Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 52: Chương 52




(1)

Tần Duệ Lâm đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, sau đó đi đến một phòng khác, trong bóng đêm gợi lại những kỉ niệm đã qua.

Hắn nghĩ tới chính mình.

Đó là một đoạn ký ức gần như bị vứt đi, Tần Duệ Lâm thậm chí không thể nghĩ ra tâm trạng của mình lúc đó. Đó là lúc hắn nghe Herry nói, giọng điệu khinh miệt mà lạnh lùng, mục đích còn muốn khuyên Herry bỏ qua nghiên cứu này, hắn nói xong cũng quên mất luôn, không ngờ rằng Hạ Hi lại nghe được, thậm chí còn nhớ lâu đến vậy, khí đó, những câu nói kia thực sự mang đến bao nhiêu tổn thương đây?

Tần Duệ Lâm thử phân tích qua thời giản, hẳn khi đó Hạ Hi vẫn còn đang đi học, nhớ kĩ lại một chút lúc đó tâm trạng cậu hẳn rất không ổn định. Tần Duệ Lâm đau khổ che mặt lại, hắn thật tàn nhẫn, rốt cuộc hắn đã làm những chuyện gì vậy chứ!

Hắn bắt đầu tưởng tượng lúc Hạ Hi biết mình mang thai, sau đó thấp thỏm mong chờ trở về, có lẽ cậu đã tràn ngập mong đợi nhưng không ngờ bản thân lại nghe được những lời nói tàn nhẫn vô cùng như vậy, lúc đó cậu có đau khổ không? Mang theo tâm trạng rời đi như nào?

Rõ ràng là bị chối bỏ còn mạnh mẽ nhịn đau đớn sinh ra đứa con chứ?

Đau đớn đè ép va chạm mạnh mẽ trong đầu Tần Duệ Lâm, hắn nhíu chặt mày, đầu bắt đầu trở nên đau nhức, mỗi dây thần kinh như bị kéo căng, xiết chặt đến mức hắn không còn khả năng để suy nghì, hắn đã làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy, thực sự không có cách nào xóa đi nổi.

Tần Duệ Lâm không chờ đến sáng mà rời đi luôn, hắn cần một thời gian bình tĩnh sau đó sẽ giải thích với Hạ Hi, những lời đó không phải là chủ ý của hắn, lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Đúng là hắn có ý thổi phồng lên nhưng tuyệt đối không muốn nhằm vào Hạ Hi, hắn chưa từng coi thường cậu mà mong muốn của hắn từ đầu đến cuối chỉ có cậu, chỉ cần có quan hệ với cậu thì hắn yêu ai yêu cả đường đi, mãi mãi chờ đợi.

Hạ Hi dự tính đầu tháng ba sẽ đến Mỹ, sau đó ở lại khoảng trên dưới 10 ngày. Cậu đã sớm chuẩn bị xong hành lý, còn đặt vé máy bay đến Mỹ rồi, với ngoại hình cậu bây giờ chắc chắn không có cách nào đưa Tần Thần đi chơi được, cho nên để giải quyết vấn đề này, cậu đã nhờ vả bạn bè, đến lúc đó mong đối phương giúp đỡ một chút, vừa lúc bạn cậu cũng có nhiều con nhỏ có thể làm bạn với Tần Thần luôn.

Có điều đến mỹ thì với nhân duyên của Tần Thần chắc không cần phải tìm thêm bạn bè cho nhóc đâu.

Trước lúc xuất phát một ngày, đột nhiên Hạ Hi nhận được điện thoại Cố Lam. Thời gian mang thai, cậu đã lâu không gặp Cố Lam, bây giờ cũng có chút nhớ, sau khi nhận điện thoại, liền cười nói: “Mẹ, nhớ con à?”

Cố Lam ừ một tiếng, ngữ khí có chút khác lạ: “Con có khỏe không?”

“Rất tốt.” Hạ Hi cẩn thận nói: “Mẹ làm sao vậy?”

“Bây giờ con có rảnh không? Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau.”

“Á…” Hạ Hi khó nói: “Bây giờ có chút không tiện, không thể nói qua điện thoại sao? Vội thế ạ?”

Cố Lam trầm mặc một hồi lâu, giọng của bà đan xen giữa lo lắng và bi thương: “Thực ra, mẹ có chút việc phiền đến con.”

“Mẹ nói đi. Con có thể thì nhất định sẽ giúp!”

“Mê bây giờ thực sự rơi vào đường cùng rồi, mẹ nghe nói Tần Duệ Lâm rất nghe lời con, A Hi, con nhất định phải giúp mẹ, Tần Vũ Hoan là con gái của mẹ, mẹ thực sự không đành lòng nhìn nó chịu khổ ở nước ngoài được!”

“… Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ cũng không biết rõ lắm nhưng Tần Duệ Lâm đột nhiên đóng băng tài chính của Vũ Hoan, cũng không cho bất kỳ kẻ nào giúp đỡ nó, con nói xem nó vẫn là một cô bé, làm sao sống cô độc một mình ở nước ngoài được! Đây không phải là Tần Duệ Lâm muốn hại chết nó sao! Hiện tại ai cũng không thể giúp, thậm chí ngay cả cha nó đều không quản được, nói cho cùng Vũ Hoan cũng là con gái ruột của mẹ, nếu là người khác cũng sẽ đau lòng thôi!”

Tâm trạng Cố Lam rất kích động, có hơi chút cuồng loạn nóng giận: “Mẹ muốn đưa tiền cho Vũ Hoan nhưng lại bị ngăn lại, hôm qua nó gọi điện cho mẹ khóc một trận thật lớn, mẹ đau lòng như mất máu vậy! Lòng dạ bọn họ đều độc ác, Người Tần Gia đều là một lũ máu lạnh! A Hi, mẹ thực sự không còn cách nào khác, mẹ không có cách nào trừng mắt nhìn Vũ Hoan chết đói được, con thay mạ cầu xin Tần Duệ Lâm một lần, dù gì chúng cũng là anh em cho dù không phải ruột thịt thì cũng không thể tương tàn nhau!”

Hạ Hi trầm mặc một hồi, cậu có thể hiểu rõ chuyện Tần Vũ Hoan, chí ít cô ta cũng không phải là đứa con gái bé bỏng nũng nịu trong lòng Cố Lam được, đáng tiếc Cố Lam căn bản không hề biết gì, bà cho rằng con gái mình vẫn còn lương thiện đáng yêu, nhưng tiếc thay từ lúc trường thành bà không nhận ra nổi dáng vẻ đó nữa.

“Mẹ, Vũ Hoan không yếu ớt như mẹ tưởng đâu…”

“Con cũng không giúp mẹ sao!” Cố Lam đột nhiên phát giận, bà quát to: “Chuyện gì xảy ra với các người vậy! Vũ Hoan vẫn còn là trẻ con, có gì mà mấy người không nói thẳng với tôi được sao! Đừng gọi tôi là mẹ nữa, cậu không giúp thì đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con như vậy! Tôi sẽ tự mình nghĩ cách, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách…”

“Con không…” Hạ Hi còn chưa kịp nói hết lời Cố Lam đã kích động dập điện thoại, từ trước đến nay bà là người một kiêu ngạo, ngay cả xin người cũng chưa từng khép nép như này.

Hạ Hi chăm chú nhìn vào màn hình diện thoại đã tối đen, đột nhiên dâng lên phiền muộn trong lòng, cậu cũng chaengr còn tâm trạng nào mà xem Tv nữa, chỉ như người mất hồn ngồi trên ghế sa lông. Tâm trạng Cố Lam rất tệ, bà không biết chuyện Tần Vũ Hoan đã làm, hơn nữa cho dù là biết thì dựa vào quan hệ mẹ con nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình, nhưng vấn đề là cậu không thể giúp được gì.

Tần Vũ Hoan suýt chút nữa giết cậu rồi, nếu bây giờ Hạ Hi còn giúp cô ta thì chắc chắn đây mới gọi là tự tìm tai vạ đó!

Nhưng mà…

Hạ Hi phiền muộn vò vò mái tóc, Cố Lam thật lòng sao? Cậu nhớ đối phương đã từng nói rằng: cậu không còn là vợ của Tần gia, mãi mãi không phải là con tôi. Nhưng bây giờ câu nói kia giống như không còn trọng lượng, có điều dù sao Tần Vũ Hoan cũng la con gái ruột của bà ấy, cho dù so sánh trên bất cứ phương diện nào cậu cũng không thể bằng được.

Tuy rằng trong lòng nghĩ là vậy nhưng Hạ Hi thật không thể không để tâm, cậu lo nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn gọi điện cho Tần Duệ Lâm.

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người kể từ ngày Tần Duệ Lâm rời đi, có vẻ Tần Duệ Lâm đang trốn tránh cậu, mấy ngày liền hắn không xuất hiện trước mặt Hạ Hi rồi, ngay cả lời hứa đốt pháo hoa cho Tần Thần cũng nhờ khương liêm giúp đõ.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu vẫn không có người nhấc máy, Hạ Hi không khỏi cảm thấy nghi ngờ, cậu rất ít khi chủ động gọi điện cho Tần Duệ Lâm, bất kẻ khi nào đối phương cũng dùng tốc độ nahnh nhất để nghe máy. Cho nên chưa từng xuất hiện tình trạng này, cậu có chút giật mình nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới gửi một tin nhắn.

—— thấy tin nhắn này thì gọi điện lại cho tôi.



Tần Duệ Lâm không ngờ tình hình lại tồi tệ thế này, lúc đầu chỉ là cơn đau đầu rất nhỏ, sau đó cảm thấy ngày càng trở nên mãnh liệt, hắn lái xe được một nửa rồi buộc phải dừng lại. Đầu như bị con gì cắn lấy, mỗi dây thần kinh đều nảy lên điên cuồng, hắn dùng lực đè đầu lại nhưng vẫn không cách nào ngăn cản đau đớn kịch liệt, hắn có cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi.

Lúc Tạ An nhận được điện thoại cậu càng đang đưa cô bạn gái khó khăn lắm mới theo đuổi được đi dạo phố, cậu chàng chìm đắm trong hạnh phúc sung sướng thì bất thình lình nghe được âm thanh yếu ớt của Tần Duệ Lâm, suýt chút nữa còn cho rằng đối phương đang đùa với mình.

Nhưng hiển nhiên Tần Duệ Lâm không phải là đối tượng hay đùa giỡn.

Tạ An và Ninh Phượng nhanh chóng chạy qua, lúc đến nơi Tần Duệ Lâm đã đau đến thần trí mơ hồ, hắn ghé mình vào tay lái, cánh tay nắm chặt đến chảy máu, may mà còn có thể nhận ra người. Tạ An cùng Ninh Phượng lao lực đem hắn dịch ra ghế ngồi phía sau, sau đó Tạ An lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Ninh Phượng vô cùng hoảng sợ: “Tần gia làm sao vậy?”

“Không biết. ” Tạ An phụng phịu, trầm giọng nói: “Nhưng mà anh đoán là khá quen đó.”

“Anh đang nói liên quan đến ngôi sao kia à?”

“Đương nhiên, trừ cậu ta ra có ai có thể giay vò Tần gia thành thế này đâu, trước đây bọn họ nói Hạ Hi là người nhẹ dạ, anh đã cảm thấy sai lầm rồi, trái tim Hạ Hi phải nói là con mẹ nó cứng rắn! Cậu ta nói không muốn nữa thì thật sự có thể bỏ, ngay cả một cơ hội cũng không cho! Mẹ nó ai mà không có sai lầm, đương nhiên loại sai lầm này anh chắc chắn không bao giờ phạm phải đâu.” Cậu chàng buồn bực trút giận xong còn nhân tiện thanh minh cho mình vài câu.

Ninh Phượng vén tóc ra sau tai, động tác của cô dịu dàng mê hoặc lòng người nhưng trên mặt lại khó che đậy sự lo lắng.

Bởi vì Tần Duệ Lâm đau vô cùng kịch liệt nên trước tiên bệnh viện phải tiêm cho hắn mũi giảm đau, bác sĩ nói ý chí Tần Duệ Lâm thật cứng rắn, nếu đổi lại là người bình thường khác với loại đau đớn này có thể dẫn đến khả năng tự tử rồi. Hắn có cách bảo vệ não cho nên ít nhất cũng không dẫn đến hành vi tự tử nhưng Tần Duệ Lâm vẫn mãi không nói một cau, sắc mặt hắn trắng bệch, gần như không có chút máu nào, thân thể vì đau đớn mà cứng còng lại, cả người lọ vẻ yếu ớt tiều tụy.

Tuy cơn đau đã thuyên giảm nhưng bác sĩ vẫn tiêm cho hắn thêm một liều an thần khiến Tần Duệ Lâm tạm thời rơi vào giấc ngủ, chờ hắn tỉnh lại sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên Tạ An biết rõ thân thể Tần Duệ Lâm không có bệnh tật gì, Tần gia có bác sĩ gia đình, định kỳ còn xét nghiệm toàn bộ cơ thể, đừng nói là loại bệnh nặng mà bệnh nhỏ cũng không có khả năng tồn tại trên người hắn được.

Nguyên nhân duy nhất giải thích được điều này chỉ có tâm lý, đại khái hắn đã mệt nhọc quá độ,não bộ không chịu được thêm áp lực và khổ sở dẫn đến đau đầu, nhưng đau đến mực kịch liệt khủng khiếp vậy thật sự vô cùng hiếm thấy.

Bác sĩ phán đoán nói: “Chắc hẳn hắn từng có bệnh cũ, đây là triệu chứng báo trước.”

“Bệnh cũ? ” Tạ An có chút mờ mịt: “Tôi chưa từng nghe anh ta nói qua bị đau bệnh gì!”

“Bản chất bệnh đau đầu sẽ có triệu chứng, giữa hệ thống và cơ quan có mối liên hệ sẽ làm thay đổi bệnh tình, cho nên tôi cho rằng tinh thần hắn đang gặp vấn đề, đây là bệnh đau đầu do tâm lý gây nên, nhưng cũng cần tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa. Tình trạng này rất nguy hiểm, người nhà phải khuyến khích bệnh nhân thả lỏng tâm trạng, đừng có chằm chằm đi vào đường chết nếu không phát sinh bệnh tinh thần là chuyện sớm muộn.”

Tạ An ngạc nhiên, cậu chàng khẩn trương nói: “Chuyện này không nghiêm trọng đến vậy chứ? Anh ta có thể bị điên đúng không?”

“Không có chuyện gì là tuyệt đối, não bộ rất phức tạp, nếu như mình điều tiết thật tốt thì sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, nhưng nếu bỏ mặc không điều trị thì cũng có khả năng sẽ bị điên.”

“…”

Tạ An không ngờ chuyện lại tồi tệ thế này, ở trong mắt nhiều người Tần Duệ Lâm giống như một vị thần không thể phá vỡ được, hắn làm cho người khác cảm giác cực kì an toàn, còn gánh vác vô cùng nhiều trách nhiệm. Trong lĩnh vực kinh tế, khoa học kĩ thuật mỗi lĩnh vực đều có vị trí không thể lay động được, khiến cho vô số người bội phục tôn sùng, nhưng một người như vậy bây giờ lại đau đớn nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt không chịu nổi, vẫn mang lại cảm giác bất khả xâm phạm như cũ.

Tạ An gần như không kìm cảm xúc được muốn gọi điện chất vấn Hạ Hi, cậu ta có thể ép người khác đến mức này rồi, coi như để cứu Tần Duệ Lâm có thể lùi một bước được không?

Nhưng Tạ An sẽ không làm như vậy, cậu chàng rất hiểu tính cách Tần Duệ Lâm, hắn tuyệt đối không hy vọng Hạ Hi thấy được bộ dạng bây giờ của mình.

Như vậy…

Không chịu nổi một kích thích.

( 2)

Tần Duệ Lâm tỉnh dậy lúc chạng vạng, có Tạ An bên giường trong nom, Ninh Phượng vốn có ý định ở lại với cậu chàng nhưng Tạ An thấy sắc trời đã tối nên khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi trước. Cậu chàng đang buồn ngủ tựa ở đầu giường thì thấy Tần Duệ Lâm trở mình muốn xuống giường, đầu tiên hắn lấy điện thoại di động ra nhìn sau đó trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Tạ An liền ngăn cản hắn: “Để tôi làm, Tần ca, anh muốn đi đâu?”

Tần Duệ Lâm nhìn Tạ An, cẩn thận hỏi: “Chuyện tôi đau đầu, cậu không nói cho Hạ Hi đúng không?”

“Không. ” Tạ An bất đắc dĩ nói: “Tôi còn không hiểu tính anh sao, đến chết vẫn còn sĩ diện, không phải anh còn muốn theo đuổi Hạ Hi sao? Nếu như nói cho cậu ấy biết thì có phải có lợi rồi không? Cần gì phải xanh cỏ* mới nói chứ.”

Chú thích: xanh cỏ ý bảo chết rồi, cỏ mọc xanh mộ.

“Không cần thiết.”

“Anh không muốn cậu ta thương hại anh?”

“Thương hại? Trong từ điển của tôi không có từ này, cho dù chỉ còn đôi bàn tay trắng cũng tuyệt đối không muốn người khác thương hại mình.”

Tạ An thở dài: “Ôi, đây là khổ nhục kế không tồi, mặc dù sẽ phải thảm hại một chút nhưng hiệu quả tuyệt đối, anh thực sự không lo lắng sao?”

Tần Duệ Lâm tất nhiên mệt mỏi, thành thật nói: “Tôi không muốn Hạ Hi lo lắng, huống hồ, chuyện này cũng không dùng được với em ấy.” Hắn dừng lại một chút, còn trịnh trọng nói: “Còn nữa, chuyện này cậu tuyệt đối không được nhắc đến với Hạ Hi.

Tạ An không biết nên nói gì lúc này: “Đã biết, tôi đảm bảo không nói, anh tự mình lăn qua lăn lại đi, nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh đừng có đem chuyện này biến thành nặng, áp lực của anh quá mức rồi đó. Vừa rồi bác sĩ nói bệnh này do ảnh hưởng đến tinh thần, còn nữa anh nói thật cho tôi, trước kia anh đã từng xảy ra chuyện như thế này chưa?”

Tần Duệ Lâm tựa hồ cũng không thèm để ý: “Hắn nói như thế nào?”

“Hắn nói tinh thần anh có vấn đề, lần đau đầu này là triệu chứng báo trước, anh tuyệt đối không thể lo lắng thêm nữa, tâm trạng tuột dốc thì thần kinh anh có thể bị phá vỡ luôn đó!”

“Cậu tin sao?”

Tạ An bất đắc dĩ nói: “Tần ca, anh đừng có mà xem thường, lần này anh bị nghiêm trọng như vậy nếu thực sự có cách thì anh sẽ gọi cho tôi sao?”

“Cảm ơn, lòng tôi hiểu rõ.” Tần Duệ Lâm vỗ vai Tạ An: “Tôi sẽ chú ý, nhưng bây giờ phải đi trước đã.”

Tạ An vội vàng tóm lấy hắn, hét to lên: “Đi cái gì chứ, anh còn chưa kiểm tra đâu, không muốn sống nữa phải không?”

“Tôi hứa với Tần Thần đưa nó đi đốt pháo hoa.”

“Thần Thần…người lòng anh nghĩ đến Hạ Hi thì có! Cậu ta là một người đàn ông rồi sẽ xử lý tốt mọi chuyện, anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi!” Tạ An khó có cơ hội ra lệnh với Tần Duệ Lâm, thái độ cậu chàng vô cùng cường ngạnh: “Anh đừng đem chuyện mình thành không có gì như vậy, anh không phải làm bằng sắt, đợi thân thể suy sụp rồi, tôi xem anh có thể theo đuổi Hạ Hi được nữa không. Hơn nữa, bộ dạng anh bây giờ không đẹp mắt cho lắm, anh lo lắng cho Hạ Hi thì cứ đi đi, có điều chưa chắc Hạ Hi sẽ lo lắng cho anh đâu.”

Cậu chàng hùng hổ giận giữ, không ngờ rằng Tần Duệ Lâm cũng nghe lọt tai lời cậu nói, hắn do dự: “Tình trạng của tôi bây giờ không tốt sao?”

“Đừng quên mới cách đây không lâu anh còn đau đến chết đi sống lại đó!”

“Được rồi. ” Tần Duệ Lâm cúi đầu, ngữ khí phức tạp nói: “Bây giờ tôi không đi nữa.”

——————————-

Tần Duệ Lâm không làm bất kì loại kiểm tra nào, hắn chỉ ngủ lại bệnh viện một đêm, ngày hôm sau xuất viện luôn. Tạ An tức giận gào rít với hắn nhưng cậu chàng cũng chẳng có cách nào với hắn. Có điều Tần Duệ Lâm cũng không nói dối, trong lòng hắn hiểu rõ mình đang đứng giữa đường giới hạn rồi, hồi ức đêm đó thực sự đè ép hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, thần kinh hắn như tiến vào một thung lũng khác, hắn không có cách nào khống chế được sự thay đổi đó, tất cả dường như bị phá hủy dưới loại áp lực này, hắn cũng không thể nắm trong tay nửa phần.

Chỉ có Hạ Hi có thể nắm trong tay, trong đầu hắn chỉ chứa đựng một Hạ Hi.

Cậu là thuốc giải duy nhất của hắn.

Lúc Hạ Hi gọi điện thoại đến Tần Duệ Lâm đang gặp một vị bác sĩ tâm lý, hắn hiểu bản thân cần điều trị về phương diện này, cho dù khả năng có kết quả thực sự nhỏ. Đương nhiên, thông tin người cầm quyền Bách Ân Lệ Nhã cần gặp bác sĩ tâm lý tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho nên Tần Duệ Lâm cần tìm một người đáng tin cậy tuyệt đối, đối phương cũng bảo đảm không dám phun ra ngoài nửa chữ.

Hắn tóm tắt sơ qua tình trạng bản thân, nhưng hiển nhiên trong lòng bác sĩ không quá lạc quan.

“Theo lời anh nói, khả năng phát bệnh lần thứ hai thực sự rất lớn, hơn nữa tuyệt đối không được chịu thêm loại kích thích nào, anh cũng hiểu rõ bệnh mình đúng không?”

“Hiện tại bệnh của tôi chỉ xuất phát từ một người.”

“Xét về gia thế, ngài Tần hẳn sẽ để ý rất ít người, nhưng khi yêu rồi thì chắc chắn hãm vào rất sâu. Hơn nữa anh cũng hiểu rõ căn nguyên là từ đâu thì nên tạm thời rời xa đối phương, bảo trì tâm trạng bình tĩnh, sẽ có lợi đối với anh.”

Tần Duệ Lâm ngẩn người một chút, trầm giọng nói: “Tôi không làm được.”

“Chỉ có người thắt nút mới giải được nút thắt, nếu anh không phối hợp thì hiệu quả điều trị này thực sự rất có hạn. Ngài Tần, tôi tin rằng anh hiểu rõ điều này hơn tôi, bây giờ rời xa người ấy sẽ làm anh không khống chế được bản thân, hay là thay đổi mục tiêu của anh, anh khống chế bản thân không quá chú ý đến cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không tác động đến tinh thần của anh, so với mọi loại thuốc đều có hiệu quả hơn.”

Tình huống này không khác là mấy so với dự đoán của Tần Duệ Lâm, thực tế, tiền đề của điều trị tâm lý chính là phối hợp, nếu bệnh nhân cứ che dấu thì bác sĩ tâm lý căn bản không có cách nào điều trí được, nhưng không may chính là Tần Duệ Lâm không cách nào tiếp thu được phương án giải quyết này, cho dù là rời xa Hạ Hi hay thay đổi mục tiêu thì hắn cũng không có cách nào làm được.

Điều trị tâm lý không thành, chỉ đành dựa vào điều trị thuốc thang nhưng sau chuyện đó Tần Duệ Lâm cũng không cách nào khống chế được.

Tốt xấu của hắn hoàn toàn do thái độ của Hạ Hi quyết định.

Nhưng càng xuất hiện tình trạng này Tần Duệ Lâm lại càng không dám ép Hạ Hi, hắn sợ phải nghe những lời nói tàn nhẫn, nếu Hạ Hi thực sự lạnh lùng như trước, hắn không biết mình có thể vỡ vụn luôn hay không.

Hắn không dám đánh cược nữa.

Nhưng lúc thấy cuộc gọi đến của Hạ Hi, sự lo lắng của Tần Duệ Lâm lại tiêu tán nhanh chóng, hắn lập tức gọi lại mới phát hiện ra Hạ Hi có nhắn cho hắn một tin nữa, điều này làm hắn mừng rỡ như điên.

Rất nhanh Hạ Hi nhận cuộc gọi, cậu đi thẳng vào chủ đề: “Tần phu nhân đã gọi điện cho tôi.”

Trong lòng Tần Duệ Lâm không hiểu sao thấy hụt hẫng, lại hỏi: “Bà ấy nói cái gì?”

“Bà ấy muốn tôi cầu tình cho Tần Vũ Hoan…”

Cậu còn chưa nói hết Tần Duệ Lâm đã ngắt lời: “A Hi, chuyện này em không cần quan tâm đến, em đừng quên Tần Vũ Hoan đã làm những gì? Anh đã nói sẽ bắt cô ta trả giá thật nhiều.”

Hạ Hi trầm mặc một hồi, nói: “Tôi biết, tôi cũng không muốn thanh minh cho cô ta, bây giờ cũng là yêu cầu của cô ta, tuy nhiên tôi có chút lo lắng cho Tần phu nhân, dù sao bà ấy cũng không biết có chuyện gì.”

“Trước đây bà ấy đã đối xử tốt với em nên cứ yên tâm, anh sẽ không làm khó bà ấy.”

“Ừm, anh giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không biết…”

“A Hi, anh không muốn em nói lời cảm ơn.”

Hạ Hi trầm mặc một hồi lâu, cậu tựa như đang rơi vào một thế giới suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ quá tập trung nên quên mất thời gian, nhưng Tần Duệ Lâm cũng không sốt ruột. Hắn nghe tiếng Hạ Hi hít thở một bên, không hiểu sao lại cảm thấy an lòng.

Không biết qua bao lâu, Hạ Hi hạ giọng nói: “Tôi không biết nên nói thế nào, tôi hy vọng anh không nên đi Mỹ cùng, thời gian tiếp theo tôi hy vọng chúng ta có thể duy trì khoảng cách nhất định, tôi cần thời gian dài để bình tĩnh, tôi cần tự hỏi sự tồn tại của anh có gây hỗn loạn cho tôi không, tôi không muốn cứ dây dưa vô ích với nhau, như vậy cả hai sẽ đều mệt mỏi đến chết mất.”

Tần Duệ Lâm cảm thấy đang kiềm chế hỏi: “Anh một mực phá rối em sao?”

“Nói cho cùng thì cũng đúng phần nào đó, chí ít nếu anh đi Mỹ cùng tôi sẽ cảm thấy hỗn loạn.”

Ngữ khí của cậu tùy tiện nhưng Tần Duệ Lâm đã trải qua nhiều chuyện, tinh thần không thể nào trầm tĩnh lại được, thậm chí hắn còn sợ hãi nói: “Không phải chúng ta nói sẽ xử lý chuyện này sau sao?”

Hạ Hi trầm mặc một lát, sau đó ý vị sâu xa màthấp giọng nói: “Đó là chuyện sớm muộn thôi, thực tế hẳn anh cảm thấy như vậy vui vẻ.”

“Vui vẻ? ” Tần Duệ Lâm mệt mỏi chán nản: “Anh không có cách nào vui vẻ lại cả.”

“Anh có thể đồng ý với tôi không? Anh đã nuốt lời nhiều lần rồi, tôi cần sự đảm bảo từ anh,trước khi tôi chủ động đến tìm anh thì anh đùng xuất hiện trước mặt tôi.”

Tần Duệ Lâm không trả lời vấn đề này, hắn vội vàng khẩn cấp giải thích: “Em nói đến chuyện kia, anh đã nghĩ lại, anh không phải cố ý, anh không ngờ sẽ tạo ra tổn thương lớn nhu vậy cho em. Anh chỉ muốn Hẻny xóa đi suy nghĩ đó, tuyệt đối không nhằm vào em. Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, anh quá ân hận khi nói ra những lời như vậy, nếu như em vì vậy mà tức giận….”

“Anh không cần giải thích đâu.” Hạ Hi bình tĩnh nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không trách anh, chuyện này là hiểu nhầm. Tôi sẽ không bám lấy không tha, cho nên chúng ta nên quên nó đi, tôi cũng không muốn nhớ lại những hình ảnh đó.”

“Vậy tại sao em lại muốn giữ khoảng cách? Em đã nói không giận anh mà.”

Hạ Hi bất đắc dĩ nói: “Anh đừng hy vọng tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, tôi còn chưa chuẩn bị tốt, tình cảm của tôi vẫn còn thiếu lắm.”

“Vì sao…”

“Anh có thể đảm bảo được không?”

Tần Duệ Lâm không nói gì, thần kinh hắn lại lần nữa căng cứng. Hắn bất an cúp điện thoại, sau đó chán nản rời vào vực sâu tuyệt vọng, hắn tự hỏi bản thân, chỉ cho ra một kết luận duy nhất, mỗi câu mỗi chứ cậu nói: “Em ấy muốn rời xa mình.”

Kết luận này khiến hắn gần như tan vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.