Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 7: Chương 7




Lý Huyền Lương tắm rửa xong thì bước ra ngoài, mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua, quay đầu lại mới phát hiện trên đầu tủ có một mảnh giấy nhắn, bên cạnh còn có một chiếc chìa khóa.

Mảnh giấy nhắn: Tôi có việc phải xử lý, cuộn băng tôi để trong ngăn kéo bên dưới, trên đầu tủ là chìa khóa dự phòng, sau khi cậu khóa cửa thì cứ giữ lấy. Còn nữa, đối với biểu hiện của cậu tối qua tôi rất thỏa mãn.

Đọc xong câu cuối cùng, Lý Huyền Lương tức giận vò nát mảnh giấy thành một cục, vội vàng ngồi xổm xuống mở ngăn kéo bên dưới ra, quả nhiên là tìm được. Y hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một lát, lại mở mảnh giấy trong tay ra, vuốt phẳng vài cái, lật ra phía sau viết thêm mấy chữ.

Đồ khốn,chìa khóa tôi đặt trong hòm thư nhà cậu, tự giữ lấy đi. Sau này đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. Còn có một chuyện, cảm phiền cậu tránh xa em trai của tôi ra một chút. Bất kiến (không hẹn ngày gặp lại).

Sau đó, y cầm lấy điện thoại di động cùng chìa khóa, cắn răng tập tễnh đi ra ngoài.

Khi về đến nhà thì đã gần trưa, Lý Huyền Lương lập tức gọi đến công ty xin nghỉ bệnh một ngày. Trong điện thoại, giọng điệu của quản lý rõ ràng có chút bất mãn việc y tiền trảm hậu tấu; cúp máy, y nằm úp sấp xuống giường, quyết định ngủ một giấc. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cảm giác đau nhức cùng với nóng sốt toàn thân đã khiến y tỉnh giấc. Y thở dốc, đưa tay để lên trán, nóng muốn phỏng cả tay. Nhân lúc còn đang tỉnh táo, y đứng dậy uống bừa vài viên thuốc hạ sốt, uống xong lại ngủ tiếp.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Lý Huyền Lương nghe có tiếng gõ cửa. Y buồn bực lấy chăn che kín đầu, giả bộ như không có ai ở nhà. Kết quả, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thì nghe y như dùng nắm đấm mà nện xuống.

Muốn chết sao? Tên chết tiệt nào đây? Lý Huyền Lương hầm hầm đạp chăn qua một bên, bước ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy người đứng trước cửa, y hơi thoáng sửng sốt. Là đồng nghiệp trong công ty của y, Trương Hoằng Văn?

“Sao cậu lại tới đây?”

Gương mặt Trương Hoằng Văn vốn đang rất khẩn trương, sau khi thấy Lý Huyền Lương mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười: “Tôi đang chuẩn bị báo cảnh sát đây này. Chủ nhà nói đã thấy cậu trở về, thế nhưng tôi gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy ai bước ra, còn tưởng rằng cậu nghĩ quẩn nên đi tự sát.”

Nghe vậy, mặt Lý Huyền Lương trừng mắt nhìn hắn: “Đi chết đi.” Đưa tay lên, chuẩn bị đóng cửa.

“Đợi đã.” Trương Hoằng Văn chặn cửa, “Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên có lòng tốt đến thăm cậu, thứ lặt vặt gì cũng đều mua hết rồi, cậu nỡ lòng nào đuổi tôi đi?”

Lý Huyền Lương cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Y buông tay ra, xoay người bước vào nhà, kết quả vừa đi được một bước đã lảo đảo muốn té. Trương Hoằng Văn ở phía sau liền xông lên đỡ lấy y.

“Cẩn thận cẩn thận. Tôi nói A Lương này, cậu thế nào lại gầy như vậy? Tôi có thể dễ dàng nhấc cả hai người như cậu lên cùng một lúc đấy, tin không? Nào nào, tới sofa ngồi xuống trước đi.”

Lý Huyền Lương sắc mặt rất khó coi, lắc đầu: “Không cần, tôi lên giường ngủ là được rồi.”

Trương Hoằng Văn vừa đỡ y vừa nói: “Ngày hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh mà, sao đột nhiên lại bị bệnh? Bệnh gì a?”

Lý Huyền Lương từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ: “Cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ bị sốt một chút thôi.”

“A? Thế cậu uống thuốc chưa?”

Lý Huyền Lương gật đầu.

Trương Hoằng Văn hết sức cẩn thận giúp Lý Huyền Lương đắp chăn, rồi hỏi y đã ăn gì hay chưa, v.v…, vừa nghe Lý Huyền Lương nói chưa ăn, hắn lập tức cởi áo khoác, xăn tay áo lên, nói: “Được rồi, cơm tối cứ để tôi nấu cho cậu. Vừa đúng lúc tôi cũng không có việc gì làm.”

Lý Huyền Lương trở mình một cái, dựa sát vào thành giường, từ từ nhắm mắt lại, khoát khoát tay nói: “Ừ, đi đi.”

Trương Hoằng Văn cúi đầu nhìn Lý Huyền Lương một hồi mới dời ánh mắt đi, bước vào phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện: “Cậu bị sốt thì chỉ nên ăn mấy món nhẹ nhẹ thôi. Chờ đó, một lát là xong ngay, tôi bảo đảm cậu ăn xong sẽ khen không ngớt lời luôn.” Nói xong, hắn đi về phía bếp lò, bắt đầu bận rộn nấu nướng.

Nhắm mắt lại một chút, Lý Huyền Lương chìm vào giấc ngủ. Sau đó không lâu, y nghe được một âm thanh quen thuộc, hình như là tiếng chuông di động y bỏ ngoài sofa, rồi lại nghe tiếng người nói chuyện, đại khái là Trương Hoằng Văn nghe máy, sau đó y lại ngủ tiếp.

Đợi khi cơm nước xong xuôi, Trương Hoằng Văn gọi y dậy, y mới hoàn toàn tỉnh táo, nhân tiện đo luôn nhiệt độ cơ thể. Hắn nhìn một chút, ừm, hạ sốt rồi.

“Nào, ăn thôi.” Trương Hoằng Văn bày ra một mâm cơm thịnh soạn cho Lý Huyền Lương.

Bị Mã Thần Nhất lăn qua lăn lại suốt nửa đêm, lại chưa ăn miếng cơm nào, lúc này vừa hạ sốt, y mới bất giác nhận ra bụng mình đang đánh trống từng hồi. Vừa nhận lấy chén cơm, y liền cấp tốc nhìn về phía thức ăn trên bàn, có bắp cải om đậu phụ, gà Kung Pao, cá chưng cách thủy, cộng thêm một tô canh cá. Sau khi ăn một ngụm lớn, y liền nói: “Không tệ không tệ.” tiếp đó bắt đầu và cơm.

*Gà Kung Pao

Trương Hoằng Văn cầm chén cơm, có chút ngây ngốc nhìn Lý Huyền Lương, thầm nghĩ: xem ra thật sự là đói bụng lắm rồi, ngay cả xương cá cũng nuốt luôn, động tác nhai nuốt nhanh phát sợ.

Hắn vội vàng nhắc nhở: “Ôi chao, A Lương A Lương, đừng ăn nhiều như thế, phải biết quý trọng sinh mệnh. Còn nữa, ăn cá thì phải nhả xương chứ.”

Lý Huyền Lương vẫn tiếp tục càn quét mấy món ăn trên bàn, sau khi ăn xong thì vỗ vỗ bụng mấy cái, cảm thấy tương đối ổn, liền đứng dậy bước vào toilet, khi đi ra thì một tay đỡ lấy thắt lưng, sắc mặt vô cùng khó coi, không rên một tiếng đã quay về giường nằm đắp chăn.

Trương Hoằng Văn thu dọn chén bát xong xuôi, vừa chùi chùi tay vừa nói: “Khi nãy cậu có điện thoại, tôi thấy cậu đang ngủ nên nghe giùm cậu.”

“Ai gọi thế?”

Vẻ mặt Trương Hoằng Văn đầy quái dị, “Trên điện thoại hiện lên cái tên là ‘Đồ khốn’ a.”

Nghe xong, sắc mặt Lý Huyền Lương càng thêm khó coi hơn mấy phần, “Hắn gọi cho tôi làm gì?”

“Hắn hỏi tôi là ai, tôi nói tôi là đồng nghiệp của cậu. Hắn lại hỏi cậu ở đâu, tôi nói cậu ở nhà, đang ngủ. Cuối cùng, hắn bảo khi nào cậu thức dậy thì gọi lại cho hắn.”

Lý Huyền Lương hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Cứ chờ đó, lát nữa tôi sẽ cho tên cậu vào sổ đen, ai thèm để ý đến cậu chứ.

Trương Hoằng Văn nhìn đồng hồ, nói: “Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây.”

Lý Huyền Lương nhổm người dậy: “Tôi tiễn cậu về, ngày mai nhất định tôi sẽ mời cậu ăn một bữa.”

Trương Hoằng Văn nói: “Được rồi, hai món nợ cậu thiếu, tôi sẽ nhớ kỹ mà. Không cần tiễn đâu, nằm xuống nằm xuống đi, tôi ra ngoài rồi sẽ giúp cậu khóa cửa. A, có cái gì…” hắn đột nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên hết sức ôn nhu, nhìn y nói: “Đừng nhúc nhích, trên mặt cậu dính cái gì kìa.” Sau đó, dùng ngón tay lau lau nơi khoé miệng của y.

“Là gì vậy?” Lý Huyền Lương cũng sững sốt, tự lấy tay lau lau thêm vài cái nữa.

“Lau sạch rồi.” Hắn đứng dậy, “Tôi đi đây, ngày mai cậu phải nhớ đi làm đó, bye bye.” Trương Hoằng Văn mặc lại áo vest, phất phất tay với y.

Lý Huyền Lương nằm úp sấp trên giường, nghe tiếng cửa khóa trái “Cạch!” một cái, có chút nghi hoặc nghĩ: sao cứ cảm thấy là lạ thế nào!? Đang hoang mang, đột nhiên chuông di động vang lên, nhìn thoáng qua, là tên chết tiệt Mã Thần Nhất. Không chút suy nghĩ, y trực tiếp bấm nút từ chối. Mấy giây sau, hắn lại gọi tiếp, lại tắt. Lại gọi, lại tắt…

Tiếp tục như vậy cho tới lần thứ N, Lý Huyền Lương hoài nghi Mã Thần Nhất phải chăng đang dùng chế độ gọi tự động? Do đó, y nộ khí xung thiên, khẩu khí phi thường khó nghe “Alo” một tiếng.

Thấy Mã Thần Nhất bên kia trầm mặc không nói, Lý Huyền Lương như bị châm thêm dầu vào lửa, tức giận hét: “Có chuyện nói mau có rắm phóng mau, không có thì cúp máy. Tôi sắp đổi số khác rồi, sau này làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa.”

Lúc này, Mã Thần Nhất mới khàn khàn mở miệng: “Thân thể của cậu vẫn ổn chứ?”

Lý Huyền Lương nghẹn cả họng, buồn bực nói: “Ổn hay không liên quan gì tới cậu.”

Mã Thần Nhất “Ừm” một tiếng, nói tiếp: “Đồng nghiệp của cậu còn ở đó với cậu không? Hắn với cậu có quan hệ gì?”

Lý Huyền Lương giọng đầy cáu gắt: “Ai mượn cậu quan tâm nhiều như vậy? Chuyện này không có mắc mớ gì tới cậu hết.”

Mã Thần Nhất nghe thế thì sựng lại, hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút âm hàn, “Không ngờ ngộ tính của cậu cao như vậy, mới dạy dỗ cậu hôm qua, hôm nay cậu đã đi quyến rũ đàn ông rồi. Thế nào, cậu đã làm với hắn? Làm mấy lần?”

Lý Huyền Lương nổi giận, giận tới phát điên, trừng to mắt đấm mạnh xuống giường: “Mã Thần Nhất, cậu cho là ai cũng mắc ói như cậu sao? Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ mặt người dạ thú! Còn nữa, cậu đánh giá Lý Huyền Lương tôi quá thấp rồi, tôi nói cho cậu biết, ngoại trừ tên khốn nạn cậu dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện cậu ép buộc tôi, loại chuyện ghê tởm ấy tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm với người thứ hai. Nhân cách của tôi không có thấp kém như cậu đâu.”

Mã Thần Nhất mới nghe xong thì hơi sửng sốt, nhưng sau đó khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên: “Ừ… cậu nói như vậy thì tôi an tâm rồi.”

Lý Huyền Lương nhíu mày, không suy nghĩ gì, tiếp tục nói: “Xin cậu sau này đừng gọi cho tôi nữa, chúng ta hình như không có thân thiết lắm đâu, làm bằng hữu gì gì đó thì tôi không dám trèo cao. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, không cần…”

Mã Thần Nhất đột nhiên cắt ngang lời y, nói thẳng một câu: “Còn nhớ hiệp nghị khi xưa không?”

Lý Huyền Lương sựng lại, xoay mặt đi lầm bầm trong miệng: “Hiệp nghị gì? Ai mà nhớ…”

Mã Thần Nhất nói: “Tôi vẫn một mực tuân thủ, lẽ nào cậu muốn đổi ý?”

Lý Huyền Lương “soạt” một tiếng từ trên giường ngồi bật dậy, động tác kịch liệt quá mức này khiến phía sau y đau nhói, đau tới mức y phải vội vàng nằm trở xuống, “Cậu ít giả bộ cho tôi, chuyện cuộn băng ghi hình Lý Lâm cậu dám khẳng định cậu không nhúng tay vào không, hay chính cậu là kẻ đã quay đoạn phim đó? Cái này mà cậu gọi là tuân thủ hả? Khi chúng ta lập hiệp nghị, điều kiện tiên quyết là cậu không được động đến Lý Lâm, nhưng bây giờ cậu đối xử với em trai tôi như thế lại còn muốn tôi tuân thủ? Cậu nằm mơ đi!”

Mã Thần Nhất cười khẽ, “Hóa ra cậu vẫn nhớ rất kỹ?”

Lý Huyền Lương nhất thời nghẹn giọng.

“Tôi xin thề, chuyện cuộn băng của em trai cậu tôi tuyệt đối không liên quan, thực sự chỉ ngẫu nhiên rơi vào tay tôi thôi, như vậy cậu có thể tin chưa?”

Lý Huyền Lương nghe xong, mạnh miệng nói: “Ai tin được người như cậu…”

Mã Thần Nhất trực tiếp lờ đi câu kia, tiếp tục: “Dựa theo ước định là cậu đã thua, nếu cậu muốn ghi nợ thì cũng được, chỉ có điều nếu cậu đã không tuân thủ thì tôi đây cũng không cần tuân thủ. Cậu cũng biết, tôi luôn xem em trai cậu không vừa mắt.”

Lý Huyền Lương vừa nghe thế liền trở nên khẩn trương: “Cậu muốn thế nào? Cậu rốt cuộc là muốn như thế nào hả?”

“Rất đơn giản, chỉ cần cậu thực hiện ước định.”

Lý Huyền Lương buồn bực vò đầu, bất đắc dĩ nói: “…Mã Thần Nhất, cậu làm ơn đừng chấp nhất chuyện trước đây nữa được không? Mấy chuyện ngây thơ kiểu đó không hợp với thân phận của cậu, loại chuyện cười lúc còn đi học, bây giờ đem ra nói sẽ hạ thấp giá trị con người cậu đấy, chúng ta đã không còn trẻ tuổi háo thắng như lúc xưa, cầu xin cậu buông tha cho em trai tôi đi. Chúng ta cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, có đáng giá đến mức khiến cậu phải đuổi cùng giết tận không?”

Mã Thần Nhất rõ ràng là không chấp nhận. Hắn nhướng cao mày, trực tiếp lờ đi mà hỏi thẳng y: “Cậu muốn suy nghĩ bao lâu đây? Tôi không có dư thời gian để lãng phí cho cậu.”

Khẩu khí cường ngạnh của Mã Thần Nhất khiến Lý Huyền Lương thật muốn đập cho hắn một trận: “Vậy cậu nói xem, cậu muốn thế nào? Cậu muốn tôi làm cái gì hả?”

Mã Thần Nhất nói: “Làm thế thân cho Cao Lộ đến khi tôi thấy chán mới thôi. Nếu như cậu có thể làm xong việc này, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, tùy ý cậu muốn làm hai kẻ xa lạ hay gì gì đó cũng đều có thể.”

Kêu y làm thế thân cho Cao Lộ, vậy chẳng phải là kêu y tiếp tục để hắn đè như hôm qua sao? Mẹ kiếp, Lý Huyền Lương vừa nghe câu này, lửa giận liền bừng lên, gào thét vào trong điện thoại: “Mã Thần Nhất, mày đừng mơ, không có cửa đâu. Mày là tên biến thái, muốn thì cứ tự đi mà tìm Cao Lộ, đừng nói cái gì thế thân với tao, mắc ói muốn chết. Tao không nợ nần gì mày hết, mày cái tên khốn nạn đi chết đi!!” Nói xong, liền quăng mạnh điện thoại xuống đất. Lần này điện thoại thật sự là tan nát, từng mảnh vỡ văng tứ tung trong phòng.

Lý Huyền Lương ngã xuống giường, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: khốn nạn, muốn lão tử làm thế thân cho kẻ khác để hầu hạ mày? Dựa vào cái gì? Hả? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

Mã Thần Nhất tắt điện thoại, đen mặt ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Trợ lý Phùng mang cà phê đến, thấy vậy liền nói: “Quản lý Mã, tổng giám đốc mới gọi điện báo, nói là muốn tìm ngài có việc.” Thấy Mã Thần Nhất vẫn không trả lời, trợ lý Phùng e dè hỏi: “Quản lý, nhìn sắc mặt ngài kém như vậy, có phải thân thể có chỗ nào khó chịu không?”

Mã Thần Nhất hơi cau mày, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Trợ lý Phùng, cậu lập tức tìm người soạn ra hai bản hợp đồng, nội dung là… Xong rồi lập tức giao cho tôi.” Nói xong, hắn đứng dậy chỉnh lại tây trang một chút rồi đi đến phòng tổng giám đốc.

Trợ lý Phùng nghe xong nội dung hợp đồng lại càng hoảng sợ hơn, ký hợp đồng 20 năm với quán bar trực thuộc công ty, hơn nữa còn không có bất cứ một đồng tiền thù lao nào…

Tên Lý Lâm kia thật ra là ai? Lại khiến cho quản lí Mã phải dùng đến loại thủ đoạn này để chơi hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.