Trác Ngọc

Chương 47: Chương 47: Bông tai ngươi quá nổi bật, ta đổi cái khác cho ngươi






Editor: Miri

- -----------------------------------------------------------

Hắn hỏi câu đó, Tần Diễn cũng thấy hơi quái lạ.

Tuy Thượng Quan Minh Ngạn chỉ là Trúc Cơ, nhưng vẫn là người tu tiên. Bạch Ngọc thành dù có thể dung hạ một người như Phó Trường Lăng, nhưng cũng tuyệt đối dung không nổi một "Tiên" như Thượng Quan Minh Ngạn. Tần Diễn phải dựa vào áo choàng và đan dược Phó Trường Lăng đưa cho y, khi nói chuyện còn lo lắng âm khí tiết ra ngoài, vậy Thượng Quan Minh Ngạn sao có thể tìm ra âm khí dày đặc như vậy, khiến cho toàn bộ quỷ ở Bạch Ngọc thành không thể phân biệt hắn là quỷ hay người?

*Note: Phó Trường Lăng vỡ Kim Đan nên cũng không còn tiên khí.

Thượng Quan Minh Ngạn nghe Phó Trường Lăng hỏi thì cười khổ một chút, mới nói: "Ta ăn một con quỷ."

"Ăn?"

Phó Trường Lăng kinh ngạc thốt ra, nhìn Tần Diễn một cái. Tần Diễn nhíu mày, cũng nhất thời không biết nên nói gì.

Nếu là những người khác ăn một con quỷ thì cũng không có gì đáng nói, nhưng môt thiếu niên ôn hòa như Thượng Quan Minh Ngạn lại có thể ăn sống một con quỷ?

Dù ở dưới tình huống nào, "tranh đoạt" đã là hành vi gần với tà ma ngoại đạo, huống chi là loại hành vi tàn nhẫn như ăn sống.

Thượng Quan Minh Ngạn nhận ra hai người đang khiếp sợ, hắn xoay đầu đi, kéo chăn đắp lên cho Vân Vũ trong quan tài, nhỏ giọng nói: "Ta và Vân sư huynh bị đuổi giết vào Bạch Ngọc thành, được một lão quỷ tốt bụng chứa chấp. Lão quỷ đó chính là người đóng quan tài này, chúng ta vốn tưởng lão tốt bụng, không ngờ lão lại muốn ăn chúng ta."

Thượng Quan Minh Ngạn nói, giương mắt nhìn về phía Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng: "Vân sư huynh vì bảo hộ ta mà trọng thương không tỉnh, vậy nên ta chọn ăn lão."

Cụ thể ăn như thế nào, Thượng Quan Minh Ngạn không nói, nhưng mà từ nét mặt ráng nhẫn nhịn kia của hắn thì nhất định cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì. Phó Trường Lăng xoay xoay quạt trong tay, làm như đang suy tư. Tần Diễn giơ tay truyền chút linh lực cho Vân Vũ, đuổi đi âm khí trên người hắn. Nét mặt Vân Vũ rốt cuộc đã tốt hơn chút ít.

"Nâng đệ ấy lên giường đi."

Tần Diễn quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, Thượng Quan Minh Ngạn lập tức mở miệng: "Nơi này âm khí rất nặng nên mới che khuất được tiên khí trên người huynh ấy, nếu chuyển huynh ấy đi......"

"Nơi này cũng âm khí quá nặng," Phó Trường Lăng rốt cuộc mở miệng, cởi áo choàng trên người xuống khoác lên Vân Vũ, khiêng hắn lên, quay đầu nói với Thượng Quan Minh Ngạn nói, "Cứ để hắn ở đây thì sẽ chết. Áo choàng này đủ che lấp khí tức của hắn, đi phòng ngủ đã."

Thượng Quan Minh Ngạn ngẩn người, lúc sau mới kịp phản ứng, vội nói: "Được."

Thượng Quan Minh Ngạn đi ở phía trước, dẫn Tần Diễn và Phó Trường Lăng vào phòng ngủ, Vào trong rồi, Phó Trường Lăng bắt mạch cho Vân Vũ, Tần Diễn ngồi ở một bên, Thượng Quan Minh Ngạn nhìn Phó Trường Lăng bắt mạch, thi châm, lại tìm đan dược đút cho hắn. Thấy khí sắc Vân Vũ tốt lên rất nhiều, Thượng Quan Minh Ngạn thở ra một hơi thật mạnh, đột nhiên lui một bước nằm liệt trên ghế.

"Đệ ổn không?"

Tần Diễn chậm rãi mở miệng, Thượng Quan Minh Ngạn nghe Tần Diễn hỏi mình thì miễn cưỡng cười cười: "Sư huynh tới thì coi như ổn thỏa rồi."

Phó Trường Lăng lén lút nhìn Thượng Quan Minh Ngạn, chậm rì rì nói: "Có ta ở đây nữa còn gì? Chỉ nhắc sư huynh?"

"Đúng vậy," Thượng Quan Minh Ngạn rốt cuộc lộ ra nụ cười thật sự đầu tiên của mình từ khi gặp lại, "Còn có Thẩm huynh nữa. Thấy Thẩm huynh khỏe mạnh, ta cũng yên tâm rất nhiều."

"Nói như thể ta chỉ là cục đá cản đường vô dụng," Phó Trường Lăng cười cười thu ngân châm, chậm rãi nói, "Hắn còn cần thêm một ít dược liệu, lát nữa ta sẽ ra chợ quỷ mua. Chúng ta nói về tình huống hiện tại một chút. Minh Ngạn," Phó Trường Lăng có chút tò mò, "Minh Ngạn ngươi ở trong thành, hẳn là biết được không ít?"

"Đã biết một ít tình huống," Thượng Quan Minh Ngạn thấy Phó Trường Lăng hỏi, nghiêm mặt nói, "Chủ yếu vẫn là do ta nhận được ký ức của lão quỷ kia."

Phó Trường Lăng gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh, làm như đứt hết xương cốt mà lười biếng dựa vào trên tay vịn, chống cằm: "Nói nói, sao hôm nay ngươi biết Quỷ vương ở trong tháp?"

"Hiện tại ta ở quỷ thành dùng thân phận tôn tử của lão quỷ này để sống." Thượng Quan Minh Ngạn mở miệng, đầu tiên giải thích tình huống của hắn, "Lão quỷ này lúc còn sống là một người đóng quan tài, không thích gặp người, nên cũng không thân thiết với ai quanh đây. Lão có một tôn tử, năm họ chết đi vẫn còn là một hài tử, chưa từng đi ra ngoài. Ta và sư huynh ở gần cửa thành bị lão nhặt được, lúc lão đưa chúng ta vào thì bị một con quỷ khác bắt gặp, lão bèn giải thích ta là tôn tử trưởng thành của lão, cho nên hiện tại ta thành tôn tử của lão."

Phó Trường Lăng nghe, nhịn không được nói: "Hóa ra quỷ cũng có thể lớn lên sao?"

"Không đâu" Thượng Quan Minh Ngạn lắc đầu, "Hài tử kia chỉ còn một chút hồn phách lưu lại, lão lưu hồn phách đó nhiều năm, hy vọng đứa nhỏ này có thể lớn lên. Lão nghĩ mọi cách đưa ta và Vân sư huynh trở về chính là vì nghe nói nếu ăn thịt tiên nhân, bọn họ có thể siêu độ."

"Còn có truyền thuyết như vậy?"

Phó Trường Lăng hơi có chút kinh ngạc, Thượng Quan Minh Ngạn lên tiếng, chậm rãi nói: "Ta ăn lão quỷ nhận được ký ức của lão, ta tính ký ức đó thì ước chừng đã 6600 năm. Nói cách khác, 6600 năm trước......"

"Mười tám năm."

Phó Trường Lăng sửa đúng lại cho hắn, Thượng Quan Minh Ngạn ngẩn người, Phó Trường Lăng tiếp tục: "Ngươi có thấy ta cao lên hay không?"

Thượng Quan Minh Ngạn xem xét Phó Trường Lăng từ trên xuống dưới, mới kịp phản ứng: "Sao đột nhiên ngươi cao đến vậy?"

"Ta đã ở đây tám năm."

Phó Trường Lăng mở quạt: "Một năm ở đây bằng 1 ngày bên ngoài, cho nên 6600 năm, cũng chính là mười tám năm trước ở Vân Trạch."

Những lời này đánh sâu vào Thượng Quan Minh Ngạn khiến hắn hoảng hốt một chút, nhưng cũng đã kịp hoàn thần, nhanh chóng nói: "Vậy thì 18 năm trước, chỗ của lão quỷ nguyên bản là một quốc gia tên "Nhạc quốc", quốc gia này đã từng rất phồn thịnh, bên cạnh còn có một tông môn tên là Bách Nhạc tông, cũng từng là thượng cổ đại tông."

Phó Trường Lăng nhìn về phía Tần Diễn, Tần Diễn lắc đầu: "Chưa từng nghe tới."

Toàn bộ văn khóa của Tần Diễn đều đạt điểm tuyệt đối, nếu y chưa từng nghe thì có khả năng Vân Trạch không hề ghi chép lại, Phó Trường Lăng gật đầu nói: "Sau đó thì sao?"

"Nhưng rồi một ngày, linh khí quốc gia đó bắt đầu suy kiệt, từ một cõi yên vui từ từ trở nên cằn cỗi, vậy nên quốc gia của họ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục vạn người, mà Bách Nhạc tông cũng trở nên xuống dốc, biến thành một tiểu tông môn không tiếng tăm."

"Ngày qua ngày, linh khí càng lúc càng loãng, cuối cùng Nhạc quốc bắt đầu gặp đại hạn, khốn khổ hết hai năm, mọi người du tẩu khắp nơi tìm nguồn nước. Một ngày nọ, chuyện lạ đột nhiên xảy ra, bọn họ bỗng dưng nghe rằng có một tiểu thành chứa mấy ngàn người đã biến mất."

"Cái gì biến mất?" Phó Trường Lăng nhíu mày, "Biến mất là có ý gì?"

"Thành đô kia nháy mắt trở nên trống rỗng." Thượng Quan Minh Ngạn nghiêm túc giải thích, "Ở trong ký ức lão quỷ, quốc gia đó lúc ấy vô cùng sợ hãi lời đồn đãi, nói là thương gia tới đó buôn bán, đột nhiên phát hiện thành trì đã biến thành thành trống, bên trong một người cũng không có, giống như tất cả đều tan thành mây khói. Thành trì trống rỗng, nhưng vẫn còn nồi nấu cơm, củi lửa đang cháy, cũng có cả vải vóc vừa được bày trên sạp. Một ít phòng còn dính vết máu và sót lại vết tích đánh nhau, mấy dấu hiệu này đều chứng minh người trong thành không phải tình nguyện tự nhiên rời đi.

"Đúng như thế." Phó Trường Lăng cảm khái nói, "Nhất định họ đã gặp chuyện gì vô cùng đáng sợ."

"Ngươi không cần nêu quá nhiều ý kiến." Tần Diễn nhàn nhạt mở miệng, nhắc nhở Phó Trường Lăng không cần ngắt lời Thượng Quan Minh Ngạn, Phó Trường Lăng có chút xấu hổ mở quạt ra che khuất nửa khuôn mặt, nói với Thượng Quan Minh Ngạn: "Ngươi tiếp tục nói."

Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, nhìn hai người, thần sắc chậm rãi thả lỏng lại, nói tiếp: "Bá tánh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy nên khắp nơi bắt đầu tung tin đồn thất thiệt, có người bảo những người đó là gặp yêu thú, cũng có người bảo là tà ám, rất nhiều bá tánh trở nên hoảng loạn, bắt đầu đến Bách Nhạc tông thắp hương cung phụng. Chuyện này kinh động đến quốc vương nhạc quốc Tạ Thận. Hắn hứa hẹn bá tánh nhất định sẽ bình ổn chuyện này. Hắn phái nhân thủ rời đi Nhạc quốc để chạy đến Hồng Mông Thiên cung cầu viện."

"Hồng Mông Thiên cung?"

Tần Diễn thần sắc rốt cuộc có dao động: "Đã có tông môn ở bên cạnh trấn thủ, tại sao phải cầu viện Hồng Mông Thiên cung?"

Thượng Quan Minh Ngạn lắc lắc đầu: "Suy nghĩ của quốc vương, bá tánh cũng không biết. Chỉ biết qua không bao lâu, đột nhiên có rất nhiều tiên nhân tới đây."

"Cứu người?"

"Không."

Thượng Quan Minh Ngạn ánh mắt lạnh băng: "Bọn họ thiết lập kết giới, xua tất cả mọi người vào một chỗ, sau đó mỗi ngày bắt bọn họ chia thành từng nhóm, đưa bọn họ tới chỗ núi sâu được chỉ định. Bọn họ không biết trong núi sâu có cái gì, chỉ biết người đi tới đó đều không trở về nữa. Toàn bộ người trong quốc gia đều sợ hãi, quốc vương quốc sư không biết tung tích. Rồi có một ngày, đất rung núi chuyển, núi sâu kia cũng có ánh lửa bốc lên, sau đó những tiên nhân kia đều bay trên trời, biến mất không tung tích."

"Bọn họ thiết lập kết giới, mọi người ra không được, Tạ Thận lại xuất hiện lần nữa. Hắn bảo bá tánh chờ đợi, nói sẽ có người tới cứu bọn họ."

"Nhưng không ai trở về?"

Phó Trường Lăng nghi hoặc hỏi, Thượng Quan Minh Ngạn gật đầu: "Không có người trở về cứu bọn họ, chỉ là có một ngày, từ trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ đó vẽ rất nhiều trận pháp trên trời, trận pháp rơi xuống, lúc lão quỷ này tỉnh lại, tất cả mọi người đều giống như lão, đã trở thành lệ quỷ. Tạ Thận trở thành Quỷ Vương, lệnh thứ nhất Vạn Cốt nhai ban bố chính là nếu gặp người tu tiên, không tội cũng giết."

"Cho nên," Tần Diễn chậm rãi nói, "Là người tu tiên, giết bọn họ."

Thượng Quan Minh Ngạn không nói gì nữa, Phó Trường Lăng đóng mở cây quạt trong tay, chậm rãi nói: "Chuyện này, kỳ thật năm đó ở Tiên giới, cũng rất chấn động."

Hai người kia nghe hắn nói thì đồng loạt nhìn qua, Phó Trường Lăng bình tĩnh nói: "Lận Trần, các ngươi còn nhớ rõ sao?"

"Kẻ lấy người luyện mạch, Lận Trần?"

Thượng Quan Minh Ngạn lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Phó Trường Lăng gật đầu.

Đây là đại án đã khiếp sợ cả Tiên giới năm đó. Mười tám năm trước, thiếu gia chủ Lận gia vì muốn đột phá nên đã thiết lập tiểu trận ở một nơi xa xôi, lấy người luyện linh mạch. Nghe nói nàng tàn sát gần ngàn người, sau đó bị toàn bộ Tiên giới đuổi bắt, cuối cùng bị bắt sống mang về Thẩm Mệnh đài, tuyên án tử hình.

Án này quá mức chấn động, nhưng những người biết về nó đều giữ kín. Vô luận là thiếu gia chủ Lận gia của tứ đại gia tộc, hay là loại tà thuật như lấy người luyện mạch, đều không thích hợp công khai nghị luận. Cho nên Tiên giới tận lực phong tỏa tất cả tin tức liên quan chuyện này, từ người gọi là Lận Trần đến chi tiết đại án. Chỉ là án tử quá lớn, không có khả năng che giấu toàn bộ. Vậy nên qua nhiều năm như vậy, vẫn có vài người biết năm đó xảy ra chuyện này.

Móc nối chuyện này với Lận Trần, sắc mặt ba người lập tức biến đổi.

Nếu Vạn Cốt nhai thật sự là oan án do Lận Trần một tay tạo ra, cũng có nghĩa là Lận Trần năm đó lấy người luyện mạch không phải chỉ là tàn sát ngàn người, mà là gần mười vạn bá tánh.

"Hoang đường......"

Tần Diễn nhịn không được phẫn nộ mở miệng, Phó Trường Lăng sắc mặt bất biến, bình tĩnh nói: "Cho nên chuyện năm đó rất có khả năng là do Lận Trần bày mưu đặt kế Bách Nhạc tông để lấy người luyện mạch, cho nên Tạ Thận mới không muốn đầu nhập vào Bách Nhạc tông, ngược lại đầu phục Hồng Mông Thiên cung. Lận Trần là gia chủ Lận gia, nửa đường chặn tin tức. Để giết người diệt khẩu, nàng tự mình ra tay, nhưng việc này vẫn bị tầng trên của Vân Trạch phát hiện, cuối cùng rơi xuống kết cục thân tử đạo tiêu. Bá tánh một nước ôm hận chết, cũng liền thành Vạn Cốt nhai."

Phó Trường Lăng ngữ điệu vô cùng bằng phẳng, hắn hiếm khi đứng đắn như vậy, khiến cho Tần Diễn không khỏi nhìn hắn. Thượng Quan Minh Ngạn lẳng lặng nghe, nhịn không được nhíu mày nói: "Nhưng lão nhân này chết cũng không có ký ức nào, cũng không tính là chết thảm đi? Một quốc gia đông người như vậy, đều thành lệ quỷ sao?"

Lời này chặn miệng Phó Trường Lăng, Thượng Quan Minh Ngạn nói tiếp: "Hơn nữa, Vân Trạch biết chuyện của Lận Trần từ khi nào? Lận Trần đã bị ngăn lại một lần, cho nên tất cả mọi người đều chờ người khác tới cứu bọn họ. Vậy người ngăn trở nàng lại là ai?"

Phó Trường Lăng nghe vậy thì đột nhiên nhớ tới một người, do dự mở miệng: "Có một người, ta đoán có thể là......"

Tần Diễn nhìn lại đây, Thượng Quan Minh Ngạn cũng nhìn chăm chú vào hắn, Phó Trường Lăng do dự một lát, rốt cuộc vẫn là nói: "Ta còn chưa xác định được, để ta ngẫm lại."

Thượng Quan Minh Ngạn do dự một lúc, hắn còn muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn bảo: "Vậy thôi trước hết cứ kệ chuyện này đã, ta tiếp tục nói chuyện ta biết."

"Sau lần đó, đám quỷ này bị nhốt 6600 năm ở Vạn Cốt nhai...tương đương với 18 năm ngoại giới. Bọn họ kỳ thật đều muốn rời đi Vạn Cốt nhai, nhưng bởi vì chấp niệm chưa tiêu nên không thể rời đi, trong quỷ đều có một lời đồn nói là nếu ăn thịt tiên nhân, bọn họ có thể chuyển thế luân hồi. Cho nên bọn họ vẫn luôn đang tìm biện pháp luân hồi chuyển thế, hoặc là, cách để rời khỏi Vạn Cốt nhai."

"Mấy thứ này liên quan gì Tạ sư tỷ?"

Tần Diễn nghe Thượng Quan Minh Ngạn nói xong, mở miệng hỏi lại. Thượng Quan Minh Ngạn suy tư, chậm rãi nói: "Quỷ trong Vạn Cốt nhai quỷ không ra được, nhưng người lại có thể đi ra ngoài. Cho tới nay, Vạn Cốt nhai đều muốn tìm một người có thể đi đến Vân Trạch, nghĩ cách giải cứu bọn họ. Ta đoán, bọn họ đang hy vọng sư tỷ thành toàn nguyện vọng cho bọn họ?"

"Không phải quá ngu ngốc rồi sao?"

Phó Trường Lăng cười nhạo mở miệng: "Mặc kệ sư tỷ có phải nữ nhi Quỷ Vương hay không, sẽ không có ai đi bán mệnh cho bọn họ ở chỗ này cả. Bọn họ đều là oan hồn lệ quỷ, ai dám thả bọn họ đi ra ngoài? Biện pháp duy nhất là chỉ có thể độ cho bọn họ, làm cho bọn họ chuyển thế đầu thai, nhưng nơi này có đến mười vạn lệ quỷ, ai có thể độ cho họ?"

Phó Trường Lăng nói xong, trong lòng đột nhiên nhớ tới đời trước, toàn bộ mười vạn lệ quỷ ở Vạn Cốt nhai này thật sự đã biến mất.

Hắn không biết Tần Diễn đã làm gì, có thể là giết hết, cũng có thể là độ hết. Nhưng mặc kệ thế nào, cả hai đều vượt ra ngoài năng lực của một tu sĩ bình thường.

Muốn độ hóa lệ quỷ thì phải hóa giải oan khuất của họ, giải một cái đã khó, huống chi phải giải cho mười vạn quỷ?

Phó Trường Lăng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn kim phiến trong tay, cảm xúc có chút trầm xuống.

Tần Diễn lẳng lặng nghe, y nói: "Chúng ta phải mau truyền tin với sư tỷ."

"À, hiện giờ trong thành có một tin đồn," Thượng Quan Minh Ngạn vội nói, "Nói là Quỷ vương tính chiêu rể cho sư tỷ, ta nghĩ hắn muốn dùng biện pháp này để lưu sư tỷ lại."

"Đầu óc Tạ Thận thật sự không tốt chút nào."

Phó Trường Lăng có chút cảm khái, khó trách gã bị tu sĩ lừa tới lừa lui, hắn cho rằng nữ nhân cứ gả cho người khác, sinh hài tử xong sẽ khăng khăng ở một nơi sao? Nhìn thanh kiếm trong tay Tạ Ngọc Thanh cũng biết, ngươi tìm cho nàng một đạo lữ, trong lòng nàng chắc cũng chỉ nghĩ đó là song tu.

"Bất quá, nếu hắn chiêu rể thì khá thuận tiện cho chúng ta." Phó Trường Lăng gật đầu, "Đến lúc đó ta đi tham gia kén rể, sẽ có thể truyền tin với sư tỷ."

"Ta cũng đi." Thượng Quan Minh Ngạn vội vàng mở miệng, vừa nói xong thì trên mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Ta...tuy pháp lực ta thấp kém, nhưng ta cũng có thể dùng chút lực này......"

"Ngươi ăn một con quỷ," Phó Trường Lăng nhàn nhạt ngó hắn một cái, "Đây là trọng tội, Tạ Thận sợ sẽ không tha cho ngươi."

Thượng Quan Minh Ngạn sắc mặt cứng đờ, Tần Diễn hé miệng chuẩn bị nói gì đó, Phó Trường Lăng lập tức bật cười: "Sư huynh càng không được, sư huynh ngươi có tu vi, không phải phàm nhân, bị phát hiện sẽ gây trở ngại. Nghĩ tới nghĩ lui," Phó Trường Lăng mở quạt "phạch" một cái, cảm khái nói, "Cũng chỉ có ta làm được."

Tần Diễn nghĩ nghĩ, cảm thấy Phó Trường Lăng nói cũng có đạo lý. Y gật đầu, từ trong tay áo móc ra một cái kiếm tuệ, đưa cho Phó Trường Lăng.

*Kiếm tuệ:



Kiếm tuệ này là kiếm tuệ Đồng Tâm kết, kiểu bện có hơi khác lạ. Phó Trường Lăng nhìn lướt qua liền nhớ ra đây là Đồng Tâm kết các đạo lữ Vân Trạch hay tặng nhau, khi trưởng bối muốn đính hôn ai cũng thường đưa cho hai hài tử.

Phó Trường Lăng trong lòng giật bắn, nhanh chóng nhìn lướt qua Tần Diễn, lại vội vã cúi đầu.

Tần Diễn cho hắn cái này là có ý gì......

Hắn muốn hỏi, lại không dám mở miệng, Tần Diễn người này sẽ không làm mấy chuyện phong nguyệt, đặc biệt là trong tình huống này. Đồng Tâm kết nhất định mang ý nghĩa khác, lý trí Phó Trường Lăng biết rõ điều đó, nhưng không biết tại sao, trong đầu hắn vẫn không thể nhịn được mà nghĩ đông nghĩ tây, tự hỏi một khả năng khác.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xa hơn đã nghe Tần Diễn nói: "Ngươi mang Đồng Tâm kết này theo, nếu có lúc cấp bách, ngươi có thể nói ngươi vốn là hôn phu của nàng."

"Hôn phu?!"

Phó Trường Lăng và Thượng Quan Minh Ngạn đồng thanh, Phó Trường Lăng kịp thu nội tâm, nắm Đồng Tâm kết kia, nhanh miệng hỏi: "Ngươi bảo sư tỷ cũng có một cái như vậy sao?"

"Cho nên lỡ xảy ra chuyện, không chừng sư tỷ có thể bảo vệ Thẩm huynh, đến lúc đó Thẩm huynh liền có thể dùng Đồng Tâm kết này để chứng minh quan hệ của mình với sư tỷ, tăng khả năng được bảo vệ, hay lắm!"

Thượng Quan Minh Ngạn một tay siết quyền, một tay tự nhéo cánh tay còn lại, lộ ra chút tươi cười.

Phó Trường Lăng vẫn khiếp sợ như cũ nhìn Tần Diễn: "Thứ này, các ngươi...sao các ngươi lại có?"

Tần Diễn hồi phục bình tĩnh: "Trước kia Tang Kiền sư thúc hy vọng ta và sư tỷ kết làm đạo lữ sau này, vậy nên cho chúng ta kiếm tuệ để làm tín vật."

Phó Trường Lăng mặt đầy khiếp sợ: "Đang yên đang lành, sao ngài ấy lại có ý tưởng đó?".

"Chúng ta thể chất tương bổ, tâm pháp tương đồng, đạo tâm tương tự."

"Quả thật trời sinh một đôi, càng thích hợp để song tu!" Thượng Quan Minh Ngạn lại mở miệng tung hứng lần nữa, Phó Trường Lăng hết nén nổi, quay đầu rống: "Đừng nói nữa!"

Thượng Quan Minh Ngạn ngẩn người, Phó Trường Lăng siết chặt Đồng Tâm kết, nghẹn hết nửa ngày, trông như đang sắp bùng nổ, nhưng trước sau vẫn im lặng.

Tần Diễn giương mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Sao vậy?"

Phó Trường Lăng nghẹn lời.

Sao vậy?

Hắn cũng không biết sao vậy.

Hắn nên nói thế nào? Nói các ngươi không hợp nhau?

Nhân gia muốn đính hôn muốn song tu, hắn có quyền xía vào?

Chẳng lẽ hỏi y nếu đã có đối tượng thành thân, vậy sao còn trêu chọc hắn ở Tuyền Ki mật cảnh? Lại còn đối xử tốt với hắn như vậy?

Nhưng người ta cũng không trêu chọc, Tần Diễn chỉ là đối xử với hắn tốt hơn một chút, nhưng y đối xử với ai chẳng tốt như vậy?

Dù sao lúc hắn biết được Tần Diễn thích hắn, kia cũng là do tự hắn móc hồi ức ra từ thức hải của y, hơn nữa lúc đó, khi y nói câu kia...

Tạ Ngọc Thanh đã chết được rất nhiều năm.

Phó Trường Lăng nhận ra điều đó, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Hắn mờ mịt, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Tần Diễn năm đó thay hắn chịu tội, vì hắn lấy Vãng Sinh hoa, rốt cuộc có phải là vì thích hắn?

Khi đó, y thích rốt cuộc là Phó Trường Lăng hắn, vẫn là...vẫn là......

Phó Trường Lăng cả người thất thần, Thượng Quan Minh Ngạn nhìn Phó Trường Lăng ngồi trên ghế, trông có vẻ cảm xúc đang biến chuyển rất nhanh, còn Tần Diễn trước sau vẫn giữ nguyên nét thờ ơ lạnh nhạt. Thượng Quan Minh Ngạn do dự một lát, rốt cuộc vẫn nói: "Thẩm huynh, ngươi có gì luẩn quẩn trong lòng, không bằng nói ra......"

"Không có việc gì." Cảm xúc Phó Trường Lăng từ từ bình phục, hắn cúi đầu nhìn Đồng Tâm kết trên tay, đứng lên nói, "Đại gia trước cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai ta kêu Trương Nhị đi hỏi thăm tình hình chiêu tế."

Thượng Quan Minh Ngạn lên tiếng: "Nơi này không có phòng dư, chỉ có một gian phòng bên cạnh ta giữ để chiếu cố Vân sư huynh, Đại sư huynh và Thẩm huynh......"

"Chúng ta tùy tiện ở một nơi là được." Phó Trường Lăng cười cười, sau đó đi ra ngoài, quay đầu nói với Tần Diễn, "Sư huynh, đi thôi."

Tần Diễn gật đầu, Phó Trường Lăng cùng y sang phòng cách vách.

Tuy cách vách đúng là có phòng, nhưng đồ vật đều phủ đầy bụi, nhìn qua đủ hiểu bình thường không có ai ở. Phó Trường Lăng nhanh chóng lau một cái ghế, nói Tần Diễn: "Sư huynh cứ ngồi trước đi, ta quét dọn một chốc là xong."

Tần Diễn biết Phó Trường Lăng sẽ không để y làm mấy việc này nên không tranh. Hắn làm thật sự rất nhanh, chưa đến một khắc đã quét xong sạch sẽ. Đệm chăn hắn mang theo ban đầu đều ở Hàn Đàm động, Tần Diễn lập tức lấy của mình cho hắn, để hắn trải lên giường.

Đệm chăn của y màu sắc thanh nhã giống như bạch nguyệt, gấm vóc mịn màng như nước chảy trên tay.

Nếu là ngày thường, Phó Trường Lăng có lẽ sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng ý niệm gì lúc này cũng đều sẽ làm hắn hơi khổ sở.

Hắn đột nhiên nghĩ, có khi nào thật lâu trước kia, Tần Diễn cũng...không thích nam nhân.

Có lẽ y cũng như nam nhân thông thường sẽ thích nữ nhân, thích hài tử, muốn lập gia thất.

Thượng Quan Minh Ngạn nói không sai, Tạ Ngọc Thanh tốt như vậy, nếu Tần Diễn thích nàng thì đúng là thiên địa tác hợp, cũng rất đúng lẽ thường. Năm đó, có lẽ chỉ là vì Tạ Ngọc Thanh......qua đời quá sớm.

Phó Trường Lăng nghĩ như vậy, trong lòng lập tức như có một tảng đá lớn đè nặng.

Hắn trải ngay ngắn nệm chăn, nhỏ giọng gọi: "Sư huynh, ngươi ngủ trên giường đi."

Tần Diễn nghe vậy thì lấy làm lạ, không khỏi nói: "Ngươi không ngủ?"

"Ta không sao, ngồi đả tọa là được."

Phó Trường Lăng không chút kìm nén cảm xúc của mình, thanh âm lộ vẻ khó chịu.

Tần Diễn nghe thế thì do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì, đứng dậy rửa mặt rồi tự lên giường.

Phó Trường Lăng tắt đèn, tìm một đệm hương bồ ngồi đả tọa.

Nhưng hắn không tịnh tâm được, nhịn được một lát cũng rốt cuộc hết nhịn nổi, mở miệng: "Sư huynh."

"Sao?"

Tần Diễn đáp vô cùng nhanh, Phó Trường Lăng biết y không ngủ nên cũng không nghĩ nhiều, nghẹn đi nghẹn lại, gượng cười nói: "Vậy ngươi và sư tỷ, tính khi nào thành hôn?"

"Không thành."

Tần Diễn quyết đoán nói ra hai chữ khiến cho Phó Trường Lăng ngẩn ra. Vui sướng nảy lên trong lòng, nhưng vẫn có vài phần sợ hãi. Phó Trường Lăng kìm nén vui sướng, giả vờ kinh ngạc nói: "Không phải Tang Kiền sư thúc muốn định hôn cho các ngươi sao? Kiếm tuệ cũng đã cho."

"Lúc ấy sư tỷ không vui, nói ta lùn, không thành."

Tần Diễn bình đạm mở miệng, Phó Trường Lăng tức khắc sung sướng. Lần đầu tiên hắn thấy người khác chướng mắt Tần Diễn là chuyện tốt, nhưng vẫn có vài phần không vui như cũ.

Tạ Ngọc Thanh cũng dám chướng mắt Tần Diễn? Tần Diễn có chỗ nào không tốt? Thiên hạ này, Tạ Ngọc Thanh cũng đừng hòng tìm ra người thứ hai tốt như Tần Diễn.

Nhưng cũng may Tạ Ngọc Thanh mù.

Phó Trường Lăng cảm thấy may mắn, âm thầm vui mừng một lát xong vội đứng dậy, cởi trường sam bò bò tới chỗ giường.

Hắn bò lên giường rồi mới phát hiện Tần Diễn vẫn luôn ngủ ở bên trong, để lại nửa giường trống bên ngoài.

Phó Trường Lăng ngẩn người, không thể tin tưởng nói: "Sư huynh, ngươi vẫn luôn giữ chỗ cho ta sao?"

Tần Diễn lật thân qua, lạnh đáp: "Ngươi ngồi không nổi cả đêm."

Lời này rõ ràng đang nói mỉa hắn, nhưng Phó Trường Lăng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn thò lại gần, sốt sắng nói: "Sư huynh, có phải ngươi đang chờ ta không?"

"Ngủ."

"Hồi nãy ngươi đáp lại ta nhanh tới vậy, có phải nãy giờ vẫn chưa ngủ?"

Tần Diễn không nói lời nào, Phó Trường Lăng càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác, hắn chống nửa thân mình, tiếp tục nói: "Sư huynh, có phải ngươi đã nhận ra ta không vui rồi? Nhưng ngươi lại không biết hống ta thế nào?"

Phó Trường Lăng nói quá nhiều khiến cho Tần Diễn có vẻ không nhịn được nữa, giơ tay cuốn tay áo đánh qua.

Chỉ là Phó Trường Lăng đã sớm chuẩn bị, trong một khắc Tần Diễn phất tay kia, hắn bắt lấy cổ tay y.

Hắn nửa chống thân mình nên trông cao hơn Tần Diễn một chút. Hắn cúi đầu nhìn Tần Diễn, liền thấy sắc mặt đang giận tái đi của y.

Tần Diễn sinh ra gầy ốm, màu da lại trắng nõn. Tóc tai hiện giờ lại hơi tán loạn trên mặt y, pha lẫn sắc hồng nhợt nhạt do tức giận, bày ra một loại xinh đẹp kiều diễm.

Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn y. Hắn ở vách núi này tám năm khiến cho hắn cao hơn rất nhiều, cũng không hay giữ quy củ, y phục mở rộng một nửa lộ ra thân thể hoàn mỹ, hiện ra nét anh khí tuấn lãng độc nhất của thiếu niên.

Hắn sinh ra đã có đôi mắt đẹp, khóe mắt nhọn cong lên, ngày thường trông không đứng đắn, chỉ cần hơi hơi mỉm cười sẽ là mặt phạm đào hoa. Hiện tại hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào một ai đó, ngược lại còn có vài phần áp bách.

Hắn che khuất hơn nửa ánh trăng, nhưng vẫn còn một chút tàn quang rơi xuống. Tần Diễn nghiêng thân, vẽ ra đường cong của mình dưới lớp gấm vóc trơn trượt.

Phó Trường Lăng không tự chủ được nắm tay Tần Diễn chặt chút, vuốt ve cổ tay của y, cảm giác được làn da nơi cổ tay cũng như gấm vóc, bóng loáng như nước.

Bóng đêm tựa hồ làm mọi thứ an tĩnh, trong sự tịch mịch nghe được tiếng tim đập. Đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh của Tần Diễn cũng đã hiện một thoáng mơ màng.

Phó Trường Lăng chậm rãi cúi đầu, trong một khắc hắn tới sát kia, Tần Diễn làm như đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng muốn lui về phía sau. Phó Trường Lăng lại là đuổi sát không bỏ, trực tiếp bức y đến góc tường, sau đó trước khi Tần Diễn kịp động thủ, liền ôn nhu đặt tay lên vành tai y, làm như chưa hề có chuyện gì phát sinh mà nở một nụ cười.

Hắn khắc chế khản đặc trong giọng nói: "Sư huynh, bông tai này của ngươi quá nổi bật, ta đổi một cái khác cho ngươi nhé?"

- ---------------------

Chấp niệm của Trường Lăng với bông tai sâu quá-

Nói chứ cái cách anh nhà nằng nặc lo quản chuyện bông tai cứ làm tôi nhớ truyện Tương Tiến Tửu, tiện thể PR, truyện Tương Tiến Tửu hay lắm mau xem-

Trang fanart Lăng nằng nặc với cái bông tai. Mà fanart này vẽ Diễn già quá dù hai người bằng tuổi (thực ra A Diễn sinh trước vài tháng-):))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.