Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá

Chương 2: Chương 2: Đúng là một đôi trời sinh




Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá

Tác giả: Thất Miên Điện Đăng

Chương 2: Đúng là một đôi trời sinh

- ---

Lần này Từ Dực về nhà tạm thời không có ý định đi luôn. Năm nay cậu học đại học năm tư nên phải đi thực tập, địa điểm thực tập ngay trong trung tâm tỉnh này. Trước kia cậu cũng đã phân vân không biết nên ở lại thành phố phương Bắc nơi mình theo học hay về quê phát triển. Nói thật là lần đầu tiên rời khỏi nơi cực kỳ lạnh giá, cậu ít nhiều cũng mang theo khí thế sôi sục của thiếu niên.

Điền xong nguyện vọng vào đại học, hai nhà Lâm - Từ bàn bạc với nhau để hai đứa trẻ cùng học trường đại học trong tỉnh, thành tích của hai người ngang tài ngang sức, tốt nhất là học cùng trường để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù mọi người cũng biết bình thường hai đứa này nhìn nhau không vừa mắt, nhưng trong mắt người lớn thì đây chẳng qua là mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt của hai anh con zai trong lúc dậy thì mà thôi.

Người lớn cho rằng chỉ là chuyện vặt vãnh, hai người trong cuộc lại không nghĩ như vậy. Trước khi điền nguyện vọng, Từ Dực hiếm khi chủ động tìm Lâm Tê trước, cậu không kết bạn với hắn trên wechat nên gọi thẳng đến số điện thoại nhà đối phương đã thuộc làu từ nhỏ, đúng lúc Lâm Tê là người nghe máy, Từ Dực tức giận hỏi:

“Cậu muốn đăng ký vào trường nào?“.

Lâm Tê cười nhạo: “Làm gì? Thật sự muốn đăng ký cùng trường với tôi“.

Từ Dực bị tiếng cười này chọc giận, cậu cũng cười khẩy: “Nghĩ nhiều rồi, sao dám làm bạn học với cậu Lâm đây, vì tránh cậu mà thôi, cậu có nói không thì bảo“.

“Bụp“.... Lâm Tê dập điện thoại. Sau đó Từ Dực vẫn hỏi dò được từ trong miệng ba mẹ là Lâm Tê muốn ở lại tỉnh, vì vậy cậu làm ngược lại, chuyên chọn những trường học xa nhà mấy nghìn km để điền vào.

Lúc giấy báo trúng tuyển được gửi tới thì kết quả đã định, mặc cho ba Từ bực bội hay mẹ Từ thở ngắn than dài thế nào cũng vô ích. Từ Dực lên máy bay bay đến phương Bắc, ném những những việc ngu ngốc liên quan tới vài kẻ ngáo ngơ (chỉ mình Lâm Tê) trong mười mấy năm qua ra ngoài chín tầng mây.

Thóang cái đã bốn năm trôi đi. Bốn năm này, Từ Dực không phải không nhớ nhà, khí hậu phương Bắc không nuôi người miền Nam như cậu, ở bốn năm còn được chứ nếu ở mười mấy hai mươi năm, Từ Dực nghĩ kỹ vẫn nên quay đầu lại thì hơn. Hơn nữa hai cụ trong nhà trong tối ngoài sáng giục giã cậu nhanh chóng về nhà, xoắn xuýt một thời gian, cuối cùng cậu vẫn nộp hồ sơ vào các công ty lớn trong những thành phố gần đó.

Chắc không tới nỗi chạm mặt tên ngốc kia quá nhiều đâu, dù sao mọi người đều có cuộc sống của riêng mình. Lúc đầu, Từ Dực nghĩ như vậy.

Thế nhưng cậu tính trước tính sau vẫn không thể lường trước được loại tình huống này, vừa trở về không bao lâu đã ngủ với Lâm Tê.

Ngủ thì ngủ thôi, cũng chưa đánh dấu, còn có thể thế nào. Từ Dực thấy hình như Lâm Tê không hề có ấn tượng với chuyện này, chỉ cần hắn không nhắc tới, làm gì có ai biết được?

...

Qua Tết, Từ Dực đi ngay tới công ty mới gửi thư mời việc, cậu xin vào một công ty startup (công ty bắt đầu khởi nghiệp, mới đi vào hoạt động), làm trợ lý cho ông chủ. Trợ lý phải kiêm tất cả mọi việc, bao gồm cả việc đi cùng ông chủ tiếp đãi đối tác làm ăn.

Hôm nay cũng vậy, một khách hàng lớn nói muốn tới công ty của bọn họ quan sát tận mắt, Từ Dực phải đi theo ông chủ bận tới bận lui, làm tròn bổn phận của một đàn em bưng trà rót nước. Khách hàng lớn đúng là có dáng vẻ của một khách hàng lớn, thời gian hẹn gặp đã qua còn chưa đến, Từ Dực cũng không phải quá sốt ruột, chỉ là có hơi nhàm chán.

Cậu tý tý lại thò đầu ra cửa nhìn quanh, muốn xem lúc nào khách hàng lớn kia mới tới, cuối cùng ở lần thứ tám nhìn ngó, một người trung niên bụng phệ có gương mặt tươi cười như một ông phật Di Lặc xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Oh, khách hàng lớn tới rồi. Từ Dực nghĩ.

Người đi sau vị khách hàng kia có hơi quen mắt.

Từ Dực chăm chú nhìn kỹ, không phải quá quen rồi sao? Đó là Lâm Tê mà!

Hôm nay Lâm Tê mặc một bộ âu phục chỉnh tề, tóc tai chải chuốt ngay ngắn, đúng là dạng chó hình người. (Nhân mô cẩu dạng: là câu mắng người, ý chỉ nhìn vẻ ngoài thì rất nghiêm túc đàng hoàng, nhưng cách cư xử, hành động thì hèn hạ).

Có vài người mặc âu phục không có phong độ thì sẽ giống như người bên đường chặn bạn lại mời mua bảo hiểm, nhưng Lâm Tê vừa cao lớn vừa tuấn tú, hắn đi phía sau vị khách kia không giống như hạng tôm tép mà ngược lại, hắn mới là chủ.

Lâm Tê cũng nhìn thấy Từ Dực, gương mặt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng ngay lập tức biến mất không còn dấu vết. Hai người bọn họ giả vờ không quen biết nhau. Đáng tiếc lần này Từ Dực thua ở điểm, người tới là khách, cậu phải chiêu đãi hai người này giúp ông chủ của mình, còn phải chạy đi chạy lại rót cà phê, treo nụ cười chuyên nghiệp trên mặt đưa tới... mời khách hàng lớn trước mặt cũng không sao, đó là chuyện đương nhiên, khiến cậu khó chịu chính là cậu còn phải làm đàn em bưng trà rót nước cho tên ngốc từ nhỏ tới lớn này nữa.

Tuy vậy, Từ Dực cũng là người rất láu cá, bên ngoài là cậu thua nhưng cũng âm thầm chơi Lâm Tê một vố. Dù sao lớn lên bên nhau từ nhỏ, Từ Dực vẫn biết sơ sơ khẩu vị yêu ghét của Lâm Tê, cậu biết Lâm Tê thích đường không ưa đắng, cho nên dồn hết tâm chí bê cho hắn một ty cà phê nguyên chất đen thui không cho đường cũng chẳng pha thêm sữa, quả nhiên sau khi Lâm Tê nhấp một ngụm rồi không động vào ly cà phê đó nữa.

Từ Dực nhìn dáng vẻ muốn cau mày nhưng không dám của Lâm Tê, chút không vui trong lòng tiêu tán như làn khói nhẹ.

Các ông lớn bàn chuyện làm ăn, bọn họ ngồi một bên làm nền, hàn huyên tới trưa, khách hàng lớn nói vừa rồi bàn chuyện rất vui vẻ nên muốn mời cơm, Từ Dực định từ chối lại bị ông chủ kéo đi cùng.

Ăn trong một nhà hàng phục vụ đồ Nhật cao cấp, vậy mà hôm nay Từ Dực không có phúc hưởng thụ, không hẳn do đồ ăn Nhật phần nhiều là đồ sống mà là gần đây dạ dày của cậu có gì đó không đúng lắm, tóm lại cậu chỉ ăn một ít cũng cảm thấy dạ dày đảo lộn nhộn nhạo muốn phun ra. Buông đũa trước mặt lãnh đạo và khách hàng cũng quá mức thất lễ, Từ Dực gắng gượng chịu đựng chừng mười lăm phút, cuối cùng thật sự sắp không chịu nổi, ngay cả khách hàng lớn cũng lên tiếng:

“Sắc mặt tiểu Từ không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?“.

Từ Dực cảm thấy mình sắp đến cực hạn, lộ ra nụ cười áy náy: “Ngại quá, em xin phép đi vệ sinh một lát“.

Hai vị lãnh đạo cũng không làm khó cậu, vừa vào phòng vệ sinh Từ Dực đã bắt đầu nôn khan, nhưng ói một lúc lâu cũng chỉ phun ra ít nước chua.

Cậu xoa dạ dày mình, đứng lên chuẩn bị mở khóa vòi nước súc miệng.

Lâm Tê tiến vào đúng lúc nhìn thấy hình ảnh hốc mắt ướt át đỏ lên vì nôn khan vừa rồi trong gương. Dường như hắn đã từng nhìn thấy Từ Dực như vậy ở đâu rồi, trong đầu có thứ gì đó lóe lên nhưng hắn không bắt lại được.

Từ Dực cũng thấy Lâm Tê vừa vào qua gương, cậu rửa mặt để cho mình trông tự nhiên hơn không chật vật như vừa rồi nữa. Chỉ tiếc thân thể không theo điều khiển từ bộ não, cậu không nhịn được lại bắt đầu nôn khan.

Lâm Tê mở miệng trước, hắn cau mày, giọng cũng không tốt: “Dạ dày không thoải mái sao không nói sớm? Còn đến nhà hàng Nhật?“.

Từ Dực không cho là Lâm Tê đang quan tâm tới thân thể của mình, cậu thầm nghĩ chắc là Lâm Tê cảm thấy cậu thất lễ trước mặt khách hàng và ông chủ không hay lắm, cố tình tới trách.

Cậu ho khan hai tiếng, sửa sang bản thân lại lần nữa mới ung dung quặc lại Lâm Tê một câu: “Liên quan cái rắm gì tới cậu“.

Lâm Tê khoanh tay cười lạnh: “Là không liên quan tới việc của tôi“.

Từ Dực muốn đi ra ngoài, Lâm Tê lại chặn ở cửa, cậu không thể đào một cái động xuyên qua người hắn được, chỉ có thể ngẩng đầu lên nói: “Tránh ra“.

“Cậu nói tránh là phải tránh?“.

“Được, vậy không cần tránh, chúng ta cứ dềnh dành ở đây”, Từ Dực lùi về sau hai bước, “Đợi lúc nữa tôi sẽ nói cùng quý lãnh đạo nói trợ lý của ông ấy quấy rối tôi trong phòng vệ sinh“.

Lâm Tê tiếp lời nhưng hoàn toàn không theo câu chuyện cậu vừa nói: “Tôi không phải trợ lý, tiểu Từ, không chừng tôi sẽ làm Trưởng Phòng Tiêu Thụ ngay thôi“.

Lại nữa rồi, cái dáng vẻ dương dương đắc chí này. Tâm trạng chán ghét dâng trên trong lòng Từ Dực.

Nhưng cậu quả thật không ngờ Lâm Tê lăn lộn giỏi như vậy, mọi người đều tốt nghiệp khóa này, dựa vào đâu chứ?

Dường như Lâm Tê nhìn ra nghi ngờ và không cam tâm của Từ Dự, tự động bắt đầu giải thích: “Năm hai đại học tôi đã bắt đầu tới đây thực tập, cam kết tương đương với làm việc hai năm, mặc dù không phải làm toàn thời gian nhưng thanh niên trẻ bây giờ có bao nhiêu người đợi được hai năm trong một công ty chứ? Huống chi năng lực chuyên môn của tôi cũng không tồi, bình thường mà thôi, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, trợ lý nhỏ“.

Từ nhỏ đến lớn, Từ Dực ghét nhất chính là loại cảm giác ưu việt không giải thích được này của Lâm Tê, cũng không biết đối phương có biết hay không, có lẽ hắn không biết cho nên liều chết không thay đổi, hoặc là hắn biết nên mới cố tình làm ra bộ dáng này khiến bản thân càng đáng ghét hơn.

Hồi còn bé, Từ Dực cũng rất thân thiết với Lâm Tê, cùng nhau lớn lên mà. Khi đó chưa phân hóa, hai người đều là bé trai không có gì khác biệt, mỗi ngày tay nắm tay đi học, tan học cùng nhau ra đồng. Giáo viên ngữ văn tiểu học ra một đề văn cho mọi người viết, đề bài là “Bạn thân nhất của tôi”, hai người bọn họ cùng viết về nhau, dùng hết mọi từ ngữ tốt đẹp có thể nghĩ ra khi đó khen người bạn tốt của mình lên trời.

Thay đổi lớn xảy ra trong thời kỳ dậy thì bắt đầu phân hóa. Lâm Tê thuận theo tự nhiên trở thành Alpha, Từ Dực cũng chờ mong mình có thể phân hóa thành một Alpha đẹp trai mạnh mẽ. Khi còn bé cậu đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cảm thấy Omega quá yếu đuối, cần có người bảo vệ, Từ Dực không muốn bị người khác phải bảo vệ cho mình.

Nhưng sự tình không theo ý nguyện, cậu không phân trở thành Alpha, thậm chí không biến thành một Beta địa vị bình thường mà phân hóa thành Omega trong kỳ phát tình không có Alpha hoặc thuốc ức chế sẽ không sống nổi.

Từ Dực buồn bực vài ngày, càng sầu hơn chính là, từ khi cậu phân hóa thành Omega, Lâm Tê không được chơi cùng cậu nữa. Ban đầu còn tốt, bọn họ vẫn sống chung như bình thường, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi việc trở nên không bình thường nữa. Ngày nào đó, Lâm Tê bắt đầu đi học sớm hơn cậu, tan học cũng không chờ cậu, tìm hắn nói chuyện hắn cũng tránh cậu như tránh ôn thần, ánh mắt né tránh, động tác tay chân cũng lộ ra sự kháng cự.

Dần dà không thân thiết nữa cũng là điều tất nhiên. Từ Dực không nghĩ ra, trước đó thân nhau như vậy, vì sao khi cậu biến thành Omega lại bắt đầu xa lánh? Chẳng lẽ thứ mà Từ Dực cho là tình cảm chân thành giữa bọn họ đều là giả dối sao?

Thôi không sao cả, Từ Dực không phải chỉ có một người bạn. Cậu bắt đầu kết bạn đồng hành với Vương Văn Tư - một người bạn trước kia có quan hệ không tệ lắm, Vương Văn Tư phân hóa muộn hơn Từ Dực, hai người bọn họ kết bạn một thời gian thì Vương Văn Tư mới phân hóa, cũng trở thành Alpha làm Từ Dực rất hâm mộ, chỉ là cậu ta khác Lâm Tê, không hề vì phân biệt giới tính mà xa lánh Từ Dực.

Không có khoảng cách trong mắt người ngoài sẽ cảm thấy quá gần gũi, nhất là một Alpha đi cùng một Omega, có lúc những bạn khác trêu chọc, hai vị trong cuộc cũng không để trong lòng.

Nhưng có người lại để ý. Một hôm trời chạng vạng tối, sau khi tan học, Từ Dực và Vương Văn Tư chia ra ở đường giao, cậu định tiếp tục đi về nhà một mình thì bỗng nhiên có người vỗ lên cặp sách.

Từ Dực quay đầu nhìn lại, là Lâm Tê, đôi mắt vô thức hiện lên vẻ mừng rỡ, lâu lắm cậu không đi cùng tên bạn thân cũ này rồi, Từ Dực dè dặt lên tiếng chào hỏi Lâm Tê: “Tiểu Tê, cùng nhau về nhà không?“.

Thế nhưng Lâm Tê tạt thẳng vào lòng cậu một chậu nước lạnh: “Cậu không thể rời khỏi Alpha như thế à? Tôi không chơi cùng cậu cậu lập tức bám lấy một thằng khác? Omega đều như thế này sao?“.

Nụ cười trên mặt Từ Dực cứng lại, một lúc lâu sau cậu mới nhìn về phía bóng lưng Lâm Tê đã đi về phía trước, lẩm bẩm nói: “Cậu đang nói cái gì vậy...“.

Từ Dực nghĩ nhất định Lâm Tê đã hiểu lầm gì đó, sau khi về nhà cậu còn nghĩ chờ chốc nữa ăn cơm xong sẽ sang nhà bên giải thích với hắn xem sao. Đang ăn cơm, mẹ Từ đột nhiên mặt mày rạng rỡ cầm hai tờ kết quả xét nghiệm cho Từ Dực xem, còn nói:

“Ấy ya, tuần trước mẹ với dì Lâm của con đi bệnh viện, cầm mẫu tin tức tố của con với tiểu Tê đi đo tỉ lệ tương xứng, con biết kết quả tương thích là bao nhiêu không? Độ phù hợp tin tức tố của hai đứa là một trăm phần trăm!“.

Rất ít khi cặp tin tức tố giữa Alpha và Omega có độ phù hợp lên tới một trăm phần trăm, dùng từ rất ít cũng chưa chính xác lắm, phải nói là cực kỳ ít ỏi mới đúng. Ngay cả tỉ lệ chín mươi phần trăm trở lên cũng chỉ có một trong cả trăm ngàn.

Mà độ thích hợp giữa Lâm Tê và Từ Dực là một trăm phần trăm.

Mẹ Từ còn nói: “Đúng là trời sinh một đôi“.

Khi đó Từ Dực còn mông lung mờ mịt với tình yêu nhưng cũng vì một câu trời sinh một đôi này của mẹ mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Dường như cậu cảm giác được trong lòng mình đang có thứ gì đó muốn thoát ra. Đêm đó cậu ôm tâm tư mơ hồ, muốn tìm Lâm Tê nói cho rõ hiểu lầm buổi chiều hôm nay. Cậu không đi thẳng từ ngoài cửa mà theo thói quen của bọn họ từ nhỏ đến lớn, nếu ai có chuyện cần tìm người còn lại sẽ đứng trước cửa sổ nhà đối phương gọi người, bọn họ ở cùng một tầng, như vậy rất tiện lợi.

Cửa sổ phòng Lâm Tê không đóng, Từ Dực nhỏ chạy tới chuẩn bị gõ cửa lại nghe thấy Lâm Tê đang nói chuyện cùng mẹ hắn.... Không, phải nói là đang to tiếng cãi vã.

Câu nói kia của Lâm Tê còn in sâu trong đầu Từ Dực.

Lâm Tê nói: “Độ phù hợp một trăm phần trăm thì sao, con tuyệt đối không thích Omega như cậu ta, con vừa nghĩ đến cậu ta đã cảm thấy chán ghét“.

Đối chọi gay gắt bắt đầu kể từ lúc đó.

...

Từ Dực thu hồi suy nghĩ, khóe miệng cũng cong lên: “Làm trưởng phòng đã cảm thấy mình lợi hại muốn chết rồi?“.

Lâm Tê bị cậu chẹn họng, Từ Dực giơ tay dùng lực đẩy người ra: “Đừng có cản tôi“.

[Hoàn chương 2]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.