Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 8: Chương 8: Vơ vét(2)




Trần Trang nhìn Trần Phương và Nguyễn Dự bổ ngực tang thi để lấy Tiến Hóa Thủy, trong lòng tính nhẩm sức chiến đấu tạm thời của cả 4 người. Trần Phương có thể tiêu diệt được 3 em, Nguyễn Dự 4 em - người Thần Quốc mà, Phạm Tín cũng khoảng 3 em, có mình yểm trợ thì mỗi người có thể tiêu diệt thêm từ 1~2 em nữa, sức chiến đấu sơ bộ như vậy đã là rất mạnh trong thời kì đầu mạt thế rồi!

Sau vụ vơ vét này thì 3 người kia sẽ sử dụng Tiến Hóa Thủy để cường hóa cơ thể, cô cũng phải tìm cách chiết xuất nó, ép hết tất cả tác dụng của nó ra!

Ánh mắt Nguyễn Dự lướt qua Trần Trang đang suy tư, sắc mặt có chút kì quái.

-

“Tại sao chị của cô lại không muốn sử dụng Tiến Hóa Thủy?” Sau khi nghe kế hoạch mà Trần Trang đặt ra, ngoài việc khâm phục sâu sắc với cô gái này, Nguyễn Dự đồng thời cũng cảm thấy quái dị. Cường hóa bản thân, ai mà không mong muốn cơ chứ?

Cho dù là ở Thần Quốc hay thế giới này, thực lực mới thực sự là tiền vốn để tồn tại a.

Trần Phương nghe Nguyễn Dự đặt câu hỏi, phút chốc ánh mắt có chút đờ đẫn, dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ.

“Đối với chị ấy, thứ này vô dụng!”

-

Vô dụng? Anh chưa bao giờ nghe chuyện Tiến Hóa Thủy có thể vô dụng với 1 người thậm chí còn chưa sử dụng! Chỉ khi sử dụng quá nhiều mới dẫn đến cơ thể bão hòa năng lượng, phải đi tìm Tiến Hóa Thủy cao cấp hơn thôi.

Không lẽ, cơ thể của cô gái kia có vấn đề?

Nếu vậy thì anh cần phải chú ý một chút! Cho dù cô ta có là chị gái của chủ nhân, thế nhưng nếu cô ta dám gây hại lên cô ấy, anh sẽ đem cô ta biến mất khỏi thế giới này. Để làm được điều đó thì phải khiến Nguyễn Dự anh mạnh mẽ hơn đã!

Sau này khi những kẻ sống sót thức tỉnh dị năng, anh cũng phải kích thích dị năng không gian của mình tăng thêm mới được, lũ tang thi cấp 4 mở ra trí tuệ và kí ức cũng rất khó đối phó. Tên Phạm Tín kia cũng rất mạnh, cần phải giám sát chặt chẽ, nhìn thái độ là biết hắn ta ở cùng phe với Trần Trang, nếu cô ta có vẫn đề gì chỉ sợ hắn ta cũng sẽ chĩa mũi nhọn về phía nữ chủ nhân nhỏ bé của anh!

Phạm Tín nhận ra được ánh mắt giám sát của Nguyễn Dự đối với anh và Trần Trang sau khi nghe việc Trần Trang không phục dụng Tiến Hóa Thủy. Anh cũng chỉ có thể ngán ngẩm mà bảo vệ cho Trang kĩ hơn mà thôi. Tín nhiệm và tin tưởng, không phải cứ ngày một ngày hai là có thể tạo ra.

Kì thật Nguyễn Dự không cần phải suy tính nhiều như vậy. Tình trạng của Trần Trang chỉ là do tác dụng phụ của cuộc thí nghiệm cải tạo vô nhân đạo kia gây ra thôi, cơ thể của cô rất bình thường.

Mỗi người đi đằng sau Trần Phương đều đang hằm hè cùng nhau, thế nhưng cô lại chẳng hề biết, dường như trí tuệ gấp 2 người thường của cô chỉ dùng vào vài lúc cần thiết, còn bình thường chính là âm vô cực vậy.

“A... G rào!!!” Ba con tang thi nhạy bén nhận ra thức ăn thơm ngon xuất hiện, ngay lập tức lao đến bữa tiệc mĩ vị. Thế nhưng tang thi-kun, đôi khi thức ăn cũng rất cứng, gặm không được mà còn mất vài cái răng, thậm chí là ngộ độc thực phẩm mà bỏ mạng a~

“Vụt!” Thanh dao găm của Nguyễn Dự lượn một vòng cung xinh đẹp, đem một con tang thi đầu mình hai nơi.

Gân xanh trên tay của Trần Phương cũng nổi lên, dao hợp kim cắt ngang cổ của tang thi, nhanh gọn, dứt khoát. Con tang thi còn lại cũng ngã mình trước bàn tay thép của Phạm Tín.

Sau khi giải quyết 3 con tang thi, trước mắt cả 4 người là một cánh cửa thép siêu lớn, trong bản đồ điện tử của Trần Trang nói rõ, nơi này chính là kho lương thực dự trữ.

Một cuộc đại vơ vét lại bắt đầu.

Kho lương thực rộng lớn cứ y như là bị nạn châu chấu thổi qua, từng tốp, từng tốp gạo và lương khô, nước sạch quân dụng bị Phạm Tín ném vào không gian.

Trần Trang nhìn thời gian, trong đầu óc nhân lúc mà cả 3 tên kia đều hưng phấn không thôi nhanh chóng đề ra các bước tiến tiếp theo.

“Được rồi!” Nhìn nhà kho rộng lớn nay đã bị quét sạch không còn một hạt gạo cứ như bị thổ phỉ ghé qua, thậm chí Trần Phương rảnh rỗi còn cầm chổi quét lại một lần, Trần Trang nói ra phương án kế tiếp.

“Chúng ta sẽ đi đường vòng để đến khu cất súng đạn! Có lẽ hầu hết tang thi trong khu này đều đang bị nhốt ở khu trung tâm và khu rèn luyện, đi con đường này sẽ an toàn nhất. Đội chúng ta nếu gặp 15 con tang thi trở lên chắc chắn sẽ có thương vong!”

Tiến Hóa Thủ cô còn chưa kịp nghiên cứu, cứ như thế sử dụng chắc chắn sẽ vô cùng lãng phí! Vậy nên đành ủy khuất bản thân một chút vậy!

Cả 4 người lục tục lên đường, đội hình vẫn giữ như cũ. Lúc cả đội đi qua một căn phòng nhỏ, đột nhiên một con tang thi với tốc độ siêu nhanh lao vút ra.

Ánh mắt Trần Trang lóe lên. Tốc độ gấp 8 người bình thường! Tang thi này tiến hóa? Cô ngay lập tức nã súng vào con tang thi, thế nhưng con tang thi kia né được khỏi chỗ hiểm, viên đạn chỉ tạo ra được một lỗ máu ở cánh tay nó. Tang thi gầm rú lao đến chỗ Trần Trang, nó không biết đau, thế nhưng nó biết tức giận!

Phạm Tín chắn trước mặt Trần Trang, kim loại hóa cả hai cánh tay, chặn lại đòn công kích của con tang thi tiến hóa kia. Móng vuốt của nó cào lên cánh tay anh chỉ để lại một vết ngấn màu trắng, máu còn chưa chảy thì vi rút tang thi đừng hòng vào được cơ thể anh. Con tang thi này tiến hóa về tốc độ, sức mạnh lại không tăng thêm một cắc nào, thậm chí chỉ bằng một con tang thi bình thường.

“Giết nó, nó có tinh hạch!” Nguyễn Dự một bên chặn lại hai con tang thi khác, một bên nói với sang chỗ Trần Phương.

“Được!” Trần Phương gật đầu, dao hợp kim vung đến cổ của con tang thi tiến hóa. Nó phát giác ra món thức ăn này có thể uy hiếp đến mình, thế nhưng trí thông minh có hạn, ham muốn ăn uống khiến nó vẫn tiếp tục giằng co với Phạm Tín mà không né tránh đòn đánh của Trần Phương.

“Bộp!” Đầu con tang thi rơi xuống, Trần Phương thuận thế bổ đầu nó, móc cái gọi là Tinh hạch ra.

Khác với Tiến Hóa Thủy dạng dịch sệt được bọc trong một lớp da trong suốt, Tinh hạch là một vật kết tinh dạng rắn màu sắc hơi hỗn tạp.

“Tinh hạch chỉ có trong đầu của tang thi sở hữu dị năng. Con tang thi cấp 1 này sở hữu dị năng hệ tốc độ. Tinh hạch này cấp 1 nên hơi xấu, cấp càng lên cao sẽ càng trong suốt, màu sắc và hình dạng cũng đẹp hơn!” Nguyễn Dự cầm viên tinh hạch ném vào không gian. Xấu như vậy, đến nhìn anh cũng lười nhìn!

“Phải có dị năng thì Tinh hạch này mới phát huy tác dụng! Chúng ta lúc này cũng chỉ có Phạm Tín kia và tôi là sử dụng được.” Nguyễn Dự nhìn về phía Phạm Tín và Trần Trang. Trong mắt của anh, ngoại trừ Trần Phương ngốc nghếch này, ai ai cũng đều không đáng để tin tưởng.

Chủ nhân phải để anh bảo vệ, ai cũng đừng hòng chen một chân! Tinh hạch này nếu có thể để cho cô phục dụng là tốt nhất! Nhưng mà bây giờ đang cùng một đội, thật sự là chẳng thể nào giữ cho cô được, bi ai a.

Trần Trang cũng nhìn ra được Nguyễn Dự kiêng kị mình, trong lòng tuy hơi khó chịu nhưng không nói ra. Dù sao hắn ta cũng chỉ là tính toán vì Phương mà thôi, khi đụng đến chuyện của cô thì Tín cũng thường như vậy, ích kỷ đến đáng yêu. Nhưng mà cùng một đội, có cần phải đề phòng như tình địch thế không?

Bạn học Dự tính chiếm hữu thật mạnh a...

Thật ra, Trần Trang cũng đang ăn dấm chua thôi. Em gái của mình đột ngột bị rơi vào tay người khác, lại còn dần dần trở nên nghe lời hắn ta nữa. Bà chị như gà mái che chở đàn con này cảm thấy buồn bực là chuyện đương nhiên!

Không khí quỷ dị này chỉ bị đánh tan khi cánh cửa kho súng đạn bị mở ra, tiếng reo hò của Trần Phương đã kết thúc nó.

“Chị chị chị!!! Nhiều súng đạn quá đi!!!” Trần Phương gầm rú chạy quanh kho súng đạn. Có một hai con tang thi lảng vảng cũng nhanh chóng bị dọn dẹp. Từng đống súng đạn bị vận chuyển vào không gian của Nguyễn Dự.

Mặc dù đã vét sạch cả 2 kho hàng to lớn, thế nhưng không gian của Nguyễn Dự vẫn còn đang trống rất nhiều dung lượng.

Trần Trang lại tiếp tục dẫn đội đi càn quét khắp nơi. Mục tiêu: Lấp đầy không gian 10x10x10 m³ kia!

... ...... ...... ...

Ở một ngôi nhà nhỏ trong thủ đô HN, hai bóng dáng cuốn lấy nhau. Tấm lưng trần cường tráng đè lên cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn.

“A... Hức... Nhẹ một chút... Nhẹ một chút...” Tiếng rên rỉ mĩ miều trầm thấp hòa cùng tiếng thở dốc.

Người nằm trên đẩy nhanh tốc độ ra vào, tiếng rên rỉ nỉ non gợi tình càng thêm cao vút. Đến khi người đàn ông phóng thích xong mới đột ngột ngừng lại.

“Haizz... Tiểu Trạch... là em quyến rũ tôi...” Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai thiếu niên, phút chốc làm khuôn mặt tinh tế càng thêm đỏ như muốn nứt ra.

Đồ xấu xa này dụ dỗ cậu trước cơ mà, sao lại đổ lỗi cho cậu cơ chứ!!!

Không khí ấm áp đột ngột bị cắt vỡ bởi tiếng gầm thét dưới của sổ nhắc nhở cặp tình nhân lúc này đang là mạt thế. Nam nhân phiền não day day trán, tay phải ôm thiếu niên, tay trái khẽ rung, một cơn gió thổi qua, tiếng gầm biến mất.

“Không biết tiểu Sắc có sao không nữa. Trong nhóm chúng ta, chỉ có em ấy là ở một mình ở V thành.” Đậu Trạch lầm bà lầm bầm, sắc mặt hồng nhuận biểu lộ rõ lo lắng trong lòng cậu.

Hồ Nhân vuốt ve sườn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc trong ngực, ánh mắt mê luyến âm trầm.

“Thêm một vòng nữa... được không, hửm?” Anh tà nịnh cười, ánh mắt cố ý mê hoặc thiếu niên.

“Thôi đi! Đang bàn chuyện chính sự a!” Đậu Trạch đẩy Hồ Nhân ra, luống cuống mặc quần áo. Chết tiệt, lúc nào cũng bị hắn ta mê hoặc thành công, hôm nay có tiểu Ngọc giúp đỡ, không thể cứ bị hắn ta kéo lên giường mãi được!

“Trạch...” Hồ Nhân giang tay định bắt lấy tấm lưng nhỏ nhắn, một giọng nói mũm mĩm đáng yêu cắt đứt.

“Ba ba... ba ba...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.