Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 46: Chương 46




Sắc mặt Lý Huyền Lương càng lúc càng khó coi hơn, đầu đau như muốn nứt ra. Y nói với chị Cầm: “Chuyện của em và Tiểu Củng không vội, cứ để sau này hãy tính.”

Lúc này, chị Cầm mới chịu buông tha cho Lý Huyền Lương rồi mỉm cười đầy mờ ám với y. Sau đó, ánh mắt của nàng chuyển hướng sang Mã Thần Nhất.

“Mã tổng, phu nhân của ngài đang công tác ở đâu a?” Chị Cầm rất nhiệt tình hỏi.

Cố Vệ Dân vội vàng ngăn cản chị Cầm: “Mã tổng vẫn còn chưa kết hôn, chị, chị nói bậy gì đó?”

Chị Cầm lập tức lấy tay vỗ vỗ miệng: “Ai da, tôi tự vả miệng này, thật là nói bậy quá.”

Mã Thần Nhất cười cười tỏ vẻ không có gì.

Chị Cầm lại hỏi: “Vậy ngài có bạn gái chưa?”

Lý Huyền Lương tay nắm chặt đôi đũa đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch cả ra. Hoảng loạn gắp một miếng thịt, y cúi đầu xuống chăm chú ăn.

Cố Vệ Dân tiếp lời: “Chị, đây là chuyện riêng tư của Mã tổng, chị đừng hỏi chứ.” Sau đó, hắn quay đầu sang phía Mã Thần Nhất: “Mã tổng, chị của ta thích hỏi mấy chuyện lung tung như vậy, nhưng mà kỳ thực chị ấy rất đơn giản, không có ý gì khác đâu, ngài nếu nghe không xuôi tai thì cũng đừng để bụng.”

Chị Cầm liếc xéo Cố Vệ Dân một cái, “Mã tổng của em thấy không thành vấn đề mà, chị hỏi thêm một chút thì có sao đâu.”

Mã Thần Nhất cười cười, tỏ vẻ không thành vấn đề thật. Nam nhân ngồi ở bên cạnh rót cho hắn thêm một ly rượu, hắn uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Huyền Lương, sau đó mới chuyển về phía chị Cầm. Trầm mặc một chút, hắn trả lời: “Ta không có bạn gái.”

Chị Cầm đang gắp thịt cho bác gái Tôn, sau khi nghe xong thì nhất thời thấy vô cùng kinh ngạc: “Không thể nào? Ngài không có người yêu sao?

Mã Thần Nhất buông ly rượu xuống, chậm rãi trả lời: “Không phải, ta đã từng theo đuổi một người.”

Chị Cầm liền nói: “Phải theo đuổi ư? Tình cảm không thể đợi lâu được đâu. Bất quá, một nam nhân vừa tuấn tú lịch sự vừa thành đạt như ngài, nếu mở miệng cầu hôn thì ai có thể cự tuyệt được? Ha hả.”

Mã Thần Nhất cay đắng nở nụ cười, ánh mắt hiện lên một tia đau thương mơ hồ, tựa như có thể xuyên qua ly rượu mà nhìn về nơi khác. Khóe miệng hắn nhếch lên châm chọc: “Vào cái ngày ta dự định cầu hôn thì người đó đột nhiên biến mất, không quay trở về nữa.”

Đôi đũa Lý Huyền Lương đang dùng để gắp nấm tuyết đột nhiên rơi xuống bàn.

Giữa bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ, bác gái Tôn đột nhiên mở miệng: “Ăn đi!” Sau đó, bà gắp một cái đầu vịt vào chén Mã Thần Nhất, mời hắn ăn.

Mã Thần Nhất ngẩn người, gật đầu với bác gái Tôn một cái: “Không cần khách sáo, bác cứ ăn đi.”

Chị Cầm cũng thấy hơi xấu hổ, lập tức xoa dịu tình hình: “Mã tổng, ngài đừng thương tâm quá, có câu khắp nơi trong trời đất, đâu đâu cũng có hoa thơm cỏ lạ, ngài hà tất gì phải đơn phương yêu mến duy nhất một loài hoa. Nữ nhân trong thiên hạ còn có rất nhiều. Hơn nữa, cái người có phúc đức mà không biết hưởng kia nhất định là loại người vô liêm sỉ, nếu không phải ham tiền của ngài thì cũng là thay lòng đổi dạ, bỏ trốn theo một kẻ khác. Người như thế, tránh càng xa càng tốt, ngài không cần phải tưởng nhớ gì thêm. Châm ngôn có câu ‘mất rồi lại được’, phía trước khẳng định còn có nhiều cô gái tốt hơn đang chờ ngài. Với điều kiện như ngài cần gì sợ không tìm được người yêu. Được rồi, nam tử hán phải có lòng dũng cảm vượt qua trở ngại mà tiến về phía trước. Nào nào, dùng bữa, dùng bữa đi…” Thấy ánh mắt của Cố Vệ Dân, chị Cầm lập tức đổi chủ đề, sau đó quay sang hỏi nam nhân đang ngồi cạnh Mã Thần Nhất: “Nhìn cậu rất có cá tính a, cậu cũng là nhân viên trong công ty của Mã tổng sao?”

Cố Vệ Dân thật không biết nói gì để khỏa lấp, bởi vì từ khi làm trợ lý của Mã Thần Nhất thì hắn mới biết đến ‘chuyện đó’. Lần này hai người đi công tác ở thành phố lân cận, vốn muốn ghé nhà hàng dùng bữa nhưng Cố Vệ Dân lại nói với Mã Thần Nhất là nhà hắn ở gần đây, nếu không chê thì xin mời Mã Thần Nhất đến ăn một bữa cơm. Với lại, vì để cố ý lấy lòng Mã Thần Nhất, hắn còn đến câu lạc bộ tìm một ‘nhân viên phục vụ’ tốt nhất, hi vọng người kia có thể giúp Mã Thần Nhất thấy vui vẻ. Kết quả, chị Cầm lại chẳng chút ý tứ mà hỏi như vậy, nếu nam nhân kia tiết lộ mọi chuyện, hắn đúng là mất hết mặt mũi.

Bất quá, nam nhân kia tựa hồ rất nhanh trí, rất chuyên nghiệp. Hắn không tự giới thiệu giống như Cố Vệ Dân đã tưởng tượng mà chỉ trả lời đơn giản: “Chúng ta là bạn bè.”

Cố Vệ Dân lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chị Cầm lại hỏi: “Vậy cậu đang làm việc gì?”

Nam nhân kia nói: “Chiếu cố mọi sinh hoạt hàng ngày của hắn là việc của ta.”

Chị Cầm gật đầu: “Mã tổng công việc bận rộn, chắc hẳn rất mệt mỏi, có người bên cạnh chiếu cố cũng tốt.”

Lý Huyền Lương ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cúi gằm mặt nói: “Ta vào nhà vệ sinh một chút.” Chưa dứt câu, y đã mau chóng mở cửa phóng ra ngoài, bỏ chạy trối chết. Ra đến phòng khách, bước chân có chút lảo đảo khó khăn, y trực tiếp rời khỏi đây, trở về nhà của mình.

Tựa người vào cửa, có thể là vì uống hơi nhiều rượu, cũng có thể là vì nhiệt độ trong phòng rất cao, y có cảm giác tim mình đang đập nhanh, ngực buồn nôn muốn ói, toàn thân vô lực, đôi chân như nhũn ra, hầu như sắp không thể chống đỡ cơ thể được nữa.

Y chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Mã Thần Nhất. Tất cả mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn. Rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp hay cố ý? Tên hỗn đản ấy thế nào lại hiện ra trước mặt y, làm y trở tay không kịp. Vốn cho rằng đã quên hắn từ lâu, lại không nghĩ rằng bản thân mình không cách nào khống chế mà luống cuống như vậy.

Lý Huyền Lương ho khan mấy tiếng, cố gắng trấn tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống ghế. Tựa lưng vào chiếc ghế dựa, y thở dài, tâm trạng rối bời.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa khiến Lý Huyền Lương cả người chấn động, sợ hãi vô cùng. Y hoảng loạn đứng thẳng dậy, chần chờ mãi mới quyết định đứng lên mở cửa. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa có chút run rẩy, sau đó y cắn răng mở cửa, chỉ thấy chị Cầm đang đứng. Nhất thời, y thở phào nhẹ nhõm, y còn tưởng đâu là…

Trong tay chị Cầm là một cái cà-men: “A Lương, mẹ tôi bảo đem qua cho cậu con cá này để ngày mai ăn a.”

Lý Huyền Lương nhận lấy cái cà-men, hỏi: “Khách đã đi chưa? Sao chị lại mang qua đây nhiều như vậy?”

Chị Cầm nói: “Đừng nói nữa, cậu vừa đi WC, Mã tổng kia cũng lập tức đứng phắt dậy, nói là phải đi gấp. Có nhiêu đây sao lại nhiều? A Dân cũng đã đi rồi.”

Thì ra là đã đi…

Lý Huyền Lương gật đầu, nói: “Cám ơn chị Cầm, làm phiền chị quá.”

Chị Cầm khoát khoát tay: “Phiền cái gì, bình thường cậu vẫn rất chiếu cố mẹ tôi, tôi còn phải cám ơn cậu đó. Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lý Huyền Lương “Ân” một tiếng xem như trả lời, sau đó đóng cửa lại. Đứng yên tại cửa một hồi, cảm giác khoảng không ở đáy lòng đang dần run động. Cũng tốt, đi rồi cũng tốt, y vốn dĩ không muốn nhìn hắn thêm nữa. Đây là kết quả tốt nhất, cứ như vậy kết thúc thôi.

Nửa ngày sau, y mới chậm rãi đem cà-men đặt lên bếp. Sau đó quay ra phòng khách, cuộn mình trên sô-pha, hai tay ôm đầu gối, nằm yên không nhúc nhích.

Đột nhiên, y lấy tay vò vò đầu, rên rỉ một tiếng. Vì sao? Vì sao đáy lòng lại thấy khó chịu? Mẹ nó, là tên hỗn đản nào trước đây ở sau lưng y cấu kết cùng Lý Lâm làm những cuộc giao dịch kinh tởm chứ? Y đáng lẽ phải căm hận hắn, rõ ràng phải là như thế, không muốn cùng hắn dây dưa mập mờ thêm nữa. Nhưng lúc này, ngực y vì sao khó chịu đến thế? Giống như bùn đất bị gió thổi đến khô cằn, lại bị cuốc qua lần nữa, bao nhiêu nước tích tụ sâu bên trong cũng đều bị rút ra hết, vừa yếu đuối vừa xích lõa không cách nào che dấu, chỉ có thể run rẩy chờ đợi lần thứ hai bị gió lốc thổi qua.

Lý Huyền Lương thống khổ vỗ mạnh vào trán. Đại khái chắc là do uống hơi nhiều rượu nên mới có suy nghĩ lung tung, sau khi ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi. Buông đầu gối ra, y đứng dậy, dự định lên giường nằm ngủ.

Tiếng đập cửa lần thứ hai truyền đến, Lý Huyền Lương trực tiếp mở cửa ra, tưởng đâu chị Cầm bỏ quên cái gì. Thế nhưng lần này người đứng bên ngoài cửa cư nhiên là Mã Thần Nhất. Hắn đứng một mình, gương mặt lạnh lẽo nhìn y chăm chú.

Lý Huyền Lương nhắm mắt lại, không chút do dự muốn đóng cửa. Thế nhưng Mã Thần Nhất khoát tay một cái đã mở tung cửa ra, sau đó cường ngạnh tiêu sái bước vào rồi mới tiện tay đóng cửa.

Lý Huyền Lương nhìn động tác mang theo vẻ tức giận của hắn, đáy lòng dần dần có chút lãnh ý, thấp giọng hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?” Mang theo vẻ tức giận, là muốn trả thù y sao? Bởi vì y bỏ đi làm hắn mất mặt?

Mã Thần Nhất hời hợt trả lời: “Đến thăm bạn cũ, không được sao?”

Lý Huyền Lương không chút khách khí, trực tiếp cự tuyệt: “Chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ là bạn. Ta cũng không cần ngươi tới thăm, ngươi đi ra ngoài.”

Mã Thần Nhất tựa hồ như đã kiềm nén lâu lắm. Lúc này, nghe được Lý Huyền Lương nói vậy, hắn đột nhiên phá lên cười, sắc mặt cũng không còn duy trì được vẻ bình tĩnh khi trước. Giống như bị người ta xé rách lớp mặt nạ nguỵ trang, trong nháy mắt biến thành một người khác.

Chậm rãi bước tới gần Lý Huyền Lương, hắn dữ tợn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi thực sự không hề có quan hệ gì với ta? Hay là ngươi muốn đem tất cả những gì xảy ra trước đây hoàn toàn tiêu hủy sạch sẽ, không còn một mảnh? Như vậy, ngươi có thể đi làm chú rể của ngươi rồi, đúng không?”

Lý Huyền Lương cố gắng trấn tĩnh nhìn hắn, cười nhạt một tiếng: “Ngươi nói không sai. Nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ những hồi ức sỉ nhục nhất sao?”

Mã Thần Nhất hung hăng đẩy mạnh Lý Huyền Lương vào tường, gầm nhẹ: “Lý Huyền Lương, ngươi thế nào có thể tàn nhẫn đến vậy? Hồi ức sỉ nhục? Ngươi dám nói là những gì ta trao cho ngươi chỉ có thế? Bao nhiêu lần ngươi sảng khoái đến ngất xỉu dưới thân ta, bao nhiêu lần ngươi thuận theo ta, tất cả chỉ toàn là sỉ nhục? Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, ta đây có thể moi trái tim ra cho ngươi xem, để ngươi thấy ta có chút nào muốn sỉ nhục ngươi không. Ta yêu ngươi như vậy, đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại cho rằng đó là sỉ nhục? Ngươi có phải cho rằng ta đối với bất cứ ai cũng có thể tùy tiện nói ra ba chữ kia? Cho rằng ta thấp hèn? Sau đó mạc danh kỳ diệu không nói tiếng nào đã biến mất, theo ta chơi trò mất tích? Ngươi có biết ta đi tìm ngươi bao lâu không? Lòng ta có bao nhiêu đau đớn? Có phải nếu ta chết đi rồi, ngươi con mẹ nó mới cho rằng mọi thứ ta trao cho ngươi không phải điều sỉ nhục? Lý Huyền Lương, ngươi rốt cuộc có còn là người hay không? Có còn trái tim hay không? Hả?”

Bờ vai Lý Huyền Lương bị Mã Thần Nhất ấn mạnh có chút đau đớn. Cự ly gần như vậy khiến y có thể nhìn rõ gương mặt đáng sợ cùng nhãn thần thống khổ xen lẫn tơ máu sung huyết nơi khóe mắt của hắn.

“Buông.” Lý Huyền Lương nghiêng mặt tránh sang hướng khác, cố sức rút tay về rồi vội vã móc điện thoại từ trong túi ra, muốn gọi 110. Thế nhưng, Mã Thần Nhất đã đoạt lấy điện thoại của y rồi quăng đi thật mạnh khiến nó văng vào vách tường, sau đó rơi xuống đất, tan nát thành từng mảnh, không cách nào cứu chữa.

Lý Huyền Lương nổi giận, cắn răng hỏi: “Mã Thần Nhất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi như vậy chính là đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác, biết không?”

Mã Thần Nhất lạnh lẽo “Hừ!” một tiếng: “Còn hỏi? Ngươi nói xem ta muốn làm gì?”

Lý Huyền Lương hít thở sâu một hơi, dời ánh mắt đi nơi khác, cúi đầu nói: “Mã Thần Nhất, ngươi đừng cố tình gây sự được không? Đã ba năm rồi, tại sao ngươi vẫn giống y như trước, luôn dây dưa với ta là có ý gì? Hay ngươi nghĩ rằng lúc ta rời đi đã gạt ngươi thứ gì đó? Ngươi yên tâm, ta chỉ mang theo những gì thuộc về ta, chưa từng lấy đồng xu nào của ngươi, ta không nợ ngươi cái gì hết…”

Mã Thần Nhất sắc mặt âm trầm, trong ngực phẫn uất đến mức thở gấp liên hồi. Đột nhiên, hắn gắt gao dùng đôi môi của mình ngăn cản Lý Huyền Lương. Giống như một con mãnh thú đã được giải trừ phong ấn, mang theo phẫn nộ liên tục hôn lên đôi môi kia đầy tàn bạo.

Vẫn là cảm xúc mềm mại như trong kí ức khiến Mã Thần Nhất không ngừng trằn trọc. Hắn ghìm chặt hai tay y, đồng thời cũng khóa cả đôi chân, khiến y không thể động đậy. Vốn dĩ, hắn muốn hung hăng tổn thương y, đem ba năm thống khổ kia trả lại cho y, muốn y phải hối hận vạn phần vì chuyện mình đã làm, hối hận không ngớt. Muốn y biết rằng, Mã Thần Nhất hắn không phải người y có thể dễ dàng vứt bỏ sạch sẽ, không phải chỉ vì một câu nói không có vấn đề gì, không nợ của ngươi vật gì là có thể xem như chưa từng xảy ra. Hắn cũng muốn biết, nam nhân dưới thân này rốt cuộc có bao nhiêu lãnh huyết. Có đúng hay không bất luận hắn dùng bao nhiêu tình cảm cùng thời gian vẫn không thể sưởi ấm y. Có đúng hay không y muốn hắn moi trái tim của mình ra cho y xem, y mới thỏa mãn?

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cơn tức giận của hắn mãnh liệt trào dâng trong lòng, tựa như sẽ ngay lập tức bạo phát, chết tiệt, chỉ vì nam nhân dưới thân này tản mát ra khí tức hắn mong nhớ ngày đêm, chỉ vì mùi vị quen thuộc bên trong khoang miệng đang run rẩy vì sợ hãi của y mà mọi thứ hoàn toàn tiêu biến, ngược lại chỉ còn ẩn chứa nỗi đau đớn sâu sắc và niềm mong ước đã gần như tuyệt vọng. Hắn đã yêu người nam nhân này bao nhiêu năm, đã chịu dằn vặt bao nhiêu năm? Ngay cả hắn cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết từ lần đầu tiên gặp y cho đến bây giờ, thật khó tưởng tưởng hắn có thể yêu một người yêu đến chấp nhất như vậy, thật sự là vô pháp cứu thục.

Ba năm Lý Huyền Lương rời đi là ba năm hắn phải chịu biết bao thống khổ, căm hận rồi tuyệt vọng, toàn bộ niềm tin đều tan biến. Trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy y lúc nãy, nỗi khiếp sợ khiến tim hắn gần như ngừng đập, bàn tay đặt dưới gầm bàn run rẩy lợi hại, chỉ có thể dùng toàn lực để cố gắng kiềm chế bản thân.

Cho đến khi thật sự được ôm y trong vòng tay chứ không phải chỉ là giấc mộng hoang đường như hàng trăm nghìn lần trước đó, nỗi khát vọng ngập tràn đã khiến hắn không còn chút nào tức giận. Hắn dùng một tư thái cầu xin hèn mọn hôn Lý Huyền Lương, không ngừng nhẹ nhàng liếm loạn bên trong khoang miệng ấm áp. Hai tay hắn ôm chặt cơ thể của y, không dám dùng lực lại càng không dám buông tay, sợ rằng sẽ tổn thương y nhưng càng sợ y một lần nữa rời khỏi hắn, khiến hắn không cách nào tìm thấy.

Người nam nhân này đã khắc sâu tình yêu vào lòng hắn, đồng thời cũng khắc sâu hơn nỗi đau đớn thống khổ. Cho hắn lên đến thiên đường, sau đó trong nháy mắt lại đẩy ngã hắn xuống tận địa ngục, khiến hắn cảm nhận được tình yêu, sự ôn nhu cùng chấp thuận. Vì vậy, dù có đau đớn khó chịu như bị vạn tiễn xuyên tâm, ruột gan đứt đoạn, hắn tuyệt đối không thể và cũng không muốn ép buộc y nữa. Hắn không muốn giống như trước đây, dùng mọi thủ đoạn đê tiện chiếm đoạt y, không muốn y từ sâu dưới đáy lòng oán hận hắn. Lúc này, hắn chỉ thầm ao ước người nam nhân kia yêu thương hắn mà thôi.

Nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn nhẹ vào đôi môi y, hắn có thể cảm nhận được nỗi run sợ không cách nào kiềm chế. Hóa ra, yêu một người có thể làm cho ta thống khổ vạn phần như vậy, hèn mọn như vậy. Không cần biết y từng phản bội hắn thế nào, hắn đều không nỡ trả thù y, không nỡ để cho y chịu nửa điểm thương tổn. Điều hắn muốn thật ra rất đơn giản, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy y, để y xuất hiện trong tầm mắt của mình. Thế nhưng, tại sao ngay cả điều đơn giản đó cũng không được?

Cúi đầu nhìn y, gương mặt hắn tràn đầy đau khổ: “Tiểu Lương, vì sao phải rời khỏi ta? Ngươi có biết mỗi lần ta về nhà, nhìn thấy căn phòng ngủ vắng vẻ thì có bao nhiêu thống khổ không? Ngươi quá độc ác, ngươi đoạt lấy tất cả mọi thứ ta có… Ngươi bảo ta rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới đồng ý quay trở về với ta, ngươi mới có thể yêu ta?”

Lý Huyền Lương lấy lại tinh thần, đôi môi vẫn còn vương vấn cảm giác đau đớn nóng bỏng. Y cười nhạt, tựa lưng vào tường, nói: “Yêu ngươi? Không thấy buồn cười sao? Bây giờ còn muốn giả mù sa mưa? Lẽ nào Cao Lộ không hề nói cho ngươi biết? Ngươi đê tiện như vậy, bây giờ trái lại còn trách ta độc ác. Sao ngươi có thể nói ra những điều khiến người ta chán ghét đến thế?”

Mã Thần Nhất nắm chặt cổ tay Lý Huyền Lương, vội vàng hỏi: “Cao Lộ? Liên quan gì đến hắn?”

Lý Huyền Lương cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Mã Thần Nhất, cắn răng nhìn hắn: “Hỗn đản! Ngươi buông tay ra! Ta không phải vật sở hữu của ngươi!”

Mã Thần Nhất lập tức buông tay y ra, có chút lo lắng thấp giọng hỏi: “Tiểu Lương, ngươi đừng như vậy. Cao Lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã mất rồi. Ta căn bản không biết lúc đó các ngươi xảy ra chuyện gì.”

Lý Huyền Lương sửng sốt dừng chân lại, quay đầu nhìn Mã Thần Nhất. Cho rằng mình đã nghe lầm, y cố hỏi thêm lần nữa: “Ngươi nói cái gì? Cao Lộ… hắn đã mất?”

Mã Thần Nhất gật đầu, “Gặp tai nạn trên không, toàn bộ máy bay đều bị phá hủy, không ai sống sót.”

Lý Huyền Lương cúi đầu trầm mặc. Tuy rằng Cao Lộ từng uy hiếp y, nhưng y cũng không tuyệt tình đến nỗi ghi hận với người đã mất.

Một lần nữa, Mã Thần Nhất vươn tay ra giữ chặt Lý Huyền Lương, nói: “Tiểu Lương, cầu xin ngươi nói cho ta biết, trước khi ngươi rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Huyền Lương nhắm mắt lại, “Quên đi, tất cả đã là quá rồi, hà tất gì phải tìm hiểu thêm nữa. Ngươi đi đi.”

Làm sao Mã Thần Nhất có thể đồng ý rời đi? Hắn nhếch khóe môi lên, ôm chặt Lý Huyền Lương, nói: “Nếu ngươi không chịu nói cho ta biết, ta đây tự mình điều tra. Bảo đảm cái gì cũng ra hết, di vật của Cao Lộ rồi cả căn phòng hắn từng ở…”

Đẩy mạnh hắn ra, y tức giận nói: “Mã Thần Nhất, chuyện ngươi cấu kết với Lý Lâm chẳng lẽ ngươi không tự biết? Cần chi phải giận cá chém thớt sang người khác? Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi. Sau này ngươi cũng đừng tới đây. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, ai đi đường nấy, không cần dây dưa…”

Mã Thần Nhất vừa nghe xong thì tựa như bị người ta đấm thẳng vào mặt. Chuyện hắn cấu kết cùng Lý Lâm… ngoại trừ chuyện đó ra thì còn gì nữa chứ? Đại khái đã đoán ra được sự việc, hắn thống khổ giải thích: “Tiểu Lương, là chuyện ảnh chụp đúng không? Nếu như là chuyện ảnh chụp, vậy xác thực chính là lỗi của ta, ta có thể giải thích với ngươi. Trước đây ta không cho ngươi biết là vì sợ ngươi tức giận. Toàn bộ ảnh chụp ta đã tiêu hủy rồi. Hơn nữa, đó là chuyện trước đây, ta cho rằng không cần thiết nên không nói với ngươi. Đều là vì nguyên nhân này ư? Là Cao Lộ nói cho ngươi biết? Hắn dùng cái này uy hiếp ngươi?”

Lý Huyền Lương lạnh lùng nói: “Mã Thần Nhất, cầu xin ngươi buông tha cho ta được không? Để ta sống qua những ngày tháng yên ổn được không? Ta không muốn nhắc lại việc này, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi khiến toàn bộ cuộc sống của ta hỏng bét còn chưa đủ sao?”

Mã Thần Nhất giữ chặt bờ vai Lý Huyền Lương, thanh âm có chút khẩn thiết: “Tiểu Lương, ngươi cho ta một cơ hội sửa đổi đi.” Thấy gương mặt y từ từ trở nên lạnh nhạt, hắn gần như tuyệt vọng, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Ta yêu ngươi…” Đây là tình cảm ba năm nay vẫn ở trong tim hắn, cũng là tình cảm chân thành nhất.

Từ sâu dưới đáy lòng, Lý Huyền Lương khó chịu muốn chết. Y đẩy hắn ra, nói: “Xin lỗi, ta không yêu ngươi, ngươi đi ra ngoài!”

Mã Thần Nhất tựa như vừa bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim, đau đến tuyệt vọng, không cách nào chịu đựng nỗi.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của chị Cầm vừa gõ cửa vừa hỏi: “A Lương, tôi nghe trong nhà cậu có tiếng động nên qua xem, cậu không có việc gì chứ?”

Lý Huyền Lương trầm mặc một lát rồi mới trả lời: “Không có việc gì, chị Cầm. Chị cứ về ngủ trước đi.”

Chị Cầm ngáp dài một tiếng: “Ân, không có việc gì thì tôi về trước. Vừa nãy tôi nghe như có tiếng vật gì đổ vỡ, tiếng động lớn dữ lắm…” Lầm bầm xong, chị Cầm kéo đôi dép lê quay về nhà, sau đó là nghe được thanh âm mở cửa rồi đóng cửa.

Lý Huyền Lương mở toang cửa ra, nói với Mã Thần Nhất: “Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người đến.”

Mã Thần Nhất ngửa đầu lên, nở một nụ cười nghẹn ngào. Mới bước ra khỏi cửa mấy bước, hắn lập tức xoay người ra sau, mang theo một tia hi vọng cuối cùng nhìn về phía Lý Huyền Lương: “Tiểu Lương, ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ta?”

Mí mắt Lý Huyền Lương thoáng run rẩy. Dời ánh nhìn đi hướng khác, y nhắm mắt lại, không nói tiếng nào đóng sầm cửa ngày trước mặt Mã Thần Nhất.

Mã Thần Nhất lùi về sau mấy bước, gương mặt không có lấy một tia huyết sắc, trái tim đau đớn như đang rỉ máu. Hắn bật cười khanh khách, đã biết rõ kết quả sẽ là như thế, hà tất gì còn muốn hỏi? Mỗi một lần hỏi là mỗi một lần tổn thương, cần chi phải cố chấp? Lui dần đến đầu cầu thang, hắn hơi sựng lại, sau đó đột nhiên bước thật nhanh xuống dưới, một khắc cũng không muốn ngừng, tựa như nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa, trái tim hắn sẽ vỡ tan thành hàng nghìn mảnh vụn trong không khí, vĩnh viễn không thể nào hồi phục.

Lý Huyền Lương vẫn một mực đứng nguyên ở cửa, cho đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi xa dần của Mã Thần Nhất, y mới chậm rãi té gục xuống đất, biểu tình đầy vẻ chán chường nhìn ra ánh trăng treo trên đầu ngọn cây khô cằn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, không hiểu sao y lại nở nụ cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, thấm ướt toàn bộ gương mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.