Tra Vương Tác Phi

Chương 23: Chương 23: Thăm dò lễ vật




Thái hậu triệu kiến!

Hỏi tại sao? Không dám!

Mặc dù có cảm giác đó không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng tiến cung! Chuẩn bị một chút, sau đó ngồi lên xe ngựa đi vào cung.

********

“Thần nữ thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.” Quỳ xuống đất, dập đầu, hành lễ.

“Quế ma ma, đỡ Dung tiểu thư đứng lên.”

“Vâng!”

“Tạ Thái hậu nương nương.” Dung Khuynh đứng dậy, cung kính thận trọng đứng một bên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nghe nói đó là quy củ!

“Lại đây, lại đây để ai gia nhìn kĩ một chút.”

“Vâng....” Giọng nói Thái hậu rất hiền hòa, nhưng Dung Khuynh nghe vào tai lại không thấy thoải mái chút nào.

Giọng hiền hòa, không có nghĩa lòng cũng sẽ nhân thiện. (Giống như Trạm vương gia vậy, giọng nghe rất hay, nhưng người thì lại khác, không chút dính dáng gì tới hai chữ “người tốt”)

Cho nên, nếu Thái hậu là một người lương thiện, thì nàng ta sao có thể ngồi vững trên phượng vị tận vài thập niên? Còn Trạm vương, hành động vô lại như vậy, sao còn chưa bị chặt chân?

Dung Khuynh bước lên, ước chừng cách chỗ Thái hậu ba bước thì dừng lại.

“Ngẩng đầu lên cho ai gia xem.”

“Vâng...”

Mắt ngọc mày ngài, môi anh đào tinh xảo, khuôn mặt này rất đẹp!

Mỹ nhân! Thái hậu đã gặp nhiều, nên dáng vẻ Dung Khuynh không đủ đẹp để nàng ta nhìn lâu. Nàng ta nhìn người, thích xem nhất là chỗ đôi mắt.

Lông mi thon dài, khẽ run, đôi mắt này như mặc ngọc, đen trầm, trắng đen rõ ràng, rõ ràng đến có thể nhìn thấu lòng người, tựa như một vũng nước trong, hiện lên căng thẳng, bất an. Ngoài ra không còn thấy được gì khác.

Thái hậu đánh giá một lượt, trên mặt hiện ra một nụ cười nhè nhẹ hiền lành, nghĩ thầm đôi mắt này quá đổi bí ẩn.

Nhìn Dung Khuynh, ôn hòa nói: “Ngươi rất giống mẫu thân ngươi!”

Dung Khuynh nghe vậy, mi mắt khẽ nhúc nhích.

“”Những ngày qua đã dế ngươi phải chịu ủy khuất rồi!”

Thái hậu nói xong, Dung Khuynh lập tức quỳ xuống đất: “Thần nữ không ủy khuất, thần nữ...cảm ơn Thái hậu.” Giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy theo, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt và trên mặt đều đã tràn đầy cảm động.

Nàng khóc, là vì đã bị áp lực, bất an bấy lâu nay, dù sao một câu ủy khuất của Thái hậu nói cũng không sao. Còn ủy khuất vì bị Trạm vương bắt nạt, nàng không dám có, vì nếu có thì đó là bất kính, không hài lòng với Trạm vương. Cho nên, không thể có.

Cũng cảm ơn Thái hậu đã dám lấy một câu ủy khuất để khái quát hành động của Trạm vương.

Thấy được đáy mắt Dung Khuynh hiện ra cảm động, Thái hậu thở dài, thương tiếc: “Là ai gia biết muộn. Đến đây, kể cho ai gia nghe một chút, muốn cái gì, ai gia đều làm chủ cho ngươi.”

Biết muộn? Lời này có nghĩa là chuyện Trạm vương đối với nàng, Thái hậu bây giờ mới biết? Ha ha...

Hỏi nàng muốn cái gì? Muốn nàng ta bổ Trạm vương làm hai nửa, nàng ta làm được không?

Nếu thật sự có lòng muốn làm chủ cho nàng, còn hỏi nàng muốn gì làm gì nữa? Trực tiếp ban cho nàng chỗ tốt không được sao? Bây giờ hỏi nàng, làm chủ là giả, chỉ sợ...thăm dò mới là thật.

Dung Khuynh rũ mắt xuống, xóa vệt nước mắt trên mặt đi, bên trong tràn ra khát vọng: “Bẩm Thái hậu, nếu có thể, thần nữ muốn rời khỏi kinh thành.”

“Rời kinh?” Thái hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm Dung Khuynh, vẻ mặt khó hiểu.

“Đúng vậy!” Dung Khuynh chắc nịt nói, đôi mắt nhìn Thái hậu tràn đầy kì vọng: “Thần nữ không muốn chết, như vậy thì quá thẹn với công dưỡng dục của các trưởng bối. Nhưng bây giờ ta thành dạng này rồi....” Lời còn chưa dứt, ý đã rõ ràng, nàng đã không còn sạch sẽ, càng ở Dung gia càng sẽ bôi đen Dung gia.

“Suốt quãng đời còn lại, thần nữ chỉ mong được đứng ở xa xa để tưởng niệm người nhà, không muốn nhìn bọn họ vì bảo vệ ta mà phải khổ sở nữa.” Nói rất rõ. Bởi vì trong lòng nàng thật sự muốn như thế. Rời xa kinh thành, rời xa Trạm vương biến thái, rời xa hỗn loạn ở Dung gia, quá tốt!

Thái hậu nhìn, đáy mắt xẹt qua một tia gì đó, mở miệng, ý vị sâu xa: “Chuyện do Trạm vương mà ra, không lí do nào ngươi phải rời đi. Cho nên, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi bước chân được vào Trạm vương phủ.”

Thái hậu nói xong thì lại thấy Dung Khuynh cúi đầu, cả người lộ ra vẻ bất an.

Thái hậu nhẹ nhướn mày: “Thế nào? Ngươi không muốn?”

“Không, thần nữ không dám, thần nữ chỉ....” Dung Khuynh hoảng loạn, khó nén căng thẳng: “Không dám gạt Thái hậu, thần nữ...thần nữ sợ...sợ Trạm vương gia!” Nói xong, thỉnh tội: “Thái hậu thứ tội.”

Lời Dung Khuynh vừa dứt, trong điện hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Thái hậu nhìn người quỳ trên đất, cơ thể khẽ run rẩy mà nhíu mày.

Câu sợ Trạm vương khiến Thái hậu có chút không thể phản bác, nhất thời không phân biệt được nàng đang giả hay thật, dò không được lòng dạ Dung Khuynh sâu hay cạn.

Sau chuyện đó, Dung Khuynh không chủ động tự sát, Thái hậu theo bản năng cho rằng người này tâm cơ sâu rộng, trên người đang ôm lấy hi vọng xa vời là được tiến vào Trạm vương phủ. Nhưng bây giờ....

Không tìm chết, lại là bởi vì chữ hiếu. Hơn nữa, cũng không chút khao khát với Trạm vương phủ. Trong đó, rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?

“Ai gia nghe nói, hôm nay Trạm vương tự mình đưa ngươi về phủ? Có thật không?”

Hỏi trò trốn tìm cũng không có ý gì. Người bên trong có chơi chút trò mèo gì hay không thì Thái hậu không biết, chỉ thấy mình nên hỏi gì thì hỏi đó.

Nhớ những lời của Trạm vương trước lúc vào cung, Dung Khuynh nắm chặt lại quả đấm, lòng bàn tay ướt đẫm, đánh cược một lần, tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Bẩm Thái hậu, là thật!”

“A, thật sao?”

“Đúng vậy, hai ngày trước, Trạm vương phái người đưa thần nữ vào phủ, nói thần nữ có thể rời kinh, có thể trốn núp, muốn xem thử thần nữ có thể chạy được bao xa, trốn bao lâu. Thần nữ nghe theo làm theo, ra kinh trước, về sau lại sợ hãi, không biết phải đi đâu, thần xui quỷ khiến lại vào phải nhà lao. Cuối cùng bị tìm được, hôm nay Trạm vương gia đến thả thần nữ ra, để Lẫm hộ vệ đưa ta về phủ.”

Còn về phần tại sao Trạm vương gia làm vậy, nàng hoàn toàn không biết gì. Chỉ chắc chắn được một chuyện duy nhất, Thái hậu đột nhiên gọi nàng vào cung, khẳng định là có liên quan tới chuyện này.

Dung Khuynh nói xong, trong điện lại yên tĩnh lần nữa.

Dung Khuynh nín thở, tim đập không yên, không thể không khẩn trương. Bởi vì, nếu kể giả chuyện Trạm vương. Vậy....nàng đã xong đời. Nhưng kể lại toàn bộ chi tiết, Dung Khuynh có trực giác đó cũng chưa chắc là chuyện tốt cho nàng! Cũng may....

Thái hậu không hỏi gì thêm, không mặn không nhạt nói một vài câu nói nhảm, liền để Dung Khuynh trở về phủ.

Sau khi Dung Khuynh rời đi, Thái hậu nhìn Quế ma ma, thản nhiên hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

“Lão nô không dám khẳng định!”

Thái hậu gật gật đầu: “Chỉ mới gặp một lần, đúng là khó mà đánh giá chuẩn xác được một người.”

“Nhưng căn cứ theo điều tra của hộ vệ, vị Dung Cửu tiểu thư này là một người nhu nhược”

Thái hậu nghe, chỉ cười nhạt một tiếng, mịt mờ khó lường: “Người Vân Xuân vốn phải xử tử, lại đột nhiên tạo ra hứng thú cho hắn, chuyện đó tất phải có nguyên do.”

Người có thể khiến Trạm vương thay đổi quyết định của hắn, kẻ đó nhất định không hề đơn giản, mặc dù hắn hỉ nộ vô thường, nhưng khi hắn nói phải xử chết ai, thì người kia sẽ rất khó có thể sống sót. Nên chuyện đến nay Dung Khuynh vẫn còn sống khiến Thái hậu rất bất ngờ.

Ở trên đời này, nếu Trạm vương muốn đối xử đặc biệt với một nữ tử. Thái hậu chỉ hi vọng nữ nhân kia sẽ là người của Trang gia, chứ không phải là Dung gia, dù gì cũng là người cùng một gia tộc.

“Mẫu hậu, mẫu hậu...”

Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, cắt đứt suy nghĩ của Thái hậu.

“Có chuyện gì mà ngươi hấp tấp gấp gáp như vậy?” Thái hậu nhăn mày, bất mãn hỏi, thân là Hoàng hậu sao có thể thiếu kiên nhẫn như thế.

“Mẫu hậu thứ tội!” Hoàng hậu hơi cúi người, xem như cũng ra dáng thỉnh tội, sau đó mặc kệ lễ nghi, khẩn trương nói: “Mẫu hậu, đã tìm ra người hạ dược Trạm vương.”

Thái hậu nghe vậy, lại thấy sắc mặt Hoàng hậu đầy khẩn trương, mi tim đập mạnh: “Là ai?”

“Trang Thi Nghiên!”

Hoàng hậu vừa trả lời, vẻ mặt Thái hậu lập tức chìn xuống, liền hỏi: “Chuyện này đã có ai biết?”

Nhắc tới đây, Hoàng hậu miệng than khổ, lòng bốc hỏa: “Toàn bộ kinh thành đều biết! Trạm vương gia thật sự là...không chừa lại mặt mũi cho Trang gia!”

“Ngươi chọc hắn trước, sao hắn có thể để lại mặt mũi cho ngươi.”

Người như Trạm vương, ngươi không chọc hắn, hắn cũng đã chơi đùa ngươi đủ khổ. Bây giờ...nhớ đến tính tình Trạm vương...

Thái hậu lòng buồn bực, phun ra một câu trọc lóc, trầm giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc để ý chuyện mặt mũi, ngươi mau phái người đến phủ Thái tử và Trang gia, gọi Thái tử và *quốc trượng lập tức qua Trạm vương phủ một chuyến. Nên làm những gì, bảo bọn họ tự mình cân nhắc.”

*quốc trượng: cha vợ của vua.

“Được, ta đã hiểu.” Hoàng hậu đè lửa giận trong lòng xuống, nhanh chân rời đi.

“Đúng là làm gì cũng không ra hồn!” Thái hậu nghẹn lửa giận.

Quế ma ma cúi đầu, Thái hậu vì chuyện tác hợp cho Trang gia và Trạm vương mà đã phí sức lắm rồi, bây giờ tốt lắm, Trang Thi Nghiên làm ra chuyện muốn giết mình như thế, hiển nhiên đã chọc tới họa lớn!

***

Xe ngựa Dung Khuynh chợt dừng lại, giọng ai đó lọt vào tai.

“Dung Cửu tiểu thư!”

Cái giọng quen thuộc này, vừa nghe, liền cảm thấy mệt mỏi!

“Lẫm hộ vệ!”

Nhìn Dung Khuynh, Lẫm Ngũ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Chủ tử có lễ vật muốn tặng cho tiểu thư.” Nói xong, không chờ Dung Khuynh đáp lại, trực tiếp cầm lên dây cương, đánh xe chạy thẳng đến Trạm vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.