Tra Trời Sinh

Chương 8: Chương 8: “Đây là căn phòng anh dành riêng cho em, có thích không.”




Cánh cụt hoàng đế được nuôi trong vườn thú, nhất là cánh cụt hoàng đế gặp khó khăn từ khi ấp trứng, đều có tình cảm sâu sắc với nhân viên chăn nuôi, dễ dàng tiếp nhận khách tham quan, có quan hệ thân thiết với con người, cũng dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh nhân công nhất.

—— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

—— ——

Lý Vực có một ước mơ vĩ đại, ấy là nhốt Kỳ Tích lại đến khi nào cậu nghe lời mới thôi!!

Bây giờ hắn đang cố gắng phấn đấu đạt được mục tiêu này.

Thế nhưng có quá nhiều người chú ý tới Kỳ Tích, Lý Vực cũng biết (cũng từng lĩnh hội) vũ lực của Kỳ Tích, bởi vậy nên hắn không dám ra tay với chính bản thân Kỳ Tích.

Thấy bây giờ Kỳ Tích chỉ chú ý tới Đàm Mộng Long, Lý Vực bèn quyết định bắt tay từ chỗ Đàm Mộng Long.

Lý Vực chuẩn bị rất nhiều, sáng sớm hôm ấy, Kỳ Tích còn chưa tới tìm Đàm Mộng Long lấy lòng, Đàm Mộng Long đã được gọi tới văn phòng của giáo sư.

Ở bên kia, “không hiểu sao” Kỳ Tích gặp rất nhiều chuyện vướng chân.

Văn phòng của giáo sư ngoài Đàm Mộng Long ra còn có một sinh viên khác, chắc cũng là bạn cùng khoa. Họ đều được giáo sư gọi tới trao đổi, muốn họ tham gia một cuộc thi.

Thực ra Đàm Mộng Long cũng không hiểu sao lại gọi hắn tới từ sớm như vậy, có lẽ giáo sư còn bận chuyện khác, chỉ có thời gian vào lúc này.

Sau khi trao đổi xong, cũng đã trễ, hắn nói mấy câu với người bạn kia, sau này mọi người sẽ là đồng đội của nhau, cùng khoa lại cùng tuổi, cho nên đối phương mời ra ngoài đi ăn, hắn liền nhận lời.

Lúc ăn người kia lại gặp một người bạn, gia nhập cùng, ở nhà ăn vừa ăn vừa nói chuyện.

Giữa chừng Đàm Mộng Long đi lấy nước trái cây, còn bị hỏi thăm cảm giác được Kỳ Tích theo đuổi thế nào —— không nghi ngờ chút nào, hắn đã quen rồi. Cũng may sau khi hắn tỏ vẻ khó chịu, đối phương cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Đến khi rời khỏi nhà ăn, Đàm Mộng Long cảm thấy bước chân càng ngày càng yếu ớt, có cảm giác choáng váng, “Đột nhiên tôi thấy khó chịu trong người, liệu có phải do đồ ăn ban nãy không, mọi người không sao chứ?”

Hai người khác đều không hiểu gì, “Không sao, cậu sao vậy?”

Đàm Mộng Long đỡ tường, muốn nói nhưng lại không nói ra được, cảm giác choáng váng càng ngày càng nặng nề.

“Tới phòng y tế xem thế nào đi, có khi bị ngộ độc thức ăn đấy.” Người bạn nói, “Để tôi dìu cậu ấy đi cho, lát nữa cậu có tiết mà.”

Người bạn nhìn một chút, vẻ mặt sầu muộn, “Ngộ độc thức ăn à? Thế được rồi, tôi đi nói với bạn cùng phòng cậu ấy một tiếng.”

Mới đầu Đàm Mộng Long còn có thể tự mình đi được vài bước, sau đó váng vất, ngất lịm.

….

Lý Vực gặp Nghiêm Cảnh Hoa ở dưới tầng, hai người đều dừng bước, Lý Vực ngoài cười nhưng trong không cười, “Thầy Nghiêm.”

Nghiêm Cảnh Hoa nhìn vào đôi mắt hắn, “Không ngờ cậu còn có giao tình với thầy Kim.”

Thầy Kim chính là người ban nãy gọi Đàm Mộng Long đi, cùng một khoa với Nghiêm Cảnh Hoa, đương nhiên họ quen biết nhau.

Trái tim Lý Vực đập thịch, đạ mấu, cái tên quỷ này, đừng bảo đánh hơi thấy gì rồi đấy nhé. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắc không sao đâu, hắn đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy rồi, không phải lo bị người ta phát hiện ra thì sẽ không đạt được mục đích cuối cùng.

Lý Vực vờ như không để tâm, “Haha, cũng tàm tạm.”

Nghiêm Cảnh Hoa nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cũng không nói lời nào, nhìn đến mức Lý Vực sợ hãi, sau đó không nói lời nào xoay người bỏ đi.

Lý Vực đứng tại chỗ một lúc, suýt chút nữa vã mồ hôi: “Móa! Hù chết ông đây.”

….

Lúc Kỳ Tích nhận được điện thoại của Lý Vực, phản ứng đầu tiên là muốn cúp máy, cậu đang bận chuyện khác.

Kỳ Tích không liên lạc được với Đàm Mộng Long, hỏi bạn cùng phòng hắn ta thì nghe đâu là ăn cơm xong khó chịu trong người, được đưa tới phòng y tế, nhưng họ tới phòng y tế thì không thấy ai, có lẽ đã chuyển tới bệnh viện, họ đang nói không biết liệu có nghiêm trọng không, liệu có nên báo với nhân viên phụ đạo hay không.

Đúng lúc này, Lý Vực lại gọi điện thoại tới cho cậu, “Đừng cúp máy, cúp máy rồi em tìm Đàm Mộng Long kiểu gì?”

“Anh có ý gì hả?” Kỳ Tích cảnh giác hỏi.

Lý Vực cười khà khà, cười đến rõ là đểu cáng, “Em tới chỗ này, anh nói cho em biết. Em yên tâm, có pháp luật xã hội anh không làm gì được đâu, dù là với em hay là với người khác.”

Nhưng hắn càng nói vậy, càng khiến người ta cảm thấy bất an, đâu chỉ tổn thương thân thể mới là tổn thương. Kỳ Tích từng qua lại với Lý Vực, cậu quá rõ Lý Vực xử lý người ta thế nào.

Sắc mặt Kỳ Tích sa sầm xuống, “Anh gửi địa chỉ cho tôi đi.”

Lúc này đây, trong lòng Kỳ Tích đã có tính toán.

Lý Vực nhằm vào cậu, hắn khống chế Đàm Mộng Long, mục đích đơn giản chỉ là cậu. Cánh cụt hoàng đế bọn họ có gì mà phải sợ chứ, trước mắt nghe theo Lý Vực, đợi Đàm Mộng Long không sao rồi, cậu đập gãy chân Lý Vực lần nữa…

Bởi vậy nên cậu cũng không định tìm cách dạy dỗ hay là gọi cảnh sát, làm vậy rồi anh đánh Lý Vực kiểu gì chứ.

Mà Lý Vực thấy Kỳ Tích hết cách đối phó, lại phấn khích muốn cười rú lên, sau khi báo địa chỉ cũng không quên nhắc nhở Kỳ Tích, “Dạo này anh mới kết bạn với mấy người mạnh lắm đấy.”

Kỳ Tích không nói lời nào cúp điện thoại, đi về phía Lý Vực nói.

….

“Đàm Mộng Long đâu?” Kỳ Tích vừa thấy Lý Vực thì hỏi như vậy.

Lý Vực nén giận trong lòng, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa, lạnh lùng nói: “Cậu ta không sao, với tiền đề là em phải ngoan ngoãn nghe lời anh.”

Kỳ Tích: “…………..”

Lý Vực cầm dây thừng đi ra, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, từ từ tới gần Kỳ Tích.

Kỳ Tích khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn ta, cảm thấy chắc đầu óc hắn ta có vấn đề rồi.

Lý Vực thấy Kỳ Tích không phản kháng gì thì hí hửng lắm, cầm dây thừng trói cậu thật đẹp, sau đó lại không nỡ lòng vuốt ve gò má cậu, “Có đau không?”

Kỳ Tích không thèm nhìn hắn, không để ý tới.

Lý Vực không nhịn được cười mà dùng sức véo má cậu, lúc này Kỳ Tích mới trừng mắt lại, hắn cúi đầu, dựa vào vai Kỳ Tích, lẩm bẩm: “Em có biết đau không…”

Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Kỳ Tích, hắn bật cười ha hả, “Yên tâm đi, anh sẽ cho người đưa Đàm Mộng Long trở về.” Chỉ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Đàm Mộng Long không biết chuyện gì đã xảy ra, những người khác cũng không biết.

Các vệ sĩ bị ép nhìn cảnh tượng tình cảm này, đều im lặng không nói gì.

Mãi đến khi Lý Vực dặn dò: “Đưa hộp quà ra.”

Nói là hộp quà, không bằng nói là một chiếc hòm, đây là hắn chuẩn bị cho Kỳ Tích. Hắn muốn coi Kỳ Tích là quà sinh nhật muộn của mình, bởi vậy nên còn cố ý mua một căn nhà, coi như là nơi đựng món quà.

Lý Vực bế Kỳ Tích vào hộp quà, mỉm cười với cậu, đóng chiếc hộp lại. Tự mình gói quà, lại tự mình mở ra, không phải thú vị lắm hay sao.



Lý Vực còn tranh thủ tới trường học quẹt thẻ, lộ diện, lúc này mới huýt sáo quay về nhà mới của mình, mở hộp quà ra.

Thực ra hắn muốn mở quà luôn, nhưng hắn cũng muốn cho Kỳ Tích biết cảm giác phải chờ đợi, tự treo khẩu vị của mình, thành thử dặn dò người ta đưa Đàm Mộng Long tới bệnh viện, rồi đi xe về nhà.

Hộp quà to bự đặt trong phòng khách, Lý Vực hạnh phúc nằm bò trên chiếc hộp một lúc, lúc bấy giờ mới hí hửng mở nắp hộp ra.

“Đậu má cái bỏ mịa gì đây!!!” Lý Vực gào lên chửi.

Trong hộp quà màu hồng phấn của hắn, có một chàng trai cao mét tám nằm đó, ngũ quan hợp lại trông rất ngứa đòn —— chính là Đàm Mộng Long.

Vì tiếng gào rú xé trời kia mà Đàm Mộng Long cũng từ từ mở mắt, hơi chóng mặt bò dậy, bấy giờ hắn đã đỡ hơn lúc vừa mới ngất xỉu, “Đây là đâu vậy?”

Hắn ghét bỏ nhìn Lý Vực, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên hắn thấy ghét hắn ta.

Lý Vực giương mắt đờ đẫn nhìn, tức muốn bể phổi, “Sao mày lại ở đây? Vợ tao đâu? Sao lại là mày chứ, trông thấy gớm! Cái củ lạc gì vậy, ai thả mày vào, này, tao đang hỏi mày đấy, mày vào kiểu gì thế? Còn nhìn nữa, nhìn cái méo gì, mày tưởng tao muốn mày ở đây à?”

Hắn nhanh chóng nghĩ xem rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, ai ra tay chứ, còn làm hắn phát gớm. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là Nghiêm Cảnh Hoa, bộ mặt nham hiểm của tên kia chực hiện lên trong đầu.

Đàm Mộng Long thì thẳng thắn hơn nhiều, hắn gằn từng chữ: “DMM!!”

Sau đó giáng một quyền xuống.



Đây là căn phòng lớn chừng hai trăm mét vuông, chỉ trang trí đơn giản, mà ở chính giữa lại càng đơn sơ hơn, có một căn phòng trong suốt bị cách ra, bên trong chỉ có phương tiện để tắm và ngủ.

Cánh cửa lại càng thú vị hơn, đây là một cánh cửa không thể mở ra từ bên trong, chỉ có thể mở từ bên ngoài, hoặc trong tay có thiết bị điều khiển từ xa.

Toàn bộ không gian thoạt nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, bởi vì mục đích thiết kế nó là để giam cầm.

Bạch Thịnh Thu mở chiếc hộp ra.

Kỳ Tích đang chán muốn chết ngồi trong đó, nói thật là bởi vì ngồi lâu, ban nãy cậu còn đánh một giấc. Nhưng cậu không thể ngờ, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Bạch Thịnh Thu.

Kỳ Tích ló hẳn người ra, không tự chủ mà quan sát quanh căn phòng kính này, mà không, với mức độ kiên cố này hẳn không phải kính bình thường.

Bạch Thịnh Thu khẽ mỉm cười, cất lời sâu xa: “Đã lâu không gặp, Kỳ Tích.”

Mãi đến bây giờ, hắn mới chính thức chào hỏi người yêu cũ đã lâu không gặp này, có trời mới biết hắn đã kiềm chế bao lâu rồi.

Tình cảm đang trào dâng mãnh liệt trong lòng hắn, hết sức sống động, trong đó còn xen lẫn một chút lo lắng, bị hắn cố gắng đè nén xuống. Hắn cũng không muốn đi tới bước đường cùng, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, không phải sao?

Có thể hơi quá tay, nhưng bây giờ, chỉ làm vậy mới có thể khỏa lấp được chỗ trống trong lòng hắn, hắn không thể chịu được những tháng ngày không được nhìn thấy Kỳ Tích. Hắn muốn mỗi giờ mỗi phút đều được nhìn thấy cậu, bất kể Kỳ Tích đang làm gì.

Hắn biết, người bình thường nhất định sẽ thấy lúng túng, sợ hãi, cảm giác chuyện riêng tư bị phơi bày lõa lồ ngay trước mặt người khác, không dễ chịu một chút nào..

Nhưng sau đó, rồi sẽ khuất phục, sẽ nhận sai.

Hắn cũng biết, Kỳ Tích phải bị đối xử như vậy, nếu không sẽ mãi mãi không thay đổi. Tất cả những điều này đều là để cuối cùng họ có thể được ở bên nhau, vì ngày này mà hắn đã phải trăn trở rất lâu rồi.

Bạch Thịnh Thu thấy Kỳ Tích từ từ di chuyển bước chân, đưa lưng về phía mình, nhìn những món đồ gia dụng đơn giản, không hề che giấu tính năng của nó, khẽ hỏi: “Đây là căn phòng anh chuẩn bị riêng cho em, có thích không?”

Bóng người Kỳ Tích khẽ run lên, nắm đấm dần dần siết chặt lại.

Được rồi, không sao, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Bạch Thịnh Thu nở nụ cười phức tạp.

Một giây sau, Kỳ Tích từ từ xoay người lại, vành mắt ửng đỏ, nghẹn ngào chân thành nói: “Cảm ơn anh, em thích lắm!!!”

Bạch Thịnh Thu: “…………….?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.