Tra Gặp Đối Thủ

Chương 43: Chương 43: Gặp lại




“Carol, ba giờ chiều nay tôi sẽ đi họp với NX. Trong lúc đó thì mấy tài liệu khẩn cấp cô giúp tôi xử lý một chút nhé, nếu mà yêu cầu ký tên thì chờ tôi trở về rồi nói tiếp. Hạng mục TC bên kia cô cứ tiếp tục theo tới cùng, cuối tháng 8 này chúng ta sẽ trình bày với khách hàng, tôi không hy vọng sản phẩm xảy ra thiếu sót.”

“Không thành vấn đề, Sở công.” Một nữ trợ lý trẻ tuổi giàu kinh nghiệm gật gật đầu với anh, mỉm cười nói, “Anh cứ yên tâm mà đi NX đi, cố gắng lên nha!”

Sở Phong cũng nhìn cô cười cười, rất nhanh môi đã mím chặt lại, tầm mắt nhìn qua chiếc máy vi tính PPT, anh sẽ phải đưa cho NX đề án được sửa chữa cuối cùng. Tâm lý anh hiểu rõ, không cần quan tâm nguyên nhân vì sao lại chỉ định anh làm đại điện cho cuộc đàm phán này, thì đây cũng đều là cơ hội tuyệt hảo để thể hiện. Nếu như hạng mục này có thể thảo luận thành công, thì anh sau này tất nhiên sẽ càng được cấp trên coi trọng, tiền hoa hồng cuối năm sẽ rất cao; nhưng mà nếu hạng mục này thảo luận thất bại, toàn bộ trách nhiệm sẽ rời vào trong đầu một mình anh, chức vị bây giờ có giữ được hay không thậm chí còn không chắc nữa. Cho nên bây giờ áp lực mà Sở Phong phải chịu không nhỏ chút nào.

Buổi trưa thì kêu thức ăn ở ngoài, sau khi cơm nước xong thì nằm gục xuống bàn một chút, sau đó Sở Phong liền xem đề án. Sau khi xác định bài diễn thuyết PPT không có chút sơ hở nào, anh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, định bụng là sẽ đi nhờ xe của đồng nghiệp tới công ty NX.

Tòa cao ốc mới của NX vừa hoàn thành vào năm trước, là tấc đất tấc vàng ở thành phố S, toàn bộ thiết kế bên trong của tòa cao ốc Sở Phong đều đã xem qua, rộng lớn vô cùng, đương nhiên, cũng rất có cảm giác của khoa học kỹ thuật. Tầng 1 đâu đâu cũng là đồ trang trí là mô hình nhân vật trò chơi rất sáng tạo, thậm chí còn có một người máy trí năng ở trên bục.

“Chào mừng các ngài đến với NX, phó tổng của chúng tôi đang ở tại phòng họp ở tầng cao nhất, và giờ Alex sẽ đưa các ngài lên đó.”

Alex chính là người máy trí năng mà bọn họ đã thấy ở trên bục, vỏ ngoài là kim loại màu trắng bạc, thân thể tròn vo, hai con mắt nhân tạo vừa lớn vừa đen. Sở Phong không hiểu rõ lại thấy vẻ ngoài của nó có chút quen thuộc, anh lắc đầu, vứt đi những suy nghĩ buồn cười ở trong đầu, cùng với các đồng nghiệp tới thang máy để đi lên phía trên.

Alex một đường đưa bọn họ tới phòng họp ở tầng cao nhất, trước khi đi còn cúi đầu một cái, chọc cho các đồng nghiệp cười ha ha. Sở Phong cũng cười, nhưng vừa nghĩ tới kế tiếp sẽ là hội nghị, thì nụ cười trên mặt liền thu lại.

Theo hướng cửa phòng họp mở rộng, tâm Sở Phong cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Phó tổng NX, đó chính là một trong những người sáng lập ra NX, nghe nói người này có bằng tốt nghiệp sinh viên hệ máy tính, chữ N trong NX chính là chữ cái đầu tiên trong tên họ của hắn. Chỉ là ảnh của hắn dù anh tìm kiếm lục lọi tứ tung trên mạng thì cũng không có lấy một tấm, cũng không biết là sở thích của hắn là gì, dung mạo như thế nào?

Lúc trong đầu anh suy đoán lai lịch của vị phó tổng tướng mại trẻ tuổi này, thì một âm thanh êm tai trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Xin chào mọi người, tôi là phó tổng NX, Ninh Viễn Chi. Vô cùng hoan nghênh mọi người đã đến đây.”

Đứng trong phòng họp, cạnh chiếc bàn dài là một thân ảnh cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu xanh dương nhạt, quần dài màu đen, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, bên má mang theo nụ cười yếu ớt.

Sở Phong nhìn mặt hứ, liền đi đứng không bình thường được nữa, cả người cứng đờ. Anh ngốc ngốc nhìn mặt của Ninh Viễn Chi, muốn tìm trong ánh mắt ấy của hắn nhìn ra được sự kinh ngạc hoặc vẻ mặt khiếp sợ nào đó, nhưng mà thanh niên tuấn mỹ vẫn cười khách sáo, chỉ liếc nhìn anh một cái, rất nhanh liền nhìn về phía đồng nghiệp sau lưng anh.

Hắn thực sự không phải là nhân vật trong trò chơi, là người thật… Hơn nữa, hắn hoàn toàn không quen anh…

Giám đốc bộ kỹ thuật thấy Sở Phong sững sờ đứng tại ở đó không nhúc nhích, giống như là mất hồn rồi vậy, liền vội vã lén lút véo cánh tay anh một cái. Sở Phong cảm thấy cánh tay đau xót, liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cũng khách khí nở nụ cười, “Khiến Ninh phó tổng đợi lâu rồi, thực sự là ngại ngùng quá. Tôi là giám đốc hạng mục CT, họ Sở.”

“Thì ra là Sở quản lý, các anh đến rất đúng giờ mà.” Ninh Viễn Chi chỉ chỉ hai chỗ ngồi trên bàn họp, “Cứ tự nhiên ngồi, muốn uống gì không? Tôi gọi trợ lý đi chuẩn bị.”

Sở Phong cởi cặp công văn xuống, mi mắt hơi rủ xuống, “Khiến Ninh phó tổng phí tâm rồi, vì không muốn làm lỡ thời gian, nên chúng ta vẫn nên trức tiếp bắt đầu luôn đi.”

Trên mặt Ninh Viễn Chi chợt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền cười cười, “Được thôi, nếu Sở quản lý đã muốn đi thẳng vào vấn đề như thế, thì tôi cũng không làm phiền nữa. Thiết bị đều đã chuẩn bị xong hết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu.”

Sở Phong ‘ừ’ một tiếng, lấy ra tài liệu và PPT đã sớm chuẩn bị xong, đi tới trên đài bắt đầu thuyết trình. Vị trí Ninh Viễn Chi ngồi cách chỗ anh gần nhất, nhìn nam nhân ở trên đài vén tay áo lên chậm rãi nói, bên mép miệng nở một nụ cười thưởng thức mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không ý thức được.

“Chúng tôi cho rằng, nếu như số loại sản phẩm ưu thế của chúng tôi có thể kết hợp với sở trường ở lĩnh vực xã giao ứng dụng của NX, thì có thể phát triển ra được một thứ hoàn toàn mới…”

Sở Phong trình bày đầy đủ đề án của mình thì nửa giờ mới hết. không biết là vô tình hay cố ý, toàn bộ quá trình anh đều không nhìn thẳng vào Ninh Viễn Chi ở dưới đài, tầm mắt chỉ tình cờ xẹt qua hắn một chút, như là chuồn chuồn lướt trên nước, rất nhanh đã dời đi tầm mắt của mình.

“Đề án này của các anh rất không tệ, nhưng mà tôi cho rằng, có vài điểm sau đây tạm thời vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của NX. Đầu tiên, nhu cầu ở thị trường mà phân tích thì, chúng tôi cho rằng…”

Ninh Viễn Chi không hổ là phó tổng NX, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mỗi câu nói ra đều “gãi trúng chỗ ngứa” trong đề án của bọn họ. Sở Phong vừa nghe hắn phân tích, trái tim càng ngày càng chìm xuống. Tay anh đặt ở đầu gối nắm chặt thành quyền, trên vai tựa hồ có một vật vô hình có trọng lượng đè anh đến mức không thở nổi.

“Đương nhiên, tôi nhất định phải khẳng định rằng, bước đầu đề án mà có thể làm thành như vậy đã rất tốt, rất chờ mong những đề án lần sau của các anh.”

Đang lúc chán ngán thất vọng, Sở Phong vừa nghe những lời này, liền vội vã ngẩng đầu lên, không dám tin nói, “Ninh phó tổng, ý của anh là?”

“Tôi nghĩ tôi đã diễn đạt hết mức rõ ràng rồi mà.” Ninh Viễn Chi khẽ mỉm cười, “Tôi rất coi trọng tiềm lực của công ty các anh, có ý muốn đi sâu vào để cùng tiến hành hợp tác với các anh.”

**

“Đến, Ninh phó tổng, tôi mời anh một chén. Anh thật đúng là thanh niên nhân tài, tuấn kiệt!”

“Đâu có, Lý quản lý quá khen rồi.” Ninh Viễn Chinâng ly rượu lên, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý liếc về phía bên cạnh một cái.

Sở Phong ngồi ở trong góc, tự rót tự uống. Lý quản lý nhìn thấy nét mặt của Ninh Viễn Chi, lập tức hiểu ý, đi vài bước tới bên người Sở Phong, có chút bất mãn mà kéo anh lên.

“Sở Phong, tất cả mọi người đều đang mời rượu Ninh phó tổng đó, một mình cậu ngồi ở nơi này làm chuyện gì hả. Còn không mau qua thể hiện thể hiện đi!”

Thể hiện cái rắm! Sở Phong trong lòng mắng to, nhưng vì bắt cơm ăn của mình, vẫn phải bất đắc dĩ mà đứng dậy, bước chân kéo dài đi tới trước mặt Ninh Viễn Chi.

“Ninh tổng, tôi mời anh.”

Không ngờ Ninh Viễn Chi nói chuyện, anh đã ngửa đầu lên uống cạn rượu trong ly.

“Anh cứ tự nhiên, tôi uống trước.” Sở Phong nhếch môi, nhìn hắn cười cười, cầm ly rượu lảo đảo đi về chỗ ngồi của mình.

“Ai nha Sở Phong cậu — —“ Lý quản lý không giữ người lại được, không thể làm gì khác hơn là tự ý anh vậy. Tên Sở Phong này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, từ lúc tiến vào phòng họp đã bắt đầu là lạ, đến cả tiệc tối cũng trưng cả cái mặt thối, một chút cũng không cho NX chút mặt mũi nào. Nếu như không phải là vì anh đã thành công dùng đề án thúc đẩy hợp tác với NX, Lý quản lý thực sự muốn tới chỗ cấp trên nói với ngài ấy chuyện này, để xem sau này anh còn có dám lớn lối thế nữa không.

“Ninh tổng, thật ngại quá. Gần đây Sở quản lý chắc là nghỉ ngơi không được tốt lắm, cho nên không có tâm trạng, ngài vạn lần đừng để việc này ở trong lòng.”

“Không sao đâu.” Ninh Viễn Chi nâng ly rượu lên, đôi mắt phượng nheo lại, lóe lên một tia u tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.