Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 27: Chương 27




Tiền Chính Giai hiểu rõ, lần này Mã Thần Nhất thật sự đã nổi giận rồi. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nhìn thấy Mã Thần Nhất có ánh mắt lạnh lẽo như thế. Nhưng Tiền Chính Giai hắn vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, hắn tin tưởng Mã Thần Nhất không dám làm gì hắn, vậy nên hắn mở miệng cười cầu tài: “Mã ca, nó không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Hà tất gì phải nóng nảy dữ vậy? Lần sau đứa em này sẽ giúp anh tìm một tên còn tuấn tú hơn nhiều để bồi thường.”

“À, phải rồi!” Tiền Chính Giai tựa như mới nghĩ ra chuyện gì đó, sờ sờ mũi, “Mã ca, món đồ chơi này của anh cũng không trung thành lắm đâu. Nó vừa nói với tôi, nó chỉ muốn dựa dẫm anh thôi, sau đó sẽ tìm cách moi chừng tám mươi một trăm vạn rồi cùng người tình bỏ trốn. Đứa em này chỉ sợ anh bình thường thì khôn khéo, lại bị người chung chăn gối đâm sau lưng một nhát. Hơn nữa, loại như nó Mã ca muốn bao nhiêu chẳng được, rất nhiều rất nhiều là đằng khác. Chi bằng sớm vứt đi, tránh cho sau này nó đi theo người tình rồi trở về làm vấy bẩn Mã ca.”

Tiền Chính Giai hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Mã Thần Nhất đang càng lúc càng âm trầm hơn, tiếp tục nói: “Với lại, nó đã biết rất nhiều chuyện của anh, lại còn nói với tôi rằng nó xem thường thân phận của anh, nó chỉ theo anh vì tiền thôi. Tôi chính là do nguyên nhân ấy nên mới kêu A Quyền đánh nó. Dám sỉ nhục anh, nó thật sự to gan mà. Mã ca là người nó có thể đắc tội sao? Thứ như nó mà dám khinh thường thân phận của anh, quả thật không đánh không được. Vốn dĩ tôi muốn sai A Quyền cắt đứt xương sườn của nó, hủy dung mạo của nó, bất quá nếu Mã ca đã trở về, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này thêm nữa, cứ giao nó cho Mã ca xử lý là được rồi.”

Nới tới đây, Tiền Chính Giai đại khái đã nhìn ra được Mã Thần Nhất rất không bình thường, ánh mắt nhìn hắn có phần hung ác độc địa, khiến cho đáy lòng hắn có chút sờ sợ. Nhưng hắn lập tức nghĩ rằng, Mã Thần Nhất sẽ không vì một tên đem cái mông ra bán như tên kia mà trở mặt với mình. Do đó, hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tùy tiện nói thêm vài câu rồi tìm đại một lý do gì đó, mang theo A Quyền vui vẻ tiêu sái rời đi.

Mã Thần Nhất vẫn đen mặt ngồi trên giường, không nói tiếng nào. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Huyền Lương còn đang khẽ run rẩy, do dự một chút, thương tiếc dời ánh nhìn về phía vết máu nơi khóe miệng y. Sau đó, hắn kiên quyết đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh.

Trong mơ hồ hỗn loạn, Lý Huyền Lương biết đó là Mã Thần Nhất, thế nhưng Tiền Chính Giai như thế nào rời đi thì y không rõ. Phần đầu vẫn đau nhức nãy giờ cùng cơn buồn nôn trong ngực đã từ từ tan biến, lại nghe trong nhà vệ sinh loáng thoáng truyền ra tiếng nói. Y cắn răng cố gắng đứng dậy, thế nhưng vừa cử động một chút thì cánh tay, bắp đùi cùng sau lưng liền đau đớn vô cùng, tựa như bị kim châm. Lý Huyền Lương thống khổ nắm chặt tay lại, nhớ tới tên cặn bã Tiền Chính Giai kia, cảm giác chán ghét cùng buồn nôn bất giác tuôn trào ra mãnh liệt.

Mã Thần Nhất nói điện thoại xong thì bước ra ngoài, vừa lúc thấy Lý Huyền Lương đang bước từng bước khó khăn về phía phòng tắm. Hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy y, hỏi: “Muốn đi tắm? Tôi giúp cậu.”

Lý Huyền Lương chịu đựng cơn đau đớn, yên lặng đẩy hắn ra, lắc đầu. Y cố dùng sức giúp cơ thể đứng thẳng lên, vừa vịn tay vào tường vừa chậm rãi đi thêm mấy bước. Kết quả dưới chân đột nhiên mềm nhũn, khiến y thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Mã Thần Nhất ở phía sau thực sự nhìn không được nữa, tiến đến ôm lấy Lý Huyền Lương, nửa dịu dàng nửa cường ngạnh ôm y vào phòng tắm. Y cắn răng lấy tay chống tường, thở hổn hển đứng dưới vòi hoa sen. Từ phía sau, hắn đưa tay ra thử thăm dò nhiệt độ bên dưới nách y, rồi giúp y cởi lần lượt từng cúc áo sơmi. Lý Huyền Lương đôi tay run run cản hắn lại, nhíu mày nói: “Cậu muốn làm cái gì?”

Mã Thần Nhất dừng tay lại, giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Giúp cậu tắm.”

Sắc mặt Lý Huyền Lương hơi khó coi, thẳng thắn cự tuyệt: “Không cần, tôi tự tắm được. Cậu đi ra ngoài…”

Đôi mắt Mã Thần Nhất tối sầm lại. Hắn nhìn vùng cổ trắng nõn của Lý Huyền Lương, lại nhịn không được sờ nhẹ lên gương mặt có chút sưng đỏ, khẩu khí than thở đầy bất đắc dĩ: “Trên người cậu có thương tích, hơn nữa còn đang phát sốt, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, cứ xem như tôi chỉ giúp cậu tắm thì được rồi…”

Lý Huyền Lương định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ yên lặng đứng vịn tay vào tường, để Mã Thần Nhất ở phía sau chậm rãi giúp y cởi hết quần áo. Nhìn thấy bên hông, sau lưng và đầu gối của Lý Huyền Lương đều hiện lên vết bầm và dấu tay, hai bên vai lẫn bắp đùi cũng còn vết máu bầm, nội tâm hắn đau xót vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, xoay người đi lấy chai sữa tắm. Lý Huyền Lương chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn mỏng bên hông, toàn thân trần trụi đờ đẫn đứng yên tại chỗ. Hai đầu gối vừa tiếp xúc với nước nóng đã nhịn không được run rẩy dữ dội, giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Y cắn chặt răng, cố ép buộc bản thân phải chống đỡ.

Mã Thần Nhất yên lặng xoay người lại, bắt đầu đổ sữa tắm lên người Lý Huyền Lương, nhẹ nhàng vẽ loạn khắp nơi. Khi chạm tới vết thương bên hông, thân thể y càng thêm run rẩy dữ dội, cơn đau đớn bén nhọn khiến y phải rên khẽ một tiếng, đầu ngón tay gắt gao bám chặt lấy vách tường.

“Rất đau à?” Mã Thần Nhất xoe nhẹ thắt lưng y, từng động tác ma sát nơi ngón tay đều hết sức dịu dàng, như thể muốn làm dịu cơn run rẩy của y, “Nơi này không sao chứ?” Vừa đỡ lấy thắt lưng y, hắn vừa nhìn đôi tay cùng đôi chân kia còn đang khẽ run, nhẹ giọng hỏi.

Lý Huyền Lương gật đầu, vùi mặt vào cánh tay, cắn răng chịu đựng.

Bàn tay Mã Thần Nhất bắt đầu di chuyển từ dưới nách lên đến trước ngực, ngón tay mang theo bọt xà phòng không ngừng xoa nắn đụng chạm hai điểm nộn hồng. Lý Huyền Lương chỉ cảm thấy ngực mình nóng bừng bừng như muốn bốc khói, y cau mày, gương mặt đỏ ửng, cắn răng hỏi: “Cậu có thể… tắm nhanh lên một chút hay không?”

Nghe vậy, bàn tay đang di chuyển của Mã Thần Nhất thoáng chốc dừng lại. Nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi rời khỏi vị trí trước ngực, đầu ngón tay trượt theo vùng eo thon nhỏ trơn mịn đi xuống hai bắp đùi thon dài cân đối, xoa nắn liên hồi.

Đổ sữa tắm lên cổ chân, chà sát nhẹ vùng đầu gối bầm đen hơi run rẩy, hắn nghe được tiếng Lý Huyền Lương rên lên thống khổ, không khỏi giảm bớt lực đạo đi, nhưng bàn tay đặt giữa hai chân vẫn chậm rãi di chuyển từ đầu gối cho đến bên trong lẫn bên ngoài bắp đùi. Chân y càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn, cho đến khi ngón tay hắn lơ đãng chạm vào nơi bên dưới chiếc khăn, y rốt cuộc không chịu nỗi nữa, cánh tay đang bám vào tường từ từ trượt xuống phía dưới.

Mã Thần Nhất rất nhanh chóng kịp thời đưa tay ra đỡ lấy thắt lưng y, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Chỗ đó không ổn à?”

Lý Huyền Lương đầu óc có chút mê man, gương mặt cũng rất nóng. Y cắn răng nói: “Dừng lại, tôi không tắm nữa…”

Mã Thần Nhất vẫn dùng một tay ôm lấy y, giọng điệu trấn an: “Đợi thêm chút nữa đi, phía trước còn chưa tắm mà, sẽ lập tức ổn thôi.” Nói xong, bàn tay mang theo đầy bọt xà phòng tiến vào nơi giữa hai chân bên dưới chiếc khăn.

“Nè…” Lý Huyền Lương cau mày, muốn né tránh hắn, thế nhưng hơi nước nóng lại tràn ngập trong phòng tắm, khiến y phảng phất như nhìn thấy đến hai bóng người. Y thoáng hoảng hốt, bởi vì ngón tay của hắn đã di chuyển từ phía trong bắp đùi đến phân thân phía trước, loại kích thích mạnh mẽ này làm hai chân y như muốn nhũn ra. Người đàn ông nào có thể chống lại sự vuốt ve này chứ? Y cũng đâu có bị bất lực đâu.

“Cậu làm gì thế? Đã nói không cần tắm nữa mà.” Lý Huyền Lương mặt đỏ bừng bừng, gần như đem toàn bộ tức giận tập hợp thành sức mạnh, dùng toàn lực đẩy Mã Thần Nhất ra. Y lui về sau một chút, nhưng vết thương nơi bắp đùi lại đau nhói lên. Y “Hừ!” một tiếng, cảm giác sắp té lăn ra đất.

Trái tim Mã Thần Nhất suýt chút nữa thì vọt ra ngoài, vội vàng ôm Lý Huyền Lương vào trong ngực.

Lý Huyền Lương chồng tường tường thở dốc, cố gắng ổn định lại. Một lát sau, y đẩy tay hắn ra, muốn tự mình lấy vòi hoa sen, kết quả hai tay đều đau nhức muốn chết, ngay cả vòi hoa sen cũng cầm không xong. Y nhịn không được, tức giận đến mức hai mắt cay cay, cúi đầu mắng một câu: Mẹ nó!

Mã Thần Nhất thấy vậy, từ phía sau lẳng lặng giúp y cầm lấy vòi hoa sen, tẩy rửa sạch sẽ bọt xà phòng còn vương trên người, lại nhân tiện gội đầu luôn cho y. Lý Huyền Lương lúc này chẳng những không giãy dụa, ngược lại còn rất phối hợp với hắn, để hắn giúp y lau khô người, choàng thêm chiếc khăn lông to rồi rời khỏi phòng tắm.

Hắn đỡ y nằm lên giường, giúp y đắp chăn, sờ tay lên trán y, cơn sốt từ nãy tới giờ vẫn chưa giảm bớt. Mã Thần Nhất đứng dậy, đi nấu bột yến mạch, lại cầm theo thuốc hạ sốt bước đến gần giường, nâng Lý Huyền Lương ngồi dậy, giúp y uống thuốc, ăn hết bát yến mạch, sau đó mới giúp y nằm xuống.

Lý Huyền Lương không cách nào mở mắt ra, trong giấc ngủ mơ hồ, tựa như nghe được tiếng Mã Thần Nhất đang nói chuyện điện thoại. Có tiếng bước chân lại gần bên giường, sau đó thì càng lúc càng xa, cuối cùng là thanh âm cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lập tức, y mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bởi vì bình thường không có cảm giác an toàn, Lý Huyền Lương vẫn hay đột nhiên giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Y mở mắt ra, dường như cảm giác được Mã Thần Nhất không có bên cạnh, nghi hoặc nhìn lướt qua căn phòng. Khi đôi mắt đã dần dần thích ứng được với việc nhìn mọi thứ trong bóng tối, y rốt cuộc cũng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người đó.

Lúc này đã gần nửa đêm, trăng sáng treo cao, mây nhạt sao thưa. Mã Thần Nhất lẳng lặng đứng một mình trước cửa sổ, trên ngón tay mang theo điếu xì gà. Trong bóng tối, đốm lửa ấy phát ra ánh sáng tịch mịch, rực rỡ mà cô đơn.

Đây là lần đầu tiên Lý Huyền Lương nhìn thấy Mã Thần Nhất lộ ra vẻ mặt này, khiến cho y nhất thời nhìn đến ngây ngốc.

Dưới bóng đêm bao phủ, nơi đáy mắt lạnh nhạt của hắn, tựa hồ đang cất giấu một khát vọng mãnh liệt cùng một sự cô độc, nét mặt có chút chán thường càng khắc sâu thêm nỗi thống khổ mơ hồ.

Từ tận đáy lòng, Lý Huyền Lương có chút khó tiếp thu. Một người vừa bá đạo vừa lãnh huyết như Mã Thần Nhất cũng sẽ có tình cảm sâu sắc như vậy sao? Nếu thật sự hữu tình, hắn như thế nào lại đi tổn thương người khác, ép buộc họ, khiến họ sống không bằng chết?

Thế nhưng hiện tại, một người như thế cư nhiên cũng thấy hoang mang? Cũng biết thống khổ? Đột nhiên nhớ lại những điều Tiền Chính Giai đã nói, Lý Huyền Lương khẽ cau mày.

Tên cặn bã đó dường như đã nói, Mã Thần Nhất là con riêng của Mã Quốc Hùng, chuyện này trong thương trường chắc hẳn sẽ khiến mọi người khinh thường gièm pha.

Hắn đau khổ? Bởi vì phải mang trên lưng thân phận không thể thừa nhận cùng ánh mắt chán ghét của người đời?

Lý Huyền Lương nhắm mắt lại, có chút khó chịu ho khan vài tiếng. Cánh tay đang cầm điếu xì gà của Mã Thần Nhất bất giác run lên, tàn thuốc thật dài rơi xuống sàn nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Lương, biểu tình đau xót khó có thể nói bằng lời. Vội vàng dời ánh mắt đi, hắn quay đầu tiếp tục hút thuốc.

Lý Huyền Lương trở người, làm bộ ngủ tiếp. Chỉ chốc lát sau, Mã Thần Nhất đã cởi áo, chui vào trong chăn, chậm rãi dựa sát vào y. Khí tức bình ổn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y, sau đó từ từ đem y ôm vào trong ngực.

Lần đầu tiên, Lý Huyền Lương không nảy sinh ra ý niệm kháng cự trong đầu. Có lẽ là do khí tức cô độc trên người hắn đã ngấm sang y, khiến y thấy đồng cảm? Hay là do chính lòng thương hại của y đã dâng tràn, cảm thấy thương cảm hắn mà không đành lòng cự tuyệt?

Cho đến khi cái ôm quen thuộc phía sau đã trở nên nóng hổi, tựa hồ như muốn đốt cháy trái tim y, Lý Huyền Lương vẫn không phát ra âm thanh nào, chỉ có chút thở hổn hển gấp gáp.

“Tiểu Lương, Tiểu Lương…” Lực đạo từ đôi tay Mã Thần Nhất càng thêm siết chặt, tràn đầy thống khổ ghé vào bên lỗ tai y, không ngừng khàn khàn lẩm nhẩm.

Lý Huyền Lương nín thở, chỉ cảm thấy như có một thứ gì vừa rơi trên mặt mình, sau đó chậm rãi lướt qua gương mặt mà rơi xuống gối. Y có chút kinh ngạc, có chút không dám tin. Tên khốn kiếp này, tên khốn kiếp này, hắn cư nhiên… rơi lệ ư? Vì sao chứ? Một người như hắn…

Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt mà hận ý của Lý Huyền Lương dành cho Mã Thần Nhất đã giảm xuống đến cực điểm. Y nghĩ không ra, Mã Thần Nhất vì sao lại thành ra thế này? Một người lãnh huyết, cư nhiên cũng sẽ rơi lệ…

Người nên rơi lệ không phải là y sao? Người càng nên rơi lệ hẳn phải là y mới đúng chứ?

Mang theo nghi hoặc nồng đậm, ý niệm kia cứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu Lý Huyền Lương. Rốt cuộc, không cưỡng lại nỗi cơn buồn ngủ đang nặng nề kéo tới, hai người ôm lấy nhau, ngủ thẳng giấc cho đến bình minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.