Trà Môn Khuê Tú

Chương 91: Chương 91: Phó dung




Nói tới đây bà liền kể lại chuyện cười của một vị phu nhân. Trượng phu của người kia cũng là cử nhân. Bởi vì đã hơn sáu mươi cho nên cũng không muốn thi cử tiếp nữa, chỉ muốn tìm một chuyện an ổn mà làm, tạo điều kiện cho con cháu đọc sách, sau này có thể kế thừa chí hướng của hắn cho nên đã đến phủ nha làm văn thư. Có một lần phu nhân tri phủ tổ chức yến tiệc đã mời vị nương tử của cử nhân kia, đến lúc ăn cơm cả phòng đều là tiếng chép miệng của bà ấy, khiến mấy vị phu nhân kia xúm lại chê cười, hôm sau trượng phu của bà ta xấu hổ tới mức cáo ốm, không dám tới nha môn làm việc luôn.”

Lão phu nhân muốn giải vây cho thân thích, mọi người tự nhiên cũng sẽ hưởng ứng theo, sau khi nghe xong “Chuyện xưa” thì đều bật cười, có điều cười xong lại an tĩnh ăn cơm, một câu cũng không nói.

Phó Dung lần này không dám bất cẩn nữa, nhẹ nhàng gắp hai gắp thức ăn trong chén xong thì buông đũa, thà chịu đói chứ không dám làm chuyện mất mặt như ban nãy.

Tô Ngọc Uyển lại không để ý nhiều như vậy, thong thả dùng cơm xong thì theo mọi người trở lại thính đường uống trà, sau đó cáo từ trở về khách viện.

Thẩm đại phu nhân chờ Tô Ngọc Uyển và hai mẹ con ngũ cô thái thái cáo từ xong mới nói với Trần lão phu nhân: “Nương, con đỡ người về phòng, hai mẹ con chúng ta tâm sự một lát.”

Khương thị và Triệu thị biết bà có chuyện riêng muốn nói với lão phu nhân cho nên cũng không theo vào, đưa người về tới trước cửa xong thì tự mình rời đi.

“Sao vậy? Lần này lên kinh có gì không ổn sao?” Trần lão phu nhân còn tưởng Thẩm đại phu nhân gặp phải chuyện khó xử gì.

“Không có.” Thẩm đại phu nhân lắc đầu, nhìn nha hoàn, bà tử trong phòng đã lui ra hết mới hạ giọng nói: “Nương, Tô cô nương kia là người thế nào? Nương nói cho con nghe một chút đi.”

Trần lão phu nhân nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình: “Sao vậy? Nàng có chỗ nào không thỏa đáng sao?”

“Hừ!” Thẩm đại phu nhân cười lạnh một tiếng: “Gia ca nhi nhà con nói không muốn cưới tiểu thư quan gia kinh thành, chỉ muốn cưới Tô cô nương làm chính thê thôi.”

“Cái gì?” Trần lão phu nhân chấn động, trừng mắt, không thể tưởng tượng hỏi: “Làm sao có thể? Hai đứa nó… Chẳng lẽ lúc ở Hưu Ninh thành, Uyển tỷ nhi đã quyến rũ Gia ca nhi?”

Thẩm đại phu nhân tuy chướng mắt Tô Ngọc Uyển, cũng tức giận nhi tử nhà mình sinh ra ý nghĩ viễn vông này, nhưng lòng dạ cũng không độc ác đến mức hắt nước bẩn lên Tô Ngọc Uyển. Bà lắc đầu nói: “Vậy thì không phải.” Sau đó mới đem chuyện Thẩm Nguyên Gia cầu mình cưới Tô Ngọc Uyển vào cửa kể lại cho Trần lão phu nhân nghe.

“Ý ngươi là bí phương kia rất có giá trị?” Trần lão phu nhân giật mình nói.

“Cũng tạm được.” Thẩm đại phu nhân là tức phụ hoàng thương cho nên chút gia sản kia của Tô Ngọc Uyển bà cũng không thèm để vào mắt, lười biếng duỗi eo, không để ý nói.

Trần lão phu nhân cũng biết nữa nhi nhà mình ánh mắt cao, nếu nàng đã nói “Tạm được” thì trong mắt người bình thường đã là không tệ rồi. Trần lão phu nhân nghĩ nghĩ. Tình hình của Trần gia thế nào, người khác không biết nhưng bà làm sao lại không rõ được chứ. Bên ngoài nhìn thấy Trần lão thái gia là thông phán, con thứ hai cũng là huyện lệnh thì cho là Trần gia không thiếu tiền. Nhưng chỉ có mấy người trong nhà bọn họ mới biết, Trần gia không những thiếu tiền mà còn thiếu rất nhiều nữa là đằng khác.

Tuy Trần lão thái gia đã sáu mươi nhưng thân thể khỏe mạnh, vẫn luôn muốn tiến thêm một bước nữa. Nếu như con cháu không thể tiến xa, thì hắn có thể lên cao được bao nhiêu sẽ tích cóp được thêm bấy nhiêu chỗ tốt. Nhị lão gia lại là người có thiên phú, mới bốn mươi đã trúng tiến sĩ ra làm quan. Bởi vì muốn tạo được thanh danh tốt để có thể tiến xa hơn, cũng tiện lót đường cho con cháu cho nên Trần lão thái gia cũng không dám tham ô quá mức. Chút bổng lộc trong tay đó thì có thể làm được cái gì đâu?

Nếu muốn thăng quan, chỉ làm quan thanh liêm không vẫn chưa đủ, còn phải có bạc để nịnh hót quan trên, bạc này không những phải chuẩn bị cho Trần lão thái gia, mà nhị lão gia cũng phải có một phần.

Vì thế Trần lão thái gia không thể không liên hôn với thương hộ, để thứ tử con vợ lẽ của mình là Trần Thúc Khanh cưới nữ nhi thương gia, còn nữ nhi mình thì gả vào Thẩm gia. Thương gia của hồi môn hay sính lễ đều rất phong phú, có thể giúp Trần gia bổ khuyết vào chỗ còn thiếu đó.

Lúc này Trần lão phu nhân nghe thấy bí phương của Tô Ngọc Uyển rất có giá trị, ngay cả huyện lệnh Hưu Ninh cũng phải động tâm thì trong lòng cũng nổi lên tính toán.

Mặc dù Trần gia đã uống qua trà của Tô Ngọc Uyển nhưng cũng không nghĩ tới chuyện này. Lúc ấy còn nghĩ để Tô Ngọc Uyển làm quý thiếp cho đại thiếu gia Trần Quý Côn của đại phòng, sau lại bởi vì dung mạo của nàng quá giống với tổ mẫu, Trần lão thái gia không muốn nhìn thấy người giống muội muội mình lại phải hạ mình làm thiếp cho nên mới từ bỏ.

Nhưng mà bây giờ có bí phương kia, cho dù Tô Ngọc Uyển không làm thiếp thì cũng có thể làm chính thê được nha.

“Ngươi thấy để Lãng ca nhi cưới nàng có được không?” Trần lão phu nhân hạ giọng nói.

Trần Trác Lãng tuy cũng là người đọc sách, nhưng cha hắn lại là thứ xuất, nương lại xuất thân thương hộ, địa vị so với đại phòng hay nhị phòng cũng đều thấp hơn một bậc. Tô Ngọc Uyển tuy có bí phương nhưng chung quy cũng chỉ là nữ nhi thương gia tang phụ. Trần lão phu nhân cũng luyến tiếc để tôn tử của mình hạ thấp thân phận cưới nàng vào cửa.

Mắt Thẩm đại phu nhân lóe lên. Bà vẫn đang cân nhắc xem để Tô Ngọc Uyển gả cho chất nhi Trần Trác Lãng hay là làm thiếp cho nhi tử nhà mình thì tốt hơn.

“Nương, Lãng ca nhi năm nay đã mười sáu. Tô cô nương còn phải giữ đạo hiếu ba năm, ba năm sau Lãng ca nhi đã mười chín rồi. Tam đệ cũng chỉ có một nhi tử là nó, người không sợ thê tử của Khanh ca nhi sẽ bất mãn sao?

Thê tử Khanh ca nhi mà Thẩm đại phu nhân nói đến chính là thê tử của Trần Thúc Khanh – Triệu thị.

“Chuyện này…” Trần lão phu nhân lúc đầu cũng không nghĩ tới chuyện này, nghe nữ nhi nhắc nhở thì có chút chần chờ. Ở trong nhà này, Triệu thị luôn trầm mặc ít lời, có rất ít cảm giác tồn tại nhưng thực chất đều là do bản tính của bà ấy như thế chứ Trần lão phu nhân cũng không cố ý chèn ép tức phụ của thứ tử. Hơn nữa sản nghiệp của Trần gia đều do Trần Thúc Khanh xử lý. Lão nhị lần trước có thể chi ra một số tiền lớn như vậy để mưu cầu một vị trí tốt đều là nhờ vào Trần Thúc Khanh tích cóp mấy năm nay.

Bởi vậy Trần Trác Lãng tuy là nhi tử của thứ xuất, nhưng ở trước mặt của Trần lão thái gia và Trần lão phu nhân cũng có địa vị giống như mấy người đường ca, đường đệ trong nhà, đã mười sáu nhưng vẫn có thể đến trường đọc sách, không màng thế sự. Trần Hân Nhi muốn khi dễ Mật Nhi cũng chỉ dám lén lút làm thôi chứ ở trước mặt trưởng bối, nàng ta cũng không dám hó hé.

Trần Mật Nhi nhún nhường như vậy phần lớn vẫn là do ảnh hưởng từ mẫu thân, chuyện gì cũng một điều nhịn chín điều lành cho nên Trần Hân Nhi mới cả gan lấn lướt như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.