Trách Em Thật Quá Xinh

Chương 7: Chương 7




Lúc này, Mạc Bắc không kiềm chế nổi đã đánh mất đi phong độ quân tử từ trước đến nay của mình, nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng hề vì vậy mà cảm thấy áy náy. Cô đang suy nghĩ, phân tích, đưa ra quyết định và nén mọi nỗi đau đang trào dâng trong lòng.

Cô chậm rãi nói với anh: “Không hề, Mạc tiên sinh, là do anh đã suy nghĩ nhiều quá đấy thôi. Chúng ta còn chưa thân thiết, cho nên khách khí cũng là chuyện đương nhiên mà, mong anh thông cảm nhé. Anh rông lượng như vậy, tôi thấy vô cùng cảm kích”. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mạc Phi. “Con đã xin lỗi chú chưa?”

Mạc Phi lẽo đẽo đi theo Mạc Bắc đến bệnh viện, nói rất nhiều chuyện linh tinh nhưng chưa hề có lời xin lỗi nào tử tế. Lúc này nghe thấy mẹ nhắc nhở, cậu bé mới sực nhớ ra, liền cúi người xuống nói với Mạc Bắc: “Chú bốn mắt, cháu xin lỗi chú.”

Mạc Bắc còn có thể nói được gì, thái độ của cô vẫn bình thản như thường, anh chẳng nắm được bất kỳ sơ hở nào. Cô là Mạc Hướng Văãn, không phải Thảo Thảo. Thảo Thảo ngang ngạnh mà quật cường, lúc nào nói chuyện với anh cũng âm thầm đối chọi. Đúng vậy, năm xưa hai người thân thể thì hoà hợp mà tư tưởng lại đối chọi, vậy nên cả hai đều chẳng có chút hồi ức tốt đẹp gì về nhau hết.

Còn Mạc Hướng Vãn thì sao? Cô cũng đối chọi nhưng mềm mỏng, khéo léo hơn nhiều. Lùi một bước lại tiến thêm ba bước, không cho anh có chút khoảng trống để truy hỏi.

Ai nói đây không phải là một đối thủ tầm cỡ? Anh suýt chút nữa đã quên khuấy mất cô là người đã bao năm lăn lộn trong ngành giải trí, quá quen thuộc với việc đối phó với giới phóng viên báo đài rồi.

Mạc Bắc sực nhớ ra, đạo diễn Thái có nhắc tới một biệt hiệu của cô, trong ngành thường gọi cô là “Mạc Vô Địch”, chỉ cần đó là hạng mục do cô quản lý, nhất định sẽ mã đáo thành công.

Đạo diễn Thái còn nói: “Năm đó, một nghệ sỹ trong công ty họ rút lui khỏi chương trình Thật lòng của Đài Trung bộ, không ngờ cô Mạc có thể “giải quyết” được lão Hổ tính khí nóng như lửa ấy. Trước tiên, cô ta cứ mặc cho lão Hổ nói một trận xối xả, sau đó không hề run sợ, e dè, cũng chẳng ngang ngạnh, cứng đầu, khẩn khoản đưa lời xin lỗi, rồi đề ra phương án giải quyết vấn đề. Đó là một phương án giải quyết khá tốt, chiêu này đúng là vô cùng lợi hại. Lão Hổ làm sao có thể không mềm lòng trước một mỹ nữ như vậy chứ? Thêm vào đó, ông ấy còn cảm thấy áy náy, nhất quyết đòi mời Mạc tiểu thư dùng bữa.”

Đây chính là cách xử lý vấn đề quen thuộc của cô, bây giờ được đem ra đối phó với anh.

Mạc Bắc nhún vai, cúi xuống nhìn Mạc Phi với đôi mắt to giống hệt cô. Anh tạm thời gác nghi ngờ trong lòng sang một bên, cũng quyết không chịu để mất khí thế, liền trả lời: “Sự việc hôm nay một phần cũng do tôi thiếu chú ý, không thể trách Mạc Phi hết được. Để cô phải bồi thường viện phí tôi cảm thấy rất ngại, hơn nữa cũng chẳng đáng mấy đồng. Mạc tiểu thư, coi như cô nể mặt tôi được không?”

Mạc Hướng Vãn đành nhét chiếc ví vào lại trong túi.

Phản ứng của anh đúng là rất nhanh, cũng rất chu đáo. Người đàn ông này cũng không hề có ý gây khó dễ với phụ nữ. Cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, vốn dĩ muốn nói lời tạm biệt, nhưng anh tình cờ gặp người quen liền bước đến chào người bạn đó.

Mạc Phi chỉ về phía Mạc Bắc và người bạn anh nói với Mạc Hướng Vãn: “Chú bốn mắt tốt bụng lắm mẹ ạ.”

Mạc Hướng Vãn liền mắng cậu bé: “Con làm sao biết được.”

Tiểu Mạc Phi vẫn kiên quyết: “Con biết chắc mà.”

Mạc Phi vừa nói dứt lời. Mạc Bắc liền nhìn hai mẹ con cô gật đầu. Anh lịch lãm như vậy cũng chẳng có gì không ổn, Mạc Hướng Vãn cũng gật đầu đáp lễ. Dùng phương thức này để tạm biệt hợp lý hơn rất nhiều.

Khi về đến nhà, Mạc Hướng Vãn cảm thấy lưng mình mướt mồ hôi, liền vào tắm ngay tức thì. Lúc mặc quần áo, cô nhìn thẳng vào mình trong gương. Thân thể của cô hiện lên trong gương trắng ngọc, sắc mặt vẫn hơi tái như mọi khi, cho dù vừa tắm nước nóng xong mà vẫn chẳng thể nào hồng hào lên được.

Cô đưa tay vuốt lên làn da của mình, từng chút từng chút một, có gì khác biệt so với thời thiếu nữ? Thân thể cô trải qua biết bao giày vò, theo thời gian đã trở nên mặn mà, chín chắn hơn, không còn nét ngô nghê thuở nào.

Cô lắc đầu, không sai, đã khác nhau rất nhiều. Cô bước ra ngoài đời, con người tự do, trái tim cũng tự do. Cô không cần thiết phải vì bất cứ ai mà hạ thấp, chà đạp bản thân, ngay cả khi đó là bố mẹ cô.

Tám năm nhanh chóng trôi qua, một ngàn đô la Mỹ của bố cô đã dùng hết, bức thư năm nào của mẹ đã bị vứt vào thùng rác từ lâu. Cô cũng không phải chẳng còn thứ gì, cô vẫn còn một cậu con trai vô cùng đáng yêu.

Mạc Bắc hay Mace cũng chỉ là người lữ khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi. Có lẽ, anh sẽ coi chuyện của ngày hôm nay lả một khúc nhạc không vui, buổi tối đi bar hoặc ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.

Năm đó, Phạm Mỹ đã từng nói rằng: “Những người đàn ông đi chơi gái đều chẳng có tâm can gì hết.”

Đúng vậy, đúng là như vậy, cô không cần phải lo lắng quá nhiều làm gì.

Mạc Hướng Vãn mặc áo vào, lấy mặt nạ đắp lên mặt, nhắm mắt lại, cuối cùng đã có thể yên tâm, không cần phải nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

T¬T

Thật ra, Mạc Hướng Vãn đã hoàn toàn nhầm, buổi tối hôm đó, Mạc Bắc chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được.

Cô gái mà anh đang hẹn hò mời dùng một bữa toàn món cay, nói rằng cô không có chút tình cảm nào với anh. Có lẽ, cô gái đó đã tìm được tình yêu đích thực của mình nên quyết định rút lui. Anh cũng không phải không có chút tiếc nuối gì, đây là một cô gái mà anh cảm thấy hợp nhất trong mấy năm trở lại đây.

Những món ăn hôm nay thật sự rất cay, lúc về nhà anh uống hai chai bia mà vẫn chẳng hết được. Thứ không xua được hết còn có cả hình ảnh của Mạc Hướng Vãn trong đầu anh nữa.

Buổi tối, kênh CCTV6 chiếu phim điện ảnh, mẹ anh đang xem rất say sưa. Đây là bộ phim về tội phạm hay nhất trong thời gian gần đây của Hồng Kông, có tên Vô Gian Đạo. Từ trước đến nay, bố anh hoàn toàn không có hứng thú với phim ảnh, chỉ xem qua một chút, bình luận vài câu rồi lặng lẽ vào phòng đọc sách.

“Đi ra ngoài gây vạ, sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi”. Anh nghe thấy một câu nói trong phim, chợt cảm thấy như bị nói trúng tim đen vậy.

Câu thoại này anh đã từng nghe, nhưng hôm nay đối với anh dường như nó lại mang một tầng nghĩa, một cảm xúc khác.

Anh quyết định không xem bộ phim này, quay sang nói chuyện với mẹ.

Một người đàn ông ba mươi tuổi mà vẫn phải báo cáo tình hình bản thân hàng ngày cho bố mẹ Mạc quả là một chuyện không vui vẻ gì. Anh ôm lấy mẹ, mẹ mỉm cười rồi hỏi giống như cô y tá hỏi Mạc Phi hôm nay vậy: “Đã định đưa bạn gái về ra mắt chưa?”

Anh liền nói: “Chỉ là bạn bè thôi à, mẹ đừng có nói như chuyện thật vậy.”

Mẹ anh nhanh chóng thay đổi thái độ: “Lại bị bỏ rồi sao?”

Anh tháo lỏng thắt lưng ra, nhẹ co da mặt, bên má vẫn còn hơi đau. Chân của tiểu Mạc Phi đúng là rất khoẻ, khoảng mười năm nữa có khi còn mạnh hơn cả Lưu Tường[1] cũng nên.

[1] Vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Hoa.

Mẹ anh lại cằn nhằn: “Con còn định như thế này đến bao giờ nữa đây? Hôm trước, mẹ còn hỏi Phương Trúc, cậu ta nói hai đứa đi lại với nhau rất thuận lợi mà, sao hôm nay con lại báo tin này cho mẹ? Người có gia cảnh tốt thì con chê đỏng đảnh, người trong quân đội thì con lại chê vô vị. Mãi mới có một người thích hợp đôi chút thì con lại không hẹn hò với người ta nữa. Bắc Bắc, nghe mẹ nói này, rốt cuộc là con định thế nào đây? Liệu có cần nặn tượng một cô cho con không đấy?”

Mạc Bắc chẳng thể nào chịu nổi nữa. Anh là người đàn ông Thượng Hải hiền lành nhưng không thể nào chịu nổi mẹ mình lúc nào cũng gọi anh bằng cái tên lúc nhỏ, mà chẳng thèm để ý con trai bà năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ vừa gọi một tiếng “Bắc Bắc”, anh biết rằng đêm nay sẽ chẳng thể nào ngủ ngon lành.

Mạc Bắc vội vã chuồn vào trong phòng đọc sách nói chuyện với bố.

Bố anh không nhiều lời như mẹ, ông chỉ hỏi han tình hình công việc gần đây của anh. Mạc Bắc liền hào hứng: “Gần đây, con đang theo một vụ, rất bận rộn, lại còn phải đàm phán với người nước ngoài. Con sợ về nhà muộn sẽ làm phiền đến bố mẹ, nên dự định thuê một căn nhà bên Phố Đông ở tạm vài tháng.”

Mạc Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà, sau vài năm mắc phải hàm oan, ông già đi rất nhanh, mái tóc gần như đã bạc trắng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà từ xưa đến nay Mạc Bắc không dám xấc xược trước mặt bố. Ngoài ra, anh cũng rất ngại nhắc tới chuyện ra ngoài sống một mình.

Không biết còn lại bao nhiêu thời gian đầm ấm thế này nữa, vậy nên Mạc Bắc nhớ rất kỹ càng, rõ rệt.

Mạc Hạo Nhiên hoàn toàn đồng ý với con mình, ông nói: “Con cũng nên tìm một chỗ để ở đi, nếu như sau này kết hôn rồi, có nhà của riêng mình là tốt nhất.”

Bố anh vẫn luôn có suy nghĩ như vậy.

Mạc Hạo Nhiên lại nói thêm: “Con dâu của lão Phương rất hiếu thuận, mấy tháng ông ấy ốm đau đều do một tay con bé chăm nom, săn sóc. Bây giờ gia đình nào cũng có đúng một người con, bố mẹ trông chờ vào con cái đúng là cũng khó khăn hơn trước kia nhiều.”

Câu nói này khiến Mạc Bắc sực nhớ ra, anh cố tỏ vẻ không hiểu, đưa lời chỉnh sửa: “Là con dâu trước chứ ạ.”

Đúng lúc ấy, bà Mạc bước vào phòng rót trà cho chồng, tiện thể bổ sung thêm một câu: “Ừm, Phương Trúc sắp kết hôn lần thứ hai rồi, vậy mà con vẫn chưa tìm được người bạn gái nào.”

Mạc Hạo Nhiên liền giải cứu cho con trai, xua tay ra hiệu anh mau ra ngoài, còn bà Mạc thì vẫn không ngừng gọi “Bắc Bắc”.

T¬T

Khi quay về phòng mình, Mạc Bắc đột nhiên nghĩ, không biết lúc Mạc Hướng Vãn nói chuyện với Mạc Phi, liệu cô có gọi con là “Phi Phi” không nhỉ?

Anh bỗng cảm thấy hiếu kỳ, không biết cô với con trai có cuộc sống thế nào?

Các câu hỏi không ngừng hiện ra, sau cùng lại quay về câu hỏi ban đầu. Nghi hoặc của anh ngày càng mở rộng, thái độ của Mạc Hướng Vãn, số tuổi của Mạc Phi, lắp ghép mọi chuyện lại, anh đang tính toán xem nghi ngờ của mình có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Nghĩ một hồi, anh vẫn cứ lắc đầu. Mạc Hướng Vãn giống như một chú nhím, luôn luôn phòng bị cẩn thận khi gặp anh. Anh mới chỉ do thám có đôi chút, không ngờ cô đã toàn lực phản công.

Đây không phải là thái độ và phương thức xử lý công việc của Mạc Bắc.

Sau cùng, anh đã tìm ra được vấn đề căn bản tồn tại ở đây. Nếu như Mạc Phi thật sự là con trai của anh, vậy thì mối quan hệ giữa anh với Mạc Hướng Vãn sẽ thế nào đây? Dựa vào thái độ xử sự của Mạc Hướng Vãn hiện nay, chỉ có thể là Sao hoả đâm vào Địa cầu mà thôi.

Nghĩ tới Mạc Phi, tâm trạng của anh đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Đứa trẻ này đúng là khôn lanh hơn người, không cần biết có phải là con anh hay không, anh vẫn rất yêu quý cậu bé.

Mạc Bắc đang đắn đo, liệu có phải tình cảm đó là do hai người cùng chung huyết thống không?

Anh đã có dự định, kế hoạch của riêng mình.

T¬T

Mấy ngày tiếp theo, tuy mặt vẫn còn băng bó nhưng Mạc Bắc vẫn cố gắng đến công ty làm việc bình thường, khiến cho Chủ nhiệm Giang phải đưa lời thăm hỏi quan tâm nồng nhiệt nhất đến anh. Mạc Bắc không hề nhắc gì đến việc bị thương, chỉ nói chuyện công việc với Chủ nhiệm Giang mà thôi.

Gần đây, vụ án của nhà máy điện khí họ đang làm vô cùng nguy nan, căng thẳng. Mạc Bắc và Chủ nhiệm Giang có ý kiến khác nhau trong việc xác lập tỷ lệ vốn đầu tư.

Chủ nhiệm Giang nói: “Nếu thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, nhà máy có thể nhân cơ hội này hiện đại hoá cơ sở vật chất, chính quyền cũng rất ủng hộ, cho nên mới bán cho họ mảnh đất đẹp là thế. Cấp trên cũng có ý đó, giống như khi đánh mạt chược vậy, có thể hoà được thì tốt nhất. Cậu không cần phải nói về vấn đề này nữa, cấp trên nghe thấy không ổn đâu.”

“Vậy rốt cuộc, chúng ta nên đứng về bên nào? Nếu như nói về hợp đồng thì bọn bọ chỉ cần trợ giúp về pháp vụ là đủ rồi. Công ty nước ngoài này có biết bao nhãn hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Tuần trước, họ đã phát biểu trong một hội nghị ở Phố Wall rằng, đầu tư vào doanh nghiệp Trung Hoa 1,5 tỉ nhân dân tệ mà không cần lợi nhuận. Thầy Giang, nhà tư bản tuyệt đối không bao giờ trở thành nhà từ thiện. Thứ bọn họ muốn thao túng chính là toàn bộ ngành này trên đất nước chúng ta, nhà máy này nhập vào làm sao mà tốt được?” Mạc Bắc vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình.

Chủ nhiệm Giang chỉ biết lắc đầu nhìn anh: “Cậu vẫn còn trẻ tuổi quá!”

Mạc Bắc không còn biết nói gì thêm, lại xem xét đến những vụ khác đang làm, sau khi tan sở liền hẹn Vu Trực cùng mấy người bạn đi đánh tennis.

Chỉ như thế anh mới thoải mái hơn đôi chút. Từ xưa đến nay, Mạc Bắc khó lòng mà khống chế, điều tiết được những áp lực quá lớn trong công việc, thông thường anh giải toả stress trên sân bóng. Lần này cũng vậy, anh đã khiến cho Vu Trực mệt đến mức thở không ra hơi.

Vu Trực hổn hà hổn hển nói: “Mạc thiếu gia, mình đâu phải kẻ địch của cậu chứ?”

Mạc Bắc liền ném quả bóng lại buông một câu: “Phiền phức!”

“Vậy thì chúng ta tìm chuyện gì thú vị một chút làm đi!”

Mạc Bắc liếc sang lườm Vu Trực: “Em dâu bắt cậu quỳ trên mặt sàn cứng còn chưa đủ sao?”

Đi cùng bọn họ còn có hai người bạn cùng lớn lên từ nhỏ, một người tên Từ Tư, người kia tên Quang Chi. Từ Tư liền trêu chọc Vu Trực: “Bây giờ đâu còn thịnh hành hình phạt quỳ trên sàn nhà nữa? Phải quỳ trên bảng mạch điện tử mới gọi là kích thích.”

Vu Trực liền hét lên: “Các cậu muốn hại chết huynh đệ sao?”

Quan Chi cũng góp chuyện: “Nhà họ Vu của cậu có mỗi hai anh em Chính, Trực. Vu Chính thì chí thú vào làm ăn, chỉ có mình cậu là mặt dày cả ngày chơi bời ăn uống, tiếp tục làm đại thiếu gia mà thôi.”

Vu Trực vẫn tỏ vẻ bình thản nói: “Thứ mà anh ấy theo đuổi không giống với mình.”

Mạc Bắc liền hỏi Vu Trực: “Công ty của Vu Chính suốt ngày tăng ca, có phải coi tất cả nhân viên là trâu bò không vậy?”

Từ Tư nói xem vào: “Công ty họ thuộc ngành giải trí, còn tranh làm cả những hoạt động công ích nên có biệt hiệu là “Tập đoàn bách thắng của thế giới giải trí.” Cậu cứ tham khảo mô hình hoạt động của KFC là sẽ hiểu ngay thôi.”

Mạc Bắc liền tóm lấy Từ Tư hỏi: “Công ty bất động sản của cậu có chi nhánh ở Ấp Bắc không? Thuê giúp mình một căn hộ nhé.”

Từ Tư kinh ngạc hỏi lại: “Cậu muốn thuê căn hộ ở Ấp Bắc làm cái gì? Không phải cậu làm việc ở Phổ Đông sao? Thuê như thế đi đi về về bất tiện lắm.”

Mạc Bắc bình thản nói: “Mình tình nguyện”. Nói xong anh lại bổ sung: “Mình đã tìm được nơi thích hợp rồi, mai sẽ chuyển địa chỉ cho cậu, cậu mau chóng sắp xếp hộ mình nhé!”

Từ Tư chỉ vào anh rồi quay sang cười cùng mấy người còn lại: “Các cậu xem, nhờ mình tìm cho một căn hộ để thuê mà còn yêu cầu nhiều như thế, lại còn hạn chế cả địa chỉ nữa, cậu ta coi mình là sư phụ của Tôn Ngộ Không chắc.”

Vu Trực bật cười: “Đúng thế, cậu đủ tư cách thành Đường Tăng rồi đó.”

Vu Trực suýt chút nữa xơi ngay trận đòn của Từ Tư.

T¬T

Mạc Bắc suy ngẫm rất lâu về hành động này của mình, cũng cảm thấy bản thân thật quá vô vị.

Anh nhìn lại một lượt địa chỉ nhà của Mạc Hướng Vãn rồi chuyển sang cho Từ Tư qua MSN.

Gần đây thời thế phức tạp, để luật sư Mạc làm phóng viên truy đuổi tin tức một lần, thử làm chuyện hoang đường một lần xem sao.

Từ Tư hỏi anh trên MSN: “Huynh đệ, khu vực đó cách xa trung tâm thành phố lắm đấy, mất tầm nửa tiếng lái xe mới đến được trung tâm thành phố, rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa tới chỗ làm việc của cậu bên Phổ Đông. Đường dạo này hay tắc lắm, cậu gần như không có thời gian ngủ thêm vào buổi sáng đâu. Từ nhà cậu đến chỗ làm chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ, cậu tình nguyện làm người cống hiến cho sự nghiệp xăng dầu của nước nhà sao?”

“Bảo cậu làm thì cậu cứ theo thế mà làm, nói nhiều làm gì? Xong việc mình mời cậu một bữa nhé!”

Khoảng mười lăm phút sau, Từ Tư không nhịn được lại nói thêm một câu nữa: “Mình đảm bảo là nếu như không phải thần kinh trung ương của cậu có vấn đề thì chắc chắn cậu đã phải lòng cô gái nào ở khu vực đó rồi.”

Mạc Bắc chỉ trả lời một câu: “Hừm!”

Xưa nay, con người Mạc Bắc vốn rất ít khi bắt ép người khác. Nếu như anh không tìm cách để tiếp cận mục tiêu thì khó lòng giải toả được những nghi hoặc trong đầu lúc này. Mạc Bắc thầm nghĩ, dù cho có dùng bất cứ phương pháp nào thì Mạc Hướng Vãn cũng sẽ phản ứng rất mạnh, chi bằng làm triệt để một chút, khiến cô đành phải bó tay bất lực.

Người xưa có câu: “Không ai đánh người mặt tươi tắn cả”, Mạc Hướng Vãn cũng chỉ là một người quá đỗi lãnh đạm, bình tĩnh mà thôi, sau mấy lần chạm trán, anh dần dần đã tìm ra được cách thức đối đãi với cô.

Anh quyết định sẽ chuyển đến ở gần nhà cô, như vậy có thể thường xuyên gặp được anh bạn nhỏ Mạc Phi. Anh vốn dĩ định giải quyết sự việc một lần cho xong, trực tiếp lấy một sợi tóc của Mạc Phi đi xét nghiệm ADN. Nhưng khi ý định này vừa mới nhen nhóm, anh đã tự mắng mình một câu “lưu manh”.

Năm xưa, Thảo Thảo đã từng mắng anh một câu như thế: “Anh là đồ lưu manh”. Anh không thể để cho lời của cô thành sự thật được.

Quân tử giải quyết nghi ngờ phải dùng những phương pháp hợp với đạo nghĩa.

Mạc Bắc đành phải dùng ý nghĩ này để giải thích cho hành động nhạt nhẽo của mình.

Hiệu suất làm việc của Từ Tư đúng là rất cao, chỉ mấy hôm sau đã gọi điện cho Mạc Bắc, nói rằng đã thuê được nhà, tiện thể cũng nhắn luôn địa chỉ tới. Mạc Bắc nhìn thấy liền vui ngay.

Tâm trạng của anh đang rất tốt, nên lập tức quay về nhà thu dọn hành lý, đồ đạc, chọn một ngày đẹp trời thuận gió, yêu đời huýt sáo chuẩn bị chuyển đến chỗ ở mới.

T¬T

Trước nay, Quản Huyền vẫn khuyên Mạc Hướng Vãn có tiền thì nên chuyển nhà đi chỗ khác, sống ở nên giao thoa giữa thành phố và nông thôn, không thuận tiện cho quá trình phát triển và trưởng thành của Mạc Phi.

Mạc Hướng Vãn đã từng suy ngẫm kỹ càng về vấn đề này, chỗ ở của cô hiện nay theo mô hình cũ, không gian giữa các toà nhà chật hẹp, cây cỏ xác xơ, héo tàn, nên càng chẳng thể nào thiết lập một sân đá bóng cho bọn trẻ nơi đây.

Kể từ sau khi Mạc Phi đá bóng gây thương tích cho Mạc Bắc, cô và bố mẹ Vu Lôi cùng lúc cấm cả hai đứa trẻ tham gia hoạt động đá bóng trong dịp hè. Bây giờ, Mạc Phi làm xong bài tập hè chỉ được phép chơi đùa trong sân chơi của khu vực nhà mình, trèo cây, leo lên rùa đá, chọi dế mà thôi.

Thế nhưng nhà cửa trong thành phố giờ đang sốt sình sịch, giá cả ngày càng tăng cao ngất trời, xưa nay Mạc Hướng Vãn chỉ dám đứng ngoài nhìn mà thôi. Tám năm nay, cô phải nuôi dưỡng Mạc Phi nên cũng không có nhiều tiền dành dụm cho lắm. Căn nhà hiện nay cũng chỉ là đi thuê, bà chủ nhà vẫn còn vài căn khác nữa, căn phòng này có giá rẻ nhất trong số đó. Mạc Hướng Vãn cũng muốn tìm thuê một căn hộ có môi trường sống tốt hơn một chút, nhưng nhìn thấy giá thuê nhà là cô lại nản lòng lui bước.

Cô ngồi tính toán các khoản tiền phải tiêu hàng tháng cho Quản Huyền nghe: “Một tháng tiền lương của em là bao nhiêu thì chị biết rồi đấy. Hiện nay, tất cả mọi khoản tiền ăn, tiền học, tiền tham gia các hoạt động ngoại khoá khác rồi tiền quần áo bốn mùa cho Mạc Phi, tất cả mọi thứ từ ăn đến dùng đều cần tiền hết. Sau này, Mạc Phi lên đại học không biết giá học phí là bao nhiêu nữa!”

Quản Huyền không phải không biết việc này. “Em suốt ngày dựa vào tiền lương tiền thưởng thì chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được đâu”. Chị lại nhắc đến Tống Khiêm: “Con người anh ấy cũng rất tốt, chị không đành lòng nhìn em sống như quả phụ thế này mãi đâu.”

Mạc Hướng Vãn cố tình phớt lờ, cô nhìn thấy Diệp Hâm ở trên sân khấu vừa hát xong một bài, chuẩn bị đi xuống. Trâu Nam đang ngồi bên bar nói chuyện phiếm với anh chàng bartender. Diệp Hâm liền bước tới, ôm chặt Trâu Nam vào lòng, hai người thân thiết chẳng khác gì chị em gái ngồi uống rượu cùng nhau.

Quản Huyền nhìn Mạc Hướng Vãn nói: “Tại sao em không nói với Diệp Hâm chính em là người tiến cử cô ấy đến chỗ Tần Cầm?”

Mạc Hướng Vãăn liền trả lời: “Nói làm gì chứ ạ? Chuyện đối với em chỉ là một cuộc điện thoại, thấy hai chị em họ vui vẻ là được rồi. Diệp Hâm có thực lực, chỉ thiếu cơ hội mà thôi.”

“Không đúng, cơ hội được chia công bằng cho tất cả mọi người, chẳng có ai thiếu cơ hội hết. Chỉ có điều phải xem mình có cho bản thân mình cơ hội hay không mà thôi. Chị thật sự không tin người muốn có cơ hội lại không nắm bắt được khi thời cơ đến.”

“Tuần sau em mới phải đến trường học nghe giảng, vậy mà bây giờ chị đã lên lớp cho em trước rồi”. Mạc Hướng Vãn cười.

“Em lấy được bằng rồi thì sao chứ? Trong cái ngành giải trí này có ai xét đến bằng cấp đâu, em đừng có nghe Vu Chính nói lăng nhăng.”

“Không phải thế, ngoại trừ công việc và nuôi nấng con trai, em chỉ muốn làm thêm việc gì đó có ý nghĩa mà thôi.”

Quản Huyền liền gạt đi: “Không, Hướng Vãn, em cần phải yêu đương chân thành một lần xem sao.”

Thế nhưng Mạc Hướng Vãn không hề đồng tình với chị: “Chị Quản, yêu chân chính một lần thì sao chứ? Không yêu thì thế nào? Đối với em, chẳng có gì khác biệt hết.”

Diệp Hâm lại lên sân khấu hát thêm bài nữa, giọng hát như thiên sứ, du dương khắp căn phòng.

Mạc Hướng Vãn cụng ly cùng Quản Huyền: “Hôm nay, cô ấy hát lần cuối cùng rồi, chúng ta hãy chúc mừng cho cô ấy.”

“Em cũng thích lo chuyện bao đồng quá!”

“Không sai, em đang cố gắng học tập theo chị mà.”

Quản Huyền đăm chiêu: “Học tập theo chị thì có gì tốt chứ?”

Mạc Hướng Vãn uống cạn ly đó.

“Chị Quản, em muốn khuyên chị một câu, hãy rời xa Vu Chính đi.”

Mạc Hướng Vãn không phải là một người thích soi mói vào chuyện riêng của người khác. Thế nhưng, những gì Quản Huyền làm cho cô thực chẳng khác nào ân nhân cứu mạng, cũng chỉ có Quản Huyền mới thấu hiểu quá khứ đen tối của cô, còn cô chưa bao giờ hỏi han Quản Huyền về chuyện dĩ vãng của chị.

T¬T

Quán More Beautiful của Quản Huyền khá nổi tiếng trong giới nghệ sỹ, chị và Vu Chính cũng chẳng phải là nhân vật vô danh tiểu tốt trong làng giải trí.

Mạc Hướng Vãn không hề biết rốt cuộc Quản Huyền và Vu Chính đã bắt đầu với nhau như thế nào, thế nhưng, ngay ngày đầu tiên bước chân vào More Beautiful, cô đã tận mắt nhìn thấy Vu Chính tặng hoa cho Quản Huyền đang hát say mê trên sân khấu.

Quản Huyền cũng có chất giọng rất hay, ngày hôm đó chị hát một bài tiếng Anh vô cùng lãng mạn – Boulevard of broken dreams.

Cầm trên tay chiếc bình pha chế rượu, Mạc Hướng Vãn gần như hoà bình trong giai điệu bài hát.

Khi tan làm, vừa bước ra khỏi quán bar, Vu Chính cầm tay Quản Huyền nhẹ bước trong màn đêm trên con đường mang tên Park Avenue. Lúc đó, trời đang giữa hè, gió đêm thổi qua mát rượi, trông họ thật hạnh phúc.

Thế nhưng bốn năm sau, người Vu Chính lấy lại là một phụ nữ khác.

Hôm Vu Chính kết hôn, Mạc Hướng Vãn vẫn còn nhớ rõ, lúc đó, cô vẫn còn ở Đài truyền hình làm trợ lý cho Tần Cầm. Hôn lễ của Vu Chính được tất cả mọi người trong Đài trợ giúp tổ chức, bởi vì bố của tân nương tử làm quan chức cấp cao ở Bộ Văn hoá.

Mạc Hướng Vãn làm lễ tân đón tiếp khách tới dự. Cô đứng trước cổng lớn của hoa viên cổ đã được xây dựng từ những năm ba mươi trên đường Park Avenue. Cô nhìn thấy Quản Huyền mặc trên người một bộ váy màu trắng, bước vào nhập tiệc.

Đến tận lúc này, cô vẫn còn nhớ rõ sắc mặt của Quản Huyền khi ấy: ôn hoà, bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, chị chỉ là một khách mời tới dự hôn lễ như bao người khác mà thôi. Chị ngồi ở hàng ghế sau cùng, vắt chân, miệng hơi hơi rung động. Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới nhận ra nền nhạc của hôn lễ chính là bài Boulevard of broken dreams mà chị đã hát đêm hôm ấy.

Âm nhạc ngân vang khắp hội trường. Quản Huyền dường như chìm đắm trong đó chẳng thể nào thoát ra được.

Mạc Hướng Vãn cho rằng, sau ngày hôm đó, Quản Huyền và Vu Chính sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với nhau, thế nhưng, sau khi đi hưởng tuần trăng mật ở Paris về, hai tuần liền ngày nào Vu Chính cũng có mặt ở More Beautiful. Chỉ có điều, lúc này, quan hệ giữa họ đã chuyển sang bất hợp pháp.

Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ hỏi nhiều về quan hệ giữa họ, hôm nay nói câu này, quả thật là lần đầu tiên.

Quản Huyền không tán thành hay phản đối, quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Tiểu cô nương, em không để tâm là bởi vì em chưa từng yêu ai, chị chịu đựng bởi vì chị vẫn còn yêu say đắm. Đừng nói với chị những câu kiểu đạo lý rằng chị đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chị đã theo Vu Chính từ khi mới mười bảy tuổi, lúc đó anh ấy còn đang đi học trung học ở một thị trấn nhỏ tại Đồng Lăng, An Huy.”

Khuôn mặt chị xinh đẹp, đôi mắt thê lương, phía đuôi mắt đã bắt đầu rộ dấu vết của thời gian. Khi trang điểm, Quản Huyền thường thích dùng lớp phấn lót dày che đi, may mà người khác không nhìn ra sắc mặt chị khi tẩy trang.

Nhưng đêm nay lại khác, ngồi dưới ánh đèn rực rỡ, men rượu cộng thêm những lời nói của Mạc Hướng Vãn khiến cho khoé mắt Quản Huyền long lanh thấm lệ, không biết phải chảy về đâu.

Chị quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Sau khi mẹ anh ấy mất, người nhà họ Vu mới đồng ý cho anh ấy nhập hộ khẩu Thượng Hải.”

“Em không biết đúng không? Mẹ anh ấy đã từng phải làm gái gọi để nuôi nấng anh ấy, chứ nhà họ Vu có mấy người quan tâm đến đâu?”

Đây là một bí mật mà Mạc Hướng Vãn không nên biết. Cô tự biết rõ điều này, nên muốn ngăn cản Quản Huyền nhưng chị không chịu ngừng lại.

“Ngay đến vé tàu hoả quay về Thượng Hải anh ấy cũng không có, chị không thi hết cấp mà theo anh ấy về luôn, bên nhau cho đến tận lúc này. Tiểu cô nương, người Thượng Hải bọn em quá đỗi ghê gớm! Em thử dùng lương tâm của mình nói với chị rằng có nên nhường hay không?”

Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào trả lời câu hỏi này của chị, cô đành ôm lấy đôi vai của Quản Huyền. Đôi vai đó gầy guộc, yếu mềm. Dáng người của chị không cao lắm, kề từ khi quen biết, lúc nào Hướng Vãn cũng thấy chị đi giày cao gót.

Quản Huyền dựa vào Mạc Hướng Vãn, hít một hơi thật sâu: “Tiểu cô nương, em làm rất tốt. Em mạnh mẽ hơn mẹ của Vu Chính và cả chị nữa, thế nhưng, thực tế em vẫn không chốn nương tựa, lại vẫn cứ thấp thỏm bất an. Chị muốn giới thiệu cho em một anh chàng tử tế, nhưng em không chịu, không sao cả, chị sẽ tiếp tục tìm. Em phải sống cho thật tốt để chị có chỗ dựa dẫm về tinh thần chứ.”

Nói xong, Quản Huyền liền nằm nhoài người ra, Mạc Hướng Vãn không biết có phải chị đã ngủ không. Cô vẫy tay về phía Diệp Hâm, cô bé liền nhanh chóng chạy tới gọi: “Chị Hướng Vãn.”

Đây là một cô bé rất lễ phép, ngoan ngoãn, Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng nói với Diệp Hâm: “Em có biết hát bàiBoulevard of broken dreams không?

Diệp Hâm gật gật đầu, tiếp đó đi lên nói với mấy anh nhạc công, rồi vẫy tay ra hiệu cho Mạc Hướng Vãn.

Quản Huyền từ từ ngẩng đầu dậy nói: “Lúc vừa mới tới Thượng Hải, cả hai đứa bọn chị đều không có tiền, chị liền đi hát ở các quán bar để kiếm sống, bài hát này được yêu thích nhất đó. Người hát bài này bản tiếng Trung là Trương Quốc Vinh. Anh đã từng tới Thượng Hải tổ chức liveshow, các fan hâm mộ của anh ấy bao trọn cả quán bar rồi mời chị hát bài này. Bọn họ đều nói chị hát bài này hay nhất trong tất cả các bản giọng nữ. Mới chỉ có vài năm mà Trương Quốc Vinh đã lên thiên đàng rồi, không phải chị vẫn còn sống đây sao?”

Mạc Hướng Vãn chẳng biết nói gì, chỉ biết gọi tên chị mà thôi.

Quản Huyền cười tít mắt: “Đừng lo lắng cho chị, chị biết em đang nghĩ những gì. Tiểu cô nương, chị có thể làm cho bản thân mình sống dễ chịu hơn chút nữa. Em à, nếu như có thể nghĩ thoáng ra đôi chút thì chị cũng có thể sống hạnh phúc, vui vẻ hơn bây giờ. Em xem, em làm cho chị không dám nhắc tới những chuyện khác nữa, không khí nghiêm trọng quá rồi đấy. Làm người không nên nghiêm túc quá, như thế sẽ mệt mỏi lắm biết không?”

T¬T

Có thể làm người là phải mệt mỏi, thế nhưng lúc quay về nhà, Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cô có thể hiểu được cuộc đời của chị Quản Huyền. Chị không hề có chiếc phao cứu hộ của đời mình, Vu Chính đâu xứng đáng được coi là chiếc phao đó chứ?

Còn cô thì có, cô có Mạc Phi. Mạc Phi chính là hy vọng sống của cuộc đời cô, cho dù màn đêm có đen tối mịt mù đến đâu thì thằng bé vẫn cứ là tia sáng rọi đường cho cô bước tiếp.

Mạc Hướng Vãn bước vào con đường về khu nhà mình. Ở đây không phải là Park Avenue, không khí sảng khoái, trong lành, gió mát không ngừng thổi qua.

Cô bước đi, vừa thương cảm cuộc đời, lại vừa cảm kích Thượng đế. Cô còn nghĩ rằng. Mạc Phi đang dần dần lớn lên, mỗi giờ mỗi phút, cuộc sống của cô theo đó cũng thay đổi từng ngày, mãi mãi không bao giờ tàn úa, héo mòn.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy trong người tràn trề sinh lực, chẳng mấy chốc đã tới cửa toà nhà nơi cô đang sống. Bỗng có người bước ra khỏi cửa, vì đang mải nghĩ nên cô vô tình va mạnh vào người đó.

Thật là quá thất lễ, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ gây ra những chuyện thất lễ như thế này với hàng xóm quanh đây. Cô liền cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi.”

Người trước mặt bật cười, nhìn cô rồi cất lời chào hỏi: “Mạc tiểu thư, xin chào.”

Mạc Hướng Vãn kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng hướng đèn đường chiếu vào, nên cô lại càng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Anh có một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, vẻ mặt như thể chẳng bao giờ biết tức giận, trong mắt luôn luôn hiện lên sự thân thiện, hoà nhã. Mặc dù trên mặt vẫn còn đang dính bông băng, nhưng nó cũng chẳng hề phá vỡ đi hình tượng nho nhã, điển trai của anh.

Thế nhưng Mạc Hướng Vãn lại chẳng thể nho nhã nổi nữa, cô gần như hét lên thất thanh: “Anh ở đây làm gì hả?”

Mạc Bắc không hề kinh ngạc đáp lại: “Tôi mới chuyển tới đây sống, xin cô hãy chiếu cố, giúp đỡ tôi nhé!”

Mạc Hướng Vãn sa sầm mặt mày, ý nghĩ đầu tiên lúc này hiện lên trong đầu cô chính là “anh chuyển tới đây làm cái gì chứ?”. Ý nghĩ tiếp theo, cô suýt nữa định buột miệng quát lên: “Chiếu cố, giúp đỡ cái đầu anh ấy!”

Đúng là nỗi căm hận tức tối đã lên đến tận đỉnh đầu, cô ghét nhất là nụ cười chân thành của anh, cứ như thể muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ vậy? Làm sao có thể như thế được? Lồng ngực cô như sắp nổ tung, lửa hận cháy bừng bừng trong tim.

Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào kiềm chế được, nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bình tĩnh lại. Cuối cùng, cô đã có thể ngậm miệng, khống chế không cho mình mắng thẳng vào mặt anh, mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.

Mạc Bắc đã nhìn thấy tất cả, khí thế tức giận phừng phừng nơi cô không hề khiến anh sợ hãi mà còn thấy cô trở nên xinh đẹp và diễm lệ hơn thường ngày. Ánh mắt hung dữ của cô đối với anh chưa đủ uy lực, hình như anh đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ “đỡ chiêu này”.

Vì vậy mà anh không hề nổi giận, lại còn nói với cô: “Tôi đã tặng cho Phi Phi chiếc bánh ga tô, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, cô ở căn 402, còn 403 là căn của tôi.”

Đúng là khiến cho cô quá tức giận mà không biết trút vào đâu. Mạc Bắc đứng trong hành lang chỗ mờ chỗ tỏ, còn quay sang làm động tác “mời đi trước” đầy lịch lãm, mở cửa sắt hộ cô rồi mời vào trong. Ánh đèn bên ngoài không đủ sáng, bây giờ cô mới nhìn thấy trong tay anh đang cầm túi rác, thì ra anh xuống đây để đổ rác. Mạc Bắc thấy Mạc Hướng Vãn không nói gì, lại không thể cứ im lặng mãi được, nên nói thêm một câu châm chọc cô: “Cô thường hay về muộn vậy sao? Cô yên tâm để Phi Phi một mình ở nhà thế hả?”

Cô hoàn toàn tỉnh ngộ, vào giây phút này trong ánh mắt cô không phải không ẩn chứa chút sợ hãi nào hết. Cô sắp sửa mất hết chút lý trí sau cùng, anh chỉ nói vu vơ hai câu vậy thôi mà đã có thể khơi ra được nỗi hoảng loạn, hãi hùng mà cô đã cố giấu trong lòng bấy lâu nay. Vừa nãy còn cảm thấy đang trên trời, lúc này cô đã như ở dưới đáy cốc tối tăm rồi.

Theo thói quen, Mạc Bắc định đưa tay đút vào túi quần. Đây là động tác mà anh hay làm mỗi khi cảm thấy căng thẳng, nhưng vừa cử động tay, anh liền nhận ra túi rác vẫn còn lủng lẳng bên cạnh.

Cô lườm anh một cái, không hề khiến anh sợ hãi, vả lại nó cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của anh trước đó, có điều, bộ dạng hoảng hốt của cô lại khiến anh ngạc nhiên.

Anh nghĩ, có lẽ lúc này cô đang cảm thấy hoảng sợ, lồng ngực nhấp nhô rõ rệt, lại còn mím chặt môi. Dáng vẻ này thật sự rất giống với Mạc Phi, trước khi bật khóc, cậu bé cũng có bộ dạng uất ức kiểu này. Có điều, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi, lẽ nào sức công phá của mình lại có thể mạnh tới mức độ này sao? Thế nhưng, vào những lúc thế này, anh đành phải che giấu đi tâm tư, kế hoạch muốn điều tra, để cô không thể nào cảm nhận được. Nếu cô cảm nhận được điều đó, khẳng định sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn, bộ dạng bây giờ đã giống như chiếc lá rơi trong gió rồi. Anh không thể nào làm một trận cuồng phong, khiến cô ngày càng suy sụp.

Anh phải biết thông cảm cho cô.

Thế là Mạc Bắc liền nói: “Gần đây, văn phòng bên tôi nhận một vụ án của nhà máy ở khu vực này, cho nên tôi thuê một phòng ở đây để tiện công việc, không ngờ lại trùng hợp thế này.”

Lúc nói xong, Mạc Bắc còn mỉm cười. Cho dù cô gái đứng trước mặt anh không hề nói bất cứ lời nào, thế nhưng anh vẫn tỏ ra đầy đủ lễ tiết, thẳng thắn, vô tư, đủ khiến cho người ta an lòng.

Mạc Hướng Vãn thật sự cảm thấy an tâm hơn sau khi nghe thấy câu nói này của Mạc Bắc, cô biết rằng nhà máy điện khí cách đây không xa, nên nghĩ anh nói thật.

Cô có nên tin tưởng anh không? Ánh mắt anh ngây thơ vô tội thế kia, dường như chưa bao giờ có chút ý định lừa dối, áp bức ai cả. Mỗi lần cô nhìn sang, anh đều bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười. Vì vậy, Mạc Hướng Vãn dần dần cảm thấy an tâm hơn, liền điều chỉnh lại tâm trạng đang hỗn loạn của bản thân.

Cho dù anh có ý đồ gì đi nữa thì cô cũng chẳng phải người ngốc nghếch, dễ bắt nạt. Mạc Hướng Vãn dùng tay vuốt nhẹ lên cơ mặt đang co cứng của mình, miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự, nói với anh: “Nếu vậy thì đúng là trùng hợp quá. Mạc tiên sinh, văn phòng của các anh đúng là chế độ rất tốt, lại còn cung cấp chỗ ăn ở để tiện cho công việc nữa.”

Mạc Bắc làm sao lại không nhận ra ý mỉa mai và do thám ẩn chứa trong câu nói này của cô? Nhưng anh vẫn giữ vững phong độ đĩnh đạc, mỉm cười: “Đúng thế, vụ án này rất gấp, cần phải có mặt ở nhà máy của họ thường xuyên, vì cần phải họp hành rất nhiều, có thể coi đây là đãi ngộ khá chu đáo của công ty tôi.”

Mạc Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào anh, cứ như thể đang tham gia cuộc thi, trong đầu hiện ra vô số đáp án, các loại khả năng có thể xảy ra.

Anh thuê căn nhà này thật sự là vì nguyên nhân đó sao? Cô không thể nào tin tưởng trăm phần trăm được.

Mạc Bắc lại khẩn khoản nhìn cô bằng ánh mắt vô hại, lương thiện, công thêm những lời giải thích khiến cho cô bán tín bán nghi. Cô không thể nào nhận định bản chất của vấn đề ngay được.

“Vậy thì anh làm ở một nơi tốt quá”. Cô nói rồi quay người bước vào cửa đi lên cầu thang, trước khi lên còn miễn cưỡng quay lại gật đầu chào hỏi Mạc Bắc một cái. Thế nhưng, vừa quay đầu lại thì chân liền bước hẫng, sắp sửa ngã về phía trước.

May mà Mạc Bắc kịp thời kéo lấy cô, sau đó, khi thả tay cô ra, anh còn cẩn thận dặn dò một câu: “Cô phải chú ý đấy!”. Nói xong, anh xách túi rác ra ngoài đem vứt.

Lần này đến lượt Mạc Hướng Vãn ngây người thẫn thờ, nhìn cánh cửa sắt đang từ từ đóng lại, thất thần một hồi sau cô mới hoàn hồn, vội vã bước lên tầng. Cô lấy chìa khoá, mở cửa, sau đó nhanh chóng đóng lại, còn chốt cả hai lần khoá bảo hiểm nữa.

Mạc Phi đang khoanh chân ngồi trên sô pha, chiếc bàn trước mặt thằng bé đặt đầy đồ ăn vặt đủ màu xanh đỏ tím vàng. Mạc Phi vừa nhấm nháp vừa ngồi xem hoạt hình Thám tử Conan. Vừa nghe thấy tiếng động thằng bé đã đứng bật dậy, nhanh chóng mang dép lê ra cho Mạc Hướng Vãn.

Mạc Hướng Vãn thay giày, nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, có hai chiếc túi ni lông trong đó đựng đầy hoa quả sấy, hạt dưa, khoai tây chiên, bánh quy, nước giải khát, tất cả đều không thiếu thứ gì.

Cô cau chặt đôi mày, dường như đã đoán được tình hình.

Mạc Phi không đoán biết được tâm tư của mẹ, còn hân hoan cầm một gói hoa quả sấy hớn hở nói: “Mẹ ơi, hàng xóm mới của nhà mình chính là chú bốn mắt đấy. Chú mua cho con biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, con đã phân ra từng món từng món một, có thể ăn từ giờ cho tới khi đi học lại. Mẹ ơi, từ giờ mẹ không cần phải đi siêu thị vào các tối thứ Bảy để mua cho con nữa.”

Chỉ một câu nói đã nén lại hết mọi tâm trạng hỗn loạn đang chuẩn bị phát tác trong đầu cô. Cô làm sao có thể phát tác được nữa? Còn chưa kịp hoảng loạn thì cô đã cảm thấy đau lòng rồi.

Từ nhỏ Mạc Phi đã là đứa trẻ không bao giờ bắt cô phải tiêu nhiều tiền, những thứ thằng bé ăn uống, tiêu dùng đều ít hơn những bạn bè cùng tuổi rất nhiều. Thế nhưng, con trai cô đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên kiếm tiền chi tiêu cho thằng bé vẫn khá vất vả.

Có điều, Mạc Hướng Vãn vẫn phải tính toán kỹ càng từng đồng từng hào một, không để xảy ra tình trạng chi tiêu quá mức. Cô biết rõ rằng, khoản tiền tích luỹ của mình không nhiều, phải cố gắng tiết kiệm hơn nữa, phãi nghĩ đến tương lai học hành sau này của Mạc Phi, và cả dự phòng một số điều bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống. Chính vì vậy, hàng tháng cô tiêu tiền khá tiết kiệm, hạn chế thấp nhất những chi tiêu không cần thiết.

Vì thế, số tiền tiêu của Mạc Phi hàng tháng cũng rất ít, lại càng hiếm có cơ hội được mua đồ ăn vặt.

Điều này cũng chỉ là bất đắc dĩ, Mạc Hướng Vãn vẫn luôn phấn đấu làm thật tốt công việc để có thể cải thiện được điều kiện sống của Mạc Phi. Quản Huyền nói, cô sắp sửa trở thành “nô lệ của con” rồi, vậy nên muốn tìm giúp cô một người bạn trai tốt để cô có tương lai xán lạn và hạnh phúc hơn.

Vậy nên, cô không đành gói ghém hết số đồ ăn vặt mà Mạc Bắc cho này lại rồi ném qua ban công được. Mạc Phi nhìn chằm chằm vào số đồ ăn đó với đôi mắt mở to, hoạt bát, cũng vô tội, ngây ngô y hệt như ánh mắt của Mạc Bắc khi nãy. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào nhẫn tâm.

Mạc Hướng Vãn lại nghiến chặt răng! Lại là cái tên Mạc Bắc này, luôn tự ý đưa ra chủ trương, anh ta có tư cách gì mà làm như vậy chứ? Thế nhưng, cô chẳng thể nào tức giận với con trai mình, đành phải thúc Mạc Phi nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn bản thân cô nằm trên giường lật qua lật lại, chẳng thể nào an giấc được.

Cô không thể không suy ngẫm về dụng ý của Mạc Bắc. Là trùng hợp tình cờ, hay là cố tình vậy? Anh có cần thiết phải làm thế không?

Nếu như anh thật sự cảm thấy nghi ngờ thân thế của đứa trẻ, hoặc giả muốn cướp Mạc Phi khỏi cô, thì biện pháp đơn giản và dễ dàng nhất chính là xét nghiệm ADN, sau đó đưa cô ra toà. Anh là luật sư, điều kiện gia đình tốt hơn cô nhiều, nếu ra toà, cô chắc chắn sẽ thua kiện, hà tất anh phải khổ sở theo cách này làm gì chứ?

Nếu như không phải vì vậy, thì tại sao lại có thể trùng hợp đến mức anh nhất nhất phải dọn đến ở ngay bên cạnh nhà cô?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.