Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 17: Chương 17




Bác sĩ Chu vẻ mặt nghiêm túc khám cho Lý Huyền Lương đã nóng sốt đến mức lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Xong việc, ông tháo găng tay ra, đẩy chiếc kính nơi sống mũi lên một chút, liếc mắt nhìn Mã Thần Nhất, mạch lạc chậm rãi nói: “Tiểu Mã, không nghĩ tới cậu lại chơi SM.”

Mã Thần Nhất tựa lưng vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc. Nghe bác sĩ Chu hỏi, lông mày của hắn hơi nhíu lại một chút, không trả lời.

Bác sĩ Chu mở hòm thuốc ra, bắt đầu lấy thuốc, vừa làm vừa nói: “Bình thường tiêu khiển một chút cũng không sao, nhưng phải chú ý đừng làm chết người đấy. Cậu nói xem, hiện tại cậu đã ra tay tàn nhẫn như vậy, sau này còn muốn chơi đến thế nào? Cậu chẳng những đè y ở phía sau, còn đánh vào phía trước của y nữa. Chỗ đó của đàn ông là nơi cậu có thể tùy tiện đánh hả?”

Mã Thần Nhất nhả điếu thuốc ra, bực bội đứng thẳng dậy, ngắt lời ông: “Thương tích thế nào? Không có vấn đề gì lớn chứ?” Hắn lại ngậm điếu thuốc vào miệng, dự định bước đến giường sửa lại góc chăn bị Lý Huyền Lương làm xê dịch. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội dừng bước, xoay người đem điếu thuốc đi dập tắt.

Bác sĩ Chu cầm kim tiêm nối với chai nước biển, hừ một tiếng: “May là roi ngắn, chứ nếu đổi lại là roi dài thì y xem như xong rồi. Rốt cuộc thì cậu có thâm thù đại hận gì với y mà phải đánh y ra nông nỗi này để giải hận?”

Bàn tay Mã Thần Nhất đang đặt trên trán Lý Huyền Lương, nghe bác sĩ Chu nói thế, nhịn không được quay đầu lại nạt nhẹ: “Đừng nói dông dài nữa, làm nhanh lên một chút đi, y sốt cao dữ lắm.”

Bác sĩ Chu dùng ánh mắt ‘đã sớm biết cậu sẽ như thế’ liếc Mã Thần Nhất một cái, xong rồi lại tiếp tục làm việc của mình, treo chai nước biển lên chỗ cao cao một chút, “Dược tính của thuốc kích dục rất mạnh, mấy ngày này tôi sẽ thường xuyên theo dõi cho y. Cậu cứ để y nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy vết thương thì nghìn vạn lần đừng chạm vào nước, cho y ăn thức ăn nhẹ nhẹ thôi, còn phải cố gắng không làm cho y tức giận.”

Mã Thần Nhất “Ừ” một tiếng, cũng không quay đầu lại chăm chú nhìn gương mặt Lý Huyền Lương, liên tục lấy tay lau mồ hôi trên trán y.

Bác sĩ Chu điều chỉnh tốc độ chảy của chai nước biển, rồi đột nhiên nhìn thật kỹ Mã Thần Nhất, nói: “Tiểu Mã, có phải cậu thích người ta không? Kết quả người ta không muốn chơi với cậu, cậu liền trực tiếp cường bạo dã man người ta?”

Mã Thần Nhất vừa nghe xong, cánh tay đang chống lên giường suýt nữa thì trượt xuống. Hắn có chút xấu hổ, nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói vòng vo mấy câu bảo ông thật lắm miệng, xong lại cắn răng bổ sung thêm một câu: “Ông đừng có đoán mò, tôi muốn chơi một người mà cần phải ép buộc sao? Mắc cười!”

Bác sĩ Chu sờ mũi, cười cười: “Được rồi, cứ để nguyên tốc độ thế này, đừng di chuyển.” Sau đó, ông bắt đầu thu thập đồ nghề, vừa làm vừa nói: “Nhiều năm như vậy rồi, tôi còn không hiểu rõ cậu quá sao? Từ khi còn bé đến giờ, cái tật xấu luôn dùng sức mạnh để đoạt lấy thứ cậu thích, cậu chưa bao giờ sửa đổi. Kỳ thực, đó chính là tính cách của cậu. Cho nên, nói cậu không dùng sức mạnh để ép buộc người cậu thích, tôi quả thật tin không nổi. Bất quá cậu ép buộc cũng không sao, vấn đề là chỉ có được thân thể của người ấy, cậu thỏa mãn ư?”

Mã Thần Nhất hừ lạnh một tiếng: “Ông đi nhanh đi, đừng xen vào việc của người khác.”

Bác sĩ Chu nói: “Tôi vốn không thích xen vào việc của người khác, chỉ là tôi thấy đứa nhỏ này thật đáng thương thôi. Nếu cậu không thích y mà chỉ muốn chơi đùa với y, vậy bây giờ chơi xong rồi, mau mau tha cho người ta đi, cậu nhìn coi cậu đã biến y thành cái dạng gì? Nhưng nếu cậu thích y, cậu nên đối xử tử tế với y, đừng cưỡng bách y nữa, sẽ chỉ càng làm y thêm căm hận cậu thôi.”

Chân mày Mã Thần Nhất nhếch lên một chút, hắn nắm lấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của Lý Huyền Lương, trầm mặc cả nửa ngày mới phiền muộn hỏi: “Vậy ông nói xem, tôi nên làm sao bây giờ?”

Bác sĩ Chu cười ha hả, “Cũng đơn giản thôi. Nếu cậu có thời gian thì xem mấy bộ phim tình cảm trên TV ấy, cậu thấy nam diễn viên làm sao theo đuổi nữ diễn viên thì cứ bắt chước y như thế.”

Mã Thần Nhất nghe xong, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Xem cái đó không bị đau mắt sao? Tôi thấy rõ ràng đó là sở thích của ông thì có!

Vì vậy, hắn không chút khách khí đứng dậy đuổi người: “Được rồi được rồi, ông là bác sĩ chắc không rảnh rỗi đâu phải không? Còn rất nhiều người chờ ông cứu mạng đó, ông đi nhanh đi, tôi không tiễn. Ngày mai hẵng quay lại.” Nói xong, vội vàng đẩy người ta ra ngoài, muốn đóng cửa.

Bác sĩ Chu vừa chặn cửa vừa nói: “Nè nè, để tôi lấy hòm thuốc đã. Cậu đó, phải mau chóng sửa cái tính nết khó chịu ấy đi, ít nhất cũng đừng làm cho người ta thấy cậu đáng ghét. Cậu xem cậu xem, cái mặt của cậu hiện nay thật là đáng sợ mà, có khác gì dọa người ta bỏ chạy đâu. Phải có vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt ôn hòa một chút hiểu không? Đừng bĩu môi, nếu như người ta bỏ chạy thật, cậu hối hận cũng không kịp đâu…”

Mã Thần Nhất hung hăng đạp bác sĩ Chu ra ngoài, đóng cửa lại. Hô… Cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh rồi. Sau đó hắn xoay người lại, xăn tay áo lên, vừa vuốt vuốt cằm vừa tự định giá bản thân.

…Vẻ mặt ôn hòa ư? Nghĩ nghĩ, đột nhiên dừng tay lại, nhìn nghiêng gương mặt của chính mình trong gương treo tường. Người trong gương ấy, mắt hơi nheo lại, gương mặt lạnh lùng… Chậm rãi giương khóe môi lên, như vậy… có tính là vẻ mặt ôn hòa chưa nhỉ?

Ngoài cửa, bác sĩ Chu vỗ vỗ hòm thuốc của mình, vẻ mặt tươi cười đến hả hê. Tiểu tử thối, khi còn bé muốn chích thuốc cho cậu khó khăn muốn chết, hiện tại cuối cùng cũng có người trị được cậu rồi. Trời xanh có mắt, xem như tôi đã trả được thù.

……

Khi Lý Huyền Lương tỉnh lại thì Mã Thần Nhất đang gọi điện thoại xử lý công việc ở công ty. Quay đầu, thấy y đã tỉnh, hắn cư nhiên nhìn y mỉm cười. Lý Huyền Lương mí mắt thoáng run lên, mặt không cảm xúc dời ánh mắt đi nơi khác, chuyển đến cây kim tiêm đang truyền từng giọt nước biển vào tay mình.

Mã Thần Nhất vội vàng cúp máy, chạy lại gần giữ chặt tay Lý Huyền Lương, nói: “Đừng lộn xộn, chừng nào xong mới có thể rút ra. Bên công ty của cậu, tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi. Mấy ngày nay cậu chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, biết không?”

Lý Huyền Lương trực tiếp xoay mặt đi, không thèm nhìn đến hắn…

Mã Thần Nhất có cảm giác nụ cười trên khóe miệng hơi cứng lại, nhưng hắn vẫn như cũ, mặt không đổi sắc tiếp tục cười nói, “Tiểu Lương, buổi trưa cậu muốn ăn cái gì? Ăn một chút cháo được không?”

Lý Huyền Lương vẫn duy trì im lặng.

“Bác sĩ nói cậu chỉ có thể ăn mấy thức ăn nhẹ nhẹ thôi. Vậy cứ ăn cháo đi, cái này đơn giản, tôi sẽ nấu cho cậu. Thêm chút nấm tuyết cùng hạt sen chắc là được chứ, cậu thấy sao?”

Lý Huyền Lương ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Y mở miệng nói, thanh âm khàn đục: “Mã Thần Nhất, cậu không cần làm bộ giả nhân giả nghĩa với tôi. Tôi hiểu quá rõ lòng dạ của cậu rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, một năm sau, có thật là cậu sẽ buông tha cho tôi với Lý Lâm hay không? Sẽ không dây dưa gì với chúng tôi nữa?”

Sắc mặt Mã Thần Nhất có chút khó coi, “Đến lúc đó, tôi tự nhiên sẽ không làm khó dễ các người.”

Vẻ mặt Lý Huyền Lương hết sức lạnh nhạt, gật đầu nói: “Mong là Mã thiếu gia cậu biết giữ lời, không giở trò lật lọng. Được, tôi sẽ ở lại nơi này hết một năm.” Nói rồi, sắc mặt y tái nhợt, nhắm mắt lại.

Mã Thần Nhất cảm thấy giọng điệu của Lý Huyền Lương lúc này hơi khác thường. Đáng lẽ y phải kêu gào rống giận, hoặc là giãy dụa đòi bỏ đi. Thế nhưng phản ứng hiện tại của y đúng là ngoài dự liệu của hắn, tựa như xa cách một trời một vực. Dù vậy, hắn vẫn vì sự thỏa hiệp của y mà cao hứng, trong lòng nhịn không được nổi lên ham muốn. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi y, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi y muốn ăn cái gì.

Lý Huyền Lương không phản kháng, chỉ lấy tay chùi miệng, lạnh nhạt nói: “Tùy cậu. Cậu muốn chơi trò chơi thế thân gì đó, tôi đều không có hứng thú.”

Những lời này khiến cho nội tâm của Mã Thần Nhất vừa có chút cao hứng liền rất nhanh chóng nguội lạnh. Hắn nheo mắt nhìn y, đây căn bản không phải thỏa hiệp và nghe lời, mà là một kiểu chán ghét và chống đối ngấm ngầm.

Con ngươi hắn có chút băng lãnh, thế nhưng nhớ tới những lời bác sĩ Chu nói, hắn đành nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Cứ ngoan ngoãn nằm đó, tôi đi nấu cháo.” Đứng dậy, trực tiếp đi vào nhà bếp. Chỉ cần y đồng ý ở lại đây, dù có phản kháng thế nào cũng không sao.

Hắn nấu ăn không tốt lắm. Dù đã từng nhìn thấy người ta nấu cháo, các bước cơ bản cũng nhớ rõ, tuy nhiên đến khi hắn tự mình ra tay thì cho dù chỉ là những việc đơn giản như vo gạo hay đổ nước cũng đều có thể khiến cho hắn luống cuống tay chân, mồ hôi đầm đìa.

Lý Huyền Lương nét mặt phức tạp nằm trên giường, nghe từ nhà bếp không ngừng truyền đến tiếng ‘Loảng xoảng’, còn kèm theo tiếng cái nồi rơi xuống đất “Rầm” một cái, quả thật nghĩ không ra tên khốn kiếp kia đang làm cái gì. Rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, nhưng tối hôm qua, cứ hết lần này tới lần khác nói ra câu nói kia, tôi chỉ muốn cậu… Chỉ muốn cái gì? Muốn y làm thế thân cho Cao Lộ sao? Là như thế đúng không? Lý Huyền Lương lấy tay che khuất đôi mắt, cười khổ, thầm suy nghĩ… đây quả nhiên rất phù hợp với tác phong của tên khốn nạn ấy. Cũng may thời gian một năm không dài, sau đó thì tất cả mọi thứ có thể kết thúc rồi…

Rốt cuộc, gạo cũng đã nấu thành cháo. Mã Thần Nhất múc một tô, bưng đến cho Lý Huyền Lương.

Lý Huyền Lương vừa mới truyền nước biển xong, đang quay quay cánh tay cho bớt mỏi. Quay đầu lại thấy tô cháo, y thoáng sửng sốt, sắc mặt có chút quái dị. Ngẩng đầu lên nhìn Mã Thần Nhất, chỉ thấy nét mặt hắn càng quái dị hơn, giống như là xấu hổ. Lý Huyền Lương trầm mặc cầm lấy cái thìa múc một miếng, bỏ vào trong miệng, nhai nhai, sau đó không hề báo trước, dừng lại.

Nhìn vẻ mặt của y, hắn lập tức đứng dậy mặc áo khoác vào, nói: “Tôi đi mua một phần đem về cho cậu, cái này đừng ăn nữa.” Nói xong, tiến đến dự định đoạt lấy tô cháo.

Không ngờ, Lý Huyền Lương lại giữ chặt cái tô. Y nhìn nó chằm chằm, lên tiếng: “Không cần đâu, cái này…” Y có chút gượng gạo giải thích: “Mùi vị này, rất giống với cha tôi từng làm, ông ấy cũng luôn luôn đem cháo nấu đến cạn khô nước thế này…” Nói xong, lặng lẽ múc một miếng, cho vào miệng.

Mã Thần Nhất nghe xong, chậm rãi ngồi xuống. Lý Huyền Lương ngồi trên giường yên lặng ăn cháo, hắn cũng lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn y. Cái loại cảm giác này, phảng phất như tất cả mệt mỏi đời thường đều tan biến hết.

Lý Huyền Lương ăn xong, ngoài ý muốn còn nói một câu cảm tạ, sau đó tiếp tục nằm xuống giường.

Chỉ hai chữ này thôi đã khiến Mã Thần Nhất cả một buổi chiều ở công ty cứ duy trì nụ cười trên môi. Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, hắn trở về nhà thì phát hiện Lý Huyền Lương vẫn còn đang ngủ. Sờ sờ trán y, thấy không còn nóng nữa, hắn mới tháo cravat, bước vào phòng tắm.

Khi Lý Huyền Lương mơ hồ tỉnh lại thì trời đã tối. Y vội vã ăn một chút cơm rồi nằm xuống ngủ tiếp, cho đến khi cảm nhận được thân thể có chútt ẩm ướt mới choàng tỉnh, phát hiện Mã Thần Nhất đang vô cùng chuyên tâm lau người cho y. Lý Huyền Lương liền nhắm mắt lại giả đò ngủ say, đưa lưng về phía hắn. Chỉ cảm thấy tay hắn dịu dàng quá mức, vô cùng cẩn thận tránh đụng phải các vết thương, tỉ mỉ lau lòng bàn chân bàn tay, di chuyển thật chậm rãi, tựa như y là một món đồ dễ vỡ. Lau xong toàn thân, hắn mới dùng chăn bọc y lại thật kỹ.

Mã Thần Nhất tựa sát vào người Lý Huyền Lương, lẳng lặng nhìn y. Không biết đã nhìn bao lâu, hắn cúi đầu hôn vào tai y, sau đó tiến đến đôi môi. Kế tiếp, hắn cũng chui vào trong chăn, thật nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ôm y vào ngực, siết chặt vòng tay. Vùi mặt vào gáy Lý Huyền Lương, hắn gần như muốn đem y hòa vào trong thân thể của mình.

Lý Huyền Lương rất muốn đẩy hắn ra, hoặc là đá văng hắn, lớn tiếng chửi mắng hắn, bảo hắn cút đi các loại. Thế nhưng, ngay lúc y chuẩn bị hành động, Mã Thần Nhất đột nhiên ghé vào tai y, nhẹ giọng nói ra một câu, tựa như sấm sét nổ đùng đoàng bên tai.

Mã Thần Nhất gắt gao ôm chặt lấy bờ vai y, không chút nào che dấu sự thống khổ sâu sắc, thì thầm: “Tiểu Lương, tôi yêu em…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.