Trà Môn Khuê Tú

Chương 124: Chương 124: Trò chuyện vui vẻ




Hình phu nhân bật cười, chỉ qua bàn nói: “Nào, chúng ta qua kia nói chuyện đi.”

Ân thị thấy Hình phu nhân thân thiết, dường như cũng không định gây bất lợi gì với mình thì cũng thoáng an tâm, để mặc Tô Ngọc Uyển lôi kéo tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

Tô chưởng quầy cũng vội vàng bước sang nịnh nọt giới thiệu: Hình phu nhân là người lương thiện, năm nào cũng dựng lều phát cháo cho người nghèo, đối xử với mọi người rất hòa khí, chưa bao giờ dùng thân phận để áp đặt người khác. Ở phủ thành này không ai là không khen bà ấy hết. Người như chúng ta nếu gặp cũng có thể nói đùa vài câu với Hình phu nhân, cho nên Tô phu nhân và Tô cô nương cũng không cần quá mức câu nệ. Đừng nói giữa các ngươi cũng không có tranh chấp gì, cho dù là có thì Hình phu nhân đại nhân đại lượng cũng sẽ không so đo với các ngươi đâu.”

“Ai da, Nghiên tỷ nhi, chúng ta nhanh đi thôi, Tô chưởng quầy nói thế này, ta xấu hổ quá đi mất, nếu còn không đi thì biết phải giấu mặt vào đâu.” Hình phu nhân thích nói giỡn, nghe Tô chưởng quầy nịnh hót như vậy thì lấy tay áo che mặt, giả vờ đứng dậy rời đi.

Tô chưởng quầy cười khanh khách lôi kéo tay bà ấy khiến cả phòng bật cười.

Hình phu nhân buông tay áo, nghiêm mặt nói với Tô chưởng quầy: “Mấy lời như vậy sau này cô cũng đừng nói nữa, nếu không ta cũng không dám tới đây nữa đâu.”

“Vâng, vâng.” Tô chưởng quầy biết Hình phu nhân cũng không giận thật cho nên vui vẻ đáp ứng, còn thành thật phúc thân hành lễ: “Là ta sai rồi, bây giờ bồi tội với phu nhân có được không?”

Hình phu nhân hơi mất tự nhiên tiếp nhận lễ của Tô chưởng quầy, sau đó phất tay áo nói: “Được rồi, tha cho cô lần này đó.”

Cả phòng đều cười vui vẻ, sau đó Hình phu nhân lôi kéo tay Tô Ngọc Uyển, cẩn thận đánh giá nàng một phen, quay đầu hỏi Ân thị: “Nàng bao nhiêu tuổi rồi, đã đính hôn chưa?”

Hình phu nhân bất ngờ hỏi tới chuyện này khiến Ân thị hơi căng thẳng.

“Phu nhân đừng lo lắng, ta chỉ là cảm thấy nàng còn còn nhỏ đã thấu tình đạt lý như vậy thì rất thích, không giống như nữ nhi của ta suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm cho nên mới không nhịn được mà hỏi thôi, chứ cũng không định thu xếp hôn sự cho nàng đâu.” Hình phu nhân cười cười giải thích.

Hình Dư Nghiên khẽ oán trách đẩy mẫu thân một cái, nói: “Nương thích Tô cô nương thì cứ nói, cần gì phải kéo con vào làm bè chứ?” Nói xong lại quay sang chớp chớp mắt với Tô Ngọc Uyển, thấp giọng nói: “Nhưng mà ta cũng rất thích ngươi.”

Nàng mắt ngọc mày ngài, hai mắt trong suốt, đơn thuần, vừa nhìn đã biết là người ngay thẳng, được cha mẹ bảo hộ vô cùng tốt. Tô Ngọc Uyển cũng thích kết giao với những người như vậy, nên hướng về phía Hình cô nương, cười cười nói: “Ta cũng vậy. Ngươi tên gì, tên của ta là Tô Ngọc Uyển.”

“Ta là Hình Dư Nghiên.”

Thấy hai tiểu cô nương vui vẻ chụm đầu vào nói chuyện với nhau thì Hình phu nhân cũng an tâm, quay sang trò chuyện với Ân thị.

Tô chưởng quầy thấy vậy thì yên lặng đứng dậy vào phòng trong bưng ít điểm tâm ra, lại châm thêm trà cho bốn người.

Hình phu nhân làm phu nhân Tri phủ, tuy ngày thường rất hòa đồng nhưng cũng không phải là người không có tâm nhãn, gặp ai cũng moi tim móc phổi ra mà đối đãi. Bà cảm thấy những lời Tô Ngọc Uyển nói với Ân thị rất có kiến giải, hơn nữa nàng còn chủ động nhường lại y phục cho Nghiên tỷ nhi, cũng có thể xem như mình đã thừa nhận một phần tình cảm của nàng, bởi vậy mới thể hiện chút thiện ý. Sau lại biết hai người là thân thích của Trần Minh Sinh thì mới đặt các nàng ở địa vị ngang bằng mà đối đãi.

Về phần Ân thị, bởi vì Tô Trường Thanh lo lắng người ngoài sẽ lợi dụng tính tình mềm yếu của bà mà tính kế này nọ cho nên rất ít khi để bà ra ngoài xã giao, ngay cả chỗ của Tô lão phu nhân cũng hạn chế đi, cho nên tâm tư của bà cũng chẳng hơn Hình Dư Nghiên là bao. Thấy Hình phu nhân hòa khí, thân thiết thì cũng vui vẻ trò chuyện con cái trong nhà với bà.

Tô Ngọc Uyển vừa tán gẫu với Hình Dư Nghiên, vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của mẫu thân với Hình phu nhân, thấy mẫu thân không có tâm nhãn như vậy cũng không ngăn cản, chuyện này của nhà nàng cũng không có gì không thể cho người khác biết, chỉ cần người có tâm muốn nghe ngóng là sẽ biết được thôi. Mặc dù mẹ con Hình phu nhân nhân phẩm không tệ, nàng cũng có lòng muốn tiến thêm một bước, hỏi thăm tình huống nhà Hình gia, xem thử bọ họ có thể làm đối tác thích hợp hay không. Nhưng mà nàng cũng biết, chuyện này không thể gấp, cũng không thể lợi dụng Hình Dư Nghiên làm chuyện gì được, chỉ cần nàng lộ ra chút tâm cơ nào trước mặt Hình phu nhân thì cho dù bà ấy có độ lượng, không so đo với nàng đi chăng nữa thì cũng sẽ tuyệt đường lui tới sau này của nàng với nhà họ.

Sau khi hàn huyên chốc lát, hỏi thăm tình huống nhà Tô gia xong, Hình phu nhân mới quay sang hỏi Tô chưởng quầy vẫn đang ân cần hậu hạ một bên: “Bộ y phục kia Nghiên tỷ nhi nhà ta mặc có vừa không? Nếu không vừa thì cô cho người sửa lại cho tốt xong rồi mang đến phủ cho ta nhé.” Nói xong cũng không đợi Tô chưởng quầy lên tiếng đã nói thêm: “Còn nữa, định giá bốn mươi lượng nhé, ngươi mà đòi năm mươi lượng thì ta cũng sẽ không trả đâu” khiến mấy người trong phòng cười rộ lên.

Tô chưởng quầy cũng cười nói: “Ai da, có cho ta ăn gan hùm mật gấu đi nữa thì ta cũng không dám chiếm tiện nghi của Hình phu nhân ngài.”

Hình phu nhân “xì” một cái nói: “Chả lẽ ngươi kiếm bạc của ta còn ít hay sao hả?”

“Tiểu nhân không dám.” Tô chưởng quầy lại khoa trương đứng lên làm bộ sợ hãi, khiến mọi người được một trận cười nghiêng ngả.

“Được rồi, sáng mai là đại thọ của lão thái gia nhà chúng ta, Tô chưởng quầy có rảnh thì cũng đến uống một ly rượu đi. Dạo này ta bề bộn nhiều việc quá, mãi mới tranh thủ ra ngoài được một lúc, bây giờ phải trở về đây.”

Hình phu nhân đứng lên, nói với Ân thị và Tô Ngọc Uyển: “Ngày mai lại có thể gặp rồi nên hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Ngày mai các ngươi nhớ đến sớm nha.” Sau đó lại chỉ vào Ân thị nói: “Ngươi nhớ đến đấy nhé.”

Ẩn thị vội đứng lên đáp lời: “Ta chỉ là thôn phụ nơi cửa nhỏ nhà nghèo, không quen những chuyện xã giao thế này, cho dù có tới thì cũng không biết phải để tay để chân đâu cho phải cho nên ta sẽ không đi. Để Uyển tỷ nhi đi theo Cữu tổ mẫu của nàng đến học hỏi là được rồi.”

Hình phu nhân thấy bà nói vậy thì cũng không miễn cưỡng. Trước nay giao tế đều luẩn quẩn trong một vòng cố định. Phu quân bà là Tri phủ nên bà cũng chỉ tương giao với mấy phu nhân quan gia, hoặc là thê tử của tiểu lại trong nha môn. Ân thị là phu nhân thương gia, đi tham gia yến hội cũng có chút không tiện. Bà lên tiếng mời chẳng qua vì Tô Ngọc Uyển cũng đi mà Ân thị cũng có thể xem như là thân thích của Trần gia.

Thấy Ân thị cự tuyệt thì cười nói: “Nào có nghiêm trọng như ngươi nói chứ? Chỉ là mọi người tụ lại một chỗ tâm sự, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, có cái gì mà quen với không quen. Nhưng mà nếu ngươi đã không thấy thoải mái thì để Tô cô nương đi cũng được, nàng đi theo Cữu tổ mẫu cũng có thể quen biết thêm vài người.”

Bà nói xong thì cáo từ, xoay người rời đi.

Tô chưởng quầy tiễn hai mẹ con Hình gia ra tới cổng, còn hứa hẹn sẽ đem bộ y phục kia chỉnh lại cho thật tốt, buổi chiều sẽ mang qua Hình phủ xong mới quay về đón tiếp mẹ con Tô Ngọc Uyển.

Lần này Ân thị không kiên trì bắt Tô Ngọc Uyển phải chọn tơ lụa sang quý nữa, chỉ chọn mấy khúc vải điệu thấp chút nhưng vẫn không làm mất thân phận, sau đó cùng nhau lên xe ngựa về phủ.

Nữ hồng của Ân thị rất tốt, ngày thường lại không mấy khi ra cửa, cũng không có chuyện gì làm nên phần lớn thời gian đều dùng để may y phục cho nhi, nữ mình. Bởi vì có thiên phú, lại bỏ thêm nhiều tâm tư cho nó nên chuyện may vá này bà làm còn tốt hơn cả tú nương trong phủ.

Sau khi mua vải vóc trở về, Ân thị cũng không giao cho tú nương. Ăn cơm chiều xong thì bảo nha hoàn thắp thêm đèn, tự mình cắt vải may y phục.

Tô Ngọc Uyển cũng để tùy bà, sau khi ăn cơm xong thì đi bộ trong sân một lúc để tiêu thực, đọc thêm hai trang sách rồi tháo tóc đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.