Tra Trời Sinh

Chương 11: Chương 11: “Cũng đâu phải nhà ta không có điều kiện!”




Tính cách của cánh cụt hoàng đế cũng giống như vẻ ngoài, hàm hậu, hào phóng. Bé chim cánh cụt sau khi lớn lên, theo thói quen rất thích rúc vào trong túi nuôi của cha, cảnh tượng ấy thật khiến người ta yêu thích.

—— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

—— ——

Tình hình giống như không gì có thể ngăn cản nổi, Nghiêm Cảnh Hoa thế mà lại chơi bẩn “rút củi dưới đáy nồi”, nếu nói mà Kỳ Tích không chịu thông, thì đi mách phụ huynh là được.

Chiêu này từ trước tới giờ rất hữu dụng, đương nhiên tiền đề là phụ huynh phải thật đáng tin. Nhưng hai tiền nhiệm có mặt ở hiện trường đều biết, họ quen biết Kỳ Tích lâu như vậy, qua vài lời nói có thể thể hiện ra, cậu rất tôn trọng phụ huynh nhà mình.

Có tiền lệ này Lý Vực đương nhiên không cam lòng yếu thế, đúng vậy, trong lòng hắn cảm thấy hết sức hoang mang, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, không thể để Nghiêm Cảnh Hoa nhắm vào chỗ yếu thế của mình mà xông lên, chiếm cơ hội này.

Hắn lập tức tỏ ý, gượm đã, có ai chưa từng gặp tra nam chứ, Kỳ Tích cũng vứt bỏ em anh ơi!! Em cũng là người bị hại!!!

Nghiêm Cảnh Hoa khẽ mỉm cười, nói đều là chuyện đã qua rồi, chia tay chắc tại phẩm hạnh Lý Vực không tốt chứ gì, còn bị Kỳ Tích đưa vào viện nữa, nhiêu đó là đủ thấy không ổn rồi.

Mà Nghiêm Cảnh Hoa thì sao, hắn là người bên Kỳ Tích gần nhất, lại từng tới gặp người nhà hắn, qua lại một cách chính thức, không giống sinh viên đùa giỡn với nhau. Nói tóm lại, ý là nếu muốn làm chủ thì phải làm chủ cho hắn.

Lý Vực trợn trắng mắt, bản tính hắn vốn vô lại, lúc bấy giờ lại không chút kiêng kỵ mà đôi co với Nghiêm Cảnh Hoa, không cẩn thận lôi Đàm Mộng Long ra.

—— Người yêu gần nhất có là cái gì chứ, bên kia còn có người đang được theo đuổi kia kìa. Theo ý anh thì anh cũng phải nhường cậu ta.

Đoàn Giai Trạch tái mét mặt mày, trong mắt anh Kỳ Tích vẫn còn là trẻ con mà!! Tuy nếu nói kỹ ra thì, cũng không còn ở tuổi yêu sớm nữa!

Nghe kể xong, thậm chí anh còn thấy choáng váng, không phải hai người, mà ba người lận…

Mấy người này thề son sắt, có đủ kiểu ảnh chứng minh, thậm chí Lý Vực còn lấy một quả bóng lông ngực ra nói là Kỳ Tích làm cho hắn.

Tuy vậy nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn còn ôm một chút hy vọng, anh xốc tinh thần nói rằng: “Hai người đừng nóng vội, tôi phải xác nhận chuyện này với Kỳ Tích một chút, tôi đi tìm Kỳ Tích trước, xin lỗi.”

Lý Vực lập tức nói: “Anh à anh xác định nhiều vào nhé, ví dụ như em từng cùng Kỳ Tích đi du lịch tình yêu ở Nam cực ấy…”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Lý Vực nói tới đây, mới đột nhiên nhớ ra, mà không, bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích của Kỳ Tích! Ban nãy hắn tức quá, chỉ mải nghĩ không thể để Nghiêm Cảnh Hoa đạt được ý đồ.

Ánh mắt hắn trở nên hoang mang, thầm nghĩ phải làm sao bây giờ.

Cũng may mà lúc này Đoàn Giai Trạch chủ động nói: “Trước khi tìm được Kỳ Tích, tôi còn phải đi thông báo với một phụ huynh khác.. Nói chung, nhất định tôi sẽ xác nhận lại với Kỳ Tích một chút.”

Anh nói câu này, ý là ngầm thừa nhận Kỳ Tích thực sự làm những chuyện ấy, hết cách rồi, bằng chứng chất đầy như núi, chỉ thiếu mỗi lời nói của Kỳ Tích mà thôi.

Trong lòng Lý Vực và Nghiêm Cảnh Hoa lại nghĩ có lẽ anh muốn đi nói với cha của Kỳ Tích, xem ra quả nhiên đã coi đây là chuyện lớn, còn thu lại dáng vẻ trước đây.

Thực ra Đoàn Giai Trạch rất muốn an ủi đối tượng bị con trai mình hành, nhưng trước mắt có hai người lận, bản thân anh lại hơi khó xử, cũng không có kinh nghiệm xử lý mấy vụ cãi vã tình cảm này, nói hàm hồ cho qua.

Muốn tìm Kỳ Tích rất dễ, Kỳ Tích hết bận nhìn thấy điện thoại của anh nhất định sẽ liên lạc lại, bây giờ có chuyện quan trọng hơn, anh muốn đi tìm một người cha khác của Kỳ Tích.

Anh nhọc nhằn khổ sở nuôi Kỳ Tích lớn khôn, với một người vô cùng tin tưởng Kỳ Tích đáng yêu như anh, thực sự không chấp nhận được tình cảnh này.. Anh phải thương lượng với đối tượng của mình một chút xem nên xử lý, đối phó thế nào. Trong lòng anh Kỳ Tích vẫn là một bé cưng mà.

Đoàn Giai Trạch được sinh ra và lớn lên ở xã hội loài người, bởi vậy nên đến tận bây giờ, tư tưởng, tam quan của anh vẫn giống như con người.

Anh coi đây là một việc hệ trọng, sau khi trở về bàn bạc với một người cha khác của Kỳ Tích là Lục Áp.

Thái Dương tinh quân cung Phù Tang – Lục Áp đang gác chân làm thủ công, nghe xong sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, “Sao có thể thế được, Kỳ Tích làm vậy là không được, ai lại để bản tính của mình tung hành gây chuyện.”

Đoàn Giai Trạch: “Tuy là bản tính, nhưng em cảm thấy không ổn, nhìn hai đứa trẻ kia thật khiến người ta không đành lòng.”

Lục Áp: “Đúng vậy, sắp xếp đón tụi nó về hết đi, để chúng sau này cùng nhau hầu hạ Kỳ Tích, chỉ luận niên tư, không phân cao thấp. Cũng không phải nhà ta không nuôi nổi, năm nào cũng đá người ta thì bắt nạt người ta quá, để hôm nào ta lên cung trăng lấy chút linh dược về…”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Hai người cứ như vậy cãi nhau cả buổi, mỗi người đều có cái lý riêng, nhất thời không để ý tới bản thân Kỳ Tích.

..

Ngày hôm sau, cuối cùng Đoàn Giai Trạch cũng coi như bàn bạc xong xuôi với Lục Áp, hai người mải tranh luận, chỉ là Đoàn Giai Trạch cũng phát hiện ra, đến giờ Kỳ Tích vẫn chưa trả lời điện thoại của mình, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Nhưng anh lại nhận được điện thoại của Đàm Mộng Long, hôm qua sau khi trở về, hắn vẫn tìm Kỳ Tích, hơn nữa phát hiện ra, có người khiến mình mất đi ý thức như vậy —— 90% là Lý Vực đã tính toán gây chuyện, chẳng cần nói cũng biết, thành thử cũng lo lắng cho Kỳ Tích hơn.

Nhưng Kỳ Tích đi cả đêm không về, còn không liên lạc được, giáo viên phụ đạo và các bạn học đều giúp đỡ tìm thử, thậm chí giáo viên phụ đạo còn dè dặt nói, có khi nào ra ngoài chơi với người ta rồi không. Dù sao cả trường đều biết quan hệ cá nhân của Kỳ Tích khá phức tạp.

Đàm Mộng Long liền gọi điện thoại về nhà Kỳ Tích, đến lúc này còn không tìm được, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thông báo với người nhà cậu. Đàm Mộng Long biết nhà Kỳ Tích mở nhà hàng Giai Giai, bèn gọi điện thoại qua đó. Sau khi nhân viên bắt máy, hỏi đôi câu rồi đưa máy cho Đoàn Giai Trạch.

Tin tức về Đoàn Giai Trạch, Nghiêm Cảnh Hoa và Lý Vực đều không nói cho Đàm Mộng Long, hắn không rõ đối phương có thân phận gì, chỉ thông báo chuyện của Kỳ Tích.

Đúng là Đoàn Giai Trạch đã nghe Lý Vực và Nghiêm Cảnh Hoa nhắc tới sự tồn tại của Đàm Mộng Long, nghe người ta tự giới thiệu mà anh vã mồ hôi —— anh còn chưa có kinh nghiệm ứng phó với đối tượng của con trai, hai ngày nay đã có ba người rồi.

Đến khi nghe đối phương nói Kỳ Tích không về phòng, Đoàn Giai Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Mộng Long: “??????”

Đoàn Giai Trạch: “Khụ khụ.. có khi nào chơi ở nhà bạn, quên cả giờ giấc hay không.”

Dù sao anh cũng không lo lắng cho sự an toàn của Kỳ Tích.

Đàm Mộng Long thấy đối phương không lo lắng chút nào (đương nhiên cũng không biết Kỳ Tích đắc tội nhiều tiền nhiệm như vậy), nhất thời đắn đo, phân vân không biết có nên kể chuyện xấu của Lý Vực ra không, nói không chừng bộ dạng như Kỳ Tích chạy đi của hắn ta ngày hôm qua cũng chỉ là giả vờ giả vịt.

Nhưng hắn không rõ thân phận đối phương thế nào, chuyện này kể ra lại liên quan đến vấn đề riêng tư của Kỳ Tích, liền cảm thấy lúng túng, nhất thời không biết kể thế nào.

Ngay lúc hắn còn đang tìm từ, Đoàn Giai Trạch đã nói: “Không sao đâu, tôi sẽ tìm Kỳ Tích về.”

Đàm Mộng Long yên lặng, đang nghĩ thì ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa.

Vốn là một ngày trời quang, nhưng trong nháy mắt đột nhiên mưa rào rào, mưa càng lúc càng có xu hướng nặng hạt, gió biển thổi khắp thành phố.

Thành phố Đông Hải vốn là nơi nhiều mưa, đột nhiên đổ mưa cũng không có gì kỳ lạ.

Lúc bấy giờ Đàm Mộng Long nghe thấy âm thanh kỳ quái, giống như tiếng vật gì đó nặng nề nện xuống đất.

Sau đó, có một tiếng kêu sợ hãi và một tiếng động mạnh: “Kỳ Tích?! Ôi…”

Đàm Mộng Long vội hỏi: “Kỳ Tích về rồi ư???”

Nhưng cú điện thoại đứt đoạn, không biết đầu bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng không đâu.

Đoàn Giai Trạch bị một núi thịt cánh cụt hoàng đế đè xuống, suýt chút nữa phun hết phế phổi nội tạng, anh vất vả đẩy Kỳ Tích ra: “Con mau đứng lên đi!”

Kỳ Tích khôi phục nguyên hình ngước đầu kêu một tiếng thật to, bàn chân lớn di chuyển một chút rồi đứng dậy tránh ra, đợi đến khi Đoàn Giai Trạch vừa đứng dậy, lập tức dán người tới, dụi đầu vào lòng anh làm nũng.

Đoàn Giai Trạch vừa vui mà cũng thật hết cách, anh xoa đầu con trai, mới đắn đo nói: “Được rồi, ba cũng nhớ con lắm.”

Kỳ Tích có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tiếc là hình như bây giờ ba cậu không muốn nghe, mà kéo cậu ra, cố ý nghiêm mặt nói: “Hôm qua ba gặp bạn trai cũ của con…”

Kỳ Tích: “Ai cơ?”

Đoàn Giai Trạch nói chậm một bước: “Các bạn trai cũ…”

Kỳ Tích: “Hửm, là mấy người nào?”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Đoàn Giai Trạch day day ấn đường, hôm qua sau khi đã bình tâm trở lại, anh âm thầm quyết định, sẽ thảo luận chuyện này với Kỳ Tích một cách ôn hòa. Suy cho cùng, cũng do anh và Lục Áp chăm sóc con không được chu toàn, nên mới để Kỳ Tích ở xã hội loài người vì tập tính bất đồng mà gây ra những khúc mắc này.

Thế là anh hít sâu một hơi, bảo rằng: “Hai người trong đó, còn có một người gọi điện thoại tới đây, nói tối qua con không về ký túc xá.”

Kỳ Tích: “À, con ở chỗ Bạch Thịnh Thu ấy mà.”

Đoàn Giai Trạch có dự cảm không ổn: “Bạch Thịnh Thu là ai?”

Kỳ Tích thản nhiên nói: “Là người yêu năm nhất của con.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Lúc này Lục Áp phát hiện ra con trai trở về, từ trong nhà ló đầu ra, “Kỳ Tích về rồi đấy à.” Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Đoàn Giai Trạch, “Em sao vậy?”

Tâm lý con người của Đoàn Giai Trạch vẫn chưa dừng lại, anh kích động nói: “Nó quen bốn bạn trai liền! Không chỉ ba người thôi đâu, bốn người lận đấy!!!”

Lục Áp gào lại: “Giọng điệu em kiểu gì thế kia, em có mỗi một người nên thấy thiệt à?!!!”

Đoàn Giai Trạch: “???????!!”

Anh còn chưa bình tĩnh lại, Kỳ Tích đã vung cánh lên khoe: “Ba ơi, nhầm rồi ạ, không chỉ có bốn người thôi đâu!!”

Đoàn Giai Trạch thổ huyết: “………….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.