Trà Môn Khuê Tú

Chương 42: Chương 42: Ân thị ra tay




“Cô nương đói bụng chưa? Lão nô đã dặn đầu bếp hầm canh gà nhân sâm, cô nương dạo này vất vả, phải cẩn thận bồi bổ mới được.” Lê ma ma nhìn Tô Ngọc Uyển đã gầy một vòng, đau lòng nói.

Tô Ngọc Uyển xoa xoa bụng: “Đúng là hơi đói.”

Tô Ngọc Uyển đứng dậy rửa mặt, chờ Lê ma ma búi xong tóc cho nàng thì Lập Xuân cùng Hạ Chí đã dọn cơm xong xuôi. Tô Ngọc Uyển uống một chén canh gà, đang định dùng cơm thì nghe tiếng bước chân truyền đến, sau đó rèm cửa cũng bị nhấc lên, Cốc Vũ tiến vào bẩm báo: “Cô nương, Lý gia phái người bẩm báo chuyện từ hôn với lão phu nhân, lão phu nhân gọi đại phu nhân qua đó trút giận rồi. Cô nương người nhanh đi xem.”

Tô Ngọc Uyển lập tức buông đũa, đứng dậy nói: “Chải đầu, thay quần áo cho ta.”

Mấy người Lê ma ma cùng nha hoàn nhanh tay nhanh chân làm việc, Tô Ngọc Uyển đổi xong quần áo thì trực tiếp mở cửa thông ở hậu viện, qua nhị phòng, đi thẳng đến Ninh Hi đường.

Mới vào tới cửa Ninh Hi đường, Tô Ngọc Uyển đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Tô lão phu nhân vô cùng rõ ràng: “…còn đem lão bà tử ta để vào mắt hay không? Có phải ngươi cho là ta không phải thân bà bà ngươi, lại phân gia, liền không quản được ngươi hay không? Từ hôn là việc lớn, ngươi một lời cũng không nói với ta đã tự tiện làm chủ. Chuyện bất kính như vậy, ta hoàn toàn có thể thay Thanh nhi hưu ngươi.”

Đến gần thêm một chút đã nghe thất tiếng khóc của Ân thị. Tô Ngọc Uyển liền bước nhanh vào cửa.

“Nha, đây là ai nha? Thật đúng là khách hiếm, muốn mời cũng mời không được a.” Nàng vừa vào cửa, Ngụy thị đã âm dương quái khí mở miệng. Bà ta quan sát Tô Ngọc Uyển một lượt rồi đột nhiên trầm mặt xuống, chỉ vào Tô Ngọc Uyển lạnh lùng nói: “Bộ dáng như quỷ còn không an phận ngốc trong nhà, một hai phải lên núi xuất đầu lộ diện. Giờ thì hay rồi, bị người ta từ hôn, làm hỏng thanh danh nữ nhi Tô gia, ngươi lấy cái gì bồi thường cho hôn sự của Lăng tỷ nhi cùng Vân tỷ nhi?”

Nói đoạn lại xoay người về phía Tô lão phu nhân oa oa khóc lên: “Nương, người phải làm chủ cho chúng ta, Lăng tỷ nhi nhà ta đã mười bốn, đang là lúc tìm hôn sự đâu, Vân tỷ nhi cũng có nhà tốt xem trọng, lập tức phải đính hôn. Bây giờ Uyển tỷ nhi bị người ta lui hôn, làm hỏng thanh danh của nữ nhi Tô gia, còn ai nguyện ý cùng chúng ta kết thân? Hai phòng chúng ta đều bị Uyển tỷ nhi hại thảm.”

Nếu chưa lấy được thiếp canh, Tô Ngọc Uyển tự nhiên sẽ vì cố kỵ mà nhịn xuống, nhưng bây giờ thì khác, đồ đã lấy về, Ngụy thị đại náo một trận như vậy lại càng hợp ý nàng.

Nàng chậm rãi duỗi tay, tháo mũ sa xuống, để lộ khuôn mặt đầy chấm đen của mình, đôi mắt như thu thủy liếc nhìn biểu tình của từng người trong phòng một lượt, sau đó mới lạnh lẽo nói: “Là biểu cữu mẫu nói ăn cá Đao không sao, nhị muội muội lại một bên kích ta phải ăn cá kia mới dẫn tới trận bệnh này mà hủy dung, Lý gia mới đưa ra đề nghị từ hôn. Bây giờ ta bị hủy dung, bị người từ hôn, tổ mẫu cùng nhị thẩm không thay mặt Khổng gia xin lỗi người bị hại là ta, ngược lại còn chỉa vào mắng ta, nói ta hại nhị muội cùng tam muội. Trần đời còn có chuyện đổi trắng thay đen như thế này thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Nàng nói không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, cảm xúc cũng bình bình đạm đạm, giống như đang kể một chuyện gì đó không liên quan tới mình, nhưng nghe vào trong tai mọi người lại cảm thấy hàn ý dày đặc.

Ngụy thị cũng không sợ, nhảy dựng lên chỉ vào Tô Ngọc Uyển mắng: “Liên quan gì đến biểu tẩu cùng Lăng tỷ nhi? Là chính ngươi tham ăn mới bị bệnh, bây giờ còn trách ai? Lại nói Lý gia từ hôn, lý do chính là vì ngươi xuất đầu lộ diện, bất kính bà bà, liên quan gì đến cá Đao? Ngươi đừng có trốn tránh trách nhiệm mà đổi tội cho người khác!”

“Xuất đầu lộ diện, bất kính bà bà?” Tô Ngọc Uyển cười lạnh nói “Ai không biết đây là Lý phu nhân lấy cớ, nguyên nhân chân chính trong đó, nghĩ đến nhị thẩm ngươi cũng rất rõ ràng đi. Ngươi bỏ tiền mua chuộc vị Tống nhị nãi nãi ở Lý gia kia cả ngày đều nói xấu, làm tổn hại thanh danh của ta còn không phải vì muốn Lý gia từ hôn sao? Ngươi hủy dung ta, hại ta từ hôn, bây giờ còn dám nói ta liên lụy Tô Ngọc Lăng? Trên đời còn có người lòng dạ ác độc, đổi trắng thay đen như ngươi sao?”

Nghe được lời này, Tần thị cũng thay đổi sắc mặt, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Ngụy thị. Lại nghĩ tới tin tức Ngọc Lê trước đây truyền tới, nàng đối với lời của Tô Ngọc Uyển lại càng thêm tin tưởng.

“Cái gì Tống nhị nãi nãi? Ta không quen biết! Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Chính ngươi cả ngày xuất đầu lộ diện, ở vườn trà tiếp xúc cùng đám nam tử lỗ mãng, Lý gia chẳng lẽ không suy nghĩ? Lần trước Lý phu nhân phái người tới nói với ngươi, ngươi đã làm gì? Miệng lưỡi ác độc đuổi người ta ra ngoài, đây là thái độ đối với nhà chồng hay sao? Mẫu thân ngươi bất kính bà bà, chuyện từ hôn lớn như vậy cũng không cùng bà bà nói một tiếng. Ngươi cũng bất kính bà bà, nhục mạ người bà bà phái tới, hai người mẹ con các ngươi có biết cái gì gọi là hiếu đạo hay không? Người như ngươi vậy còn cần ta phí bạc đi thu mua ai sao? Ngươi đây chính là tự làm tự chịu!”

“Nhị thẩm nói chuyện tốt nhất vẫn nên tích chút khẩu đức, nếu không đến lúc chết coi chừng bị dày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu nỗi khổ rút lưỡi đó.” Tô Ngọc Uyển nói chuyện vẫn một bộ văn nhã, hoàn toàn đối lập với bộ dạng mặt đỏ tai hồng, nổi trận lôi đình của Ngụy thị, “Chúng ta là nữ tử thương gia, trong nhà không có trụ cột, tự nhiên phải xuất đầu xử lý sinh ý, nếu không già trẻ một nhà liền phải thiếu ăn, thiếu mặc, sinh hoạt khốn đốn, đó mới chân chính là bất hiếu đâu. Năm trước Lý lão gia qua đời, không phải Lý phu nhân cũng phải tự mình xử lý sinh ý hay sao, tư vị trong đó bà ấy hẳn nhiên cũng biết rõ, sao lại lấy loại chuyện này ra để trách cứ ta? Nhị thẩm dùng kế hủy dung mạo của ta, lui hôn sự của ta, đoạt gia sản nhà ta, liên lụy tam muội, khiến tổ mẫu lo lắng, ngươi như vậy có tư cách gì mà nói ta bất hiếu? Đến nỗi cái gọi là “xuất đầu lộ diện, cùng nam tử ở bên nhau” không phải là chuyện nhà mẹ đẻ thẩm làm hay sao? Tự dưng lại đổ đến trên đầu của ta, làm hư thanh danh của nữ nhi Tô gia, nhị thẩm đây là không xem mình là người Tô gia đi.”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Ngụy thị tức run người, nhảy lại đây định tát Tô Ngọc Uyển một cái. Cốc Vũ đã sớm phòng bị, đang muốn tiến lên một bước bắt tay Ngụy thị thì Ân thị vốn vẫn đang khóc thút thít không biết từ khi nào đã đến bên cạnh bà ta, dùng đầu đánh vào người Ngụy thị khiến bà ta suýt chút nữa đã ngã ra đất, may mắn nha hoàn đỡ kịp, mới không bị xấu mặt.

Mọi người bị hành động của Ân thị làm cho trợn mắt, há mồm. Ngụy thị cũng quên luôn lời muốn mắng, ngơ ngác nhìn Ân thị nửa ngày không phản ứng.

Mười mấy năm gả vào Tô gia, Ân thị còn chưa bao giờ lớn tiếng qua, mặc dù bị Tô lão phu nhân cùng Ngụy thị chọc giận cũng sẽ không cãi cọ tranh chấp với người mà chỉ biết rơi lệ khóc thút thít. Hôm nay chỉ vì bảo vệ nữ nhi bỗng dưng lại đâm đầu vào Ngụy thị thật đúng là chuyện ngoài dự kiến.

Ân thị dường như cũng không quan tâm mọi người đang dại ra, đâm xong thấy Ngụy thị vẫn không ngã thì lại tiến thêm một bước, dùng sức tát thật mạnh vào mặt bà ta, hằn rõ cả năm ngón tay.

Ân thị đánh xong, nha hoàn bà tử của Ngụy thị mới phản ứng lại nhưng lại không dám đánh trả, chỉ lôi kéo Ngụy thị về phía sau, duỗi tay che chắn trước mặt bà ta, trong phút chốc có cảm giác như binh hoang mã loạn.

Mọi người lại càng nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây … đây vẫn là Ân thị mềm yếu vô năng, gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít kia sao? Bà ấy không phải là bị cái gì bám vào đó chứ?

Vữa nghĩ như vậy, Tần thị không khỏi lạnh người, rùng mình một cái.

“Nương tử lão đại, ngươi…” Tô lão phu nhân thấy Ân thị dường như điên rồi còn muốn tát Ngụy thị một cái nữa thì cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ vào mọi người nói: “Còn không mau giữ nàng lại.”

Nghe thấy lệnh của bà bà, lúc này Tần thị mới theo bản năng đưa tay ra kéo Ân thị, chỉ là tay mới giơ ra một nửa đã rụt trở về. Nha hoàn bà tử trong phòng lão phu nhân cũng không nghĩ nhiều, chủ nhân đã có lệnh tự nhiên là phải chấp hành, tiến lên lôi kéo Ân thị. Nhưng lúc này Tô Ngọc Uyển đã sớm hồi phục tinh thần, đưa tay kéo Ân thị lui về phía sau vài bước.

Tô Ngọc Uyển làm vậy cũng không phải vì sợ mẫu thân lại đánh Ngụy thị, mà lo lắng hạ nhân trong phòng tổ mẫu dùng ám chiêu, thừa dịp can ngăn mà xuống tay, hoặc là đẩy Ân thị về phía Ngụy thị để bà ta đánh vài cái, kia chính là thiệt thòi lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.