Tra Trời Sinh

Chương 1: Chương 1: “Chẳng có lẽ anh ta muốn chơi ông?”




Lúc cánh cụt hoàng đế bước vào giai đoạn tìm phối ngẫu, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ để lấy lòng phối ngẫu vừa ý mình, hạ thấp cái tôi, làm nũng tỏ vẻ ngốk ngếk, cất giọng ca vàng, cũng trung trinh không đổi, tình sâu như biển với phối ngẫu.

Nhưng sự trung trinh này cũng có thời hạn, năm sau tới giai đoạn tìm phối ngẫu, cánh cụt hoàng đế lại bắt đầu tìm đối tượng tiếp theo để làm nũng tỏ vẻ ngốk ngếk.

— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)



Đoàn Kỳ Tích học năm tư ở đại học Đông Hải, về cơ bản không ai là không biết, không ai là không nghe danh.

“Trên diễn đàn trường có ba topic hot liên quan tới ông đấy,” Bạn cùng phòng nháy mắt với Kỳ Tích đang đứng trước tủ quần áo, “Năm nay ai sẽ may mắn được chọn đây?”

(Bạn cùng phòng nói người may mắn – xingyuer, chữ “er” phát âm gần với chữ “e” của từ ngỗng)

Kỳ Tích khom lưng đi giày, ngạc nhiên trong lòng: “Ngỗng may mắn? Giống ngỗng gì vậy?”

Chẳng lẽ ở đại học Đông Hải ngoài cậu ra còn có một cánh cụt hoàng đế tinh khác? Đâu có nghe nói đâu nhỉ!!

Bạn cùng phòng: “???”

Bạn cùng phòng: “Ông lại chế nhạo khẩu âm của tôi, tôi tức rồi đấy.”

Cậu ta mở diễn đàn ra, quả nhiên mấy topic kia vẫn còn treo trên trang đầu, giơ lên cho Kỳ Tích xem.

Kỳ Tích tiện tay lướt.

【Lại một mùa khai giảng mới, xin hỏi tra gay Đoàn mỗ bên khoa quản lý kinh tế năm nay tia được ai chưa?】

【Tui tò mò ở chỗ tên ấy giở trò với thầy của mình mà sao chưa bị đánh trượt môn nhỉ…】

【Giờ vẫn chưa nghe phong thanh gì, có lẽ còn đang xem xét, cứ hóng động tĩnh thôi.】

【Em là mem mới xin được hỏi sự tích của tra nam ạ! Tra đến mức nào ạ?】

【Phổ cập thông tin: Ba năm liền giở trò với ba nam thần, học thần Bạch Thịnh Thu khoa kỹ thuật môi trường khóa XX, Lý Vực phú nhị đại đa tình cùng khoa, còn có cả thầy Nghiêm Cảnh Hoa khoa bọn họ, nghe đâu trước khi nhập học cũng có chiến tích. Lần nào cũng theo đuổi chết đi sống lại khiến người ta tưởng tình yêu chân thành lắm, xong rồi sao, lần nào cũng không vượt quá một năm, chia tay ngay lúc khăng khít nhất. Từ khóa là: Mình quen nhau đã gần một năm rồi. Ex xin quay lại thì mặc kệ đối phương nói sao cũng bảo như vậy á, lòng dạ sắt đá, có người nói ex tức đến mức hỏng cả thiết lập, thậm chí Lý Vực còn nằm viện luôn cơ…_(:з” ∠)_】

【Nhắc lại thấy xót, hồi trước Lý Vực đa tình như vậy, năm đó Đoàn chia tay Bạch học thần xong thì đến với tên ấy, mọi người còn tưởng tên ấy đập chậu cướp bông chứ, còn phỉ nhổ đạo đức hồi lâu. Mãi đến sau này truyền ra tình sử của Đoàn, sau đó thực tế cũng chứng minh tính tra của tên này】

【Sao không kể Bạch học thần tức đến mức xuất ngoại, anh ấy hơn Đoàn một khóa, nay đã tốt nghiệp rồi, chắc không về chốn Đông Hải tang thương này nữa đâu.】

【Mà á, thầy Nghiêm thấy hai chiến tích kia sờ sờ ra đó rồi sao vẫn chấp nhận Đoàn cơ chứ, tra nam này quá thủ đoạn! Người cũng như tên!!】

【Em mem mới ạ, nãy vừa search hình ảnh về, dã man luôn, mấy tiền nhiệm này.. chất lượng như vậy mà ảnh chơi một năm đã chán rồi á???】

Những lời bàn tán như vậy lướt nhanh trước mặt, thế nhưng chỉ là mấy lời tầm phào, Kỳ Tích đọc một hồi rồi trả điện thoại lại cho bạn cùng phòng, “Tôi có việc, đi trước đây!!”

Cậu vội vã ra ngoài, bạn cùng phòng ở phía sau nhìn bóng lưng cậu, lơ đãng nhìn xuống đôi giày, đôi giày sạch sẽ, phối rất hợp với quần áo. Hơn nữa hình như buổi tối mấy hôm nay không thấy bóng dáng cậu đâu.

“Có biến rồi..” Bạn cùng phòng lẩm bẩm.

…..

Tua ngược về ba ngày trước.

Sinh viên năm nhất đang tập quân sự, từ sáng tới tối đi đứng nghỉ nghiêm, mặc đồng phục huấn luyện bí bách khiến người ướt nhẹp mồ hôi.

Giờ cơm tối, đợi mãi sĩ quan huấn luyện mới tha cho mọi người, học sinh lớp 161 khoa kỹ thuật môi trường tản ra bốn phía, ai đi vệ sinh thì đi vệ sinh, ai đi ăn thì đi ăn.

Mấy nam sinh ăn xong cũng không quay trở về ký túc xá, mà buổi tối còn hẹn nhau ở sân bóng rổ chơi bóng.

Đàm Mộng Long đang ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn chòng chọc đường băng, mái tóc ướt mồ hôi bết vào gò má.

Cho dù mọi người đều mặc đồ rằn ri như vậy, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn có vẻ khác biệt. Bờ vai rộng khiến đường vai rằn ri căng ra, eo thon chân dài, nhưng không gầy còm, gương mặt mới lau đi lớp ngụy trang dù mấy ngày nay đen sạm nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự cuốn hút, khiến các nữ sinh ngắm mãi không thôi.

“Ông Đàm ơi! Qua đây đi!” Bạn học cất giọng gọi, đều là sinh viên tuổi tác xêm xêm nhau, mới quen mấy ngày đã thành thân thiết.

“Tới đây.” Đàm Mộng Long chớp mắt, chống đất đứng dậy, chạy lại chỗ họ.

Đàm Mộng Long liên tục ném bóng vào rổ, không biết từ bao giờ, bên cạnh sân bóng có vài nữ sinh tới, ngồi dưới đất nhìn họ chơi bóng, nói chính xác hơn là nhìn Đàm Mộng Long chơi bóng.

Đàm Mộng Long lại ném được một cú ba điểm, các nữ sinh bên cạnh vỗ tay, hắn để ý có người đi tới.

Người kia từ sân tập thong thả đi tới, mặc áo phông đơn sắc quần jean, đeo balo sau lưng.

Gương mặt non choẹt, trắng mịn, đôi mắt to mà có thần. Chỉ là ngược lại với vẻ ngoài, cậu lờ đà lờ đờ, lững thững lê bước tới, nhưng không khiến người ta cảm thấy lười nhác đáng ghét, ngược lại gương mặt cậu đẹp trai đáng yêu như vậy, còn khiến người ta quý mến nữa cơ.

Người này lững thững tới sân, ngồi ở dưới rổ bóng, bắt đầu xem Đàm Mộng Long chơi bóng.

Đàm Mộng Long biết người này đang nhìn mình, ánh mắt cậu chưa từng che giấu, vẫn luôn dõi theo hắn.

Mấy ngày liền cứ chiều tối người này lại tới xem họ chơi bóng, huấn luyện quân sự, ngồi ở đây mấy tiếng liền. Mới đầu còn có người tới gần người này, bởi vì gương mặt cậu non choẹt, còn gọi cậu là “em giai”, lúc đó cậu nở nụ cười không đáp lại.

Kết quả, lớp phó lao động của lớp bên đi ngang qua gọi cậu là học trưởng, lúc này mọi người mới biết đây là học trưởng năm tư, rất lúng túng.

Chẳng mấy chốc các sĩ quan huấn luyện tới, đến thời gian tập hợp, các nam sinh lau mồ hôi, đi huấn luyện.

Buổi tối nhàn nhã hơn một chút, huấn luyện một lúc, sĩ quan huấn luyện cho mọi người ngồi xuống học hát, kéo ca, lúc sắp kết thúc, lại để mọi người thay phiên nhau biển diễn.

(Kéo ca: Hoạt động giải trí trong quân đội, chia làm hai nhóm, yêu cầu nhau hát)

Hai hôm trước Đàm Mộng Long rút trúng phải hát, mọi người đều biết giọng hắn không tệ, lại thêm ngoại hình xuất chúng, lúc này các nữ sinh lại ầm ĩ đòi hắn biểu diễn.

Chẳng rõ Đàm Mộng Long hữu ý hay là vô tình đưa mắt nhìn về bên kia sân, học trưởng với gương mặt trẻ thơ vẫn đang ngồi đó chăm chú nhìn hắn, thấy mọi người ầm ĩ đòi hắn hát, thậm chí còn nở nụ cười.

Đàm Mộng Long thong thả đi lên trước, hát một bài tình ca cũ từ thế kỷ trước, giọng hắn có cảm giác ấm áp chữa lành, lúc hát một bài tình ca với giai điệu chậm như vậy nghe rất có tâm sự, mọi người đều yên tĩnh lắng nghe.

..

Sau khi huấn luyện quân sự xong, nhóm Đàm Mộng Long đi nhặt bóng và vài đồ lặt vặt, đúng lúc bữa nay học trưởng với gương mặt trẻ thơ kia ngồi dưới rổ bóng, khoảng cách giữa họ gần hơn mấy ngày trước.

Với khoảng cách gần như vậy, Đàm Mộng Long có thể thấy rõ, trong mắt cậu đong đầy ý cười, dường như có chuyện rất vui.

“Học trưởng à, sao ngày nào cũng tới xem bọn em thế.” Có người tới gần anh, cười hì hì nói, “Anh có ưng người anh ngắm không?”

Kỳ Tích cũng bị chọc cười, sau đó nhìn Đàm Mộng Long, “Ưng lắm, cậu ấy hát hay ghê.”

Ngày đầu tiên đi qua nơi này, nghe thấy Đàm Mộng Long hát, cậu đã bị thu hút, có cảm giác kích động.

—— Bản năng của cánh cụt hoàng đế bọn họ là thể hiện giọng mình tìm phối ngẫu, bởi vậy nên đến mùa tìm phối ngẫu Kỳ Tích rất chú ý tới giọng của người khác, giọng Đàm Mộng Long khiến cậu chẳng thể rời bước.

Lúc Kỳ Tích nói câu này cũng rất chân tình, còn chăm chú nhìn Đàm Mộng Long, nhìn người ta đến là say đắm, ai không biết còn tưởng đã làm ra chuyện đại sự gì ghê gớm lắm, khiến Đàm Mộng Long cũng hơi ngượng ngùng.

“Còn phải nói à, Đàm Mộng Long được sắc phong làm ca thần khoa kỹ thuật môi trường khóa XX rồi đấy.”

Đàm Mộng Long cũng cười, “Cảm ơn học trưởng.”

Kỳ Tích hỏi: “Cậu tên Đàm Mộng Long à, chữ Đàm ở bộ Ngôn à? Mộng Long nào cơ?”

Đàm Mộng Long giải thích: “Đêm trước khi mẹ sinh ra em mơ thấy rồng bay, sau đó lúc đặt tên thì bảo Phi Long nghe bình thường quá, nên gọi là Mộng Long đi, Mộng trong nằm mộng, Long trong long phượng.”

Kỳ Tích liền hỏi: “Thế khéo quá, chúng ta có duyên ghê!”

Đàm Mộng Long nghe vậy, “Sao ạ? Chẳng lẽ học trưởng cũng tên là Mộng Long?”

Kỳ Tích nói: “Anh tên là Đoàn Kỳ Tích, hai chữ Kỳ Tích này là bởi rất khó khăn để sinh anh ra, ba anh có thể nuôi được anh đúng là một Kỳ Tích.”

Mọi người nghe xong ngẩn người hai giây, mới phát hiện ra cậu nói xong rồi, thế là bật cười.

“Học trưởng à, anh có dính dáng gì với Mộng Long đâu!”

Kỳ Tích buồn cười, cũng không giải thích, chỉ là vừa cười vừa nhìn Mộng Long một lúc, mới lưu luyến nói: “Anh phải về ký túc xá đây, tạm biệt nhé.”

….

Học trưởng lại lững thững quay về, mọi người cũng dần tản ra.

Bạn cùng phòng của Đàm Mộng Long gãi đầu nói: “Tôi thấy cứ sai sai, anh ấy tên là Đoàn Kỳ Tích à? Chẳng phải là tra nam truyền kỳ trong học viện quản lý kinh tế hay sao?”

“Tra nam truyền kỳ?” Đàm Mộng Long thu hồi ánh mắt.

Nếu không phải đang học quân sự không thể dùng điện thoại thì bạn học đã lấy điện thoại ra cho hắn xem topic trên diễn đàn trường rồi, “Nhân vật nổi tiếng trong trường mình luôn đấy, nổi tiếng tra nam, cong, chuyên môn đùa bỡn nam thần, ông xem hướng anh ta về ký túc xá học viện quản lý đi, chắc không phải trùng tên đâu, không ngờ đấy.. Người thật khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, trông hiền thế cơ mà.”

Đột nhiên cậu ta ý thức được, ban nãy học trưởng cứ nhìn Đàm Mộng Long đau đáu, còn nhấn mạnh có duyên, chần chừ nói: “Móa ơi, càng nghĩ tôi càng thấy, chẳng có lẽ tra nam muốn chơi ông!!”Tác giả có lời muốn nói:

Từng viết một đoản nhỏ ở trong “Tác giả có lời muốn nói” bên Bách Thú, giờ lấy ra viết.

PS: Trên thực tế có rất nhiều cánh cụt hoàng đế cũng sẽ tiếp tục theo đuổi đối tượng năm trước, trong này viết về tra ngỗng:))M: Mình thử đổi đi đổi lại danh xưng là “anh” và “cậu” cho Kỳ Tích mấy lần, nhưng cảm thấy “anh” nghe già quá. Để “cậu ấy” khi nói chuyện với Đàm Mộng Long nghe lại hơi gượng, nhưng vẫn đỡ hơn vì mặt Kỳ Tích non ;__;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.