Trác Ngọc

Chương 35: Chương 35: Cơ thể ta không tốt, sư huynh cứu ta!




Editor: Miri

- -------------------------------------------------

Phó Trường Lăng ngơ ngác nghe Tần Diễn nói, nhất thời phản ứng không kịp.

Hắn đột nhiên rất muốn biết, năm đó Tần Diễn bỏ khối ngọc này vào bàn tay hắn, có phải là muốn nói những câu này không?

Hắn còn đang ngây ngốc, đệ tử bên cạnh đã nhắc nhở hắn một tiếng: "Thẩm sư đệ, nên đứng lên."

Phó Trường Lăng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cảm tạ Tần Diễn, sau đó đứng dậy, lui qua một bên.

Sau đó hắn không có quá nhiều chuyện để làm, chỉ là lui về phía sau Giang Dạ Bạch, xem từng người còn lại tiến vào bái kiến sư phụ của mình, được sư phụ tặng cho lễ vật thuộc về đệ tử thân truyền, coi như đã nhập môn.

Đại điển bái sư cũng không quá dài, bất quá chỉ một canh giờ đã kết thúc. Sau khi mọi thứ đều xong, Giang Dạ Bạch phân phó Tần Diễn chiếu cố Phó Trường Lăng, sau đó liền lập tức rời đi trước.

Toàn bộ đệ tử nhập môn tại quảng trường gặp lại người thân đã đưa mình đến, xong rồi được các đệ tử thân truyền dẫn về phong của mình.

Phó Trường Lăng không có người thân muốn cáo biệt, cũng chỉ có một người đã đưa hắn đến là Trần Trúc. Phó Trường Lăng tùy tiện hàn huyên với hắn vài câu, nhỏ giọng nói: "Trở về nói cho phụ thân ta, hết thảy thuận lợi, để cho lão yên tâm."

Trần Trúc cười cười, cung kính nói: "Sẽ thay đại công tử chuyển lời."

Nói xong rồi, Phó Trường Lăng lập tức cáo biệt Trần Trúc. Trần Trúc hành lễ, đi theo những đệ tử khác xuống núi.

Quảng trường sau đó cũng chỉ còn Tần Diễn và Phó Trường Lăng.

Tần Diễn liếc nhìn Phó Trường Lăng một cái, không nói không rằng, xoay người ngự kiếm bay lên, Phó Trường Lăng cũng vội theo sau, ngự kiếm theo Tần Diễn tới Trường Nguyệt phong.

Tần Diễn ngự kiếm không có chút nào chiếu cố, căn bản không suy xét Phó Trường Lăng chỉ là một tân sinh "Trúc Cơ", cả đoạn đường không quay đầu lại một lần. Phó Trường Lăng khổ sở bay theo y tới Trường Nguyệt phong, Tần Diễn vừa đến Trường Nguyệt phong liền thu kiếm đáp xuống đất. Phó Trường Lăng ngự kiếm đuổi theo y, cách còn chưa tới nửa trượng nhưng Tần Diễn đột nhiên quay đầu lại vung tay lên, Phó Trường Lăng liền bị một trận cuồng phong thổi bay xuống kiếm, sõng soài trên mặt đất.

"Trường Nguyệt phong cấm ngự kiếm."

Tần Diễn nhàn nhạt nói như vậy một câu, sau lại xoay người tiếp tục đi phía trước.

Phó Trường Lăng chống thân mình, phun phèn phẹt mấy cọng cỏ trong miệng mình ra, chạy đuổi theo Tần Diễn, lẩm bẩm oán trách: "Sư huynh, có quy củ gì ngươi cứ nói cho ta là được, không cần thẳng tay động thủ, tốn nhiều sức lực làm gì?"

"Giờ Mẹo mỗi ngày, các đệ tử đều phải ở Lạc Kiếm nhai của chính cung tập kiếm."

"Giờ Mẹo đã học?"

Phó Trường Lăng ngẩn người, lập tức phản ứng lại: "Từ từ, sư huynh, nếu là giờ Mẹo đã tập kiếm, ta ở Lãm Nguyệt cung, lại không thể ngự kiếm ở Trường Nguyệt phong, vậy mỗi ngày sao tới được chính cung?"

Ngẫm lại, Phó Trường Lăng thử thăm dò nói: "Nếu ta trực tiếp ngự kiếm từ Lãm Nguyệt cung, vòng khai Trường Nguyệt phong......"

"Trường Nguyệt phong chỉ cho phép ngự kiếm từ Tiểu Vân lĩnh đi ra ngoài."

*Note: "phong" là ngọn núi, còn "lĩnh" là đường từ đỉnh núi xuống, "nhai" là sườn núi.

Nói xong, Tần Diễn dường như đột nhiên nhớ tới ý tứ trong lời Phó Trường Lăng, nhíu mày: "Ai cho ngươi ở Lãm Nguyệt cung?"

"Ta đây không phải vẫn chưa có chỗ ở sao?"

"Tự xây."

"Tự xây cũng phải có thời gian."

Phó Trường Lăng vội nói: "Sư huynh, ngươi không thể cứ không nói đạo lý chẳng màng nhân tình như vậy chứ?"

"Ngươi có thể ở chỗ khác."

Tần Diễn bình tĩnh nói: "Ngoài Lãm Nguyệt cung còn có một cái phòng nhỏ, là ta sửa lại cho Đại Hoa ở, nếu ngươi thật sự không có chỗ ở, có thể ở đó."

Phó Trường Lăng nghe vậy, trong lòng sinh vài phần mất mát, nhưng y đã nói đến mức này, mặt hắn có dày tới đâu cũng tìm không ra lý do khác để tiếp tục ăn vạ Lãm Nguyệt cung. Hắn ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Tần Diễn, bất mãn lẩm bẩm: "Không được thì không được, ta tự xây tự ở. Nhưng Đại Hoa là ai thế? Tên gì nghe quê mùa vậy, sư huynh, đó cũng là người của Trường Nguyệt phong sao?"

Tần Diễn không đáp lại, Phó Trường Lăng vẫn tiếp tục lải nhải nói chuyện khác: "Giờ Mẹo đã tập kiếm, ngươi lại không cho ta ngự kiếm, ta biết đi chính cung bằng cách nào? Chẳng lẽ muốn ta chạy bộ đi xuyên qua toàn bộ Trường Nguyệt phong......"

"Đúng vậy."

Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, Phó Trường Lăng đột nhiên trợn mắt: "Sao ngươi có thể tàn nhẫn ép ta như thế?"

"Ngươi là kiếm tu."

Tần Diễn nhắc nhở hắn, nhạt nhẽo nói: "Cơ thể quá kém."

Phó Trường Lăng: "......"

Cái đó là sự thật.

Thể chất đạo tu kém hơn kiếm tu, chuyện này toàn thế gian đều biết. Năm đó hắn đã là đạo tu khó đánh bại nhất, nhưng nếu so với Tần Diễn thì quả thật vẫn yếu ớt hơn một chút.

Cũng may ở giai đoạn sau của kiếp trước, hắn thể chất đặc thù, cho nên có thể thuận lý thành chương mà kiếm - pháp song tu, bằng không nếu chỉ dựa vào hắn mà làm kiếm tu ở khắc cuối cùng, thì đúng là thật sự mang nhục khi đứng trước kiếm tu chính thống như Tần Diễn. Chỉ là hiện giờ còn sớm, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng nghĩ Tần Diễn cảm thấy thể chất hắn kém, trong lòng lại không khỏi sinh hờn dỗi, lẩm bẩm: "Kỳ thật cơ thể ta không tồi."

Tần Diễn liếc hắn, cái liếc mắt kia không mang chút cảm xúc, lại khiến cho Phó Trường Lăng không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Hắn không tự chủ được mà dựng thẳng sống lưng, sau đó lại thấy Tần Diễn xoay đầu đi, lạnh lùng nói: "Buổi sáng dậy sớm hơn nửa canh giờ, chạy tới."

Phó Trường Lăng nghe vậy thì trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngẫm lại, đây là mệnh lệnh của Tần Diễn, y hiện tại là sư huynh hắn, muốn chiếu cố hắn, quản hắn, còn muốn lo lắng hắn đi nghe giảng khi nào. Nghĩ vậy xong, Phó Trường Lăng lại cảm thấy vui hơn hẳn. Hắn tiến về phía trước một bước, đi đến bên cạnh Tần Diễn, vui vẻ hỏi: "Sư huynh, sau này là ngươi dạy ta sao? Hay là sư phụ dạy ta?"

"Sư phụ không rảnh, kiến thức cơ bản đều do một mình Tạ sư tỷ giáo thụ."

"Còn kiếm pháp riêng biệt thì sao?" Phó Trường Lăng hơi hưng phấn lên, Tần Diễn nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó quay mặt đi: "Còn quá sớm."

"Vậy đến lúc đó rồi, có phải ngươi sẽ dạy ta không?"

Phó Trường Lăng không cam lòng, tiếp tục truy vấn, Tần Diễn im lặng một hồi lâu, sau đó bảo: "Đến lúc đó rồi tính."

"Vậy, sau này sinh hoạt của ta đều do ngươi quản sao? Chẳng hạn như khi nào ta ngủ, khi nào rời giường, ăn cái gì, mặc y phục ra sao, à, còn có nói chuyện, làm việc vặt......"

Phó Trường Lăng lải nhải, bắt đầu lo lắng tương lai: "Sư huynh, ta ở Trường Nguyệt phong mỗi ngày đều phải dậy trước giờ Mẹo sao? Vậy ta phải ngủ lúc nào đây? Ngươi ngủ lúc nào, có khi nào ta dậy sớm quá làm phiền ngươi không? Úi, ý ta không phải là muốn ngủ cùng ngươi, không phải muốn ở Lãm Nguyệt cung đâu. Ngươi không cho ta ở thì ta không ở, chỉ là ta nghĩ, ta đang tính xây một gian phòng ở cạnh Lãm Nguyệt cung để ở, chỗ đó có phong thuỷ tốt, ta xây ở cạnh ngươi, vạn nhất ngươi ngủ sớm, ta ngủ trễ, mất công lại phiền ngươi......"

Phó Trường Lăng ảo tưởng về sinh hoạt sau này, dọc đường đi nói không ngừng nghỉ, tới lúc cả hai đi xuyên qua rừng rậm, đi qua hồ nước, tới trước Lãm Nguyệt cung, Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói: "Mà nè, sư huynh, ở Hồng Mông Thiên cung có thể tự mình xuống bếp sao? Xuống bếp ta có thể xào trứng gà không? Có vài tông môn không cho phép ăn trứng gà, cũng không cho phép ăn thịt, nhưng ta cảm thấy nên......"

"Thẩm Tu Phàm," nghe tới đây, Tần Diễn rốt cuộc chịu không được nữa, ngừng bước chân, nhìn Phó Trường Lăng: "Ngươi bao tuổi?"

"Ta? Ta mười bảy, ba tháng sau lập tức mười tám."

Phó Trường Lăng không hiểu ý Tần Diễn, vô cùng sốt sắng trả lời y. Tần Diễn thấy hắn chậm hiểu, chỉ có thể nhắc nhở: "Ngươi mười bảy, không phải bảy tuổi, ngươi muốn làm gì, không cần hỏi ta."

Nói xong, Tần Diễn nâng tay chỉ vào một nhà gỗ cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Tối nay ngươi ở chỗ đó."

Phó Trường Lăng nhìn nhà gỗ rách nát nhỏ xíu, do dự hỏi: "Chỗ đó?"

"Ừ." Tần Diễn đạm nhiên đáp, "Ta tự xây, ngươi không thích có thể không ở, nhưng ngươi không thể ở Lãm Nguyệt cung."

"Ngươi xây?" Phó Trường Lăng vừa nghe vậy thì tức khắc hưng phấn: "Vậy được, ta có thể ở lại."

Tần Diễn gật gật đầu, không để ý đến hắn nữa, xoay người nói: "Nghỉ ngơi đi."

Phó Trường Lăng nhìn sắc trời, vội mở miệng nói: "Sư huynh, ta nấu cơm tối cho ngươi!"

"Không cần."

Tần Diễn lạnh nhạt đáp lại, đi thẳng vào trong phòng.

Chờ Tần Diễn đi rồi, Phó Trường Lăng chạy tới trước gian nhà gỗ nhỏ kia, tuy nó chỉ cao đến ngực hắn, lại còn nhỏ, nhưng cũng rất đáng yêu. Phó Trường Lăng đi dạo một vòng xung quanh căn nhà, khom lưng chui vào. Căn nhà gỗ nhỏ này có một giường trúc, Phó Trường Lăng trải chăn ở trên, sau lại treo một trảm đèn trên đầu. Hắn sắp xếp nơi này để ngủ xong rồi thì cũng không phung phí thời gian nữa, bắt đầu đi trong rừng khắp nơi tìm củi, trúc, đá, vừa tìm vừa tiện đường hái chút linh thảo trở về. Hắn về tới nơi liền bắt đầu xây phòng để ở, vừa đắp phòng vừa nhẩm tính thời gian, tới lúc chỉ còn nửa canh giờ trước giờ cơm tối, hắn lại vội vàng vào phòng bếp, quăng linh thảo kiếm được khi nãy vào trong nồi, bắt đầu nấu ăn.

Năm tháng chạy trốn dài đằng đẳng đã tặng cho Hoa Dương chân quân một lễ vật vô cùng lớn, đó là đủ loại kỹ năng sinh tồn.

Tỷ như, hắn sẽ biết cách biến mấy linh thảo bổ dưỡng mà các tu sĩ ghét bỏ thành cao lương mỹ vị. Đối với vị Hoa Dương chân quân thích sinh hoạt phiền phức này thì vô cùng am hiểu mấy thứ đó.

Phó Trường Lăng tự hỏi, Tần Diễn gần đây bị thương nên có lẽ cơ thể y cũng không tốt. Dựa vào sắc mặt của y, Phó Trường Lăng phối hợp linh thảo, chưng xào nấu chiên, chưa tới nửa canh giờ, hắn đã nấu xong toàn bộ đồ ăn, sau đấy lấy một cái mâm gỗ nhỏ bưng đồ ăn chạy tới phòng Tần Diễn.

Tần Diễn đang ở trong phòng đả tọa, Phó Trường Lăng cẩn thận bưng đồ ăn đến, sau đó cung cung kính kính đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng gọi: "Sư huynh?"

"Nói."

Tần Diễn lời ít mà ý nhiều, Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói: "Sư huynh, ta nấu đồ ăn cho ngươi, ngươi ăn chút đi? Đều là làm từ linh thảo, không phải tục vật, bổ dưỡng thân thể."

"Đi ra ngoài."

"Sư huynh......"

Phó Trường Lăng nhỏ giọng mở miệng: "Ta làm mất một lúc lâu mới xong."

Tần Diễn không nói chuyện, rõ ràng là không muốn đáp lại hắn, Phó Trường Lăng đứng trong chốc lát, thử đặt đồ ăn lên bàn, vội rón rén ra ngoài.

Chuồn thoát rồi, Phó Trường Lăng thở phào một hơi. Hắn trở về phòng nhỏ của mình, ngồi trên giường đã trải chăn gọn gàng, tưởng tượng cảnh Tần Diễn ăn món mình làm thì lập tức cảm thấy được một loại cảm xúc thoải mái dễ chịu. Hắn vội hòa hoãn cảm xúc, từ trong túi lấy ra Nguyệt Hoa Thảo, sau đó lại móc ra lò luyện đan.

Không thể lơi lỏng chiếu cố Tần Diễn, cũng không thể lơi lỏng tu luyện!

Lần trước phải ăn sống Nguyệt Hoa Thảo, cố gắng bồi đắp vào tổn thương tạo ra do cưỡng ép nâng cao linh lực, nhưng ăn sống thứ này lại không đem lại hiệu quả tốt. Phải loại bỏ tạp chất, sau đó luyện thành đan dược mới là cách dùng Nguyệt Hoa Thảo chính xác nhất.

Luyện đan đối với Phó Trường Lăng cũng không phải việc gì khó. nguyên liệu cần để luyện chế Nguyệt Hoa đan cũng đã sớm chuẩn bị xong trước khi tới Hồng Mông Thiên cung. Vậy nên hắn bày ra một tầng kết giới, bỏ từng dược liệu vào để luyện đan.

Hắn dùng linh lực kiểm soát ngọn lửa nhỏ, lượng linh lực dùng để luyện đan, hắn vẫn còn trong giới hạn chống đỡ được, vậy nên cũng không thấy quá khó khăn.

Mấy chuyện như luyện đan, có luyện thành hay không đều chủ yếu đều dựa vào lửa lớn nhỏ và phân lượng nguyên liệu, thời gian luyện, phán đoán chuẩn thời gian cần để tinh chế. Một lò có thể luyện ra một viên đan đã xem như không tồi, nếu có thể luyện ra ba, bốn viên, đã có thể xưng làm đại sư. Nhưng Phó Trường Lăng luyện đan, xác suất thành đan lại là 10/10.

Nguyên nhân cũng là vì hắn năm đó nghèo kiết xác.

Nguyên liệu nào cũng vô cùng quý giá, vậy nên hắn chỉ có thể dùng thật tiết kiệm, xác xuất thành đan thấp cũng đồng nghĩa với việc tốn thêm tiền.

Mất tiền, cũng chẳng khác gì mất mạng.

Hiện tại Nguyệt Hoa Thảo có viên nào thì hay viên đấy, cấm chế Linh Sơn phỏng chừng cũng sẽ không lại tùy tiện mở ra, vậy nên Phó Trường Lăng càng cẩn thận hơn. Một lò đan dược luyện xong, hắn lấy ra đếm, tổng cộng 36 viên, không lãng phí viên nào.

Phó Trường Lăng xoa xoa mồ hôi trên trán, mỗi tháng uống một viên Nguyệt Hoa đan, xem như có thể dùng trong ba năm.

Ba năm sau, hắn nhất định phải tìm ra Vãng Sinh Hoa, nếu không tìm được thì đại khái là hắn thật sự không hy vọng chữa được Kim Đan.

Phải tìm Vãng Sinh Hoa, phải bảo hộ Tần Diễn, nhưng chuyện quan trọng nhất chính là bốn cái khí mạch phong ấn Nghiệp Ngục kia, hắn còn phải nghĩ cách gia cố lại.

Phó Trường Lăng ném viên đan dược vào trong miệng, nhai nhai, lấy dược áp xuống cảm giác lo sợ.

Hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa, trước cứ chiếu cố Tần Diễn cho tốt, ít nhất phải nấu ăn cho y một thời gian, điều trị thân thể cho y mạnh khỏe lại, dưỡng cho trắng trẻo mập mạp rồi nói tiếp.

Phó Trường Lăng tưởng tượng đến cảnh Tần Diễn thân thể khỏe mạnh, không giống đời trước sau này phải thường xuyên dựa vào đan dược kéo dài mạng sống, trong lòng hắn trở nên thoải mái hơn nhiều.

Điều hắn ghét nhất ở mấy kiếm tu chính là lúc còn trẻ đều làm mấy chuyện liều mạng không muốn sống, tới lúc già thì cơ thể tàn tật. Đặc biệt là Tần Diễn, trước nay đều sống như thể chỉ có hôm nay chẳng cần ngày mai.

Phó Trường Lăng sắp xếp Nguyệt Hoa đan xong, trong lòng âm thầm tính toán cuộc sống sau này đàng hoàng xong, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Tới nửa đêm, hắn cảm giác được có làn hơi thở nóng rực đang tiếp cận hắn cùng với tiếng gầm nhẹ của dã thú. Phó Trường Lăng đột ngột tỉnh lại, theo bản năng lăn sang bên cạnh, lập tức đã ở chỗ góc tường nhà gỗ.

Hắn thấy ánh trăng từ cửa nhỏ của căn phòng rọi xuống một con hồ ly màu lông loang lổ đang khom người, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhe răng, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

Phó Trường Lăng đầu óc trống rỗng, cái thứ quái gì đây?

Từ khí thế của con hồ ly này thì chắc là một yêu thú thất phẩm. Yêu thú cửu phẩm là cao nhất, thất phẩm cũng coi như đã hiếm. Nhưng một con hồ ly thất phẩm tại sao lại có màu lông hỗn tạp tới thế?

Đương nhiên mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là với thực lực của "Thẩm Tu Phàm", căn bản không nên có đủ sức chống lại con yêu thú thất phẩm kia.

Vậy giờ hắn nên làm gì? Lớn tiếng kêu cứu để Tần Diễn tới cứu hắn, hay nên tự mình xử lý nó?

Kêu Tần Diễn tới cứu hắn, quấy rầy giấc ngủ của y như vậy thì có vẻ không hay lắm?

Nếu tự thân xử lý nó thì phải giải thích thế nào về chuyện một tên Trúc Cơ nhỏ bé mới tới lại có thể đánh chết một con yêu thú thất phẩm?

Nhưng chuyện quan trọng nhất là tại chỗ của Tần Diễn lại có một con yêu thú thất phẩm, lỡ đây là linh sủng của ai đó thì sao?

Từ từ.

Trong đầu Phó Trường Lăng đã hiện ra một từ mấu chốt —— linh sủng.

"Ngoài Lãm Nguyệt cung có một gian phòng nhỏ, là ta sửa cho Đại Hoa ở......"

Đại Hoa......

Phó Trường Lăng nhìn con linh thú thất phẩm đang gầm gừ, cảm thấy không tin nổi. Đây là phẩm vị đặt tên linh sủng của Tần Diễn đấy à???

Không thể nào đâu nhỉ???

Nhưng nguy hiểm gần kề, dù khó tin thế nào, Phó Trường Lăng vẫn quyết định thử một lần. Hắn cẩn thận mở miệng, kêu hồ ly đối diện: "Đại Hoa?"

Nghe gọi như vậy hồ ly thẫn thờ một lát, sau đó trở nên tức giận, rống lên một tiếng, lập tức điên cuồng chạy tới chỗ Phó Trường Lăng!

Phó Trường Lăng bị hồ ly đuổi tới, luồn người lăn dưới thân của nó, lăn một đường ra cửa. Sau đó hắn đứng dậy, chạy trối chết tới Lãm Nguyệt cung, gào thảm thiết: "Sư huynh! Cứu ta!!"

Lời tác giả:

【 tiểu kịch trường 】

Phó Trường Lăng: "Sao ngươi có thể tàn nhẫn ép ta như vậy?"

Tần Diễn: "Ngươi là kiếm tu."

Phó Trường Lăng: "Không, ta không phải."

Tần Diễn: "Cuốn truyện này kết thúc ở đây."

Phó Trường Lăng: "Ngươi nói không sai, ta đúng là kiếm tu, ngươi còn nhớ rõ đời trước ta oai hùng cỡ nào sao?"

Tần Diễn: "Cho nên ta mới nói ngươi, cơ thể quá kém."

Phó Trường Lăng: "Ngươi đừng nói như vậy, nghe như ngươi đã thử xem cơ thể ta tốt không ấy, ngại chết."

Tần Diễn: "......"

Editor:

Bạn nào thấy chương 33 (và các chương sau) của mình khác trên mấy trang CV free như wikidich thì khỏi thắc mắc là tớ tự chế. Mặc Thư Bạch là người rất có tâm nên để cho mạch truyện mượt hơn, logic hơn, cô luôn sửa chương truyện cũ, có khi viết lại hoàn toàn (chap 55 → 68 là viết lại hoàn toàn khác cũ). Mà trên Tấn Giang sửa, mấy trang free không sửa. Vậy làm sao tớ biết để sửa? Tất nhiên bỏ tiền mua raw trên Tấn Giang:)

Tớ sẽ không up CV bản đã sửa lên bất cứ đâu hay gửi ai nhé. Các bạn ráng chờ edit thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.