Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 21: Chương 21: Cứu rỗi




thế nhưng hôm nay thì không.

“Anh... đã từng hứa sẽ bảo vệ em. Hôm nay, cứ để anh đi cùng em vậy.” Nguyễn Dự ôm đứa trẻ vào lòng, ánh mắt mông lung tan rã.

Đột nhiên, sâu trong đáy mắt hắn, một cô gái với nụ cười chói sáng xuất hiện. Có lúc cô ấy ngốc nghếch, có lúc cô ấy vui vẻ, có lúc cô ấy lạnh lùng. Nó giống như một cuốn phim quay chậm liên tục chiếu trong đầu Nguyễn Dự.

Cô ấy quá thuần khiết... quá lương thiện... Nếu như một ngày vì hắn không ở cạnh mà cứ thế biến mất trên cõi đời này, hắn sẽ hối hận như thế nào đây?

Hình ảnh trong mắt Nguyễn Dự biến chuyển, hình ảnh tươi sáng đột nhiên tràn đầy máu tươi. Cô gái hắn tâm tâm niệm niệm bảo vệ đang bị rất nhiều người vây công, bị bọn họ mắng nhiếc, bị bọn họ tổn thương.

Thế nhưng cô ấy đang cười, cô móc ra từng quả tim từng khúc ruột của họ, sau đó ngay trước mắt họ mà dẫm đạp, cô điên cuồng cười to, ánh mắt dần biến thành màu đỏ như quỷ dữ. Ánh mắt trong suốt mất đi thần thái thường ngày, bên trong đầy đau đớn cùng dục vọng muốn huyết tẩy cả thế giới.

“Phương...” Nguyễn Dự không nghĩ đến, lúc này trái tim đã chết lặng của hắn lại đập mãnh liệt đến vậy.

Hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu lúc này hắn không xuất hiện, cô gái của hắn sẽ biến mất thực sự, hoàn toàn biến thành quỷ dữ.

“Em gái... anh xin lỗi...” Nguyễn Dự vuốt ve đôi mắt đã tràn đầy vằn đỏ của cô bé. Lại phải một lần nữa... có lỗi với em...

“Phập!” Khi con dao của Nguyễn Dự đâm sâu vào trái tim Nguyễn Thảo, dường như đôi môi cô bé mấp máy điều gì.

Nhưng, có lẽ điều đó không còn cần thiết nữa rồi.

Nguyễn Dự lau đi máu đen dính bên khóe miệng, đôi mắt lạnh lùng ôm lấy thân xác cứng ngắc của Nguyễn Thảo, phủ lên nó một tấm chăn trắng muốt.

“Em gái của anh, thích hợp nhất chính là màu sắc này...” Nguyễn Dự vung tay, trên không trung xuất hiện từng đóa hoa nhài trắng muốt như sắc tuyết đông, nhẹ nhàng hạ lên trên cơ thể cô bé, chạm vào mái tóc đen tuyền.

“Ngủ ngon, anh đi đây nhóc con.”

Con dao của Nguyễn Dự chém vào một góc tối, một lỗ đen nứt vỡ hút hắn vào bên trong.

... ... ...

“Lại có kẻ thoát ra?” Mắt Phú Lục tròn như quả trứng gà, lão nuốt vội miếng bánh mì, suýt chút nghẹn mà đi đời.”Nguyễn Dự? Di, là tên Thần sứ? Em gái mắc bệnh độc? Một kí ức đau thương đến vậy, làm sao hắn có thể thoát ra đây?”

Đã không nghĩ ra, Phú Lục lão cũng không thèm nghĩ nữa.

Tên gì đó tên Phạm Tín cũng thật mạnh mẽ nha, không biết hắn cố chấp đến mức nào với Nữ thần tương lai nữa.

Còn có... Phú Lục gõ gõ vào một cái màn hình. Huyết tinh thế này... cô gái à, tâm hồn nếu đã bị quỷ dữ nuốt chửng, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay về đâu.

Thử thách của lão là để xóa bỏ yếu điểm trong tâm linh người, thần, ma. Còn nếu bị chính nó nuốt chửng, khảo nghiệm sẽ thất bại, lão cũng lực bất tòng tâm.

... ... ...

Hồ Nhân co người núp vào một góc, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người mẹ. Hắn lạnh quá... Tại sao lúc này, người kia vẫn chưa đến đây? Tại sao cậu vẫn chưa đến đây cứu rỗi hắn?

Trạch... cậu ở đâu?

Hắn biết cậu chắc chắn sẽ một lần nữa tiến đến, sẽ một lần nữa thu hắn về nhà chăm sóc. Nhưng cậu đâu rồi?

Vào lúc này Hồ Nhân mới biết bản thân hắn yếu ớt đến thế nào, một khi Đậu Trạch rời khỏi hắn, sẽ thảm hại như thế này đây.

Cái gì mà năng lực tiên tri, cái gì mà nhìn thấy tương lai chứ? Hắn không cần thứ rác rưởi đó!

Làm ơn xuất hiện đi... Trạch...

Đậu Trạch đau đớn thét lên, bàn tay ôn nhuận như ngọc bị một cây bút sắc bén cắm vào. Hắn ta cắm rất chuẩn xác, vừa đúng cắt đứt dây chằng của cậu, phế đi bàn tay này.

“A ha ha ha...” Hắn ta nắm lấy tóc của Đậu Trạch, liên tục đập đầu cậu xuống sàn nhà, máu tươi đổ ra, tai của Đậu Trạch đã sớm ù đi.

“Thiên tài âm nhạc? Ha ha ha... Bàn tay này mất đi rồi, để ta xem mi có thể làm được ra cái nhạc gì? Ha ha ha... Ta mới là thiên tài âm nhạc thực sự... Hắn sẽ yêu ta! Không phải ngươi, tên phế tài!”

Đầu Trạch cầm chặt lấy bàn tay đang đổ máu, ánh mắt đờ đẫn.

... ... ...

“Phập... Phập... Phụt... Phụt...” Người phụ nữ điên cuồng đâm chọc thân xác người đàn ông, nụ cười man rợ đến rùng rợn.”Bao nhiêu năm nay tao nhẫn nhịn đủ rồi! Tao bị mày bức đến phát điên rồi thằng chó chết! Ha ha ha... Thảm hại! Ngu ngốc! Ha ha ha...”

Đột nhiên người phụ nữ như nhận ra điều gì, mỉm cười nhìn đứa con trai của bà. Chính nó! Chính nó làm bà ta thảm hại như vậy! Nếu không phải nó xuất hiện, làm sao bà ta phải bước chân vào cuộc sống nghèo mạt với tên đàn ông khốn nạn này?

“Mày... mày phải chết... Mày phải chết... Trả lại cuộc sống hạnh phúc ngày xưa cho tao...”

Hoàng Phan ngây dại nhìn người đàn bà hắn đã từng gọi là “mẹ” này, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cán dao hắn vụng trộm nắm trong bếp.

Kế tiếp, bà ta sẽ đuổi giết hắn.

Bà ta sẽ điên cuồng chém lên cơ thể hắn, bức hắn phải giết chết bà ta để sống sót.

“Giết... hay không giết...” Miệng Hoàng Phan lầm bẩm, ánh mắt gắt gao theo dõi từng cử động của bà ta. Ngày trước hắn có thể không quan tâm mà chém chết người đàn bà tâm thần kia, ngày hôm nay hắn cũng sẽ làm được!

“Ta...” Thế nhưng không giống với lúc trước, lần này người đàn bà lại bỗng nhiên mở miệng.”Đã từng có một giấc mơ hạnh phúc. Ta muốn có một người chồng dịu dàng, một đứa con kháu khỉnh, một cuộc sống bình thường không cần giàu có hay quá đủ đầy.”

“Ta muốn được yêu thương. Ta muốn được sống...” Người đàn bà run rẩy ôm lấy khuôn mặt tái nhợt dính máu.

“Thế nhưng ta nhìn lầm, ta nhìn lầm người. Trên hết là tại mày! Tại vì mày xuất hiện! Nếu mày không tồn tại trên đời mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao? Tao sẽ không phải cưới hắn! Tao sẽ không cần phải chấp nhận sống như rác rưởi như thế này! Sự tồn tại của mày là tội lỗi! Mày không đáng để tồn tại trên thế giới này!”

“Ha ha ha... mày biến mất tao sẽ tự do... tao sẽ tự do...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.