Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 6: Chương 6: Người dẫn đường của chén thánh *Kiêu ngạo* - Nguyễn Dự




Trong lúc Trần Phương đang bày ra bộ mặt nịnh nọt Trần Trang, chiếc quan tài băng mà cô đã vô cùng vất vả để mang lên đột ngột nứt ra.

“Ầm!” Từng mảnh băng rơi xuống, phút chốc, chiếc quan tài mỹ lệ đã trở thành một đống băng tan vô dụng.

“**!!!” Trần Phương không nhịn được văng tục. Nước mắt giàn dụa vuốt ve những mảnh băng. Ôi thôi công sức của tôi... Trèo đèo lội suối, cố gắng hết sức mang theo nó trên vách núi cheo leo, nó nay đã trở thành một đống rác... MK!!!

“A ha ha...” Phạm Tín ôm bụng lăn lóc cười, tranh thủ đả kích mạnh mẽ lên cô gái nhỏ.

Cả hai một cười một mếu, chỉ có Trần Trang là đang tròn xoe mắt nhìn một bóng người mới xuất hiện trước mặt cô khi mà hai tên kia không để ý.

Phạm Tín và Trần Phương đột nhiên cảm thấy quái dị, quay đầu lại xem thì đều trợn trắng mắt.

Một người đàn ông tóc trắng đung đưa theo gió, ánh mắt vân đạm phong kinh đang đánh giá một lượt cả 3 người. Cô gái ngực bự vẻ mặt tự tin tỏa ra bá khí? Không phải cô ta. Anh chàng vẻ mặt ôn nhuận bụng đen thùi lùi này? Cũng chẳng phải!

Anh ta chẳng thèm quan tâm đến 2 người đã bị loại bỏ xong, ánh mắt tia đến người còn lại. Không bá khí vương giả, không có suy tính xâu sa, âm mưu quỷ kế, cũng chả có cái gì gọi là khí chất thanh cao thoát tục. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô ta chỉ là một con ngốc đang mếu máo với đống băng tan mà thôi.

Thế nhưng, cái mảnh chén thánh đang bị cô ta nhét vào túi quần đằng sau mông đã chứng tỏ một điều - cái con nhỏ này là chủ nhân của chén thánh -chủ nhân của anh!

Anh chàng bất đắc dĩ lắc đầu, vứt vạt áo vướng víu ra đằng sau, quỳ xuống ngay dưới chân của Trần Phương.

“Người dẫn đường Nguyễn Dự ra mắt chủ nhân của chén thánh *Kiêu ngạo*. Từ hôm nay, tôi là bề tôi của ngài, thực hiện mọi yêu cầu của ngài, giải đáp mọi thắc mắc của ngài, mệnh lệnh của ngài được đặt lên trên hết...”

Nguyễn Dự hơi hơi ngừng lại một chút.

“Cho đến lúc chén thánh *Kiêu ngạo* không còn thuộc về ngài nữa.” Nói xong, hắn cúi đầu im lặng.

5 giây sau, Trần Phương là người thoát khỏi bất ngờ đầu tiên. Nhìn chằm chằm vào anh chàng tự xưng là Người dẫn đường này. Tóc trắng phiêu dật, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững. Trên hết là anh ta nói anh ta sẽ làm người hầu của mình!

“Chị!!!” Trần Phương mặc kệ Nguyễn Dự còn đang quỳ dưới đất, xông thẳng đến chỗ của Trần Trang, mặt dụi dụi vào bộ ngực khủng mà bạn học Tín ước ao.” Đã nói là sẽ không làm ăn thua lỗ rồi mà! Thấy không, thấy không? Tự nhiên có một tên thần kinh nhảy ra đòi làm người hầu em! Đẹp mã như vậy đem cắm thì sẽ bù lại được không ít công sức đó nhá!”

Nguyễn Dự cảm thấy dây thần kinh của mình sắp nứt ra rồi, lông mày anh dựng đứng lên. “Tôi thật là xui xẻo mà. Tên *Ghen tỵ* thì gặp được một đại nhân vật bá vương khí ngập trời, *tham lam* thì được cưu mang bởi một cậu nhóc vô cùng đáng yêu thanh thuần. Tại sao tôi lại bị vướng phải một con nhỏ éo có tí não nào là sao?”

Anh chàng lầu bà lầu bầu, không biết “con nhỏ éo có tí não nào” kia đang dùng ánh mắt hứng thú chiếu tới mình, hai tai vểnh lên nghe ngóng.

“Mong sao sẽ sớm có chủ nhân khác đến đem mình đi...”

Nguyễn Dự nói những lời này, không ngờ tiểu “không có não” nào đó đã xuất hiện trước mặt anh, vứt đi ánh mắt tùy ý kia, khuôn mặt nồng đậm sát khí. Trong mắt của Trần Phương là chán ghét cùng hận thù, cô cầm lấy áo của Nguyễn Dự, hét thẳng vào mặt anh.

“Một là trung thành, hai là cút đi! Cái kiểu nay đây mai đó như anh, có cho tôi cũng chẳng thèm!”

Cả cô và Trang đều ghét nhất hai chữ *PHẢN BỘI*!

Hai chữ PHẢN BỘI kia, suốt đời này, chắc chắn cô sẽ không để nó tái hiện một lần nào trong đời cô và Trang nữa! Một lần là quá đủ rồi!

Nguyễn Dự ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Cô gái này, dường như luôn mang trên mặt mình một cái mặt nạ tươi cười đến ngu ngốc. Thế nhưng, bên dưới nụ cười kia là một sự đề phòng bất cứ ai đến gần, như một con thú nhỏ, bị thương tổn một lần là mãi mãi không bao giờ mở lòng ra lần nữa.

Một tia sáng kì dị khẽ ngang qua đôi mắt màu xám bạc của Nguyễn Dự rồi rất nhanh, biến mất vô tung vô ảnh. Anh chỉnh lại nụ cười của mình, một lần nữa quỳ xuống, nâng lên đôi bàn tay nhỏ của Trần Phương rồi khẽ hôn lên.

“Một lần nữa, Người dẫn đường của chén thánh *Kiêu ngạo* - Nguyễn Dự nguyện trung thành vì ngài, đem tính mạng của bản thân giao cho ngài, mọi mệnh lệnh của ngài đều được đặt lên hàng đầu, dẫn đường cho ngài lên đến đỉnh cao của quyền lực.”

“Lời thề này được khắc ghi trong chén thánh, mãi mãi sẽ không thể bị phá bỏ, trừ phi chén thánh *Kiêu ngạo* bị cướp đi.”

Ba người kia vẫn là vẻ mặt tò mò đánh giá Nguyễn Dự, không biết lời thề này là một trong những lời thề độc nhất Thần Quốc, khiến cho Thần Quốc loạn cả lên trong một thời gian dài.

... .....

“Cái gì? Hắn thề độc?” Nam nhân vẻ mặt không thể tin, bóp nát ly rượu trong tay.

Chết tiệt, chẳng lẽ hắn đã tìm được cô ta? Không thể nào... Lời tiên đoán kia của Thần sứ quả thật rất đáng ngờ.

“Đi gặp Thần sứ!”

... ......

“Dự ca... Anh vậy mà dám bỏ rơi em...” Nữ nhân vô cùng mỹ lệ ngồi bên gương đồng, khuôn mặt dịu dàng vuốt ve lọn tóc màu tím, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra oán độc cùng đay nghiến.

“Mặc kệ cô ta là cái quỉ gì con gái của Thần nữ. Nếu ả dám cản trở tình yêu của đôi ta. Em sẽ khiến cho cô ta, hoàn toàn trở thành cát bụi của thế giời này!”

... .....

“Ồ... Nguyệt Nhi. Thằng nhóc kia vậy mà rất là quyết tâm nha.” Nam nhân tà tà cười, vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân, ánh mắt độc chiếm chiếm cùng thỏa mãn.

“A... hừ... chuyên tâm... đi...” Nữ nhân mặt mày đỏ bừng mị hoặc, trên trán là hình xăm bông hoa màu vàng cao quý, cơ thể như rắn nước cuốn lên trên mình nam nhân, môi đỏ mọng khẽ khẽ mở, bật ra những tiếng rên rỉ như mèo kêu.

“Đem hắn đến chiếu cố cho Tiểu Phương, em rất thông minh đấy!” Hắn hôn lên môi nàng, hạ thân bên dưới vẫn liên tục luật động không ngừng nghỉ.

“Hộc... nhanh... chịu không nổi...”

“Ha ha... mới chỉ 3 ngày thôi. Vẫn còn 4 ngày nữa cơ đấy! Tiểu Nữ thần, em thật là ngây thơ, cái giá “7 ngày là của anh” em nghĩ là chỉ có nắm tay thôi mà được sao?”

Suốt một tuần đó, Mẫu Thần - đệ nhất Thần cai quản Thần Quốc không có xuất hiện. Đến lúc trở về thì Nữ Thần suốt ngày mặc áo kín cổ dài tay.

Mấy tên cai quản ở Ma Vực cũng cảm thấy rất bất ngờ nha. Dạo này vẻ mặt của Ma Thần không có thối giống vài vạn năm cấm dục như lúc trước nữa. Thậm chí, đôi lúc còn có thể thấy hắn cười nha!

... .....

“Hắn lựa chọn!” Giọng nam mũm mĩm đáng yêu vang lên trong không gian kì lạ. Một lát sau, có một giọng nữ kiều mị đáp lại.

“Đó là lựa chọn của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp hay xen vào.”

“Ngu ngốc!” Một giọng nói lạnh như băng nhổ ra hai chữ rồi im lặng.

“Haizz, Kiêu ngạo và Ghen tỵ đều đã gặp được chủ nhân đích thực rồi a. Chúng ta phải làm sao đây? Ghen tỵ quá...” Giọng nữ kiều mị oán giận. Chủ nhân mới của cô quả thực là không thể nào vui nổi...

“Sớm thôi... “

... ......

“Nói vậy, nếu như tôi vẫn còn giữ cái chén thánh này, anh vẫn sẽ luôn trung thành với tôi?” Trần Phương hiếu kì giơ cái chén bị giắt sau mông lên, cố gắng nhìn xem nó có cái gì gọi là thần kì không.

“Đúng vậy!” Nguyễn Dự gật đầu.

“Đây là chén thánh *Kiêu ngạo*, một trong bảy mảnh chén thánh được Mẫu Thần tách ra. Sau khi cô tìm được cả 7 cái thì chúng sẽ hợp lại làm một, lúc đó cô sẽ có được một nguồn sức mạnh to lớn.” Nguyễn Dự bắt đầu công việc của mình - phổ cập kiến thức.

“Ồ... vậy...” Trần Phương còn đang định đem thắc mắc của mình nói ra, thế nhưng không ngờ, một tiếng gào thét cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

“G rừ...” Vật thể kia không thể gọi là con người nữa, cơ thể thối rữa dính đầy thịt nát, máu đen chảy ra đầy trên mặt đất. Ghê tởm nhất chắc chắn là thứ nước dãi màu vàng đang chảy ra như suối từ cái miệng đầy máu tươi của hắn, nhìn là biết con tang thi này vừa mới ăn cái gì rất “thơm ngon” rồi...

“Chị, em lại thử nó một lát!” Ánh mắt Trần Phương nồng đậm hứng thú đánh giá con tang thi này. Cô quay sang Trần Trang ới một tiếng rồi xông đến chỗ con tang thi kia.

“Ừ, cẩn thận đừng để bị cào hoặc cắn!” Trần Trang ánh mắt ngưng trọng lấy ra một chiếc máy tính mi ni và một máy quay ném cho Phạm Tín. Tuy cô và Phương đã qua cải tạo, khí lực lớn hơn người bình thường, thế nhưng Phương lại phát triển theo hệ sức mạnh mà cô lại đi theo hệ trí thức là chính, đảm nhiệm việc nghiên cứu và hỗ trợ bên sau.

Nói đơn giản, Trần Phương: khí lực gấp 5 người thường, trí lực gấp 2 người thường, Trần Trang: khí lực gấp 2 người thường, trí lực gấp 5 người thường.

“Thử xong thì bẻ hàm và chặt tay chân nó để chị giữ lại làm tiêu bản!”Vật thí nghiệm đưa đến tận cửa nha, rất quý hiếm!

Trần Phương lao đến trước mặt nó, con tang thi đình trệ khoảng 1 giây rồi vung móng vuốt về phía cô. Xem ra trí lực và tốc độ thần kinh phản ứng của nó không cao lắm, chỉ bằng 1/2 người bình thường.

Rút ra một thanh dao hợp kim đặc biệt ngăn chặn đòn tấn công của tang thi, chấn động kinh khủng truyền đến tay của Trần Phương. Thật kì quái, khí lực của con tang thi này gấp 4 lần người thường.

Cô nhíu mày, hươ dao chém vào đầu nó. Thanh dao chỉ đi đến 2/3 xương cổ của nó. Con tang thi dường như không biết đến cảm giác đau, hung hãn tiến đến. Móng vuốt đã tiến sát đến vùng ngực của cô.

Trần Phương nhíu mày, tốc độ cũng rất lớn, gấp 3 người thường. Chật vật né tránh qua một đòn của tang thi, Trần Phương rút ra một con dao hợp kim khác dưới đế giày, gân xanh lộ ra trên tay, gồng sức chém lên cánh tay của nó.

Xương thật cứng! Cường độ cơ thể của nó phải gấp 3 lần người thường!

Một cánh tay vủa con tang thi bay ra, rơi trên nền đất cùng máu đen ghê tởm. Đổi lại, hai tay của Trần Phương cũng khẽ run lên.

“A... g rào!!!” Con tang thi không biết đau nhưng lại bị chọc giận, cả cơ thể chồm đến phía trước, hàm răng phóng đến cổ của Trần Phương. Thức ăn mà cũng dám tấn công nó cơ đấy, nộp cái mạng lại đây!

Trần Phương xoay lại dao, cánh tay vẫn sức một lần nữa, xoay người ném tránh cú đớp của con tang thi. Con tang thi vồ hụt, mất đà lao đến phía trước. Cô nhân cơ hội, một chân của con tang thi bay ra khỏi cơ thể.

Mọi chuyện đến lúc này đã xong. Mất 1 tay 1 chân, con tang thi trở thành cá nằm trên thớt, tùy ý chém giết. Dao hợp kim vung lên, tiểu tang thi tội nghiệp mất đi tứ chi, tội nghiệp nhất là nó sắp trở thành một tiêu bản sống của nhà khoa học biến thái nhất nước VN.

=== ====== ===

Kì thi làm cho người ta nhức cả trứng đã qua đi, chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng nèo!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.