Trà Môn Khuê Tú

Chương 89: Chương 89: Lãnh đạm




Nhìn thấy Tô Ngọc Uyển ở đây, Thẩm Nguyên Gia cũng có chút ngoài ý muốn, giật mình kêu lên: “Sao Tô cô nương lại ở đây?”

“Các ngươi quen biết nhau sao?” Mấy người trong phòng lắp bắp kinh hãi.

Mỹ phụ trung niên nghe Thẩm Nguyên Gia gọi một tiếng “Tô cô nương” thì nhíu mi, mang theo tra xét và phòng bị nhìn nàng.

Tô Ngọc Uyển cũng không nói gì, đi vào hành lễ với đám người Trần lão phu nhân xong mới vén áo thi lễ với Thẩm Nguyên Gia, giải thích: “Lúc tam biểu ca đến Hưu Ninh thành phúng viếng có theo ta và đệ đệ lên thăm thú vườn trà một chút, trên đường còn gặp được Thẩm công tử, cho nên ta cùng với Thẩm công tử mới có duyên gặp mặt một lần.”

“Đúng vậy.” Thẩm Nguyên Gia vội vã phụ họa: “Lúc xe ngựa của ta và Nhan công tử lên núi đã bị sa lầy, may nhờ Trác Lãng biểu đệ và Tô thiếu gia đi ngang qua đã ra tay giúp đỡ mới kéo được xe ngựa ra khỏi đó. Bởi vì trời đã tối cho nên chúng ta liền tá túc trong trà trang của Tô cô nương một đêm, bởi vậy mới gặp nhau.”

Hắn vừa nói vừa thấp thỏm nhìn mẫu thân nhà mình, chỉ sợ mẫu thân trước mặt gây khó dễ Tô Ngọc Uyển. Chuyện hắn muốn cưới Tô Ngọc Uyển chỉ là ý tứ của một mình hắn, nàng cái gì cũng không biết, nếu mẫu thân nhà mình phát tác trước mặt mọi người, hắn sẽ xấu hổ chết mất.

Không ai hiểu con bằng mẹ, Thẩm đại phu nhân làm sao không hiểu được suy nghĩ của nhi tử nhà mình? Nếu có thể nói nhất định bà sẽ chê cười nhi tử một trận. Trước mặt nhiều người như vậy nếu lão nương đâm thủng tầng giấy kia không phải sẽ càng khiến Thẩm Nguyên Gia và Tô Ngọc Uyển dính líu với nhau sao? Bà làm sao lại ngốc như vậy chứ?

Bởi vậy bà ta lạnh mặt, cũng không thèm nhìn Thẩm Nguyên Gia một cái, chậm rãi bưng trà lên uống. Thấy mẫu thân như thế Thẩm Nguyên Gia mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Trần lão phu nhân không biết uẩn khúc trong đó, nghe Thẩm Nguyên Gia nói vậy thì tươi cười nói với Thẩm đại phu nhân: “Thiên hạ này đúng là nhỏ bé, đi chỗ nào cũng có thể gặp được người quen. Lãng ca nhi trở về cũng không nói với ta, hắn ấy à, chính là một cái hũ nút không hơn không kém, cả ngày đều chỉ biết đọc sách thôi.”

Thẩm đại phu nhân cười nói với Triệu thị: “Tam tẩu đúng là có phúc khí. Ngươi a, cứ chờ mũ phượng quàng vai, trở thành cáo mệnh phu nhân như nương đi.”

“Muội vẫn thích nói giỡn như vậy.” Triệu thị trước nay vẫn luôn trầm mặc ít lời nhưng nghe Thẩm đại phu nhân nói vậy trên mặt cũng lộ ra mấy phần hớn hở: “Lãng ca nhi nhà chúng ta ngốc như vậy, có thể thi đậu cử nhân đã là tốt lắm rồi, ta nào dám hi vọng xa xôi tới mũ phượng khăn quàng? Ta làm sao phúc khí như lão phu nhân được chứ?”

Trần lão phu nhân thấy Tô Ngọc Uyển cùng với Thẩm Nguyên Gia một tả một hữu đứng đó thì vội vàng vẫy tay với nàng, chỉ vào mỹ phụ trung niên kia giới thiệu: “Đây là biểu cô cô của ngươi, cũng là thân khuê nữ của ta, đã gả tới Thẩm gia.” Sau đó bà lại chỉ chỉ Thẩm Nguyên Gia nói tiếp “Đây là nhi tử của nàng, ngươi nên gọi hắn một tiếng biểu ca.”

Tô Ngọc Uyển vội hành lễ với Thẩm đại phu nhân: “Tô Ngọc Uyển thỉnh an biểu cô”, lại nhún gối hành lễ với Thẩm Nguyên Gia gọi một tiếng “Biểu ca”.

Nếu theo lẽ thường Thẩm đại phu nhân lúc này sẽ nói mấy câu về chuyện của tổ mẫu Tô Ngọc Uyển tỏ vẻ bản thân mình vẫn có chút ấn tượng với vị cô cô kia, sau đó lại lựa lời nói thêm vài câu cho phải đạo. Nhưng bà ấy cái gì cũng không nói, phất tay một cái với nha hoàn thiếp thân của mình, nha hoàn kia liền móc ra một cái hồng bao tặng cho Tô Ngọc Uyển.

Thẩm đại thái thái lúc này mới tự tiếu phi tiếu nói với Tô Ngọc Uyển: “Chỉ là một món đồ chơi bằng bạc, ngươi cứ nhận đi.”

Nói xong cũng không đợi Tô Ngọc Uyển cảm tạ đã quay đầu nói với Trần lão phu nhân: “Nương, ngày mai con định vào kinh một chuyến, người có muốn mua gì không? Nếu có thì cứ nói với con, con sẽ cho người mang về.”

“Lão thái bà như ta còn muốn cái gì chứ, ta cũng không thiếu ăn thiếu mặc.” Trần lão phu nhân nói xong lại tò mò hỏi: “Ngươi lên kinh làm gì?”

Lúc này trong phòng mọi người đều ngồi, chỉ có Thẩm Nguyên Gia và Tô Ngọc Uyển đứng nên hắn có chút không tự nhiên, cũng sợ mẫu thân nhìn thấy hai người sóng đôi cạnh nhau như vậy sẽ càng thêm chướng mắt, trở về lại nghĩ cách chỉnh Tô Ngọc Uyển cho nên tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Khương thị là người chu đáo, thấy lão phu nhân vội vàng nói chuyện cùng nữ nhi mà quên mất Tô Ngọc Uyển ở kia thì vẫy vẫy tay với nàng, “Uyển tỷ nhi lại đây, ngồi bên cạnh biểu muội ngươi này.”

Trần Hân Nhi không tình nguyện nhích sang một bên, nhường chỗ cho Tô Ngọc Uyển, lúc này nàng mới có thể ngồi xuống.

Bên kia Thẩm đại phu nhân đã cười nói: “Cái này còn không phải vị hôn thê không có phúc khí kia của Gia ca nhi đã qua đời hơn một năm rồi sao, con cũng nên thu xếp hôn sự cho hắn rồi. Tổ phụ của hắn nói trong kinh thành có mấy vị tiểu thư không tệ, cho nên con mới đi gặp thử xem sao.”

Khương thị nghe được lời này thì hai mắt sáng ngời. Trần lão phu nhân hiển nhiên cũng rất minh bạch tâm tư của con dâu cả nhà mình, cười nhìn Khương thị một cái rồi mới nói với Thẩm đại phu nhân: “Nếu đã vậy ngươi cũng thuận tiện nhìn giúp chất nữ của mình một cái xem có người nào thích hợp hay không. Hân tỷ nhi đã mười lăm rồi, cũng không thể kéo dài thêm nữa.”

Trần Hân Nhi thấy đề tài lại kéo đến trên đầu mình thì lập tức đỏ mặt, cúi đầu không nói.

Thẩm đại phu nhân cũng biết vì sao Trần Hân Nhi đã mười lăm còn chưa đính hôn cho nên bưng chung trà lên nhấp một ngụm xong mới thong thả nói: “Đại tẩu yêu cầu cao như vậy, con cũng không dám cam đoan có thể thu xếp được người lọt vào mắt xanh của tẩu ấy.” Thấy mẫu thân hơi trầm mặt xuống bà ta mới miễn cưỡng bổ sung thêm một câu “Con cứ cố hết sức vậy.”

Khương thị vội vàng cười nói: “Ta nào có yêu cầu gì cao đâu? Bất quá chỉ là gia cảnh giàu có và hòa thuận một chút mà thôi. Muội ở Kinh thành quen biết nhiều, mà người muốn nịnh bợ lấy lòng muội cũng không ít, cũng chỉ có muội mới có thể thu xếp được cho Hân tỷ nhi một mối hôn sự tốt mà thôi.” Bà ta nói tới đây còn bất mãn nhìn Kim thị một cái.

Thẩm đại phu nhân thấy đại tẩu nhà mẹ đẻ nịnh nọt mình thì tâm tình cũng tốt lên, tươi cười đầy mặt nói: “Đại tẩu yên tâm, Hân tỷ nhi cũng là chất nữ của ta, chẳng lẽ có hôn sự tốt ta còn có thể quên nàng hay sao? Chỉ xem có tìm được người thích hợp hay không thôi.”

“Vậy thì ta liền cảm ơn muội muội trước.” Khương thị cười nói.

Nói chuyện một lát đã đến giờ cơm trưa, một bà tử từ bên ngoài tiến vào, đến trước mặt Trần lão phu nhân nói nhỏ hai câu, Trần lão phu nhân liền nói: “Có chuyện gì lát nữa lại nói tiếp cũng không muộn, chúng ta tới thiên thính dùng cơm trước đã, nếu không thức ăn sẽ nguội mất.”

Bà nói xong lại luyến tiếc cháu ngoại, cho nên từ ái nói với Thẩm Nguyên Gia: “Gia ca nhi không mấy khi đến đây, nếu không cứ ở đây dùng cơm đi, không cần đến ngoại viện làm gì, dù sao mấy muội muội này của ngươi cũng không phải người ngoài.”

Thẩm Nguyên Gia còn chưa nói gì, Thẩm đại phu nhân đã oán trách: “Sao nương vẫn còn xem hắn như tiểu hài tử vậy? Hắn đã mười bảy rồi, nếu cha hắn biết hắn không tuân thủ quy củ, thế nào cũng sẽ giáo huấn con một phen. Lão nhân gia người luyến tiếc ngoại tôn chẳng lẽ lại đành lòng nhìn nữ nhi bị quở trách hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.