Tra Trời Sinh

Chương 7: Chương 7: “Có đôi khi thời gian không thể xóa nhòa mọi thứ.”




Lúc cánh cụt hoàng đế tìm phối ngẫu, sẽ dang đôi cánh, quay xung quanh đối tượng theo đuổi, đây là vũ đạo đặc biệt của chúng nó.

— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

— —

Lúc Kỳ Tích tới sân bóng, trận bóng đã bắt đầu rồi, cậu lững thững đi tới bên sân, cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình.

Cũng không có gì kỳ lạ, cậu cũng được xem như là nhân vật nổi tiếng ở đại học Đông Hải rồi mà, thường xuyên có người chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận trước mặt sau lưng.

Nhưng Kỳ Tích nhanh chóng phát hiện ra, bữa nay bị chú ý như vậy là bởi bên cạnh sân có một đám người ngồi.

Lý Vực và đám anh em của hắn cũng đang ngồi ở bên kia sân xem trận đấu.

Bọn họ cũng nhìn thấy Kỳ Tích, cả đám người từ từ nhìn sang, có người vội vã giữ lấy Lý Vực, sợ hắn ta xông lên.

— Bọn họ không biết, trước đó Lý Vực từng nổi khùng một trận.

Kỳ Tích nhìn bố trí hiện trường, lúc này mới hiểu ra, cậu chỉ mải chú ý tới Đàm Mộng Long, nên không để ý đội đối thủ, một người bạn của Lý Vực ở đội đối thủ, nên hôm nay họ mới tới.

Kỳ Tích không học kỹ thuật môi trường, cũng không cùng khóa với bên kia, nhưng mọi người bên khoa kỹ thuật môi trường đều lặng lẽ nhường chỗ cho cậu, trong lòng không khỏi ôm tâm lý hóng xem trò vui.

Đấy là chưa kể hôm nay có người nhìn thấy học trưởng Bạch Thịnh Thu, anh ấy về nước rồi, hình như còn có bạn gái rồi nữa cơ. Không được thấy chiến trường cẩu huyết của học trưởng Bạch, nhưng vẫn còn Lý thiếu gia, cũng có vẻ đặc sắc đáo để, toàn là mấy người cục súc mà.

Lý Vực ngồi ở khán đài bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, một lúc sau lạnh lùng dặn dò: “Trận đấu lần này nhất định phải thắng.”

Người bạn trợn tròn mắt, cũng rõ là phiền lòng, “Thắng kiểu gì, ông không biết tỉ lệ thắng trận này thấp lắm à, hay là ông lên đi?”

Lý Vực: “……………”

Lý Vực tức chết đi được.

Kỳ Tích ở bên kia còn đang mải nghĩ ngợi, bởi vì gặp mấy tiền nhiệm của cậu mà Đàm Mộng Long không còn mở lòng nữa, hôm nay Lý Vực lại ngồi ở đây, chẳng phải càng khiến người ta thấy ghét hay sao.

Nhưng cậu không thể ở tại chỗ quăng Lý Vực ra xa vạn dặm, suy nghĩ một chút, đứng lên đổi vị trí với người ngồi ở trong góc, như vậy cách Lý Vực xa hơn.

Lý Vực nổi đóa: “Ấu trĩ, là học sinh tiểu học à? Chia tay rồi còn ngồi cách xa như vậy!”

Hắn đẩy đám bạn mình, có người cản hắn lại, hắn liền nói: “Hôm nay nhất định tôi phải qua đó, ai dám ngăn tôi thì sau này đừng hòng làm bạn nữa!!”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn hắn đi ra, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, ông mới là học sinh tiểu học ý!!!

Nhất thời, mọi người trên khán đài không còn tâm trạng đâu để xem trận đấu nữa, đều nhìn chòng chọc Lý Vực.

Trên sân bóng, Đàm Mộng Long cũng bực cả mình, cứ mỗi lần hắn lại động lòng với Kỳ Tích, cái đám tiền nhiệm này lại lòi ra, khiến hắn bực mình mất tập trung.

Hắn không muốn giật tóc giằng co với mấy người này, càng không muốn trở nên giống như bọn họ.

Lại nói đến dân tình hóng hớt, hình tượng của Kỳ Tích trong lòng mọi người cũng có chút khác biệt, nhưng dựa theo vẻ ngoài của cậu, trong lòng mọi người cậu thuộc kiểu đáng yêu, không có khả năng đánh đấm.

Giống như lần trước Kỳ Tích chơi bóng rổ khiến Đàm Mộng Long phải kinh ngạc, lúc này dưới ánh mắt của mọi người, Lý Vực lao phăng phăng về phía Kỳ Tích, có thể dùng bốn chữ “hùng hùng hổ hổ” để hình dung.

Lúc đi ngang qua, mọi người vội vã né tránh.

Mà Kỳ Tích ấy hả, cậu không tránh được, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cậu vịn tay lên mép khán đài, nhanh nhẹn bò lên, nhón chân leo lên vài bước, cũng không rõ tay vịn vào đâu, cả người lao thoăn thoắt lên đỉnh khán đài cao ngang tầng hai một căn nhà.

Tất cả mọi người: “!!!!”

Mọi người ồ lên, còn ầm hơn cả khi bóng ném vào rổ. Không ai ngờ Kỳ Tích còn có khả năng này.

Lý Vực: “………….”

Lý Vực đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn, mặt mũi tái mét, dù có cho hắn cái thang, chưa chắc hắn đã leo lên được.

Kỳ Tích ngồi ở mép, hai chân đong đưa trên không, cảm thấy xem ở góc độ này cũng được lắm, dù sao với thị lực của cậu vẫn có thể thấy rõ.

Lý Vực cũng không xụ mặt nữa, hô to, “Em xuống đi” — lại nói, với hiểu biết của hắn về Kỳ Tích, nếu hắn gọi, Kỳ Tích sẽ không nói “Anh tới đây”, mà có khi còn kiếm hòn đá đập mình.

Lý Vực khựng lại một lúc, giận dữ bỏ khỏi sân đấu.

Dân tình hóng hớt: Ồ —



Mà Kỳ Tích, cậu ngồi một mình trên đỉnh khán đài, ủng hộ cổ vũ.

Có thể nói số người tới xem trận đấu ngày hôm nay đông nhất, ở lại lâu nhất, không chỉ vì Kỳ Tích theo đuổi bạn trai thế nào, mà tất cả mọi người đều quan tâm, lát nữa Kỳ Tích sẽ xuống kiểu gì. Ngoài trận bóng ra, tất cả mọi người đều mất tập trung chú ý tới Kỳ Tích.

Lúc này trên diễn đàn cũng đã có topic, bởi vậy nên giữa chừng mọi người không ngừng tới xem. Thầm nghĩ, tra nam có tài gớm.

Các đồng đội đều nháy mắt với Đàm Mộng Long, trêu chọc hắn.

Sắc mặt Đàm Mộng Long cũng dần dịu lại, thậm chí còn ném một quả bóng vào rổ, lúc thấy Kỳ Tích ở trên cao hô tên mình hoan hô thì không nhịn được bật cười vì động tác của đối phương.

Lý Vực phẩy tay bỏ đi ở đằng xa xa trông thấy cảnh tượng này, trong lòng rất xót xa. Hắn hoàn toàn hiểu được cảm giác của Đàm Mộng Long bây giờ, lúc hắn còn là nhân vật chính, do tính cách mà còn lâng lâng hả hê hơn Đàm Mộng Long nhiều.

Ở bên Kỳ Tích quá vui vẻ, cậu thẳng thắn, đáng yêu, có nhiều suy nghĩ lạ lùng, nói đi Nam Cực là đi Nam Cực, khiến người ta có cảm giác dường như mình làm gì cũng có thể vui vẻ, không cần để ý bất cứ rào cản nào…

Lý Vực chìm đắm trong cảm giác đó, đây mới là lý do vì sao hắn muốn giành lại Kỳ Tích. Các bạn đều cho rằng hắn không cam lòng vì bị đá, còn khuyên nhủ hắn đó là một tên cặn bã thôi, nhưng hắn lại mê muội những tháng ngày hòa hợp đó.

Lúc Lý Vực hoàn hồn lại, quả bông lông ngực đã bị hắn bóp dẹt, hắn cuống lên, cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận nó không hề hấn gì, mới thở phào một hơi.

Ngay sau đó ánh mắt Lý Vực trầm xuống.

Có đôi khi thời gian không thể xòa nhòa mọi thứ, ngược lại càng khiến hắn.. không cam lòng.



Tiếng còi chung cuộc vang lên, trận thi đấu kết thúc, không có gì ngạc nhiên khi đội kỹ thuật môi trường giành chiến thắng.

Đàm Mộng Long nhễ nhại mồ hôi, hết trận đấu mỗi thành viên trong đội đều có hậu cần đưa nước tới, chỉ còn lại mình hắn, đương nhiên vì mọi người đều biết tra nam sẽ tới đưa nước.

Cũng đúng lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Kỳ Tích mượn lực nhảy vài ba bước từ trên đỉnh khán đài xuống, vững vàng tiếp đất, nhận được rất nhiều tiếng hô ngạc nhiên, sau đó thong thả lấy nước, bánh gato, đồ ăn vặt từ trong balo ra, nhiều đến mức khiến người ta nghi ngờ balo của cậu có phải túi thần kỳ hay không.

Nước cho Đàm Mộng Long, bánh gato đưa cho các thành viên khác trong đội, trước giờ những lúc như này cậu rất chu đáo.

Tuy rằng mọi người đều đã xem topic về tra nam số một trong trường, thế nhưng họ vẫn rất hồ hởi chào đón trước bánh gato Kỳ Tích mang tới. Ai có thể chống cự bánh gato của nhà hàng Giai Giai chứ.

Thậm chí bọn họ còn thầm nghĩ: “Nhà hàng Giai Giai còn bán bánh gato nữa cơ à?”

Bao bì này rõ ràng của nhà hàng Giai Giai, nhưng chưa ai từng được ăn bánh gato từ nhà hàng Giai Giai, lúc nếm thử mùi vị không ai cảm thấy đây là hàng nhái, hương vị rất thơm ngon.

Đây là Kỳ Tích bảo đầu bếp trong nhà hàng làm riêng, đương nhiên không thấy được ở nơi khác, cậu đặt làm riêng theo khẩu vị của Đàm Mộng Long, lúc này rất mong đợi nhìn Đàm Mộng Long ăn thử, “Có ngon không? Có ngon không?”

Đàm Mộng Long buồn cười nhìn Kỳ Tích, phát hiện lúc Kỳ Tích cuống lên như có cái đuôi vô hình đang vẫy, còn xoay quanh người mình, cầu quan tâm 360 độ.

Đáng yêu quá.

“….Ngon lắm.” Đàm Mộng Long muốn dè dặt một chút, chỉ nói ra hai chữ.

Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ thôi, người bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, trong lòng biết chắc, tiêu rồi, sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa.

Kỳ Tích xoay quanh người Đàm Mộng Long, vuốt phẳng đồng phục thể thao của hắn, hoặc là phủi bụi trên vạt áo, mải mê quên trời quên đất, “Ăn thêm hoa quả đi.”

Đây cũng là hoa quả nhà trồng, linh khí dồi dào, vị ngọt lịm, còn được cắt thành miếng, có thể nói vô cùng chu đáo.

Kỳ Tích còn muốn chu đáo hơn đút đồ ăn vào miệng Đàm Mộng Long, nhưng tiếc là Đàm Mộng Long không cho.

Các đồng đội của Đàm Mộng Long thì chẳng hiểu nổi.

Phải nói mọi người ở đây đều là trai thẳng, nhưng có chuyện này mọi người đã thảo luận với nhau từ trước, nếu thật sự có một người như Kỳ Tích, hầu hạ mọi việc chu toàn, đưa đồ tốt nhất tới trước mặt bạn, bạn có thể không động tâm một chút nào sao?

Hâm mộ quá đi à…

Nếu có em gái theo đuổi mình như vậy thì tốt biết chừng nào!

..

Lúc này đây, dù là Nghiêm Cảnh Hoa ở trong lớp học, hay là Lý Vực ở một góc trong trường, đều đang theo dõi topic trực tiếp trên diễn đàn, có người chụp được bức ảnh Kỳ Tích đưa bánh gato tới cho Đàm Mộng Long.

Ngọt ngào thiệt á, chỉ một buổi thi đấu nhỏ thôi mà cũng coi như là chuyện lớn lao lắm. Các sinh viên trong topic vừa mắng tra nam lại điên cuồng tag bạn trai, bạn gái mình vào, để họ học hỏi tinh thần của người ta.

Nghiêm Cảnh Hoa nhìn chòng chọc bức ảnh hồi lâu, sau một hồi trầm ngâm, từ tốn cất điện thoại đi.

“Tra nam chết bầm!!” Lý Vực lầu bầu mắng cả buổi, hoàn toàn suy sụp, hậm hực gửi tin nhắn cho người bạn ở ngoài trường: Người anh em, giúp tôi một chuyện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.