Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 14: Chương 14: Gầm gừ




Khi Nguyễn Dự mở mắt, anh lại phải đỏ mặt một hồi. Cô gái này có chứng cuồng cõng người hay sao vậy? Buồn bực nhất là, bế kiểu công chúa!

Đúng vậy, bế kiểu công chúa!

“Thả tôi xuống, được không vậy?” Nguyễn Dự cố gắng tránh đi hai quả đào đang nhảy lên nhảy xuống trước mặt, làm bộ trấn định mặt lạnh như tiền.

“Không được. Anh bị thương rất nặng, vết thương rách ra, nếu tôi không nâng anh kiểu này thì vết thương sẽ chuyển biến xấu hơn đấy!” Trần Phương xốc Nguyễn Dự lên một chút, dây thần kinh thô không hề nhận ra vẻ mặt quẫn bách của anh.

Này, đào chín mọng đang ở ngay trước mắt...

Hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Nguyễn Dự nén lại cơn đau trên lưng, rời khỏi người của Trần Phương. Làm một quý ông Thần Quốc, bị phụ nữ cõng là một điều sỉ nhục, anh lại còn bị cõng và bế tận 2 lần, mặt mũi đâu mà gặp lũ bạn kia đây trời!!!

“Ha ha ha...” Phạm Tín chú ý đến động tĩnh bên Trần Phương, không khách khí cười chế nhạo.

Nguyễn Dự lúc này mới dư hơi dư sức nhìn về phía sau, một khuôn mặt trắng bệch ở sau cùng khiến hắn nhíu mày. Khí tức của tên này...

“A... Đây là đồng đội mới của chúng ta, Hà Dương.” Trần Trang chỉ về phía Hà Dương.”Lúc đó cậu hôn mê vì kiệt sức nên không biết.”

“À quên, cậu ấy là... tang thi... hệ lôi cấp 5.” Trần Trang gãi gãi má hồng, ánh mắt lia lên lia xuống Hà Dương. Vật thí nghiệm dâng lên tận cửa nha...

Đồng tử Nguyễn Dự mở to, bất chấp thương thế phóng ra một đạo phong nhận vô hình. Hóa ra, anh là dị năng giả song hệ phong và không gian.

Hà Dương đang nhàn nhã bọc hậu không có nghĩa là không đề phòng cái gì. Thân làm tang thi, chỉ có Trần Phương - ấm áp của riêng anh mới đủ tư cách để anh tin tưởng vô điều kiện, dỡ bỏ mọi phòng bị, còn những kẻ khác, hừm......

Một lưới sét chụp xuống chỗ đứng của Nguyễn Dự, không chừa đường lui.

Kì thật, nhìn thấy Trần Phương liên tục bảo vệ cho tên kia, Hà Dương đã sớm ngứa tay rồi. Cô ấy, chỉ nên tin tưởng một mình anh thôi. Một mình anh là đủ rồi!

“Hừ...” Nguyễn Dự cười khẩy, rút ra một thanh kiếm mỏng dính mảnh như cánh hoa. Làm Người Dẫn Đường cho Trần Phương, chẳng lẽ lại không có hậu chiêu để đối phó với mấy con tang thi còn chưa lên được Bán Thần cấp hay sao chứ?

“Được rồi Dương, Dự đang bị thương, muốn tập luyện gì đó hải để sau này đã!” Trần Phương vừa tranh thủ lái xe đến, không hề biết đến mùi thuốc súng nồng nặc vừa thổi qua.

Bạn học Phương à, dây thần kinh của bạn thật thô a~

... ...... .....

Không khí trong xe thiệt là “hài hòa“.

Trần Trang lái xe, líu lo với Phạm Tín đủ thứ chuyện vớ vẩn, loáng thoáng truyền ra mấy từ “thí nghiệm”, “bổ não”, “lóc gân tay chân”, v... v... 3 người ghế sau hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Trần Phương ngồi giữa ngăn cách hai tên đang hầm hừ, vô tâm vô phế đeo bịt mắt ngủ chảy cả nước bọt. Nguyễn Dự nhanh tay phóng khăn tay lau sạch, cẩn thận uy nó vào lòng.

“Hừ! Trung khuyển!” Lén lút ném giấy lau vào một góc, Hà Dương chậm một bước khịt mũi khinh thường, hoàn toàn coi hành động rút khăn giấy với tốc độ ánh sáng của bản thân lúc trước là tưởng tượng.

“Ngươi mới không xứng!” Nguyễn Dự không để lời của Hà Dương vào lòng. “Chỉ là một tang thi mà thôi! Làm sao xứng để ở bên chủ... Phương chứ?”

“Hừ! Tang thi thì không được phép sống như một con người hay sao? Phương mời ta vào đội, chứng tỏ Phương cần ta!” Hà Dương không khách khí tựa đầu lên vai Trần Phương, khiêu mi nhìn Nguyễn Dự.”Hơi thở thần tính trên người ngươi làm ta chán ghét. Thần Linh...” là một loại sinh vật thật giả dối.

“Ta công nhận với ngươi, không phải Thần Linh nào cũng tốt, thế nhưng, ngươi không được phép phỉ báng Thần Linh.” Nguyễn Dự mơ màng nhớ đến khuôn mặt từ ái kia, hơi xúc động xoa xoa mũi.”Cơ hội của các ngươi chính là do Chủ Thần đổi lấy.”

“Cơ hội?” Hà Dương nhạy bén bắt được một từ ngữ rất thần bí.”Là cái gì chứ?”

“Chính là cái này.” Nguyễn Dự lật tay, lấy ra chiếc Chén Thánh *Kiêu Ngạo*.”Thần nói, 7 tội lỗi kiến tạo nên thế giới, là căn nguyên của tội ác, cũng là khởi đầu của sám hối và hi vọng. KIÊU NGẠO, THAM ĂN, LƯỜI BIẾNG, DÂM DỤC, ĐỐ KỴ, THAM LAM, GIẬN DỮ. 7 chiếc Chén phân tán khắp các Thế giới lớn nhỏ, vào hơn 10 vạn năm trước, 9 vị Nam Thần ngang trời xuất thế, dùng 7 chiếc Chén Thánh làm cái giá để trao đổi với Ma Thần. Về sau, 7 chiếc Chén Thánh được Chủ Thần đổi lấy, mang đến Trái Đất cùng 7 Người Dẫn Đường, đem lại cơ hội sống cho người Trái Đất.”

“Định mệnh thực sự của Trái Đất, là hủy diệt, trở thành hành tinh chết của bênh độc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.