Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 16: Chương 16: Thảm án?




Quay vòng vòng một hồi trong thành phố, đến khi không gian của Nguyễn Dự gần như bị lấp đầy, cả đội mới quyết định trở về căn cứ mà Trần Phương đã chuẩn bị ở ngoại ô.

Tinh thạch tinh thần hệ cấp 3 và Tinh thạch hệ lực lượng cấp 4 lần lượt được phân chia cho Trần Trang và Phạm Tín, Nguyễn Dự thì sử dụng Tinh thạch của con tang thi cấp 3 hệ tốc độ. Tiến Hóa Thủy của cả 3 con tang thi đều đem cho Trần Phương.

Tiến Hóa Thủy kì thực tác dụng không lớn, chỉ là một biện pháp để người bình thường không có dị năng sống sót. Với dị năng giả có dị năng hộ thể, Tiến Hóa Thủy không hữu dụng như Tinh thạch, thế nhưng có một ít vẫn hơn - nhiều người nghĩ vậy.

Nguyễn Dự, Phạm Tín và Trần Trang có dị năng nhưng lúc trước phải dùng Tiến Hóa Thủy vì dị năng quá yếu, giết tang thi rất nguy hiểm. Nay dị năng của họ đều đã trên hoặc bằng cấp 3, đủ để chiến đấu rồi.

Nguy hiểm nhất là Trần Phương, không có dị năng bệnh độc vẫn có thể gây hại đến cô, cường hóa cơ thể chỉ có thể miễn dịch với bệnh độc yếu hơn cơ thể lúc đó, nếu chỉ với cơ thể gấp 55 lần hiện nay, tang thi cấp 4 sẽ có thể biến cô thành tang thi nếu cô bị cắn trúng.

[Chú ý: Cắn và Cào bị thương là khác nhau nha!

Dị năng giả cắn và cào đều miễn dịch. Còn Phương lúc này hoàn toàn miễn dịch tang thi cấp 3 trở xuống cắn cào, tang thi cấp 4 cào thì không sao, cắn sẽ bị lây.]

May mắn, Nước thánh đã có đủ. Sau khi Trần Phương sử dụng 10 giọt Nước thánh và 2 Tiến Hóa Thủy cấp 3, 1 Tiến Hóa Thủy cấp 4 thì đã có lực lượng gấp 209 người thường, đủ để miễn dịch hoàn toàn với thi độc cấp 6.

... ........

“Phương!” Trần Trang nhân lúc mấy tên đực rựa rời đi, mạnh mẽ tóm cổ Trần Phương, nhét một viên thuốc vào miệng cô.”Tại sao em lại liều lĩnh như vậy hả? Lỡ như lại...”

“Chị à...” Trần Phương nhai nát viên thuốc đắng ngét đến xanh cả mặt, giọng nói vô cùng bình tĩnh.”Chị có nghĩ đến không. Nếu như chị biến mất, em sẽ phải một mình tồn tại trên thế giới bẩn thỉu này. Khi đó...”

“Em không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.”

“Bang!”

Trần Phương lặng lẽ che má, ánh mắt trong suốt nhìn lên Trần Trang.”Lần sau, sau nữa, sau sau nữa, em cũng sẽ làm như vậy! Chị là người thân duy nhất của em còn tồn tại, em sẽ không để chị bị thương nữa đâu!”

“Ngu ngốc! Nếu em lại giống như lúc đó một lần nữa, chị sẽ tự tay giết chết em!” Trần Trang bực mình bỏ đi, vành mắt đỏ hoe.

Bố mẹ à, đến lúc nào em ấy mới có thể thoát khỏi bóng ma của những ngày đó đây?

... ........

“Phương ~~~” Hà Dương dựa sát vào người Trần Phương, ánh mắt bắn ra tia điện.

“Ừ? Sao vậy?” Trần Phương mỉm cười, xoa xoa đầu xù của Hà Dương. Nam tang thi này thật kì lạ, trên người không có mùi hôi thối như tang thi khác mà lại tràn ngập một mùi thơm ngát của thảo dược. Cũng rất dễ chịu, nếu bộ vuốt kia bớt sắc nhọn đi một chút.

“Phương ~~~~~~~~~~”

“Ừ? Sao?”

“Phương ơi ~~~~~~~~~~~”

“Sao?”

“Ph... Này! Ngươi làm gì vậy?” Hà Dương gắt gỏng vì bị Nguyễn Dự đá bay, lao đến muốn cho Nguyễn Dự một cú đấm. Chết tiệt! Một chút nữa là có thể cầm được tay của Phương rồi!

“Hừ!” Nguyễn Dự cũng không ngại, giơ tay lên chuẩn bị ném lại một cú đấm.

“Ăn cơm đi... tôi đói!!!” Trần Phương trừng mắt nhìn nồi thịt bốc khói trên tay Nguyễn Dự. Đánh nhau thì đánh nhau đi, cầm nồi thịt làm gì!

Đối diện với mĩ thực, IQ của Trần Phương gần bằng số âm.

Hà Dương và Nguyễn Dự trầm mặc thu tay, tranh giành nhau phục vụ Trần Phương.

Khung cảnh ăn trưa đầm ấm là vậy, cố tình một tiếng gào thét như heo cắt tiết cắt đứt hứng thú ăn của mọi người.

“Phương à... bình tĩnh...” Trần Trang ngay lập tức thuận mao cho Trần Phương đang xù lông. Trời đánh tránh bữa ăn mà, tiếng thét đó khiến cho Trần Phương giật mình làm đổ luôn cả cơm canh nóng hổi.

“A... chết tiệt!!!” Trần Phương uy vũ cầm dao xông đến khu nhà có tiếng thét. Nếu như không phải cái gì quan trọng, hừ hừ hừ!!!

Cách khu nhà của nhóm Trần Phương nghỉ chân là một khu chợ nhỏ, tang thi xung quanh đây đều đã bị thanh lí rất sạch sẽ, họ cũng không tìm ra nhóm người sống sót nào, tiếng gào thét này thật là kì lạ!

Khu chợ nhỏ.

Trước mắt Trần Phương là một bãi mãu nhầy nhụa, tay chân người cùng thịt nát, tủy não rơi đầy đất. Mùi máu nồng đậm tanh tưởi càng thêm gay mũi dưới ánh nắng ban trưa.

Theo động tác này chứng tỏ, bãi thịt này là do con người làm ra!

“Hay thật, người đã ít rồi lại còn giết hại nhau...” Trần Phương đá đá cái đầu người bên cạnh, ánh mắt tò mò.”Ra tay thật thâm hiểm, giày xéo, tùng xẻo từng miếng thịt một...”

“Này quả là nhân tài ni!”

Nhân lúc Trần Phương lơ là, một bóng dáng nhanh nhẹn ngay lập tức tiếp sát cô, ánh đao lóe lên lạnh lẽo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.