Trà Môn Khuê Tú

Chương 49: Chương 49: Thu phục






Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, hai mắt của hắn bống dưng sáng lên, đang muốn la một tiếng “diệu kế”, lại mạnh mẽ đè ép trong cổ họng không nói.

Có cô nương nhà ai lại nguyện ý bị từ hôn đâu, cô nương nhà mình cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, này làm sao có thể coi là một nước cờ hay chứ?

Nhưng mà nếu không phải đã sớm an bài, dự đoán được chuyện chính mình sẽ bị từ hôn, người thận trọng như cô nương làm sao có thể dưới tình huống bản thân không có chỗ dựa vào còn dùng phương pháp mới sao trà?

Suy nghĩ trong đầu Mã chưởng quầy xoay chuyển vài vòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Uyển càng trở nên thâm thúy.

“Cô nương, người lúc nào thì lui thân?” Hắn do dự mãi vẫn nói ra thắc mắc trong lòng.

“Hôm qua.” Tô Ngọc Uyển vẫn đang phẩm trà, đầu cũng không nâng lên đáp.

“Hôm qua?” Mã chưởng quầy kinh ngạc nhìn Tô Ngọc Uyển, cổ họng lên xuống vài lượt vẫn không nói được thành lời.

Thật lâu sau, hắn hít một hơi, nghiêm túc đứng dậy, dùng thái độ trịnh trọng xưa nay chưa từng có nói với Tô Ngọc Uyển: “Cô nương xin yên tâm, chuyện này lão nô nhất định sẽ an bài thoải đáng.”

Tô Ngọc Uyển cũng buông chung trà, nghiêm túc cùng trịnh trọng nói: “Ta tin tưởng năng lực của Mã chưởng quầy.”

Nàng biết, cho tới lúc này Mã chưởng quầy mới chân chính bị nàng thu phục. Ông ấy vốn là người của tổ phụ lưu lại, tư cách cùng năng lực đều rất mạnh, đối với Tô gia cũng là trung thành và tận tâm. Nhưng cái chính là muốn ông ấy làm việc rất dễ dàng, nhưng nếu muốn toàn tâm toàn ý mà ủng hộ ngươi thì lại rất khó.

Trước đây khi phụ thân tiếp nhận trà sạn này từ tay tổ phụ cũng phải phí rất nhiều tâm lực mới có thể thu phục được ông ấy. Bây giờ phụ thân đã qua đời, nếu chiếu theo hứa hẹn của tổ phụ lúc trước, ông ấy có thể cởi bỏ nô tịch, mang theo con cháu tự lập môn hộ, dùng tiền tích cóp mấy chục năm qua kinh doanh nghề nghiệp gì đó hoặc trở thành tiểu địa chủ mà yên phận dưỡng lão.

Sở dĩ đến bây giờ vẫn còn ở lại đây là vì nhận sự giao phó của Tô Trường Thanh trước lúc lâm chung mà chăm sóc trà sạn mấy năm, chờ đến lúc Tô Thế Xương có thể tiếp quản sinh ý mà thôi.

Bây giờ Mã chưởng quầy đã thần phục nàng, tự nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý mà phù trợ, hai người bọn họ nếu liên thủ với nhau nhất định có thể thay đổi cục diện bị người áp chế mà không thể phản kháng này.

Chủ tớ hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra tươi cười hiểu ý.

Quyết định toàn tâm thần phục Tô Ngọc Uyển xong, Mã chưởng quầy làm việc càng thêm nhiệt tình hăng hái, mấy ngày kế tiếp đều trụ lại trà sạn, bí mật an bài người phân nhặt chè sô rồi cất lại vào bình, mà chỗ khác biệt của trà mới cho dù là hai người Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cũng không hề hay biết chứ nói gì đến đám người làm công kia.

Bởi vì tin tưởng Mã chưởng quầy nên Tô Ngọc Uyển cũng không hề nhúng tay vào chuyện này nữa, chỉ yên tâm ở trong nhà, tranh thủ khoảng thời gian này mà “chậm rãi khôi phục dung mạo” của mình.

Hôm nay trước cửa đại phòng Tô gia có một cỗ kiệu dừng lại, bà tử đi theo bên cạnh cỗ kiệu tiến lên nói với người trông cửa: “Cô nương nhà ta muốn vào bái kiến Tô đại cô nương.”

Người trông cửa này gần đây mới được Lưu An điều lại đây nên đối với người trong thành có quen biết với Tô gia cũng không nhận thức. Bất quá nhìn cỗ kiệu được bốn người nâng kia, cùng nhà hoàn tiếu lệ và bà tử nói chuyện với hắn đều mặc quần áo bằng lụa, trên đầu còn cài trâm vàng liền biết đây là người có gia cảnh không tầm thường.

Hắn cũng không dám chậm trễ, đang muốn cười trả lời thì lão trông cửa vừa đi ra ngoài đã nhanh chóng trở lại, tươi cười nói với bà tử kia: “Nguyễn ma ma, đã lâu không gặp. Cô nương nhà ngươi muốn đến thăm cô nương nhà chúng ta à?”

Nguyễn ma ma nhìn thấy người quen thì trên mặt cũng lộ ra tươi cười: “Đúng vậy, đại cô nương nhà các ngươi có nhà không?”

“Có, có.” Lão trông cửa hướng vào bên trong vẫy vẫy tay với bà tử truyền lời nói: “Mau đi thông truyền cho đại cô nương, nói có nhị cô nương Tạ gia đến thăm.”

Bà tử kia ứng một tiếng, gật đầu với Nguyễn ma ma rồi chạy như bay vào thông bẩm, một bà tử khác thì tiến lên chờ dẫn mấy người Tạ gia vào trong.

Lão trông cửa lúc này mới nói với Nguyễn ma ma: “Mau mời vào.” Lại chỉ chỉ bà tử kia giới thiệu: “Đây là bà tử họ Lý, để nàng dẫn các ngươi vào.”

Nguyễn ma ma cảm tạ, nói với Lý bà tử hai câu rồi mới vẫy tay với mấy người khiêng kiệu, cùng nhau chậm rãi tiến vào đại môn.

“La lão bá, vị này chính là…” Người trông cửa mới đến khiêm tốn thỉnh giáo lão trông cửa.

La lão bá xoa xoa râu: “Đây là nhị cô nương nhà Huyện thừa Tạ đại nhân, nàng cùng đại cô nương nhà chúng ta là bằng hữu, có quan hệ rất tốt, trước kia vẫn thường xuyên lui tới nhà chúng ta. Đại cô nương đã dặn, sau này bất cứ lúc nào Tạ cô nương đến thì trực tiếp mời người vào phủ, không cần phải thông bẩm trước.”

Người trông cửa mới thụ giáo, đem lời này nhớ kỹ.

Hắn liếc mắt nhìn về phía nhị phòng, thấy bên kia có một kẻ lén lút dò xét bên này thì bĩu môi cười lạnh.

Lúc kiệu của Tạ cô nương tới Thiên Ảnh các đã thấy Tô Ngọc Uyển mang khăn che mặt đứng chờ ở đó.

Nhìn thấy bóng dáng của Tô Ngọc Uyển, người trong kiệu vội hô dừng lại, cũng không đợi ma ma cùng nha hoàn tới đỡ đã chui ra, cầm tay Tô Ngọc Uyển nghẹn ngào gọi một tiếng “Ngọc Uyển…”

Tô Ngọc Uyển lấy khăn tay cho nàng lau nước mắt cười nói: “Nhị cô nương của chúng ta hôm nay sao cũng “thủy mạn kim sơn”[*] thế này, là ai chọc ngươi?”

[*]Thủy mạn kim sơn: lũ lụt tràn ngập, đại khái Tô Ngọc Uyển trêu ghẹo Tạ nhị cô nương mít ướt thôi.

Tạ Phương Linh phì cười, đẩy khăn tay của Tô Ngọc Uyển ra liếc nàng một cái nói: “Còn không phải ngươi chọc?” Nói xong câu đó tươi cười cũng tắt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tô Ngọc Uyển trong lòng than nhẹ một tiếng, lôi kéo nàng vào phòng: “Đi thôi, cho ngươi uống thử trà ngon.”

Mãi tới lúc hai người vào nhà ngồi xuống, Tạ Ngọc Linh mới ngừng khóc, nhìn khăn che trên mặt Tô Ngọc Uyển hỏi: “Dị ứng gì mà nghiêm trọng như vậy? Để ta nhìn xem.” Nói xong đã duỗi tay xốc khăn che mặt.

Hứa ma ma vừa rồi cũng theo Tô Ngọc Uyển ra ngoài đón khách, lúc này đã dựa theo phân phó của Tô Ngọc Uyển mà pha một chén trà mới, đặt trước mặt Tạ Phương Linh. Nhìn thấy nàng như vậy thì nghĩ thầm: “Trước đây nghe đồn Tạ nhị cô nương tính tình tùy tiện quả là không sai, khăn che mặt này có thể xốc loạn như vậy được sao?”

Tô Ngọc Uyển lại không để bụng, đưa tay ra sau đầu gỡ khăn che mặt xuống cười nói: “Xem đi.”

Tạ Phương Linh nhìn trên mặt Tô Ngọc Uyển có vài chấm đen mờ mờ, tuy không thể so được với làn da oánh nhuận như ngọc trước đây của nàng ấy nhưng cũng không khác gì với những cô nương bị một ít tàn nhang trên mặt. Mà mặt mày Tô Ngọc Uyển vẫn xinh đẹp như họa, dung mạo tuy có giảm đi một chút nhưng còn lâu mới sánh với hai chữ “hủy dung”.

Nàng chớp mắt, chỉ chỉ mặt Tô Ngọc Uyển, nghi hoặc hỏi: “Cái này đâu có gì nghiêm trọng, sao…sao lại nói ngươi bị hủy dung rồi?”

Tô Ngọc Uyển cầm gương đồng lên soi một chút, nhìn gương mặt của mình trong gương đáp: “Khoảng thời gian trước rất nghiêm trọng, ngay cả ta cũng cảm thấy khủng bố đâu. Cũng qua một đoạn thời gian rồi nên vảy đã rớt bớt, ta lại dùng phương thuốc đắp mặt mà Hoắc đại phu khai cho, lúc này mới dần dần tốt lên.”

P/s: lại sắp có kịch hay để xem rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.