Tra Gặp Đối Thủ

Chương 28: Chương 28: Trêu chọc




“Không thể là tôi sao?” Lâm Đông nhìn anh trừng mắt, cười đến thiên chân vô tà. Cậu cúi người, ở bên tai Sở Phong mà nhẹ nhàng nói, “Anh cũng là một trong những người chơi… Đúng không?”

Người chơi? Sở Phong từ say rượu hoàn toàn tỉnh hẳn, anh nhìn Lâm Đông như nhìn thấy ma, nói chuyện cũng không lưu loát nữa, “Lẽ nào cậu, cậu cũng vậy…”

Lâm Đông gật gật đầu, hai tay vẫn cứ như cũ, rất không thành thật mà mò lên lồng ngực của Sở Phong. Người phía dưới bởi vì quá mức kinh ngạc, bị cậu sàm sỡ nửa ngày, mới bất giác phản ứng lại.

“Cậu làm cái gì đó?” Vẻ mặt Sở Phong lúng túng mà đẩy tay cậu ra. Bởi vì vừa mới nôn một trận lớn, nên toàn thân anh đều vô lực, ngay ra lực đạo đẩy ra cũng yếu đi, Lâm Đông dễ dàng tóm lấy hai tay anh, ép người tới gần, con ngươi đen ám trầm, ánh mắt nhìn hắn từ cao xuống.

“Anh hỏi tôi làm cái gì à?” Lâm Đông đè lên người anh, cái eo ưỡn ramang theo ám chỉ rõ ràng.

Mọe nó, đè lên đùi anh chính là một vật cưng cứng… Sở Phong từ chối tiếp thu hiện thực, thần sắc anh dại ra, nói, “Cậu đi lệch khỏi nội dung vở kịch, không sợ bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi trò chơi sao…”

Lâm Đông nghe anh nói vậy, lơ đễnh nở nụ cười một cái, “Hệ thống dù cao minh đến đâu thì cũng sẽ có lỗ hỏng, anh có tin hay không, dù tôi hoàn toàn không dựa theo nội dung vở kịch mà diễn, thì hệ thống cũng không làm gì được tôi?”

Sở Phong vẫn cứ cảm thấy đầu óc mình một mảnh rối như tơ vò, anh dùng sức ấn ấn lại cái trán, lắc đầu nói, “Sai rồi, người xứng với cậu là Minh Uyên… Cậu thích hắn mới đúng chứ…”

“Minh Uyên?” Lâm Đông nhíu mày, khịt mũi lộ ra vẻ coi thường, “Lớn lên cũng không tệ, bất quá lại cứ như một khúc gỗ, vô vị muốn chết.” Tầm mắt của cậu chuyển hướng nhìn về Sở Phong, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tia ám muội cùng tà khí, “So với hắn, tôi càng thích loại như anh hơn.”

“Anh biết không, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, tôi liền không dời mắt đi được, nghĩ tới sẽ thế nào khi hai cái chân dài mạnh mẽ quấn lấy eo tôi.” Lời nói của Lâm Đông nhỏ nhẹ, tay dọc theo đùi lớn của Sở Phong mà vuốt ve lên xuống, yên lặng không một chút động tĩnh mà trượt một cái tới nơi giữa hai chân Sở Phong, tới cái vật đang được che bởi một lớp vải mỏng, “Bất quá hiện giờ tôi mới biết được, dáng người của anh so với những gì mà tôi tưởng tượng còn tốt hơn.”

Sở Phong không hề được báo trước gì mà đã bị cậu nắm lấy của quý, khẽ rên một tiếng, “CMN cậu… điên rồi sao…”

“Âm thanh cũng rất gợi cảm.” Lâm Đông ung dung thong thả mà cởi đai lưng của cậu xuống, ngăn chặn lại động tác vùng vẫy của Sở Phong, hạ thân toàn bộ đều chen vào giữa hai chân anh, cương quyết tách ra hai chân của anh.

“Ừm…” Sở Phong đã cấm dục rất lâu, bi đôi tay hơi lạnh kia nắm rồi xoa nắn mấy lần, dục vọng liền không tự chủ được mà bắt đầu cương nóng lên. Anh chặt chẽ nắm chặt lấy ráp trải giường dưới thân, không cam lòng mà phẫn nộ nhìn Lâm Đông.

“Minh Uyên không có tình cảm gì với anh đi?” Lâm Đông lấy tay vuốt ve tính cụ cương nóng của anh, âm thanh khàn khàn mê hoặc, “Hà tất phải ủy khuất chính mình như vậy làm gì, không bằng cùng tôi… được chứ?”

Tôi nghĩ cậu chắc là chưa uống thuốc rồi! Cho dù ông đây không thích Minh Uyên, cũng sẽ không thích cái tên hai mặt nham hiểm như mày đâu! Sở Phong ở trong lòng mắng thầm, nhưng không dám nói thẳng ra sợ chọc giận Lâm Đông, bởi vì cậu ta đang nắm trong tay mạng của anh đó a.

“Cậu không sợ Minh Uyên… tìm tới đây sao…” Trán Sở Phong đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay hơi lạnh kia trêu chọc túi túi cùng phần gốc của anh, dùng kỹ xảo chơi đùa lỗ nhỏ ở quy đầu, mang cho anh khoái cảm lúc nhẹ lúc mạnh, so với việc trực tiếp kích thích thì kiểu này càng làm cho anh muốn ngừng mà không ngừng được. Anh cắn chặt môi dưới, đè xuống tiếng rên suýt chút nữa đã phá tan khoang miệng mà phát ra, con ngươi đen hiện lên sự giãy dụa cùng đau khổ.

Lâm Đông cười khẽ một tiếng, “Anh ta hả, hiện tại còn đang vội vàng đối phó với kẻ xâm nhập á, trong thời gian ngắn không thể tới đây được đâu.”

Kẻ xâm nhập gì? Trong đầu Sở Phong xẹt qua một tia sáng, nhưng lại rất nhanh bị một sóng khoái cảm bao phủ.

Minh Uyên… Anh tột cùng là ở nơi nào?

**

Hai giờ trước.

“Thật không tiện, chiều nay tôi còn có công việc, không thể uống nhiều rượu được.” Thanh niên tuấn mỹ mặc trên mình quân trang từ chối lời mời rượu.

Lê Tuấn bĩu môi, nói không phiền nữa, liền quay đầy rót rượu cho Âu Dương Viễn, tửu lượng Minh Uyên rất tốt, bị chuốc vài ly rượu mà vẫn tỉnh như chưa từng uống gì, sắc mặt như thường. Dư quang thoáng nhìn Sở Phong không còn một chút hình tượng nào mà ngồi xiên vẹo trên ghế sa lon, cùng vung tay cụng rượu với lão Trương, hai người kề vai sát cánh, dáng vẻ rất thân thiết. Hắn khó mà giải thích được cảm giác có chút buồn bực trong lòng, dời tầm mắt, liền thấy Lâm Đông hướng cửa đi ra ngoài phòng.

Hắn vốn muốn lên chào hỏi với cậu, nhưng lúc này máy truyền tin trên cổ tay lại vang lên, hắn nhìn thấy số hiệu màu đỏ hiện lên, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị cực kỳ.

Phòng điều khiển căn cứ trung ương thế mà lại bị một tên hacker đột nhập vào! Nói đó có chứa số hiệu cốt lõi nhất của Liệt Diễm, là nơi cơ mật của quân sự, tầng tầng các loại bảo mật tinh vi phức tạp bảo vệ của hệ thống cùng với một đống hộ vệ, tuyệt đối không có khả năng người bên ngoài có thể thành công đột nhập vào bên trong được! Chẳng lẽ có nội gián sao?

Minh Uyên chau mày, trong lúc nhất thời cái gì cũng đoán không ra, tự mình điều khiển xe huyền phù, nhanh như chớp mà chạy về hướng căn cứ.

“Cái gì? Ông nói đây là do vùng trung ương máy tính phạm sai lầm sao?” Trong phòng điều khiển của căn cứ trung ương, Minh Uyên mặt lạnh mà đứng trước đài chỉ huy.

Hắn nhìn người đối diện là một ông già mặc quần áo màu xanh lam của sở nghiên cứu, trên mũi còn đeo loại kính cổ điển, sắc mặt lúng túng gật gật đầu, “Đúng vậy, hệ thống an ninh rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường, những ghi chép bên trong cũng không có dấu hiệu bị đánh cắp nào cả. Tôi đoán, có lẽ là máy tính trung ương nhất thời nghỉ việc một chút, tạo thành loại đột nhập giả này mà thôi. Chỉ là một lỗ thủng nhỏ, chúng tôi rất nhanh là sẽ sửa xong.”

“Hy vọng là đúng như ông nói.” Minh Uyên liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi khá nhanh, cũng không biết tên kia còn có cụng rượu uống với người ta không nữa, sớm muộn gì anh ta cũng uống chết luôn cho coi.

Ra khỏi căn cứ, Minh Uyên vốn định trực tiếp đi về nhà, mà nghĩ tới chắc Sở Phong còn ở trong câu lạc bộ, bước chân liền hơi do dự. Ngồi trên xe huyền phù, do dự rất lâu, cuối cùng Minh Uyên vẫn gọi vào máy truyền tin của Sở Phong.

Năm phút trôi qua, chậm chạp không ai nghe máy. Minh Uyên nheo mắt lại, ‘ba’ một cái tắt máy truyền tin, một lần nữa khởi động xe, hướng câu lạc bộ đi tới.

“Sở Phong đâu?” Vừa vào trong phòng, thì ngoại trừ lão Trương đang ngủ trên ghế sa lon, cùng không có thêm người nào. Mặt Minh Uyên trầm lại, tới kéo lên vạt áo của lão Trương.

“Tôi… không biết a… chắc là ở trong phòng nghỉ ngơi.” Lão Trương ngủ mơ mơ màng màng, bị Minh Uyên lay tỉnh, mới buồn ngủ ngáp một cái.

Minh Uyên buông cậu ta xuống, đẩy ra cửa phòng nghỉ, trên giường quả nhiên có hai người nằm, nhưng mà ngủ là hai tên Lê Tuấn cùng với Âu Dương Viễn ngủ như heo chết, căn bản không có bóng người Sở Phong. Minh Uyên quyết định thật nhanh là gọi người máy phục vụ tới, sau khi hỏi thăm vài cậu, sắc mặt vốn không vui càng trở nên âm trầm.

Anh đi thẳng tới phòng khách quý gần hành lang với phòng rửa tay trước, dùng chân đạp hai cái vào cửa, “Sở Phong, lăn ra đây cho tôi!”

Bên trong không hề phản ứng lại. Minh Uyên đã sớm ngờ tới kết quả này, từ trong tay áo lấy ra một cái một con chip mỏng, ở chỗ nắm tay cửa quét một cái. ‘Tích’ một tiếng, cửa gỗ dày nặng theo tiếng kêu mà mở ra, Minh Uyên nhanh chân đi vào, liền thấy nam nhân say bí xị, quần áo lộn xộn nằm trên giường, mà trong quần đã chống lên một cái lều rất rõ ràng.

Tầm mắt Minh Uyên liếc cái chỗ nhô lên kia, sắc mặt quả thực đen đến mức có thể so với đáy nồi luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.