Trà Môn Khuê Tú

Chương 71: Chương 71: Thuyết phục




Tô Ngọc Uyển nghe hạ nhân báo lại thì biết người Mã chưởng quầy an bài đến rồi. Sau khi tới Như Ý cư, hàn huyên với hai phụ nhân kia một lúc liền kêu Lữ ma ma đi an bài chỗ ở cho hai người, Lê ma ma và Hứa ma ma thì dẫn hai người đi ăn cơm xong xuôi mới thấy Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh cùng nhau vào nhà.

“Sao hai đứa lại về cùng nhau thế?” Ân thị cười hỏi, phân phó nha hoàn dọn cơm.

“Hôm nay cái trên núi không có việc gì, nên nhi tử về sớm, ghé qua trà sạn xem thử, đúng lúc nương phái người đi gọi nên bọn con cùng nhau trở về luôn.” Tô Thế Thịnh trả lời.

Tô Thế Xương gật gật đầu, hỏi Tô Ngọc Uyển: “Trần gia nói thế nào?”

“Cữu Tổ phụ cùng cữu tổ mẫu muốn đón chúng ta qua phủ thành một chuyến.” Tô Ngọc Uyển đáp.

Nói lên việc này, Ân thị liền khó xử: “Các ngươi đều còn trong kỳ đại tang, lúc này mà đến nhà Cữu Tổ phụ ngươi thì không được thỏa đáng cho lắm.”

Tô thế Xương hết nhìn mẫu thân, lại nhìn sang tỷ tỷ, khó hiểu hỏi: “Vì sao Cữu Tổ phụ lại phái người tới đón vào lúc này?”

Ân thị cũng ngẩng đầu lên nhìn phía Tô Ngọc Uyển.

“Chuyện này ta làm sao biết được?” Tô Ngọc Uyển cười nói. Bốn người kia nàng mướn tới diễn kịch chẳng qua cũng chỉ là tìm cớ để nàng có thể đi Huy Châu, thứ nữa là cảnh cáo ngầm đám tặc tử kia, khiến bọn họ thu liễm một chút, không dám gây rối trong lúc nàng rời đi.

Tô Thế Xương nghĩ lại thấy tỷ tỷ nói cũng phải, không khỏi đỏ mặt lên, sờ sờ cái mũi không nói thêm gì nữa.

Ân thị lại hỏi ý nữ nhi: “Vậy chúng ta có đi hay không?”

Tô Ngọc Uyển chớp chớp mắt, cũng không lập tức trả lời câu hỏi của bà. Lê ma ma đứng ở phía sau Ân thị vội nói: “Phu nhân, lão nô có ý này.”

Hiện giờ Ân thị đối Lê mụ mụ chính là “nói gì nghe nấy” cho nên nghe được lời này, cũng không cảm thấy Lê mụ mụ quá phận, chỉ vội vàng nói: “Có gì kiến nghị, mau nói.”

“Nếu phu nhân, cô nương và thiếu gia đều đi Huy Châu, chỉ e dư luận sẽ đàm tiếu, dù sao mọi người vẫn còn đang trong kỳ đại tang, hơn nữa gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu các chủ tử đều không có nhà, chỉ e kẻ xấu sẽ nhân cơ hội mà quấy rối, chuyện khác thì cũng thôi nhưng mà vườn trà cùng đám sư phó sao trà kia nếu bị người ta lừa mất vậy thì không xong.”

Ân thị cùng Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh nhất thời trầm mặc. Lê ma ma nói không sai, nếu cả nhà đều đi phủ thành, có khi hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Ân thị cuống quít xua tay: “Vậy thì không đi, không đi nữa.” Bà thật sự rất sợ, nếu đi một chuyến trở về mà cái gì cũng không còn, vậy thì bà có chết cũng không hết tội, cũng không có mặt mũi nào gặp lại phu quân dưới cửu tuyền nữa.

Lê ma ma lại nói tiếp: “Tuy nói vậy nhưng mà nếu chúng ta không đi, sẽ khiến Cữu lão gia mất hứng. Từ sau khi lão gia mất, tình huống trong phủ thế nào phu nhân cũng biết rồi, nói là từng bước gian nan cũng không ngoa. Nếu không có Trần thiếu gia tới phúng viếng, còn có Hàn ma ma ra mặt, chỉ e bên kia…” Lê ma ma giơ hai ngón tay lên chỉ chỉ một chút nói tiếp “… thủ đoạn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp cho người bắt cóc cô nương trên đường lên núi, hoặc hạ độc nhị thiếu gia, tam thiếu gia, nhốt đám sư phó sao trà kia lại, châm một ngọn lửa là xong. Cho dù cô nương có mưu lược đến đâu cũng không thể ngăn cản đại họa từ bốn phương tám hướng như vậy.”

Ân thị hoảng sợ, mà Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh mặt mũi cũng trắng bệch hết cả.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Ân thị lắp bắp hỏi, lại quay sang Tô Ngọc Uyển nói: “Bằng không chúng ta cứ đi phủ thành một chuyến đi.”

Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh cũng nhìn về phía Tô Ngọc Uyển.

Lê ma ma thấy vậy trong lòng cũng an ủi không ít, không uổng công cô nương thời gian này hao tâm tổn trí nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể trở thành tâm phúc của cả nhà rồi. Có điều, Tô Ngọc Uyển cũng không thể tự mình nói ra chuyện nàng một mình đi Huy Châu được, nên Lê ma ma vội vàng nói: “Lão nô có ý này.”

“A?” Mắt Ân thị sáng lên, quay đầu nói với lê ma ma: “Ngươi nói thử xem.”

“Nếu đi phủ thành thì không hợp lễ nghĩa, không đi lại không cho Cữu lão thái gia mặt mũi, chi bằng để đại cô nương thay mặt đại phòng đi một chuyến trước, dù sao trước khi Hàn ma ma đi, cô nương cũng đã đáp ứng bà ấy sẽ tới phủ thành thỉnh an Cữu lão thái gia. Cô nương thông minh lại khéo léo như vậy, nhất định có thể khiến Cữu lão thái gia và Cữu lão phu nhân yêu thích mà nguyện ý che chở cho đại phòng chúng ta.”

Ân thị cùng với huynh đệ Tô Thế Xương đều cảm thấy có lý. Ân thị là người tai mềm, từ trước đến nay đều không có chủ ý gì, hai huynh đệ Tô Thế Xương tuổi nhỏ, trước kia cũng chỉ vùi đầu đọc sách, không biết đối nhân xử thế. Nếu để ai trong ba người đi phủ thành, đừng nói có thể giao hảo với Trần gia, không đắc tội người ta đã tốt lắm rồi. Trong nhà này, cũng chỉ có Tô Ngọc Uyển mới có thể đảm nhiệm trọng trách này.

Lê mụ mụ cũng chưa nói hết lời, quét mắt nhìn mọi người một lượt xong lại nói tiếp: “Thứ ba là, bây giờ trong thành có quá nhiều người tới cửa cầu hôn cô nương nhà chúng ta, mỗi người đều không dễ chọc. Nếu đáp ứng nhà này sẽ đắc tội những nhà khác, nhân gia cầu mà không được sẽ hận chúng ta, đến lúc đó tìm chúng ta gây phiền toái thì không xong. Bây giờ cô nương đi phủ thành, Cữu lão thái gia lại là quan lớn, nếu bà mối còn đến cửa, phu nhân cứ nói trước khi lão gia qua đời đã dặn dò, nếu việc hôn nhân với Lý gia không thành, vậy thì hôn sự sau này của cô nương phải để chính nàng gật đầu mới được, ai cũng không thể cưỡng bách nàng. Mà Cữu lão thái gia đã phái người tới đón cô nương đi phủ thành rồi. Những người đó tự nhiên sẽ không dám mạnh mẽ ép buộc, việc này liền có thể qua đi. Chờ cô nương trở về, có Trần gia chống lưng, người không được chọn cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đó chúng ta bàn chuyện hôn nhân cũng sẽ không còn phiền toái gì nữa.”

Bà cười cười, nói với Ân thị: “Phu nhân, không phải lão nô khen ngợi đâu, cô nương nhà chúng ta cho dù là dung mạo hay tài cán cũng đều là nhân tài nhất đẳng, trong tay còn có bí phương, của hồi môn lại phong phú như vậy, cho dù gả cho vương công quý tộc cũng xứng. Nói không chừng đi phủ thành rồi, Cữu lão phu nhân sẽ thay nàng chọn lấy một mối hôn sự càng tốt hơn đâu. Người trong huyện này tuy nói gia cảnh thượng đẳng, thiếu gia trong nhà cũng xuất sắc, nhưng nhà nào cũng đều là đại gia đình sống chung một chỗ. Bọn họ muốn cưới cô nương không phải vì coi trọng người mà chủ yếu là mưu cầu lợi ích gia tộc. Nói trắng ra chính là coi trọng bí phương trong tay của cô nương. Một khi có được bí phương rồi, sau này đối xử với cô nương thế nào cũng khó mà nói lắm. Cô nương nhà chúng ta tốt như vậy, hà tất phải chắp tay dâng tặng ra ngoài, đã kiếm lợi cho người còn phải chịu người tức giận chứ?”

Lời này đã chạm đến nỗi lòng của Ân thị. Đã nhiều ngày nay những nhà có danh tiếng trong thành đều phái người tới cầu thân, Ân thị tuy cao hứng nhưng cũng rất bất an. Bà xuất thân hàn môn, phụ thân tuy là tú tài nhưng cũng nghèo kiết hủ lậu, trong nhà ít người, chỉ mới gả tới Tô gia, không có bao nhiêu họ hàng thân thích mà bà đã không ứng phó nổi rồi, nghe tình huống mấy nhà kia từ trong miệng bà mối xong, Ân thị liền không rét mà run. Tuy Tô Ngọc Uyển có bản lĩnh, nhưng mà chính vì nàng có bản lĩnh, cho nên chỉ cần gả cho nhà ít người, cho dù gia cảnh có tệ đi chăng nữa cũng không vấn đề gì, dựa vào tài năng và của hồi môn của Tô Ngọc Uyển, cuộc sống nhất định sẽ không quá kém.

Nhưng những nhà này, người nào các nàng cũng đắc tội không nổi. Huống chi, nhị phòng cũng bởi vì kiêng kị những người này mới đến cầu xin tha thứ. Nếu như mình cự tuyệt bọn họ, Tô Trường Đình còn không biết sẽ lợi dụng chuyện này nháo lên thành cái gì nữa đâu.

Vì thế, Ân thị trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo nghĩ không thôi. Bây giờ vừa có thể tránh khỏi sự chú ý, còn có thể khiến Trần gia nguyện ý che chở đại phòng, sau này không cần sợ bóng sợ gió nữa thật sự là quá tốt, cho nên bà không hỏi ý kiến của nhi nữ nữa, trực tiếp quyết định luôn: “Cứ làm như vậy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.