Trà Môn Khuê Tú

Chương 73: Chương 73: Tính toán của thẩm nguyên gia




Nghe xong những lời này của Thẩm Nguyên Gia, gương mặt băng sơn vạn năm bất biến kia của Nhan An Lan thế mà lại gợi lên chút sóng, lộ ra vẻ phiền muộn, bất quá cũng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi trở lại như cũ.

Hắn hơi nhếch miệng, trào phúng nói: “Không cam lòng thì sao?”

Thẩm Nguyên Gia không khỏi hối hận chính mình sao lại nhắc tới chuyện này làm gì. Tình cảnh của Nhan An Lan không giống hắn, cha mẹ hắn đều khỏe mạnh, trong nhà tuy quản giáo nghiêm khắc nhưng dù sao vẫn có thân tình, cũng quan tâm tới hắn, thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi cũng tương đối ôn hòa, sẽ không thương tổn đến tính mạng. Nhưng trong nhà Nhan An Lan còn có mẹ kế độc ác và đệ đệ cùng cha khác mẹ luôn tìm mọi cách ép buộc khiến hắn từ nhỏ phải vì sinh tồn mà ủy thân làm thư đồng cho hoàng tử, tham gia vào vũng lầy tranh đoạt hoàng quyền, sinh tử khó tránh. Đã vậy mẹ kế hắn còn không biết khi nào sẽ thiết kế bẫy rập hôn sự, khiến hắn chọc phải phiền toái nữa đâu.

Thẩm Nguyên Gia vốn định nói thêm vài câu để xoa dịu tình hình nhưng thấy tầm mắt của Nhan An Lan đã chuyển sang sách vở, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm chuyện hắn vừa nói thì cười cười, lắc đầu quay sang phân phó Mã Bưu: “Ngươi cũng vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, không cần quay lại Hưu Ninh thành nữa đâu.”

Hắn sai Mã Bưu đi hỏi thăm chuyện của Tô Ngọc Uyển cũng không phải vì mình có tâm tư gì với nàng, chẳng qua thấy nàng còn nhỏ lại bị người tính kế phải đau khổ chống đỡ, biểu ca Trần Trác Lãng kia của nàng lại không dùng được thì không khỏi thương xót, phái Mã Bưu đi theo xem nàng nhỡ đâu cần giúp đỡ cái gì cũng có thể giúp một chút. Đương nhiên một phần cũng là do biểu hiện của Tô Ngọc Uyển ở vườn trà khiến hắn tò mò muốn biết, nàng sẽ làm gì để đối mặt với bức bách của thúc thúc mình. Bây giờ Tô Ngọc Uyển lấy thủ đoạn lợi hại như vậy mà giải quyết êm đẹp mọi chuyện, cũng không cần giúp đỡ gì nên hắn cũng không tiện phái người theo dõi nữa, bằng không chính là hắn có tâm tư xấu xa gì đó, vô duyên vô cớ lại làm trò cười cho Nhan An Lan.

Mã Bưu ứng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Thẩm Nguyên Gia nhìn Nhan An Lan hỏi: “Chúng ta đi trà trang?”

Thẩm gia là hoàng thương dưới trướng đại hoàng tử, chủ yếu kinh doanh tơ lụa và gốm sứ. Gần đây danh tiếng của trà Tùng La bắt đầu lan rộng, cho nên bọn họ mới bắt tay vào kinh doanh trà. Lúc trước đi Hưu Ninh thành chính là để xem xét tình huống trên núi Tùng La, muốn mua thử một ít vườn trà, nhưng bởi vì trồng trà lợi ích phong phú nên người có vườn trà đều không muốn bán ra, hai người chính là cao hứng mà đi, mất hứng mà về.

Tuy là nói vậy nhưng Thẩm gia cũng mở hai cái trà trang, chuyên mua bán lá trà. Nhan An Lan lần này tới đây chính là phụng mệnh đại hoàng tử tới thúc đẩy Thẩm gia mở rộng sinh ý.

Nhan An Lan lại như là không nghe thấy Thẩm Nguyên Gia nói gì, chỉ nhíu mày suy tư.

Thẩm Nguyên Gia đành phải cao giọng hỏi lại: “Nhan huynh?”

Nhan An Lan hồi phục tinh thần, quay sang phân phó tùy tùng của mình: “Lưu Toàn, ngươi đến trà trang Tô gia hỏi xem có trà mới hay không mua thử một ít về đây?”

“Vâng.” Lưu Toàn lĩnh mệnh rời đi.

Thẩm Nguyên Gia giật mình hỏi: “Nhan huynh muốn cùng Tô gia làm buôn bán lớn sao?”

Nhan An Lan lắc đầu: “Tô gia nhân lực hữu hạn, trà sao ra cũng không nhiều. Phân thành ba đợt bán xong còn lưu lại một phần cho trà trang cùng quán trà nhà mình sử dụng nữa thì cũng không còn được bao nhiêu. Chúng ta cho dù có bạc để mua thì bọn họ cũng không có trà để bán.”

“Vậy ngươi đây là…” Thẩm Nguyên Gia nghi hoặc nói.

Nhan An Lan lạnh nhạt nhìn hắn: “Ngươi nói xem có phải cây trà Tùng La chỉ có thể trồng trên núi Tùng La mới được hay không? Nếu đổi thành lá trà của Huy Châu thì sao?”

Thẩm Nguyên Gia ngẩn ra, sau đó thì sáng mắt lên nói: “Muốn biết được hay không chẳng phải thử một lần liền biết?”

Thấy Nhan An Lan gật đầu tán thưởng, hắn vội vàng phân phó: “Mặc Trúc, người đi truyền lời bảo người nhanh đi Hưu Ninh thành tìm một sư phó sao trà Tùng La đưa đến vườn trà ngay.”

Mặc Trúc ứng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Thẩm Nguyên Gia hưng phấn đi qua đi lại trong phòng mấy lượt rồi mới nói: “Chuyện này nếu thành công, sự nghiệp buôn bán trà này của chúng ta nhất định sẽ có tương lai. Đến lúc đó chúng ta mua một mảng vườn trà lớn, lại nghĩ cách mua bí phương trong tay Tô cô nương, trà thương của Đại Minh ta liền không có chuyện của người khác nữa.”

Nhan An Lan vẫn ngồi im suy nghĩ, cũng không mở miệng nói chuyện.

Phủ thành Huy Châu chính là khu vực có đông nhà quyền quý sở trụ, trà trang thượng cấp đều mở ở đoạn đường phồn hoa nhất phía đông, trà trang của Tô gia cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, trà trang Diệp gia cách Thẩm phủ cũng không xa, cứ tưởng Lưu Toàn rất nhanh sẽ mua trà trở về, nào ngờ hắn phải đi tận một canh giờ mới đem theo lá trà trở về.

Vừa vào nhà Lưu Toàn đã bẩm báo ngay: “Khoảng thời gian trước tin tức Tô gia ở Hưu Ninh bán ra trà mới đã được lan truyền rộng rãi, trà thương nghe được tin tức thì sôi nổi đến trà trang mua trà mới, lúc tiểu nhân đến đó, đã có mười mấy trà thương vây quanh rồi. Có điều chưởng quầy Diệp gia viên nói cô nương nhà hắn đã phân phó, mỗi trà thương chỉ được mua hai cân trà, mua đủ liền không bán nữa. May mắn tiểu nhân đến kịp lúc xếp hàng, sau khi tiểu nhân rời đi vẫn còn lại mười mấy người đang chờ nữa, phỏng chừng đến ngày mai trà mới này cũng không còn nữa.”

Thẩm Nguyên Gia cùng Nhan An Lan nhìn nhau, hắn gõ gõ quạt trong tay thở dài: “Vị Tô cô nương này thật là lợi hại.”

Nhan An Lan gật đầu. Cho dù là cạnh tranh tiêu thụ lúc trước hay hạn lượng cung ứng như bây giờ, cái Tô Ngọc Uyển kiếm được đều là danh tiếng. Một khi danh tiếng của Diệp gia viên lan rộng, sau này bọn họ sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện doanh số nữa.

Nếu như phía trước nghe kể còn thấy Tô Ngọc Uyển thủ đoạn trạch đấu cao minh thì bây giờ hai người đều cảm nhận được đầu óc của Tô Ngọc Uyển chính là không phải dạng tầm thường. Có thể từ bỏ lợi ích trước mắt để bố trí một bàn cờ lớn như vậy, cho dù là nam nhân làm ăn thâm niên cũng khó mà làm được, nhưng Tô Ngọc Uyển nàng lại có thể, hơn nữa còn có thể nhìn thấy nàng thu được lợi lớn. Tầm nhìn cùng trí tuệ như vậy chứng tỏ nàng không chỉ đơn giản là vật trong ao, sau này chỉ cần không gửi gắm sai người, nhất định sẽ là một đại nhân vật. Nếu ai chỉ xem nàng là tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi ắt sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Mà Tô Trường Đình chính là ví dụ thực tế nhất.

Trước kia Thẩm Nguyên Gia cũng không có tâm tư gì với Tô Ngọc Uyển, chỉ là đáng thương nàng nên mới muốn giúp đỡ một phen thì bây giờ hắn đã động tâm thật rồi. Hắn là trưởng tôn của đại phòng, gánh vác hi vọng của cả gia tộc. Nếu không phải vị hôn thê đã đính hôn của hắn một năm trước đã qua đời, hắn cũng đã sớm cưới vợ sinh con rồi. Bây giờ trong nhà lại muốn tìm thê thất cho hắn, hắn vốn cũng không có ý tưởng gì, chỉ cần mẫu thân thấy tốt là được, cưới xong thì cùng nhau sinh hoạt, tương kính như tân cũng không có gì không tốt.

Đương nhiên chuyện kinh doanh hắn cũng không muốn thê tử phải chung vai gánh vác với mình.

Nhưng mà bây giờ hắn lại nghĩ, nếu có thể cưới Tô Ngọc Uyển về nhà, cùng nàng sóng vai phấn đấu, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể mở ra một chân trời mới, chỉ nghĩ thôi hắn đã cảm thấy vô cùng phấn khởi rồi.

Nhớ tới lời Mã Bưu nói lúc trước, Tô gia bây giờ chính là một nhà có nữ bách gia cầu, mẫu thân lại chuẩn bị vào kinh tìm một quý nữ cho hắn làm vợ, Thẩm Nguyên Gia liền đứng ngồi không yên, đứng dậy nói với Nhan An Lan: “Nhan huynh, ta qua chỗ mẫu thân ta một chuyến, giờ cơm trưa sẽ trở lại đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.