Trà Môn Khuê Tú

Chương 132: Chương 132: Oán trách




Tô Ngọc Uyển cũng biết mình hôm nay nhất định phải diễn tốt vai trò của một cái túi trút giận mới được. Chỉ cần nàng chống đối hay bất mãn với Trần Hân Nhi thì mấy vị tiểu thư này nhất định sẽ nhìn nàng bằng một con mắt khác. Làm một kẻ ăn nhờ ở đậu phải tự biết thân biết phận của mình, không thể mạnh mẽ chống lại cô nương nhà gia chủ được. Nàng vốn dĩ vẫn có thể tránh đi, nhưng cuối cùng lại ngưng lại, lãnh nguyên cả bát canh lên người.

Hình Dư Nghiên hoảng hốt chạy qua chỗ Tô Ngọc Uyển, kéo nàng đứng dậy, dùng tay phủi thức ăn trên người nàng xuống xong mới quay sang quát nha hoàn đứng cạnh Tô Ngọc Uyển: “Ngươi hầu hạ kiểu gì vậy hả?”

Nha hoàn trong lòng vô cùng ủy khuất, biết tiểu thư nhà mình chỉ là giận chó đánh mèo cho nên cũng chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi: “Là nô tỳ hầu hạ không chu toàn, xin tiểu thư thứ lỗi.”

Nhưng mà mọi người đều thấy rõ bát canh này là do Trần Hân Nhi hắt lên váy Tô Ngọc Uyển. Hôm nay Trần Hân Nhi hết buông lời ác ý lại hắt canh lên người Tô Ngọc Uyển như vậy, nếu nói là vô ý, chỉ sợ cũng không có ai tin.

Một vị tiểu thư không quen nhìn Trần Hân Nhi ngang ngược, cũng muốn nịnh bợ Hình Dư Nghiên một chút nên mở miệng cầu tình cho nha hoàn: “Chuyện này không phải là lỗi của nha hoàn, là Trần cô nương không cẩn thận trượt tay, cô nương cũng đừng trách nàng.” Sau đó quay sang hỏi Tô Ngọc Uyển: “Tô cô nương không sao chứ? Có bị bỏng không?”

Tô Ngọc Uyển lắc đầu: “Không nóng, canh không nóng, ta không sao, chỉ cần đổi một cái váy khác là được.” Nàng lại chỉ chỉ Lập Xuân phía sau: “Ta có mang theo y phục.”

Mọi người nhìn tay nải trong tay Lập Xuân, bên trong hiển nhiên là y phục dự phòng của Tô Ngọc Uyển, không khỏi lau mắt mà nhìn.

Các tiểu thư khuê các tham gia yến hội đều có thói quen để nha hoàn mang theo một bộ y phục dự phòng. Chẳng may trong yến hội có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có y phục để đổi lại. Nếu không mặc quần áo bị bẩn chẳng những thất lễ với gia chủ, mà gia chủ không lấy ra được y phục phù hợp để thay thì cũng không hay lắm.

Nhưng mà thói quen này cũng chỉ có những tiểu thư thường xuyên tham gia yến hội mới có, cô nương gia bình thường, một năm chỉ có thể tham dự ít ỏi mấy lần yến hội sẽ không có thói quen này.

Nhưng bây giờ Tô Ngọc Uyển lại mang theo, cho nên mọi người liền không nhịn được mà suy đoán thân phận của nàng, càng nghĩ thì ánh mắt nhìn Trần Hân Nhi càng thêm kỳ lạ.

Trần Hân Nhi cũng muốn giữ lại thể diện, mấy vị tiểu thư quan gia này bởi vì địa vị của tổ phụ nàng nên trước đây vẫn thường hay nịnh hót nàng, ngay cả Hình Dư Nghiên cũng rất thân thiện, nếu tham gia yến hội bên ngoài có gặp nhau thì cũng sẽ cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Nhưng hôm nay vì Tô Ngọc Uyển, ánh mắt của bọn họ nhìn nàng đã khác trước, nếu nàng còn buông lời ác độc, ấn tượng của mấy vị tiểu thư này về nàng sẽ càng thêm xấu, sau này cũng sẽ không đối đãi với nàng như trước đây nữa.

Vì vậy Trần Hân Nhi vội vàng làm ra vẻ tươi cười, vô cùng xin lỗi mà nói với Tô Ngọc Uyển: “Xin lỗi Uyển biểu tỷ, ta không cố ý đâu, chỉ tại canh nóng quá, ta muốn bưng lên lại không cẩn thận làm trượt tay, làm bẩn áo của biểu tỷ. Trở về ta sẽ nói với nương đền cho ngươi một cái váy mới.”

Lời này của nàng ta mặc dù là xin lỗi nhưng cũng không mất đi vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng bên trong. Hơn nữa lúc nãy Tô Ngọc Uyển nói canh không nóng, bây giờ nàng ta lại nói canh quá nóng cho nên mới trượt tay, trước sau mâu thuẫn như vậy, ngay cả người ngoài cũng nghe không nổi.

Tô Ngọc Uyển lại cười cười, xua tay không thèm để ý nói: “Không sao, ta biết Hân Nhi biểu muội không cố ý mà.”

Nàng nói xong thì quay sang nói với Hình Dư Nghiên: “Hình cô nương, có thể cho ta mượn phòng để thay y phục một chút được không?”

Có chuyện lúc nãy nên Hình Dư Nghiên cũng không dám để nha hoàn dẫn Tô Ngọc Uyển đi nữa, nàng đứng lên nói: “Thật là khéo, ta cũng muốn về phòng thay y phục đây, chúng ta cùng đi đi.”

Sau đó lại xin lỗi mọi người: “Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nha.” Rồi quay sang dặn dò một vị biểu muội khác: “Muội giúp ta chiêu đãi mọi người nhé.”

Chỗ Hình Dư Nghiên ở cách chỗ này cũng không xa, hai người đi không bao lâu đã tới nơi. Tô Ngọc Uyển theo Hình Dư Nghiên vào phòng, để nha hoàn hầu hạ thay đổi y phục rồi mới trở lại yến hội. Dọc theo đường đi, Hình Dư Nghiên cũng chỉ nói với Tô Ngọc Uyển một ít chuyện ăn mặc và chơi đùa, còn quan hệ của Trần gia, Trần Hân Nhi với Tô Ngọc Uyển thế nào thì một chữ cũng không nhắc đến. Tô Ngọc Uyển cảm thấy Hình gia rất có quy củ, dạy dỗ con cái cũng rất tốt. Nếu muốn tìm người hợp tác làm ăn, nàng vẫn nghiêng về phía Hình gia hơn.

Có điều nàng cũng biết chỉ dựa vào mặt này để đánh giá thì vẫn chưa đủ, phải hỏi thăm thêm mới có thể quyết định được.

Chuyện của Trần Hân Nhi bên này tự nhiên là không thể giấu được Trần lão phu nhân. Bà vốn đã không đồng ý tính kế Tô Ngọc Uyển trong yến hội của Hình gia. Lúc này mưu kế của Trần Hân Nhi lại bị bại lộ thì vô cùng mất hứng, gọi Khương thị đến trách cứ một phen: “Hân tỷ nhi càng ngày càng không có quy củ, lời của ta mà nó cũng không thèm để vào tai. Ngươi trở về dạy dỗ nó cho thật tốt đi, nếu không dạy được thì nói với ta, để ta tự mình dạy.”

Khương thị cũng oán trách nữ nhi hành sự bất lực, làm hỏng chuyện tốt của bà. Nếu sau chuyện này mà Tô Ngọc Uyển sinh tâm cảnh giác, muốn tính kế nàng lần nữa cũng không dễ dàng. Có điều trước mặt lão phu nhân, bà vẫn phải che chở nữ nhi nhà mình: “Hân tỷ nhi cũng biết mình sai rồi, lúc này chắc vẫn đang khóc ở trong phòng đó. Nàng vẫn còn nhỏ nên làm việc không được chu toàn, con dâu sẽ dạy dỗ nàng cho thật tốt.”

“Hừ, thêm một hai năm nữa là gả cho người ta rồi mà vẫn còn trẻ sao?”

Khương thị cúi đầu, không dám cãi lại.

“Được rồi, đi xuống đi.” Trần lão phu nhân tức giận không nhẹ, nhìn Khương thị lại càng thêm không vừa mắt, phất tay cho bà lui xuống, mắt không thấy, tâm không phiền.

…………………………………

Tô Ngọc Uyển về đến nhà, Ân thị lôi kéo tay nàng hỏi: “Yến hội thế nào? Có nhiều người không? Có ai khi dễ con không?”

Tô Ngọc Uyển cười nói: “Cũng được ạ, người tới đều là quan lại, không nhiều cũng không ít. Nghe nói có rất nhiều nhà danh giá trong thành muốn đến cửa chúc thọ nhưng Tri phủ đại nhân không đồng ý, sợ người ta nói ra nói vào. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không quá mức phô trương.”

“Cũng phải, dù sao cũng là quan gia, chú ý dư luận cũng là chuyện bình thường.”

Ân thị thấy nữ nhi có vẻ mệt mỏi thì vội nói: “Được rồi, con cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Nói là đi dự tiệc nhưng mà chuyện gì cũng phải hao phí tinh thần ứng đối, cẩn thận ngôn hành cử chỉ hết mực, chỉ sợ đi sai một bước liền làm hỏng cả đại sự, cho dù có ăn, uống chơi đùa thì cũng rất mệt mỏi.”

Lê ma ma cười nói: “Còn không phải sao? Phu nhân cũng thật là có kinh nghiệm.”

“Vậy nữ nhi về nghỉ ngơi trước đây.” Tô Ngọc Uyển cũng không khách khí, đứng lên hành lễ cáo lui, trước khi đi còn dùng mắt ra hiệu cho Lê ma ma.

Lê ma ma hiểu ý, quay sang nói với Ân thị: “Đi dự tiệc cũng không thể ăn uống thoải mái như ở nhà được. Chắc cô nương cũng chưa ăn được bao nhiêu. Để lão nô tới phòng bếp hầm canh tổ yến rồi tự mình mang sang cho cô nương ăn. Cô nương mỗi khi mệt mỏi liền không muốn ăn gì, lão nô không tận mắt nhìn thì không thể yên tâm được.”

Ân thị biết Lê ma ma rất thương yêu Tô Ngọc Uyển nên cũng không ngăn cản, chỉ phất tay: “Đi đi, có ma ma nhìn ta cũng yên tâm.”

Lê ma ma ứng một tiếng rồi ra ngoài.

P/s: Chẹc, một ngày xui xẻo lắm luôn, tối thì hư đồng hồ điện, cúp nguồn, bài đang đánh dở chưa lưu. Chờ sửa xong điện thì đến máy tính chập cheng, vật vã mãi mới xong được hai chương nên đăng muộn. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.