Tra Công Muốn Giết Tôi

Chương 21: Chương 21




Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, dường như ánh sáng mờ ảo làm ham muốn tính dục của bọn họ tăng lên.

Quả thật bọn họ làm vô cùng kịch liệt, tiếng thịt chạm vào nhau “bành bạch” vẫn luôn quanh quẩn bên tai tôi. Tôi nghe thấy Chồng càng thở dốc dồn dập, giống như bị người bóp chặt cổ họng từng chút một, sau đó gã chầm chậm mất đi khả năng hít thở không khí.

Tôi nghe gã phát ra tiếng thở hổn hển cuối cùng, tiếp đến là tiếng rên rỉ kéo dài của Trúc mã. Tôi thấy Trúc mã bị bao phủ bởi dư âm sau khi lên đỉnh, còn đá chân Chồng định bảo gã làm thêm lần nữa.

Nhưng Chồng không có phản ứng. Có lẽ gã đã chết.

Vì thế tôi lấy găng tay cao su ra đeo lên, sau đó nhẹ nhàng khép chặt cửa phòng, khóa lại bằng chìa khóa. Tôi nghe thấy thanh âm Trúc mã trêu chọc Chồng, hình như cậu ta đang đùa cợt nói sao Chồng mới xong một lần mà đã không được rồi.

Sau đó nữa, trong phòng truyền đến tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất, rất vang, dọa ve sầu ngoài cửa đến mức ngừng kêu. Trúc mã không dám tin, lẩm bẩm nói nhỏ, “Sao có thể…” Giọng cậu ta run rẩy, giống như đang đè nén nỗi sợ, “Sao…Sao có thể…”

Chắc Trúc mã đã thử xem Chồng còn thở hay không, tôi nghĩ.

Kế tiếp tôi nghe thấy tiếng thét cuồng loạn của cậu ta, khàn khàn khó nghe giống tiếng cầu cứu của chim cổ đỏ trước khi bị cắt đứt cổ họng.

Tôi chậm rãi bước tới bên cửa sổ căn phòng để nhìn bọn họ.

Gian phòng họ chọn nằm ở bên trong, cửa sổ cũng quay vào bên trong. Chiếc cửa sổ duy nhất này rất nhỏ, đấy là do trước đây Chồng mê tín, cho rằng cửa sổ lớn sẽ tiêu tán tài lộc nên mới sắp xếp như vậy.

Với thân hình ấy, Trúc mã không thể đi ra được.

Tôi bước tới, mở đèn pin chiếu vào bên trong, nhân tiện gõ cộc cộc lên kính cửa sổ. Tiếng động nhanh chóng khiến Trúc mã chú ý. Ban đầu cậu ta bị ánh đèn pin chói mắt hù dọa, sau đó kịp phản ứng lại, lảo đảo đi tới như phát điên, dùng móng tay sắc bén cào lớp kính tạo nên tiếng két két sắc nhọn.

Cách lớp kính, giọng cậu ta nghe khá mờ ảo, Trúc mã hét to: “Là anh…! Là anh muốn hại chúng tôi!”

Tôi đứng đấy im lặng nhìn cậu ta.

Nước mắt chảy dọc gương mặt xinh đẹp ấy, giờ phút này mặt cậu ta tái nhợt vô cùng, trông tựa quỷ mị, “Không phải tôi…” Cậu ta thấp giọng thì thào, “Là anh… Là anh hại chết anh ấy!”

“Ha.” Tôi cười một tiếng, “Đúng thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.