Trà Môn Khuê Tú

Chương 83: Chương 83: Mời




Tô lão thái gia cũng từng đọc qua sách vở, trong nhà lại có nhiều điền sản cần phải chăm sóc cho nên hắn bỏ thư làm thương, kinh doanh buôn bán thuận lợi, kiếm được không ít tiền. Mà cha mẹ trong nhà lại mất sớm cho nên hắn cũng chiếu cố nhạc gia nhiều hơn một chút. Không nói cái khác, lúc Trần Minh Sinh đọc sách hoặc thi cử thiếu tiền tìm hắn mượn, hắn cũng chưa từng nói hai lời.

Trần Minh Sinh cũng chỉ cưới sư muội cùng trường làm thê tử, mãi đến hai mươi năm trước hắn thi đỗ cử nhân rồi thì tình trạng quẫn bách này mới khá hơn. Khương thị vào cửa trước khi Trần Minh Sinh thi đỗ, cho nên nàng chỉ là nữ nhi nhà tiểu lại, tới lúc con thứ hai thành thân, Trần Minh Sinh đã trúng cử cho nên cưới nữ nhi của huyện thừa cho con mình. Nhi tử thứ ba là con vợ lẽ, nên hắn cưới nữ nhi thương hộ làm thê tử, như vậy sẽ không lấn lướt địa vị của hai người con dâu trước, lại có của hồi môn phong phú bổ khuyết vào, một công đôi việc.

Theo như tình hình này thì Trần Minh Sinh lựa chọn con dâu đều chú trọng vào dòng dõi, xem bọn họ có giúp đỡ được gì cho nhà mình hay không rồi mới tuyển.

Kim thị vào cửa Trần gia bốn năm trước, lúc ấy ông ta đã lên làm thông phán của phủ Huy Châu. Mấy năm qua Tô Ngọc Uyển đã được phụ thân phổ cập tri thức về quan lại trong triều cho nên nàng cũng biết Công bộ tạp cục ở kinh thành là nơi nào. Đó chính là nơi chuyên chế tạo các đồ dùng cung cấp cho hoàng cung, tỷ như hoàng đế muốn xây dựng phòng ốc cung điện thì cần phải có gạch, ngói, những cái này sẽ do thợ thủ công của tạp cục đảm nhiệm, mà chưởng quản tạp cục chính là người quản lý những chuyện này. Còn những lĩnh vực có thể kiếm được nhiều tiền như dệt nhuộm, thuộc da, chế tạo yên cương đều có tư cục quản lý riêng, căn bản không đến phiên tạp cục mó tay vào. Cũng có nghĩa là chưởng quản tạp cục kinh thành chẳng qua cũng chỉ một chức quan nhỏ, không có quyền mà cũng chẳng có lợi lộc gì.

Trần Minh Sinh là quan lục phẩm địa phương lại cưới một tôn tức phụ như vậy cho trưởng tôn đại phòng, phỏng chừng là muốn nhấc lên quan hệ với quan viên trong kinh thành nhưng lại không có biện pháp, cơ duyên xảo hợp thế nào lại nhận biết được người Kim gia, lúc này mới cưới vào cửa cho trưởng tôn, cũng xem như có chút liên hệ với kinh thành.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tô Ngọc Uyển không nhịn được thất vọng, xem ra thực lực của Trần gia cũng không thâm hậu như nàng tưởng, không thể làm chỗ dựa cho Tô gia được.

Nàng hỏi: “Vậy còn Trần Hân Nhi thì sao?”

Thủ đoạn của Trần Hân Nhi quá mức vụng về, người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, chỉ là Tô Ngọc Uyển lại không biết nàng ta vì sao lại làm như vậy.

Hạ Chí lắc đầu: “Cái này thì nô tỳ không rõ.”

“Nhất định là do nàng ta ganh tỵ cô nương xinh đẹp hơn mình.” Tiết Sương chun chun cái mũi nói.

Cốc Vũ theo thói quen vỗ đầu nàng một cái: “Ngươi bớt nói hươu nói vượn đi.”

Tô Ngọc Uyển lại hỏi: “Quan hệ của Trần cô nương với đại nãi nãi thế nào?”

Hạ Chí nhìn Tiết Sương, thấy nàng đã bị Cốc Vũ ngăn chặn không dám nói nữa thì tiếp lời: “Nghe nói cũng không tốt. Trần đại nãi nãi tới từ kinh thành cho nên tự cho mình là người thanh cao, tri thức hơn hẳn người ở Huy Châu phủ, cũng không thèm lấy lòng cô em chồng, vì thế Trần cô nương đối với nàng cũng không cao hứng.”

Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Các nàng không ở cùng một trận doanh thì tốt. Được rồi, cũng không cần chú ý các nàng làm gì. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không đại biếu cho ý tưởng của Cữu tổ phụ và Cữu tổ mẫu. Huống hồ chúng ta cũng chỉ ở lại đây mấy ngày, nếu cảm thấy không hợp, sau này ít lui tới là được.”

“Vâng.” Mấy nha hoàn đáp một tiếng xong thì cũng vứt chuyện này ra sau đầu, bắt đầu bận rộn công việc của mình, hầu hạ Tô Ngọc Uyển tắm rửa nghỉ ngơi.

Bởi vì chuyện này cho nên Tô Ngọc Uyển cũng không có hứng thú ở lại Trần gia nữa, ngày thứ hai đi thỉnh an Trần lão phu nhân xong, lại bồi bà ấy ăn sáng một chút liền chuẩn bị về sân viện của mình, chỗ nào cũng không muốn đi, tính đợi thêm hai ngày nữa liền dẹp đường hồi phủ, cũng không có ý định liên thủ với Trần phủ làm ăn buôn bán nữa. Có điều chuyện dời nhà đến phủ thành thì vẫn phải tiến hành, nhưng mà phải tìm cơ hội thông báo với Trần gia một tiếng trước, tránh cho bọn họ nghĩ nhiều.

Sau khi ăn sáng xong, Trần lão phu nhân vừa uống trà vừa nói: “Ngươi thật vất vả mới tới đây một chuyến, cả ngày nhốt mình trong phủ cũng không tốt. Chi bằng để đại biểu tẩu và Mật nhi biểu muội bồi ngươi đến cửa hàng tơ lụa mua chút vải vóc, lại ghé qua nhìn cửa hàng trang sức nhìn một cái, nếu thích cái gì thì cứ nói với đại biểu tẩu của ngươi là được. Đại biểu tẩu ngươi rất tốt, chỉ là hôm qua gặp phải chút chuyện phiền lòng, trong lòng không thoải mái mới có điều chậm trễ, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Ta và biểu cữu mẫu đều đã giáo huấn nàng rồi, ngươi cũng đừng để ý.”

Lúc này Kim thị đứng lên, vén áo thi lễ với Tô Ngọc Uyển, hổ thẹn nói: “Xin lỗi Uyển biểu muội, hôm qua là do ta không tốt, đã chậm trễ muội, muội hãy bỏ qua cho ta nhé.”

So với Trần Hân Nhi thì Tô Ngọc Uyển lại có ấn tượng với Kim thị tốt hơn rất nhiều. Loại người cao ngạo, thẳng thắn bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cái gì cũng hiện rõ trên mặt như nàng ấy đại đa số đều là người không có tâm cơ, muốn làm cái gì cũng là quang minh chính đại mà làm chứ không giở trò lén lút sau lưng người khác. Bất luận là làm bằng hữu hay địch nhân thì Tô Ngọc Uyển cũng thích loại người như này hơn.

Hổ thẹn trên mặt của Kim thị vô cùng chân thành, một chút cũng không miễn cưỡng, chứng tỏ Trần lão thái gia và Trần lão phu nhân cũng không có ý định để Tô Ngọc Uyển làm thiếp, nếu không cho dù Trần lão phu nhân và Khương thị có ép buộc như thế nào cũng không thể khiến người cao ngạo như Kim thị biểu hiện chân thật như vậy.

Chuyện này khiến tâm tình của Tô Ngọc Uyển tốt hơn rất nhiều. Nàng vội vàng bước lên trước đỡ Kim thị, cười nói: “Đại biểu tẩu nói gì vậy chứ? Hôm qua tẩu có chậm trễ ta sao? Sao ta lại không biết nhỉ?”

Mọi người đều cười vui vẻ.

“Nếu đã như vậy thì ngươi hãy theo đại biểu tẩu ra ngoài đi dạo đi, Hân nhi và Mật nhi không có việc gì thì cũng đi chung luôn cho vui, các ngươi tuổi tác xấp xỉ, lại là thân thích, phải thân cận nhiều hơn mới đúng.” Trần lão phu nhân cười tủm tỉm nói.

“Vâng, đa tạ Cữu tổ mẫu.” Tô Ngọc Uyển hành lễ tạ ơn.

Trần lão phu nhân xua tay: “Người trong nhà không cần câu nệ tiểu tiết, tối hôm qua Cữu tổ phụ ngươi còn thương lượng với ta, muốn để mấy mẹ con ngươi dọn tới phủ thành ở đâý. Đầu phía tây chúng ta vẫn còn có một sân viện để trống, có chừng mười gian phòng, rất thích hợp để cho các ngươi ở. Nếu các ngươi ở Hưu Ninh thành đã không có chỗ dựa vào vậy thì chuyển đến phủ thành đi, ở gần chúng ta một chút cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau.”

Trần lão phu nhân thật là biết cách ăn nói, lấy năng lực của đại phòng Tô gia lại có thể chiếu ứng cho Trần gia cái gì? Có chăng cũng chỉ là Trần gia chiếu ứng đại phòng Tô gia mới đúng.

Tô Ngọc Uyển đã sớm có ý định chuyển nhà, lúc này lại được Trần lão phu nhân mở lời trước như vậy thì không có gì tốt hơn nữa – nếu là nàng chủ động nhắc tới sẽ khiến người ta cho là nàng muốn cuốn lấy Trần gia để chiếm tiện nghi, từ đó sinh tâm chán ghét. Tô Ngọc Uyển nàng kiêu ngạo như vậy làm sao có thể chấp nhận được, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn chậm chạp không mở miệng.

Nhưng nếu là Trần lão phu nhân mời các nàng tới thì lại khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.