Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá

Chương 6: Chương 6: Tôi có thể đánh dấu cậu không?




Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá

Tác giả: Thất Miên Điện Đăng

Chương 6: Tôi có thể đánh dấu cậu không?

- ---

Lái xe dừng lại trước cổng ga sân bay nội địa, Từ Dực mới thoát khỏi tình trạng mịt mờ tỉnh táo lại một chút. Cứ chạy như vậy cũng quá vô trách nhiệm. Ngay như nói tới việc ở công ty, tuy nói thực tập sinh chỉ cần báo với lãnh đạo trước một ngày là có thể từ chức, nhưng cậu là trợ lý điều hành, được ông chủ trọng dụng, giao cho cậu rất nhiều công việc, nếu cậu không nói một lời cứ vậy chạy mất sẽ gây phiền phức cho rất nhiều người.

Nhưng cậu cũng không muốn nhắm mắt quay về.

Từ Dực gọi điện thoại cho ông chủ, có lẽ hôm nay không bận lắm, anh nhanh chóng nhận điện: “Thân thể tiểu Từ thế nào rồi?“.

Đầu tiên Từ Dực hơi sửng sốt, chợt nhớ tới buổi sáng Lâm Tê có nói giúp cậu xin nghỉ.

Từ Dực: “Tốt hơn rồi ạ, cảm ơn sếp quan tâm“. Sau khi trả lời, lý do vốn đã chuẩn bị sẵn lại không thể nói ra miệng, ông chủ hỏi cậu có chuyện gì, Từ Dực mới do dự mở miệng nói mình muốn nghỉ.

Tuổi ông chủ không lớn lắm, bình thường giống một đàn anh hơn, anh hỏi Từ Dực nguyên nhân, cậu cũng không nói thẳng chỉ nói một vài lý do cá nhân. Nghỉ việc không khó khăn như cậu nghĩ, ông chủ bảo cậu quay về bàn giao ít công việc là được. Từ Dực nghĩ dù sao công ty bọn họ không dùng mạng nội bọ, có thể làm việc qua internet, tài liệu công việc cậu đều chuẩn bị để riêng một phần trong hộp thư, trên đường chạy tìm mạng kết nối là xong rồi.

Giải quyết xong một mớ tâm sự, Từ Dực nhìn tiền gửi trong tài khoản ngân hàng, chọn một chuyến bay tới thành phố cậu thậm chí chưa từng nghe tên.

Sau khi xuống máy bay, Từ Dực vào thành phố tìm một nhà nghỉ ngủ bù một giấc, lúc tỉnh dậy thì điện thoại sắp bị gọi nát đến nơi, phần lớn đều là Lâm Tê gọi tới, còn lại là ba mẹ của cậu. Từ Dực đoán là Lâm Tê không tìm được cậu bèn chạy đi hỏi thăm ba mẹ mình.

Cậu tiện tay chặn số của Lâm Tê rồi gọi điện thoại về nhà, nói dối rằng mình đi công tác. Mở wechat ra thì thấy có số liên lạc gửi lời mời thêm cậu thành bạn tốt, Từ Dực thấy thật buồn cười, xảy ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng ngay cả wechat cũng không kết bạn. Cậu ấn vào từ chối nhận tin nhắn từ người này, kết quả bạn chung tìm tới vòng vo hỏi cậu đang ở đâu, Từ Dực nhìn ra là lời khách sáo cũng biết phải phản ứng thế nào.

Cậu gọi món bên ngoài rồi ngồi trên giường ngẩn người, thực tế bây giờ suy nghĩ của cậu rất hỗn loạn. Cậu không muốn đối mặt với Lâm Tê nhưng giờ phút này cũng không dám khẳng định rằng mình hoàn toàn chán ghét đối phương, loại lý do “không muốn đối mặt” này là vì một vài tâm tư sâu hơn mà chính cậu cũng không thể nói rõ, có lẽ không biết phải sống chung thế nào, hoặc là bị biểu hiện tối qua của Lâm Tê mở ra chút phòng bị nhưng vẫn không thể tin tưởng hắn hoàn toàn như cũ. Trốn tránh đáng xấu hổ nhưng mà rất có ích, ít nhất giờ phút này cậu không có cảm giác áp lực khó hiểu kia, Từ Dực cảm thấy mình tự do.

Nhưng sau đó, một loạt câu hỏi thôi thúc lại ùn ùn kéo tới tấn công, Từ Dực tự hỏi mình sẽ chạy trốn bao lâu nữa đây? Dù sao cũng nên có thời hạn chứ? Nghĩ thông rồi trở về sao? Hoặc là tiêu hết tiền rồi về? Còn có đứa bé trong bụng nên xử lý thế nào?

Từ Dực hơi buồn bực, đồ ăn bên ngoài tới, ăn xong Từ Dực lên quán cà phê trực tuyến trên tầng của nhà nghỉ thuê một gian lên mạng. Trong quán rất ồn ào, khắp nơi đều là tiếng đánh đánh giết giết của đám trẻ con chơi game phát ra, Từ Dực khác hoàn toàn với những người này, cậu tới để xử lý công việc còn xót lại có liên quan mà thôi.

Mở hộp thư công việc ra, đầu tiên cậu thấy thư đến chưa được đọc của Lâm Tê, xem ra hắn cùng đường rồi thậm chí ngay cả gửi mail vào hộp thư công việc hỏi tin tức kiểu này cũng nghĩ ra được!

Từ Dực do dự một lát, không lập tức xóa luôn mail. Nhìn một tý xem, một tý chẳng sao đâu nhỉ.

Lâm Tê viết: Cậu không trả lời tôi tôi rất hiểu, xin lỗi. Cái khác không nói nữa. Hôm nay tôi hỏi sếp của cậu, hắn nói cậu từ chức rồi, tôi đoán cậu vẫn phải lên hòm thư này, nếu cậu đọc được... Có thể báo tin bình an cho tôi không?

Từ Dực xem xong thoát luôn, dùng thời gian kéo tài liệu công việc xuống rồi làm mấy bản kê cho đồng nghiệp bàn giao với mình. Sau khi làm xong, quay lại nhìn hộp thư đã thấy Lâm Tê gửi mail mới.

Lâm Tê: Cậu đọc mail của tôi rồi, tôi bên này có thể nhận được thông báo đã đọc.

Từ Dực ấn vào dấu X trên góc phải, lập tức thư mới lại gửi đến, Lâm Tê không dây dưa gì nhiều, hắn chỉ nói câu chúc ngủ ngon.

Sau khi trở về nhà nghỉ, Từ Dực lại thần xui quỷ khiến down app đọc mail xuống, nhìn chằm chằm câu “Chúc ngủ ngon” kia của Lâm Tê một lúc. Ban ngày cậu ngủ quá nhiều, buổi tối không buồn ngủ tý nào cả nhưng bây giờ nghĩ đến mình là người có cục cưng, không dám thức khuya nữa, đành nhắm mắt lại suy nghĩ linh tinh, chỉ vậy cũng mơ màng ngủ mất.

Sáng hôm sau, Từ Dực ngủ dậy bắt đầu lên mạng tìm kiếm một vài danh lam thắng cảnh địa phương, đây là một thành phố nhỏ, ngành du lịch còn chưa phát triển nhưng ngày hôm qua Từ Dực ngồi xe đi bên ngoài vẫn có cảm giác nơi nào cũng mới lạ, ở đây có rất nhiều nơi không giống với quê nhà của cậu. Buổi sáng Từ Dực đi dạo, chiều không đi tiếp mà tới thư viện đọc sách.

Cuộc sống như vậy kéo dài được mấy ngày, mỗi ngày cậu đi lang thang khắp con phố ngõ hẻm không mục đích, mệt mỏi sẽ đi đọc sách hoặc tìm một chỗ ngồi uống trà sữa, cảm thấy vui chơi gần hết chỗ này rồi cậu lại tìm vé tàu cao tốc xung quanh đó.

Thời gian này, mỗi ngày Lâm Tê đều liên lạc với cậu qua mail, cũng không nói nhiều chỉ đơn giản là ân cần hỏi han quan tâm chú ý sức khỏe, Từ Dực đều đọc, Lâm Tê bên kia cũng nhận được thông báo đã đọc. Giữa hai người duy trì sự cân bằng vi diệu này, coi như cũng bình yên vô sự.

Nhưng yên bình chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Lâm Tê bên kia sắp điên rồi.

Đêm đó Từ Dực không từ chối hắn, Lâm Tê cho rằng quan hệ của bọn họ đã gần thêm một bước, ai ngờ hắn vừa ra cửa về nhà đã trống không. Mới đầu Lâm Tê cho rằng Từ Dực đang đi làm, kết quả gọi điện không ai nghe máy, hỏi một vòng cũng không biết cậu đi đâu, hắn bắt đầu luống xuống.

Sau đó cuối cùng Từ Dực cũng có tin tức, cậu trả lời những người khác nhưng cũng block hắn. Mặc dù Lâm Tê có khổ không nói được nhưng trái tim treo ngược cuối cùng cũng hạ xuống.

Chỉ là loại cảm giác này không hề dễ chịu, hắn không biết Từ Dực đang ở đâu, cũng không có bản lĩnh mà đi tìm cậu. Niềm an ủi duy nhất của Lâm Tê bây giờ chính là ngày nào Từ Dực cũng đọc mail của hắn.

Lâm Tê muốn nói rất nhiều trong mail nhưng lại sợ chọc Từ Dực xù lông. Từ Dực không quá tin tưởng mình, hắn biết. Vì vậy hắn chỉ có thể nói chút việc râu ria giữ liên lạc với cậu.

Mỗi ngày trái tim đều như bị người nắm chặt, xót xa còn hơi nghẹt thở. Nhưng Lâm Tê kiên quyết ép xuống, hắn tỉnh táo nghĩ Từ Dực không thể ở bên ngoài quá lâu, cậu nhất định phải trở về. Dù thật có quyết tâm đến xứ lạ cắm rễ cũng sẽ không khóa mình trong thế giới khép kín, kiểu gì cũng lọt ra tiếng gió. Hắn không có cách nào vẹn toàn chỉ có thể thử các loại khác nhau.

Không ngờ Lâm Tê chưa chờ được bao lâu đã nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại của bệnh viện nơi khác gọi đến, nhận được cuộc gọi đáy lòng của Lâm Tê cũng hoảng lên, nghe được bác sĩ hỏi:“Là người thân của Từ Dực phải không?“. Thiếu chút nữa hắn đã bóp nát con chuột trong tay.

Lâm Tê lo lắng hỏi: “Từ Dực sao rồi?“.

Bác sĩ bên kia giải thích ngắn gọn cho Lâm Tê, đại ý là Từ Dực không bị đánh dấu lại trải qua một thời gian dài không có tin tức tố của người cha khác của đứa bé vỗ về, trạng thái hiện tại không tốt lắm. Lâm Tê nghe xong không hề do dự, lập tức xin nghỉ đặt chuyến bay gần nhất tới thành phố Từ Dực đang ở. Ba giờ bay ngắn ngủi, Lâm Tê lại cảm thấy như ròng rã mười năm, sau khi đáp xuống hắn không ngừng nghỉ chạy tới bệnh viện, rốt cuộc tới chạng vạng tối đã ở trước giường nằm của Từ Dực.

Ráng đỏ hoàng hôn ngoài cửa sổ như phẩm màu chưa pha loãng, Từ Dực đang ngủ, ánh sáng mờ chiếu lên mặt cậu thành một lớp ánh vàng kim mỏng manh. Lâm Tê đi tới gần nhìn cậu, dường như Từ Dực ngủ không an ổn, chân mày hơi nhíu. Đáy lòng Lâm Tê cũng nổi lên gợn sóng, mơ hồ không thoải mái.

Sao lại thành thế này?

Lâm Tê nhỏ giọng hỏi y tá đi cùng: “Bây giờ tôi phải làm gì?“.

Ý tá nói: “Anh còn chưa đánh dấu cậu ấy đúng không? Cũng là do không đánh dấu lại qua thời gian dài không được trấn an nên cậu ấy mới yếu như vậy... Những chuyện khác tôi không tiện hỏi nhưng tôi đề nghị tốt nhất là hiện tại đánh dấu luôn đi, nếu không thì thả một ít tin tức tố, nhưng cách này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn....“.

Sau khi y tá dặn dò xong thì để cho hai người có không gian riêng, dặn Lâm Tê nếu có chuyện gì thì ấn chuông.

Lâm Tê cảm ơn, sau đó vươn tay chạm lên gáy Từ Dực.

Lông mi Từ Dực hơi run rẩy, sau đó mở mắt ra.

Thật ra thì vừa nãy Từ Dực đã tỉnh rồi nhưng cậu còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Lâm Tê thế nào nên cứ vậy tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ. Ban đầu cậu định hôm nay sẽ lên đường sang thành phố khác khám phá, ai ngờ tối qua bụng bắt đầu đau không ngừng, cả người không có sức, liên tục vã mồ hôi. Cậu gắng gượng đón một chiếc xe đến bệnh viên, bác sĩ truyền thuốc an ủi nhân tạo trước nhưng hiệu quả quá thấp.

Lúc ấy bác sĩ nói tình hình rất nghiêm trọng, nếu như thuốc an ủi nhân tạo không có tác dụng có thể sẽ sinh non. Lúc trước, Từ Dực vẫn luôn cân nhắc do dự có phá thai hay không, giờ nghe được câu có khả năng sẽ sinh non thì vô cùng hoảng hốt, không biết từ bao giờ cậu và sinh mạng nhỏ trong bụng đã thiết lập được mối liên hệ nào đó, sự gắn liền này có một phần do huyết mạch giữa bọn họ, còn có một phần tới từ sự gửi gắm của Từ Dực --- Một mình ở bên ngoài lắc lư, người thân cận nhất lại là cục cưng trong bụng này, cậu thường xuyên sờ bụng lẩm bẩm với cục cưng.

Từ Dực lắc đầu: “Không thể sinh non... Nhưng có thể theo dõi xem có chống đỡ được chút thời gian nữa không, nếu sáng mai tình trạng xấu đi, mọi người liên lạc với người này“.

Từ Dực viết số điện thoại liên lạc của Lâm Tê cho bác sĩ, với tư cách là bác sĩ nhất định sẽ hi vọng có thể lập tức liên lạc với người có thể giúp đỡ bệnh nhân, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Từ Dực, bác sĩ chỉ đành làm theo.

Cũng may Lâm Tê tới kịp, vốn là chuyện phiền toái nay được giải quyết dễ dàng. Alpha và Omega là vậy đó, bọn họ bị trói buộc ở hai đầu sợi dây, cho dù sợi dây này có dài, bọn họ cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng không có cách nào thoát khỏi đối phương.

Thấy Từ Dực tỉnh lại, Lâm Tê hơi căng thẳng, hắn cầm bàn tay hơi lạnh của Từ Dực, hôn lên mu bàn tay cậu.

Lâm Tê hỏi: “Tôi có thể đánh dấu cậu không?“.

[Hoàn chương 6]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.