra từ sâu trong cổ họng. Qua khe hở giữa những ngón tay, y nhìn thấy gương mặt băng lãnh của Mã Thần Nhất, nội tâm như bị tạt một gáo nước lạnh. Y quả thật rất ngu xuẩn, trong khoảnh khắc tên khốn nạn đó xuất hiện, y đã nghĩ rằng hắn sẽ giúp y. Nhưng lúc này, y chỉ biết lặng lẽ cười thảm một tiếng, hóa ra trong mắt tên khốn nạn ấy, y chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi, thế thân hay gì gì đó đều là mượn cớ. Mặt mày y trắng bệch, đôi môi cũng bị cắn chặt, khiến vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu chảy ra đỏ thẫm thê lương.

Mã Thần Nhất cứng ngắc ngồi trên ghế sofa, bàn tay đặt trên thành ghế siết chặt thành quyền, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Huyền Lương, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chết tiệt, y thật sự chán ghét hắn như vậy sao? Thà bị người ta cường bạo cũng không chịu mở miệng cầu xin hắn? Chỉ một tiếng cầu xin tha thứ mà thôi, chẳng lẽ khó khăn lắm ư? Mã Thần Nhất gần như bị cơn phẫn nộ làm cho hắn phát điên lên.

Nam sinh trong lòng Mã Thần Nhất hơi hé miệng, trán đổ đầy mồ hôi, bởi vì vai của hắn đã sắp bị Mã thiếu gia bóp nát. Hắn thầm nghĩ, hắn sắp không nhịn nỗi nữa rồi. Người nọ ngồi trên ghế sofa mỉm cười, dường hồ như rất đồng tình với hắn, vừa giả bộ xoa xoa cổ vừa lắc đầu, cười đến thật hài lòng.

Chỉ xoa nắn khắp người y làm sao thỏa mãn được Trần Chí Phong, hắn rốt cuộc không dằn được nữa, bẻ ngoặt đôi chân Lý Huyền Lương, thô lỗ đè chặt y từ phía sau, ngón tay trực tiếp tiến vào trong tiểu huyệt, tại một điểm khiến hắn tiêu hồn, khẽ “Ừm” nhẹ một tiếng, cảm thấy nơi ấy vừa chặt vừa nóng, làm hắn như phát rồ lên, chỉ chạm một ngón tay vào thật sự là không đủ.

Cơn đau đớn khiến Lý Huyền Lương từ trong dược tính tỉnh táo lại vài phần. Y cau mày xoay người lại, dùng bàn tay bị trói nắm chặt y phục của Trần Chí Phong. Trần Chí Phong biết rõ tác dụng của thuốc kích thích, hắn nở nụ cười dâm tà, trở ngược Lý Huyền Lương lại, mở rộng hai chân y ra, giữ chặt hai cổ chân y, sau đó hắn mới buông tay, bắt đầu tự cởi dây nịt của mình.

Lý Huyền Lương nắm lấy y phục của hắn, cắn răng ngồi dậy, nghiêng người dựa vào vai hắn. Trần Chí Phong đang vội vã muốn giải phóng dục vọng, hoàn toàn không chú ý đến y. Đột nhiên, một cơn đau đớn như kim châm truyền tới, khiến hắn gào to lên, lùi về phía sau.

Lý Huyền Lương bị đẩy mạnh vào ghế sofa, trong miệng toàn là máu. Y nở nụ cười, lầm bầm hai tiếng, bàn tay giữ chặt tay vịn ghế sofa, bắt đầu thở dốc từng cơn.

“Mày… con mẹ nó!” Trần Chí Phong sờ lên cổ, thấy trong tay toàn là máu, gân xanh cũng nổi hết cả lên. Hai tên thuộc hạ thấy thế vội vàng chạy ra ngoài, bảo nhân viên phục vụ đem thuốc cầm máu đến. Trần Chí Phong lúc này đã hoàn toàn phát hỏa, hắn không nói hai lời, trực tiếp rút dây nịt ở thắt lưng, ‘chát chát’ quất thật mạnh lên người Lý Huyền Lương, càng quất càng dữ tợn.

Lý Huyền Lương cả người run rẩy, liều mạng bám chặt lấy ghế sofa không rên một tiếng, nỗi đau trên cơ thể khiến cho mọi thứ trước mặt y dường như biến thành màu đen. Đau đớn như vậy, y chẳng thà trực tiếp chết đi cho xong.

Trần Chí Phong bị Mã Thần Nhất cùng Tiền lão đại kéo mạnh ra ngoài. Tiền lão đại nói: “Trần ca, Trần ca, xin bớt giận, đừng kích động như thế, trước tiên cứ xử lý vết thương cho tốt đã.”

Trần Chí Phong nghe vậy, hung hăng quăng dây nịt xuống đất, “Mẹ nó, tên chó chết mày dám cắn tao. Con mẹ nó mày cư nhiên dám cắn tao! Hôm nay tôi không thể dễ dàng buông tha cho nó đâu, bằng không người ta sẽ xem Trần Chí Phong tôi như trò cười.”

Trần Chí Phong giãy khỏi Mã Thần Nhất cùng Tiền lão đại, quát lên với Lý Huyền Lương: “Nhóc con, mày giỏi lắm, tao bội phục mày. Được rồi, mày chờ đó cho tao, hai người các cậu ở đây trông chừng nó. Bây giờ tôi phải ra ngoài xe lấy camera, rồi kêu mười gã đàn ông đến, ngày mai tôi muốn cho tất cả mọi người ở thành phố A biết, thằng nhóc kia bị người ta luân phiên cưỡng hiếp sẽ có bộ dạng dâm tiện đến đâu! Chó đẻ, cho mày cắn tao, con mẹ nó…” Trần Chí Phong ôm lấy cổ, bừng bừng nổi giận đạp cửa xông ra ngoài.

Tiền lão đại xua xua tay, ý bảo mấy nam sinh bị hù dọa đến choáng váng kia lui xuống hết. Sau đó, hắn liếc nhìn Lý Huyền Lương bị đánh đến thê thảm vô cùng trên ghế sofa, rồi lại nhìn qua Mã Thần Nhất sắc mặt tái nhợt bên cạnh, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Mã Thần Nhất, nói: “Tiểu Mã, cậu thật sự có thể nén được cơn giận, hiện tại cậu đã biết yêu rồi đúng không? Mau dẫn y đi đi, Trần ca cứ giao cho tôi.” Sau đó, vỗ vào lưng Mã Thần Nhất mấy cái, rồi lắc lắc đầu đi ra khỏi phòng.

Lý Huyền Lương thở dốc không ngừng, đau đớn trên người càng lúc càng dữ tợn. Mã Thần Nhất ngồi xổm phía trước, nét mặt có chút phức tạp nhìn y, tới khi nhìn thấy vết thương đỏ đỏ tím tím trên người y mới bất giác vươn tay ra. Cánh tay lơ lửng giữa không trung đến nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng buông xuống, muốn đứng lên. Lý Huyền Lương đột nhiên thở dốc, run rẩy giơ tay lên bắt lấy hắn, động tác có chút nôn nóng, có chút bất lực, liều mạng giữ chặt y phục của hắn, các khớp xương nơi ngón tay đều trắng bệch cả ra. Mã Thần Nhất dừng lại nhìn y, không nhúc nhích chút nào.

Lý Huyền Lương cuộn tròn người lại, thân thể run rẩy dữ dội, mấp máy đôi môi khẽ nói: “Dẫn tôi đi… Thế thân hay gì gì đó tôi đều hứa cậu, đều hứa với cậu…”

Mã Thần Nhất nhắm chặt hai mắt, chậm rãi né tránh cánh tay của y, có chút tự giễu, đã tới tình trạng này rồi, cậu vẫn kiên cường không muốn nói một câu cầu xin với yôi? Thật sự chán ghét tôi lắm sao?

Lý Huyền Lương ảm đạm cười, quả nhiên, y chỉ là đang tự rước lấy nhục mà thôi.

Đóng chặt đôi mắt, Lý Huyền Lương run rẩy xen lẫn tuyệt vọng cầm lấy mảnh vỡ dưới mặt đất. Ngoại trừ biện pháp này, y thật không nghĩ ra bất cứ cách nào có thể giúp y thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Khi Mã Thần Nhất ý thức được Lý Huyền Lương muốn làm gì thì trong tay y đã cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ. Hắn phẫn nộ đoạt lấy mảnh thủy tinh, hung hăng ném xuống đất, đưa tay ôm lấy y kéo vào trong lòng, vừa ôm chặt vừa đỏ ngầu hai mắt, tàn bạo quát: “Cậu muốn làm gì hả? Cậu còn thiếu nợ tôi hơn một trăm vạn, đừng nghĩ tới chuyện đi tìm cái chết. Ngu ngốc, chết không giải quyết được gì cả! Có nghe hay không? Có nghe hay không!?”

Lý Huyền Lương bị Mã Thần Nhất lay mạnh, có chút ngạc nhiên, là thứ gì làm cho hốc mắt y nóng lên chứ? Nắm chặt áo sơ-mi của hắn, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể kia làm y khó mà kiềm chế được nữa, mở miệng gọi khẽ:

“Mã… Thần Nhất…”

Mã Thần Nhất chấn động toàn thân, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Lý Huyền Lương dùng loại thanh âm này để gọi tên hắn.

“Mã… Thần Nhất…” Thanh âm run rẩy mang theo chút nghẹn ngào cầu xin.

Mã Thần Nhất ôm chặt Lý Huyền Lương, vùi đầu vào cổ y, hắn quả thật chưa bao giờ lại thấy hối hận như lúc này. Hối hận bởi vì muốn nghe chính miệng y cất lên thanh âm cầu xin tha thứ mà thờ ơ lạnh nhạt, nếu như ngay từ đầu hắn chịu ngăn cản… Chết tiệt, hắn đúng là một tên khốn nạn!

Từng giọt lệ ấm nóng đột nhiên rơi xuống cổ Mã Thần Nhất, làm hắn càng thêm khiếp sợ mà ôm chặt lấy người đang run rẩy trong lòng. Người này khi còn trẻ là một nam sinh rất quật cường, dù bị đánh cũng tuyệt đối không bao giờ rơi lệ, rốt cuộc y đã bị bức ép tới mức nào mới có thể thành ra như vậy?

Lý Huyền Lương nhắm nghiền hai mắt, thanh âm khàn đục không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên: “Mã Thần Nhất, Mã Thần Nhất… Xin cậu… Cầu xin cậu, dẫn tôi đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.