Trác Ngọc

Chương 29: Chương 29: Thành công hay thất bại, cũng không cần phải đánh nữ hài tử




Editor: Miri

- ----------------------------------------------------------------

Tần Diễn ngẩn người, y không ngờ Giang Dạ Bạch sẽ hỏi chuyện này.

Kỳ thật y và Giang Dạ Bạch đã không còn thân cận từ rất lâu rồi.

Y nhớ rõ, lần đầu y gặp Giang Dạ Bạch là khi y mới bốn tuổi. Năm ấy hình như nhân gian vừa trải qua một đợt thiên tai, mẫu thân của y dưới cơn tuyệt vọng đã lên một chiếc thuyền nhỏ, đi theo nhóm người muốn tới tiên đảo, băng qua biển rộng tìm kiếm đảo Bồng Lai trong truyền thuyết. Sau đó thuyền lật, mẫu thân y lúc sắp chết đã đẩy y bám vào một mảnh thuyền gỗ trôi dạt, rồi mai táng vào biển sâu.

Y trôi nổi trên biển, trôi một hồi lâu. Vốn dĩ y cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng khi y mở mắt ra, lại lập tức thấy một thanh niên áo lam ngồi xổm trước mặt mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm y

Y giống như một kẻ điên tìm đường sống, nắm chặt không buông tay áo đối phương: "Cứu ta."

Tần Diễn dùng âm thanh nghẹn ngào cầu hắn: "Cầu xin ngươi, cứu ta, mạng ta sẽ là của ngươi"

"Ta cứu ngươi," thanh niên cười cong mắt, "Thì mạng ngươi sẽ là của ta sao?"

"Là của ngươi." Tần Diễn vội vàng nói, "Cái gì cũng là của ngươi."

"Vậy ngươi sẽ làm cái gì đây? Ngươi sẽ nấu ăn cho ta? Sẽ...làm cho thứ này", thanh niên kéo kéo áo choàng đã dơ của mình, "Sạch sẽ hơn sao? Ngươi sẽ......"

Hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Diễn đã hôn mê bất tỉnh.

Chờ tới lúc Tần Diễn tỉnh lại rồi, đối phương đưa tới miệng y một cái màn thầu: "Ngươi tỉnh rồi?"

Đối phương vội vàng nói: "Ngươi nãy còn chưa đáp ứng ta, ngươi sẽ nấu ăn sao......"

"Ta sẽ nấu." Tần Diễn nuốt miếng màn thầu xuống cổ họng, liều mạng gật đầu, "Cái gì ta cũng làm cho ngươi hết."

Vậy nên y được ở lại.

Từ đó về sau, y và Giang Dạ Bạch nương tựa lẫn nhau. Ngoài trừ kiếm đạo, Giang Dạ Bạch chẳng biết làm gì khác, mà Tần Diễn vẫn còn là hài tử. Hai người bọn họ đều không biết cách đối nhân xử thế, vào thời điểm đó, họ lại cùng nhau làm ra loại chuyện hoang đường là "Kiếm Khiêu Bách Tông".

Một thanh niên nơi rừng núi hoang dã, không gia tộc không xuất thân, cũng không môn không phái, cứ như thế khiêng thêm một đứa nhỏ, trong vòng ba tháng đánh loạn khắp Vân Trạch. Cuối cùng, tới khi Hồng Mông Thiên cung muốn chọn người tiếp theo làm cung chủ, hắn lại bị Kiếm tông tìm tới cửa, muốn hắn đại diện Kiếm tông xuất chiến, trở thành cung chủ Hồng Mông Thiên cung.

Khi hắn vừa trở thành cung chủ Hồng Mông Thiên cung, hắn sung sướng vô cùng.

Hắn thường xuyên đưa Tần Diễn chạy ra khỏi Hồng Mông Thiên cung, sau đó lúc nào cũng sẽ có trưởng lão hộc hơi đuổi theo hắn bảo làm vậy không thích hợp, không thỏa đáng, không phù hợp thân phận của hắn.

Dần dà, Giang Dạ Bạch ít nói đi, người cũng lạnh lùng thêm, mà Tần Diễn cũng từng ngày từng ngày trưởng thành, không biết tại sao lại trở thành người như thế này.

Bọn họ rất ít nói chuyện, Giang Dạ Bạch rất ít hỏi chuyện của Tần Diễn, nhiều nhất cũng chỉ đưa cho y một đạo kiếm quyết khi y phải đi nơi nào đó, lúc y trở về thì hỏi một tiếng khỏe không. Bây giờ hắn lại đột nhiên hỏi Đồng Tâm chú, Tần Diễn không khỏi có chút kỳ quái.

Nhưng y vẫn nghiêm túc đáp: "Là một người đi cùng, sợ con giết hắn."

"Đạo tông?"

"Không phải." Tần Diễn lắc lắc đầu, "Là người của Phó gia."

"Ra vậy." Giang Dạ Bạch lên tiếng, "Người Phó gia kia, là bằng hữu mới của con?"

"Là người qua đường."

Giang Dạ Bạch gật đầu, không nói gì nữa. Tần Diễn đi đổ nước, lúc y trở về đã thấy Giang Dạ Bạch đứng dậy, ngồi vào bên cạnh bàn nhỏ.

Hắn tự rót trà cho mình, ngồi chờ Tần Diễn. Tư thế ngồi quỳ của hắn rất đoan chính, chỉ ngồi thôi cũng toát ra cảm giác lạnh lẽo khiến cho người sống không dám thân cận. Tần Diễn ngồi đối diện hắn, động tác của hai sư đồ thật ra lại rất giống nhau.

"Kể ta nghe một chút."

Giang Dạ Bạch dường như đã biết Tần Diễn muốn nói gì nên cũng thẳng thắn hỏi, Tần Diễn đoan đoan chính chính, kể lại hết mọi chuyện xảy ra ở Thượng Quan gia và Tuyền Ki mật cảnh đầy đủ cho hắn, không sót chữ nào.

"Phong ấn kia rất có thể là phong ấn năm đó dùng để ngăn cản ma tu quay về sau trận tiên ma đại chiến. Năm đó bọn họ bị Diệp Kiếm Tôn phong ấn là vì công pháp của chúng quá quỷ dị. Nếu công pháp Thượng Quan Hồng là do bọn họ truyền lại, mà bọn họ lại có thể đi vào Vân Trạch, dù chỉ một số lượng nhỏ thôi cũng sẽ khó ngăn cản được."

Tần Diễn nhíu chặt mi: "Chúng ta cần phải chuẩn bị phương pháp đề phòng."

"Vậy con cảm thấy phải đề phòng thế nào?"

Giang Dạ Bạch uống ngụm trà, biểu tình bình đạm. Tần Diễn do dự một lát, rốt cuộc vẫn thuật lại hết những thứ Phó Trường Lăng đã nói cho mình: "Năm đó phong ấn của Diệp Kiếm Tôn có tổng cộng năm cái, trong đó có phong ấn phụ dùng để gia cố cho phong ấn chính. Muốn mở ra phong ấn chính, trước hết cần phải mở ra các phong ấn phụ trước. Tuyền Ki mật cảnh đại khái chỉ là chỗ đầu tiên. Hiện tại chỗ đó vừa được hạ thêm một cái phong ấn tạm thời. Chuyện chúng ta phải làm lúc này chính là tìm được phong ấn khác, để cho các tu sĩ Độ Kiếp gia cố chúng thêm lần nữa, sau đó lại điều tra xem ai là kẻ đứng sau chuyện này."

"Phải điều tra thế nào?"

Giang Dạ Bạch tiếp tục truy vấn, Tần Diễn nghe miệng lưỡi của Giang Dạ Bạch lúc này đã bắt đầu phát giác ra có chút không đúng. Y do dự một lát, từ từ nói: "Sư phụ cảm thấy thế nào?"

"Mấy việc này, tại sao con lại biết?"

Giang Dạ Bạch hỏi không chút gợn sóng, nhưng lại khiến Tần Diễn căng thẳng trong lòng: "Sư phụ nghi ngờ con?"

"Không phải ta nghi ngờ con," Giang Dạ Bạch ngước mặt nhìn y, lạnh lạnh bảo, "Con có biết con đang nói cái gì không? Tiên ma đại chiến từ ngàn xưa, này là chuyện xảy ra bao lâu rồi? Đã qua ba ngàn năm, nhưng trên đời lại không hề tồn tại bất kì văn tự nào kể lại nó. Giờ con lại biết rõ những chuyện từng xảy ra, nếu hôm nay ta không hỏi con, người khác nhất định cũng sẽ hỏi con. Con lấy tin tức này từ nơi nào?"

Tần Diễn cắn chặt môi, Giang Dạ Bạch tiếp tục nói: "Con muốn điều tra, cũng không phải là chuyện mình ta có thể quyết định. Khi con kể ra chuyện này, hẳn sẽ bị người khác chất vấn. Vậy con tính đáp lại họ như thế nào?"

Tần Diễn không nói gì, Giang Dạ Bạch cúi đầu: "Con không thể đáp lại, Yến Minh," hắn kêu tên của y, là cái tên mà y được gọi khi còn ở nhân gian từ rất nhiều năm trước, "Ba tháng trước, con ngộ kiếm đạo, chỉ trong một đêm đã tu luyện Vô Tình Đạo lên cảnh giới cao. Sao con có thể làm được chuyện đó, ta không muốn truy vấn xa hơn. Nhưng nếu con dùng tâm trạng như thế đi nói chuyện với các trưởng lão, sợ rằng sẽ không tránh khỏi bị phán tội danh đoạt xá."

"Con không có..."

"Ta biết con không có."

Tiếng Giang Dạ Bạch lộ chút mỏi mệt: "Nhưng ta tin con hay không, cũng không quan trọng."

Tần Diễn hiểu Giang Dạ Bạch đang muốn làm gì, y im lặng một hồi, rốt cuộc nói: "Sư phụ có an bài gì?"

"Con ở Tuyền Ki mật cảnh thấy gì, ta sẽ tự mình thuật lại cho mọi người, đến lúc đó sẽ phái người hiểu biết về mấy thứ đó điều tra. Ta sẽ cố gắng thay con lo liệu việc này." Nói xong, Giang Dạ Bạch ngước mặt nhìn y, "Nhưng chưa chắc trưởng lão sẽ đáp ứng."

"Con hiểu."

Tần Diễn gật đầu, sau đó cả hai sư đồ đều im lặng. Qua một hồi lâu, Giang Dạ Bạch mới nói: "Dùng hết kiếm quyết rồi?"

"Vâng."

"Để ta chuẩn bị cho con vài đạo nữa."

"Không cần......"

"Trở về đi." dường như Giang Dạ Bạch không muốn nghe y nói không cần không cần này nọ nữa, nâng tách trà lên, "Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này không cần ra ngoài. Đợt tuyển thu đệ tử mới cho Hồng Mông Thiên cung, Ngọc Thanh quen mặc kệ mấy chuyện nhỏ nhặt, để mình Vân Vũ lo liệu ta lại không an tâm, con đi xem một chút."

"Đã rõ."

Tay Tần Diễn lập tức chắp lại trước ngực, cung kính hành lễ xong liền lui xuống.

Tới lúc chân chạm ngạch cửa, y đứng lại, nhìn băng tuyết lạnh lẽo chồng chất trên đình viện, trước mắt đột nhiên hiện ra chút kí ức xa xôi đã qua.

Đời trước, khi y gấp gáp từ Luân Hồi kiều trở về, đập vào mắt đầu tiên chính là khoảng sân ngập tràn tuyết trắng này. Sau đó, người kia nằm trên giường, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn đưa lưng về phía Giang Dạ Bạch, qua một lúc lâu, lại đột ngột mở miệng: "Sư phụ."

"Gì?" Giang Dạ Bạch đang cầm tách trà, bất giác ngẩng đầu, Tần Diễn xoay người lại, "Ngày mai con sẽ tới viện của ngài trồng chút hoa cỏ."

Giang Dạ Bạch ngẩn người, miệng Tần Diễn lại từ từ nhếch lên, y không quen cười, nhưng lúc cười lên sẽ làm tan đi băng tuyết trường cửu, lộ ra chút tao nhã nhu hòa trên mặt.

"Lúc trước con không có cơ hội chiếu cố ngài cho tốt, là lỗi của con. Ngày mai con sẽ trồng một cây đào trong vườn, lúc ngài uống rượu có thể ngồi dưới táng cây thưởng thức."

"Ta lớn như vậy rồi," Giang Dạ Bạch nghe y nói thế cũng bật cười theo, "Còn phải cần con chiếu cố sao? Con đã chiếu cố ta rất tốt rồi, con còn có chuyện mình cần làm.",

"Xin lỗi." giọng Tần Diễn đột nhiên trở nên khản đặc, Giang Dạ Bạch nghe y nói vậy, cũng trở nên hoang mang. Tần Diễn không giải thích gì thêm, tay lại chắp trước ngực để hành lễ, đứng dậy ra ngoài.

Chờ y rời khỏi rồi, Giang Dạ Bạch lại nhìn tách trà trước mặt. Qua một hồi lâu, hắn bật cười tự giễu bản thân, một ngụm uống cạn tách trà.

Tần Diễn nhanh tay lẹ chân, ngay hôm sau đã bắt đầu đào bới trồng cây.

Lúc y vội vàng dọn sân trồng cây, Hồng Mông Thiên cung cũng đúng hạn bắt đầu mở thí chiêu sinh. Phó Ngọc Thù giao công văn chiêu sinh của Hồng Mông Thiên cung cho Phó Trường Lăng, còn hắn thì lại nhìn trừng trừng cái gương.

Người trong gương ngũ quan anh tuấn, tuy không xem là cực kỳ xuất chúng, nhưng lẫn trong đám người cũng sẽ không mờ nhạt. Một đôi mắt cười cong cong, vừa nhìn đã khiến lòng người cảm thấy vui vẻ.

"Gương mặt này hình như chưa đủ tuấn lãng thì phải?" Phó Trường Lăng nghiêm túc săm soi, trong lòng có chút sợ hãi.

"Ta cảm thấy vừa đủ đẹp." Phó Ngọc Thù đánh giá một vòng trên dưới, "Lam nhan họa thủy, cứ vừa đủ như vậy, làm người nhìn thấy thoải mái là tốt nhất. Mặt thật của ngươi từ lúc sinh ra đã hơi quá tốt, vừa nhìn đã thấy là cái dạng phong lưu tùy tính, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta nổi tâm phòng bị."

"Thật á?"

Phó Trường Lăng khiếp sợ quay đầu nhìn lão cha mình, Phó Ngọc Thù gật đầu, tiếp tục nói: "Tư cách tham gia thi tuyển là do ta giúp ngươi an bài, nhưng Hồng Mông Thiên cung lại không chiêu mộ tu sĩ có Kim Đan trở lên, cũng may Kim Đan của ngươi bị hỏng, Thẩm thúc thúc luyện một lọ đan dược đặc biệt cho ngươi," dứt lời, Phó Ngọc Thù đặt lọ dược lên bàn, "Một tháng một viên, sẽ khiến cho Kim Đan của ngươi không bị người khác nhận ra."

"Được."

"Ta cũng đã chuẩn bị thân phận giả cho ngươi, phải ghi nhớ kĩ lai lịch người nọ. Ngươi là con của một vị thương gia giàu có ở Phượng Sồ huyện, từ nhỏ đã mơ ước được đi lên Thiên Đạo, nhờ bản thân nỗ lực không ngừng nên đã tu tới Trúc Cơ. Thế nhưng, cha mẹ ngươi không cho ngươi tu tiên, tới giờ vẫn chưa chấp thuận cho ngươi, nên ngươi lập tức chạy đến ghi danh đây. Đây là lý do biện hộ cho việc vì sao một Thiên Linh Căn như ngươi tới mười bảy tuổi mới tu tiên."

"Đã hiểu."

"Tức phụ ngươi là kiếm tu, để ngươi có thể tiếp cận nàng thì cần phải lấy thân phận kiếm tu để gia nhập Hồng Mông Thiên cung, chứ nếu bị phân đến bên Đạo tông thì lại mất nhiều hơn được. Cho nên Thẩm thúc ngươi còn cho ngươi một lọ dược khác, dược này có thể che giấu công pháp ngươi tu luyện trước kia. Ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp cơ bản, từ nay về sau, ngươi chính là một kiếm tu."

"Hiểu."

Phó Trường Lăng gật đầu lia lịa, Phó Ngọc Thù hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Phó Trường Lăng: "Hiện tại chỉ còn một vấn đề duy nhất."

"Cha cứ nói."

"Đáp ứng ta," Phó Ngọc Thù nhìn mặt Phó Trường Lăng trong giương, nghiêm túc nói, "Dù ngươi thành công hay thất bại, về sau không cần phải đánh nữ hài tử. Ngươi mãi mãi sẽ không biết được nữ hài bị ngươi đánh kia liệu có thành lão bà nhà ngươi sau này không."

Phó Trường Lăng: "......"

Editor:

Ông bố cute quá, thằng con chưa dám gọi vợ ông đã gọi Tần Diễn là con dâu-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.