Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 32: Chương 32




Lý Huyền Lương cũng không biết chính mình vì sao vừa nhìn thấy Mã Thần Nhất đã muốn bỏ chạy, rối loạn cả nửa ngày mới nhận ra đó là phản ứng bản năng của thân thể. Bởi vì sự sợ hãi của y đối với hắn đã tồn tại từ lâu, cho nên tứ chi nhất thời không khống chế được. Thế nhưng, hiện tại dù đã bình tĩnh hơn một chút, y cũng muốn dừng chân, tuy nhiên lại không cách nào dừng, bởi vì Mã Thần Nhất đang đuổi theo phía sau sát nút, hơn nữa khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Lý Huyền Lương tay nắm chặt áo khoác, cứ bán mạng mà chạy. Vòng vèo qua mấy khúc cua, thấy con hẻm ngày càng nhỏ hẹp, y rốt cuộc cũng dừng lại, không ngừng thở hổn hển, rồi như có chút e ngại, liên tiếp quay đầu về sau trông chừng Mã Thần Nhất.

Thấy Lý Huyền Lương không chạy nữa, Mã Thần Nhất cũng dần thả lỏng bước chân. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, nói: “Tiểu Lương, ngươi quay lại đây, đừng tiến về phía trước nữa.”

Lý Huyền Lương xoay người, tựa lưng vào tường thở gấp. Y hơi hé miệng, nhìn chằm chằm Mã Thần Nhất nhưng không lên tiếng.

Mã Thần Nhất nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt hết sức hoang mang. Hắn thử bước lên phía trước hai bước, muốn kéo Lý Huyền Lương về, nhưng ngay lập tức Lý Huyền Lương cũng lùi về sau hai bước.

Mã Thần Nhất vội bước lùi ra sau, sốt ruột nói: “Tiểu Lương, vì sao vừa nhìn thấy ta thì ngươi liền bỏ chạy? Ta chỉ muốn dẫn ngươi về nhà thôi. Được rồi được rồi, ta không tiến lên phía trước, ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì với ngươi. Ngươi lại đây đi, đừng tiến về phía trước, bên kia rất nguy hiểm đó. Mau tới đây, tới chỗ của ta nào.”

Lý Huyền Lương ngẩn người ra, nguy hiểm? Y quay đầu lại, căng hai mắt ra nhìn vào sâu bên trong con hẻm vắng, quả nhiên một màu đen sẫm hôn ám rợn người, tựa như có thể nuốt bất cứ ai vào trong bóng tối vĩnh cửu. Vách tường bốn phía lộ ra những viên gạch nham nhở tạo cảm giác hoang vắng. Mặc dù nơi này là đối diện với công ty của Lý Huyền Lương, thế nhưng đây là lần đầu tiên y đến đây. Là khu nhà bỏ hoang ở trong thành phố sao? Hay là công trường đang thi công? Có vẻ như đã rất lâu rồi không ai lai vảng quanh đây.

Mã Thần Nhất thấy Lý Huyền Lương không chịu di chuyển, nôn nóng tới mức trán đổ đầy mồ hôi. Hắn vươn tay ra, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lương, lại đây nào, tin ta đi. Nơi này có một nhà máy hóa chất đã bỏ hoang, bên trong còn chứa rất nhiều chất độc hại. Ngươi đừng đi về phía đó, mau quay lại đây với ta.”

Lý Huyền Lương thần sắc bất định, bất quá y vẫn có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn Mã Thần Nhất một cái. Tên hỗn đản này đang lừa con nít sao? Y chưa ngu ngốc đến nỗi đi tin vào cái lý do chất độc hại vớ vẩn hắn nói. Tuy nhiên, chỗ này xác thực có chút lạnh lẽo rợn người. Y bất giác rùng mình một cái, tựa hồ như cảm nhận được ai đó đang ở trong bóng tối nhìn trộm y. Vì vậy, y hơi do dự một chút rồi bắt đầu tiến từng bước một về phía Mã Thần Nhất.

Mã Thần Nhất thấy Lý Huyền Lương đã chịu nghe theo lời mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm, dự định tiến lên nắm lấy tay y. Đột nhiên, ngay khúc ngoặt nơi góc tường hiện ra một cánh tay hết sức to khỏe, vô cùng nhanh chóng túm lấy Lý Huyền Lương đang không chút đề phòng, rồi lại dùng sức bịt kín miệng của y, kéo tuột vào trong bóng tối.

Trong một khắc, tim của hắn như ngừng đập. Hắn mạnh mẽ chạy vọt lên nhưng chỉ có thể chạm lướt qua bàn tay y chứ không cách nào nắm lấy. Sắc mặt đầy dữ tợn, hắn vừa đuổi theo vừa cố sức ném cái bao tay bằng da đang đeo xuống đất. Nếu không vì cái bao tay chết tiệt này, vừa nữa hắn đã có thể nắm được tay y rồi.

Ở nơi sâu trong nhất trong con hẻm nhỏ xác thực có một nhà máy hóa chất, nhưng từ rất lâu đã bị bỏ hoang. Năm nay, có một chủ thầu đã tiếp nhận nơi này, dự định sẽ xây khu dân cư. Cho nên trước khi công nhân tới để bắt đầu thi công, nơi này vẫn duy trì nguyên vẹn tình trạng cũ.

Ở đây không có đèn đường, không gian ám muội vô cùng. Mã Thần Nhất chỉ có thể dựa theo âm thanh để mà truy đuổi. Kết quả, khi đến trước mấy lán trại tạm bợ dựng lên trước cổng thì hoàn toàn mất dấu. Hơn mười cái lán tối đen như mực nuốt chửng ánh sáng, rốt cuộc người kia đã mang Lý Huyền Lương chui vào đâu?

Mã Thần Nhất lòng nóng như lửa đốt, đi tìm xung quanh mấy vòng, lại tiện tay nhặt một khúc gỗ dài không biết là loại dụng cụ gì trong xây dựng lên, trực tiếp xông vào trong một cái lán. Càng tìm càng nôn nóng, sốt ruột bất an hơn. Cho đến khi đã tìm khắp một lượt tất cả các lán, vẫn không gặp được bóng dáng của người kia cùng Lý Huyền Lương.

Cuối cùng, Mã Thần Nhất thở phì phò, đứng trước một cánh cửa. Hắn phẫn nộ cầm khúc gỗ trong tay đập mạnh vào bức tường. “Rầm” một tiếng, từng viên gạch vụn vỡ tan nát khắp nơi, lộ ra tia sáng bên trong. Mã Thần Nhất sửng sốt, rồi như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chân phóng vào trong. Loại nhà xưởng kiểu cũ này, cư nhiên còn có gian phòng bên trong, có lẽ là phòng làm việc hay gì đó, lúc nãy vì quá vội vã nên hắn đã không nhìn thấy. Vừa chửi rủa lầm bầm, hắn vừa tìm được một cánh cửa bị che khuất, hung hăng một cước đá văng.

Sau cánh cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mã Thần Nhất là Lý Huyền Lương đang bị trói ngay kế bên cây cột sắt, khóe miệng bị đánh còn vương chút máu, khiến cho hắn nhất thời bừng bừng tức giận. Thế nhưng, ít ra đã biết y ở chỗ này, hắn cũng có thể tỉnh táo lại. Quét mắt một lượt khắp gian phòng, hắn thấy có thêm rất nhiều người nữa. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một kẻ đã bị đánh đến mức nhìn không ra hình người. Đại công tử Tiền gia, Tiền Chính Giai?

Nhìn thấy Tiền Chính Giai, Mã Thần Nhất rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện. Hắn nở ra nụ cười, ngẩng đầu lên, đầy trấn tĩnh nói: “Trần ca, từ khi từ biệt đến nay đã lâu không gặp. Thân thể của ngươi xem ra bình phục rất tốt a. Gần đây tiểu đệ quả thật bề bộn nhiều việc nên không thể đến bệnh viện thăm ngươi, là do tiểu đệ làm việc không chu toàn. Nhưng Trần ca cũng không cần phải dùng đến phương thức này để mời tiểu đệ chứ?”

Trần Chí Phong mỉm cười, biểu tình có điểm tàn độc. Hắn hìn chằm chằm Mã Thần Nhất, nói: “Tiểu Mã, rốt cuộc ngươi cũng đã tới, ta chờ ngươi rất lâu rồi.”

Mã Thần Nhất tùy tiện ném khúc gỗ trong tay xuống, xoa xoa tay cười nói: “Sớm biết Trần ca tìm ta, chỉ cần ngươi nói một tiếng, dựa theo mặt mũi của ngươi, ta nhất định sẽ đến. Ngươi hà tất gì phải dùng điện thoại di động của Tiền Chính Giai để nhắn tin cho ta? Như vậy thật sự làm tổn thương cảm tình giữa chúng ta quá.”

Trần Bình đứng bên cạnh quát: “Mã Thần Nhất, ngươi bớt nói mấy câu màu mè giả dối đó lại đi. Bộ mặt thật của ngươi chúng ta đã biết rõ lắm rồi, ngươi không cần giả bộ thân thiết. Chúng ta đúng là có mắt như mù nên mới giao du với loài ác cẩu như ngươi. Ngươi nói, ta với ca ca của ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi cư nhiên lại hại chúng ta như thế?”

Mã Thần Nhất nhìn thẳng về phía Trần Bình và Trần Chí Phong, “Trần ca, ngươi cũng cho là vậy ư? Những gì xảy ra với Trần gia đều là ta làm?”

Trần Chí Phong nhìn Mã Thần Nhất, nhãn thần đầy vẻ âm ngoan, “Tiểu Mã, ngươi rốt cuộc có làm chuyện có lỗi với ta không, trong lòng ngươi tự hiểu rõ.” Hắn chỉ chỉ vào chân mình, nói tiếp: “Thấy không? Cái này là chân giả, bởi vì chân thật bị chặt đứt rồi. Nửa đời sau này của ta, ngay cả bước đi bình thường cũng làm không được. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi rốt cuộc có muốn biết ai đã hại ngươi ra nông nỗi này không?”

Mã Thần Nhất suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Ân.”

“Hảo, trước nay ta vẫn thích tính cách ngay thẳng của ngươi. Ngươi cũng biết, Trần ca của ngươi là mở sòng bạc kiếm ăn, tuy rằng chỉ là một kẻ thô kệch, nhưng ít ra cũng biết nói nghĩa khí. Ngươi với ta quan hệ không tồi, ta sẽ không vô duyên vô cớ đổ tội oan cho ngươi.” Hắn dùng cái chân tàn tật chỉ về phía Tiền Chính Giai, lầm bầm tự nói: “Tên tiểu tử chết tiệt này nói với ta rằng, ngươi từng nói với hắn chuyện bên sườn núi là do một tay ngươi làm, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết ta. Ngươi nói, rốt cuộc có chuyện này hay không? Điều hắn nói có phải sự thật không?” Trần Chí Phong nhìn Mã Thần Nhất, nhãn thần phi thường lợi hại, tựa hồ như muốn qua biểu tình bên ngoài nhìn thấu nội tâm Mã Thần Nhất.

Mã Thần Nhất trầm mặc một lát rồi hỏi ngược lại: “Trần ca cũng cho rằng việc đó là do ta làm? Có chứng cứ gì không?”

“Vốn dĩ ta còn có chút không tin, thế nhưng ý trời đã cho ta nhìn thấy hắn, ta buộc phải nghi ngờ thôi.” Tay Trần Chí Phong chỉ vào Lý Huyền Lương. Lúc này, y đang bị Trần Bình bịt kín miệng, tóc bị nắm chặt kéo ngược về cây cột sắt phía sau. Trần Chí Phong quay đầu lại, tiếp tục nói: “Tiểu Mã, Trần ca ngoạn tiểu tình nhân của ngươi, đúng là ta đã sai. Nhưng ta thật không dám tin, ngươi vì một tên nam nhân mà phán Trần ca án tử hình.” Nói xong, Trần Chí Phong một cước đá chiếc móc sắt dưới chân về phía Lý Huyền Lương. “Nếu ngươi tự tay đâm chết hắn, ta lập tức thả ngươi đi, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi thêm nữa. Thế nào?”

Mã Thần Nhất nhìn cái móc sắt bén nhọn dưới chân, khóe miệng hơi giật giật. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, cười cười nói rằng: “Trần ca, ngươi đang ép buộc ta giết người sao? Đây là tội chết đó. Tuy ta không phải là người tốt gì, nhưng chuyện này xác thực có điểm hơi ép người quá đáng.”

Trần Chí Phong hừ lạnh một tiếng: “Ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy mà.” Hắn gật đầu với tên thuộc hạ đứng bên cạnh, tên đó lập tức ném một cây đao cho Mã Thần Nhất. “Không giết hắn cũng được, vậy ngươi cứ chặt đứt một cánh tay của hắn đi. Mã Quốc Hùng gia sản đồ sộ, với tội danh gây thương tích của con mình chắc hẳn vẫn có cách giải quyết ổn thỏa.”

Mã Thần Nhất vẻ mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Chí Phong, nói: “Trần ca, ngươi ngày hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải ép buộc ta phải ra tay đúng không?”

Trần Chí Phong cũng không chút khách khí, “Không sai, chỉ cần ngươi chặt đứt một cánh tay của hắn, ta sẽ tin ngươi vô tội. Còn nếu ngươi không ra tay được, vậy đừng trách Trần ca hạ thủ không lưu tình a.”

Mã Thần Nhất nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Chí Phong rồi lại quay sang nhìn Lý Huyền Lương trên mặt còn vương vết máu, ánh mắt có chút sợ hãi. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, nói: “Còn muốn ta giải thích cái gì? Các ngươi không phải biết rõ sự thật rồi sao?”

Vừa dứt câu, sắc mặt Trần Chí Phong cùng Trần Bình lập tức trở nên lạnh lẽo. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp tiến về phía trước, hung hăng đạp Mã Thần Nhất một cước. Mã Thần Nhất không né tránh, ôm bụng ngồi xổm xuống đất, đau đến mức gương mặt co rúm lại.

Trần Chí Phong cầm đao lên, tàn nhẫn dùng lưỡi đao lướt nhẹ qua mặt Lý Huyền Lương, hung tợn nói: “Quả nhiên là thế. Không ngờ Mã Quốc Hùng lại sinh ra một thằng con trai si tình như vậy. Khi cái tên hỗn tiểu tử Tiền Chính Giai kia nói cho ta biết, ta còn không dám tin, ngươi lại thật sự đi yêu một món đồ chơi. Hảo, Mã Thần Nhất, ngươi coi như cũng là một nam nhân, dám làm dám chịu. Bất quá, nếu ngươi đã thừa nhận, tức là ngươi phải đoán trước hậu quả. Trần ca đối với kẻ thù tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ngươi lại là hậu bối, muốn chết hay tàn phế, ngươi tự mình chọn một.”

Mã Thần Nhất khó khăn đứng dậy, lạnh lùng nở nụ cười, cổ họng có chút run rẩy. Hắn nhìn Trần Chí Phong, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía gương mặt Lý Huyền Lương, khóe miệng đầy chua xót.

Cái thứ đang cào xé trong lòng Lý Huyền Lương lúc này không rõ là tư vị gì, bởi vì y chỉ nhìn thấy duy nhất biểu tình đau khổ của Mã Thần Nhất. Trong giây lát ánh mắt hai người bắt gặp nhau, đôi môi y hoàn toàn run rẩy nói không ra lời.

Nãy giờ nghe Mã Thần Nhất cùng tên họ Trần nói chuyện, y cũng hiểu được ít nhiều. Thế nhưng chuyện làm y không cách nào minh bạch chính là những gì Mã Thần Nhất đã nói. Y bất quá chỉ là một thế thân, một thế thân mà thôi. Hắn cần gì phải vì một thế thân mà đắc tội với tên họ Trần, cần gì phải vì một thế thân mà đặt mạng sống của hắn vào tình thế nguy hiểm? Hắn hoàn toàn có thể giết y hoặc là chém đứt một cánh tay của y để đổi lấy mạng sống cho mình. So sánh với một thế thân như y, mạng sống của Mã Thần Nhất hắn rõ ràng là phải quý giá hơn nhiều chứ?

Khi mấy gã thuộc hạ của tên họ Trần chậm rãi tiến lại gần Mã Thần Nhất, Lý Huyền Lương đột nhiên lo lắng vô cùng. Y cố giãy dụa thân mình, cắn răng la lên: “Mã Thần Nhất, ngươi cái tên ngu ngốc, lúc này sao còn không chạy…”

Trần Chí Phong giơ tay lên, “Ba” một tiếng tát thẳng vào mặt Lý Huyền Lương, khiến cho mặt của y nghiêng hẳn qua một bên, quai hàm cùng răng bị chấn động mạnh, đau nhói cả tim. Lý Huyền Lương trong mơ hồ dự định gập người xuống ói ra ngụm máu, lại bị Trần Chí Phong túm lấy mái tóc, đánh văng về phía cây cột sau lưng. Hắn cầm thanh đao kề lên cổ Lý Huyền Lương, tàn bạo nói với Mã Thần Nhất: “Nếu ngươi dám chạy, ta lập tức sẽ giết hắn.”

Một dòng máu đỏ theo khóe miệng Lý Huyền Lương chảy xuống chiếc áo lông trắng y đang mặc trên người. Màu đỏ và trắng đối lập càng thêm thê lương dị thường. Mã Thần Nhất nhìn thấy gương mặt tái nhợt thống khổ của y, phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, nói với y một câu: “Tiểu Lương, ngươi đừng nói lung tung nữa, ngoan ngoãn đợi ta.”

Vừa nói dứt câu, một gã ở phía sau lập tức dùng một cây gậy đập thẳng vào sau ót Mã Thần Nhất, khiến cho bước chân hắn lảo đảo nghiêng ngã, đầu chấn động đau nhức. Hai gã ở hai bên trái phải tiếp tục xông lên, một gã giữ chặt Mã Thần Nhất, một gã cầm viên gạch hô lớn. Trần Bình liền hung hăng nhảy vào, vừa đấm vừa đá Mã Thần Nhất làm hắn phải phun ra mấy ngụm máu, quỳ rạp xuống đất. Ba người bọn chúng bắt đầu luân phiên quyền đấm cước đá, còn Mã Thần Nhất chỉ có thể cố gắng chống đỡ, tay nắm chặt thành quyền, máu chảy ra gần như đã thấm ướt toàn bộ cánh tay.

Lý Huyền Lương toàn thân run rẩy, cắn răng nhìn về phía Trần Chí Phong, mắng: “Súc sinh, ngươi thật là đê tiện!” Nói rồi hung hăng nhổ một ngụm máu vào mặt Trần Chí Phong.

Bất thình lình bị nhổ vào mặt, Trần Chí Phong tràn đầy giận dữ, lấy tay lau đi vết máu trên mặt, sau đó xoay người giơ tay lên, cười lạnh lùng đầy tàn nhẫn rồi thoi một quyền vào bụng Lý Huyền Lương.

Lý Huyền Lương gập người lại, hai mắt đỏ ngầu, đau đớn đến mức nói không ra tiếng. Y có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đã bị Trần Chí Phong đập nát, máu chảy từ trong miệng ra liên hồi mà không hề biết.

Mã Thần Nhất thấy Trần Chí Phong đánh Lý Huyền Lương, nhịn không được nữa quét mạnh chân một chân về phía trước, khiến cho hai gã ở hai bên trái phải ngã lăn ra đất. Hắn tiếp tục trở người dậy, bẻ quặp cánh tay Trần Bình ra sau, khiến Trần Bình ngay tại chỗ hét thảm một tiếng, cây gậy trong tay cũng rơi xuống đất.

Gương mặt Mã Thần Nhất đầy máu là máu, mới nhìn có chút dữ tợn. Hắn trực tiếp ấn mạnh vào đầu Trần Bình, rồi lại cho thêm một cước, làm Trần Bình phải té thẳng xuống mặt đất.

Mã Thần Nhất là ai chứ? Từ khi còn đi học đã nổi danh là vua đánh nhau, hắn thấy ai không vừa mắt thì lập tức đem người đó ra đánh, tuyệt không khách khí. Mấy cái chuyện đánh nhau như vậy, trận lớn trận nhỏ nào mà hắn chưa từng trải qua? Mã Quốc Hùng cũng biết cá tính của hắn rất hiếu chiến, cho nên để phòng ngừa vạn nhất đã dùng không ít tiền mời các vị võ sư về chỉ dạy cho hắn.

Vì thế, dù Mã Thần Nhất không hẳn có thể xem là cao thủ, nhưng ít ra so với mấy tên gà mờ thì vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn tàn bạo cầm lấy móc sắt trên mặt đất, đặt ngay vị trí trái tim của Trần Bình, rồi chỉ vào Lý Huyền Lương, nói với Trần Chí Phong: “Ngươi thả hắn, ta sẽ tha cho em trai ngươi.”

Trần Bình cúi đầu nhìn cái móc sắt rỉ sét màu đen, bén nhọn lạnh lẽo đang đặt ngay tim mình, bị dọa đến nỗi đôi chân như muốn nhũn, toàn thân run lập cập.

Trần Chí Phong thấy vậy chỉ nở một nụ cười quỷ dị. Hắn đưa tay lên, làm ra vẻ khát máu vươn đầu lưỡi liếm liếm mấy cái, nói: “Mã Thần Nhất, dùng tính mạng của em trai ta để đổi lấy một mạng của ngươi cũng xem như không thiệt thòi. Tuy nhiên, tiểu tình nhân của ngươi còn đang trong tay ta, ngươi không sợ sao hả? Tùy ngươi thôi, nếu em trai ta không sống được, tiểu tình nhân của ngươi cũng đừng hòng sống sót.” Nói xong, hắn kề sát lưỡi đao nhọn vào động mạch cổ của Lý Huyền Lương, ấn nhẹ một cái, máu tươi lập tức trào ra.

Khóe miệng Lý Huyền Lương bị đánh rách sưng tấy lên, trên trán cũng có mấy vết thương, nhãn thần mơ hồ không nhìn rõ nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Mã Thần Nhất. Từng giọt máu đỏ tươi phản chiếu như huyết ngọc nơi vùng cổ trắng ngần, càng nhìn càng thấy dị thường gai mắt.

Ánh mắt Mã Thần Nhất tràn ngập phẫn nộ như muốn phóng ra lửa. Nửa ngày sau, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, từ từ thả lỏng tay để chiếc móc sắt rơi thẳng xuống đất.

Trần Bình thấy vậy, sắc mặt trầm hẳn xuống. Hắn lặng lẽ nhặt chiếc móc sắt lên, rồi xông về phía trước, sử dụng toàn lực tàn nhẫn đâm thẳng vào cơ thể Mã Thần Nhất.

Thấy Mã Thần Nhất kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất, khóe mắt Lý Huyền Lương không hiểu vì sao liền chảy xuống một dòng lệ. Y quay đầu lại, nhìn trừng trừng Trần Chí Phong, mắng: “Tên họ Trần kia, có gan thì cứ giết ta đi. Uy hiếp người khác sao có thể xem là anh hùng hảo hán được? Ngươi đê tiện vô sỉ như thế, thật đáng đời ngươi bị người ta mưu toan ám sát. Ngươi so với cặn bã còn…”

Lý Huyền Lương đột nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy lưỡi đao bén nhọn kia tựa hồ trong nháy mắt sẽ đâm sâu vào cơ thể của mình. Y cắn răng, nhắm chặt hai mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.