Trạch Thiên Kí (Ttv)

Chương 224: Chương 224: Nhạn minh (Thượng)




Trần Trường Sinh vuốt vuốt đôi mắt bị ánh nắng chiều chiếu đến nhức mỏi, từ ngưỡng cửa đứng dậy, nói: “Ta không chờ gì cả.”

Cẩu Hàn Thực nói: “Tuy nói ngươi muốn đi con đường tiền nhân chưa từng đi qua, dùng cách của riêng mình, phương pháp này có chút ngốc, nhưng ngươi cũng đã nói, biện pháp kia hẳn là có thể được, như vậy theo đạo lý mà nói, ngươi không thể đến bây giờ còn không hiểu được tòa thiên thư bia đầu tiên, bởi vì ta biết năng lực lĩnh ngộ của ngươi mạnh hơn rất nhiều người tưởng tượng.”

Là hai người duy nhất trên thế gian dám xưng đọc một lượt Đạo Tàng , hắn và Trần Trường Sinh đương nhiên là đối thủ, từ Thanh Đằng yến đến đại triêu thí, tranh đoạt thứ tự, nhưng chính bởi vì là đối thủ, cho nên mới càng hiểu rõ nhau, hắn nhìn Trần Trường Sinh từ một thiếu niên bình thường không biết tu hành, chỉ dùng thời gian mấy tháng, đã ở dưới trận mưa trong học cung Thông U, không có năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, làm sao có thể làm được chuyện này?

Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta cảm thấy đêm trước phương pháp thảo luận với ngươi không đúng.”

Cẩu Hàn Thực khẽ nhíu mày, hỏi: “Không đúng chỗ nào?”

Trần Trường Sinh nói: “Không đúng ở chỗ nào thì không thể nói rõ, nếu như dựa theo ý nghĩ xem bi văn biến hóa mới có thể giải khai thiên thư bia, cảm giác luôn luôn chút ít kỳ quái, cảm thấy chỗ nào đó thiếu một thứ gì, nếu như ở thời điểm không nghĩ thấu triệt cứ tiếp tục giải xuống, ta rất khó thuyết phục chính mình, bởi vì ta tu chính là thuận tâm ý.”

Cẩu Hàn Thực nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn nghĩ ra một phương pháp giải bia khác?”

Trần Trường Sinh nói: “Có ý nghĩ này, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm.”

Cẩu Hàn Thực cau mày, nghĩ thầm nửa đường đổi đường chính là tối kỵ khi xem bia, nói: “Ngươi biết đây là ý nghĩ rất nguy hiểm.”

Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, nếu như tiếp tục do dự như vậy, hi vọng giải khai thiên thư bia sẽ càng ngày càng nhỏ.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, nói: “Nếu quả thật không giải được, vậy thì quên đi.”

“Vô luận nghĩ như thế nào, ngươi cũng đừng suy tư thêm nữa.” Cẩu Hàn Thực nói xong câu đó, đi tới trong nhà.

Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của hắn nói: “Canh trứng gà còn chưa chín, ngươi đừng vội vàng nếm thử.”

Những lời này của hắn không có ý tứ gì khác, nhưng Cẩu Hàn Thực lại ngẫm ra chút ý tứ khác, nghĩ thầm có lẽ hắn hiện tại đợi chờ là có đạo lý .

Qua một lát, Chiết Tụ cũng trở về nhà cỏ. Ở trong bảy người, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn và Trần Trường Sinh vẫn không thể giải bia thành công, nhìn đình viện so với đêm qua vắng lạnh rất nhiều, trên mặt hắn toát ra chút thần sắc chán ghét bản thân, sau đó hỏi Trần Trường Sinh: “Vì sao ta làm mãi mà không được? Chẳng lẽ thiên phú của ta có vấn đề sao?”

Trần Trường Sinh nghĩ thầm, một thiếu niên Lang tộc không môn không phái, hoàn toàn tự học, có thể ở cánh đồng tuyết tàn khốc làm cho rất nhiều Ma tộc nổi tiếng táng đảm, có thể chiến thắng được Quan Phi Bạch cùng các thiếu niên cao thủ trên Thanh Vân bảng, thiên phú huyết mạch của hắn không những không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là cường đại đến mức kỳ cục.

“Không liên quan gì tới thiên phú.”

“Vậy liên quan tới vấn đề gì? Cần cù hay là chuyên chú?”

“Cũng không phải, chỉ là vì...” Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói: “Ngươi đọc sách quá ít.”

Chiết Tụ có chút tức giận, hắn thuở nhỏ ở cánh đồng tuyết lang bạc kỳ hồ, lấy đâu ra cơ hội để đọc sách.

Trần Trường Sinh từ trong lòng ngực lấy ra bút ký do Tuần Mai lưu lại, đưa cho hắn nói: “Ít đọc sách cũng được rồi, phiền toái nhất chính là, ta từng quan sát ngươi, phát hiện ngươi thật sự không thích đọc sách, bút ký tiền bối lưu lại, ngươi chỉ xem hai lần, tối hôm qua thậm chí lúc đọc còn ngủ thiếp đi, vậy làm sao có thể được?”

Sắc mặt Chiết Tụ trở nên trắng bệch, không phải là tái nhợt sau khi bị thương, mà là tức giận, nhận lấy bản bút ký này, trực tiếp đi vào nhà cỏ.

Sáng sớm hôm sau, năm giờ , Trần Trường Sinh mở mắt, dùng năm tức thời gian tĩnh thần, sau đó rời giường, phát hiện Đường Tam Thập Lục duỗi chân duỗi tay ngủ ở một bên, tiếng ngáy như sấm, đi ra phòng ngoài, chỉ thấy Thất Gian đám người đã ngủ say, mới biết được chẳng biết lúc nào đêm khuya hôm qua, bọn họ mới từ Thiên Thư lăng trở lại.

Rửa mặt xong, hắn giống hai ngày trước bắt đầu nấu nước thổi cơm, tiếp theo bắt đầu vẩy nước quét đình viện, sửa chữa hàng rào, cho đến khi Đường Tam Thập Lục đám người ăn xong điểm tâm, lại đi Thiên Thư lăng xem bia, hắn cũng không có ý tứ rời đi, trên mặt căn bản không hề có lo âu, thậm chí lộ vẻ hưởng thụ cuộc sống bây giờ.

Người đi viện trống, hắn ngồi vào ngưỡng cửa, mở ra bút ký của Tuần Mai đọc một lượt, dần dần nhập thần, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều.

Suốt một ngày, trừ nấu cơm quét dọn, hắn cũng không rời khỏi nhà cỏ, tự nhiên cũng không đi xem Chiếu Tình bi.

Ban đêm, Đường Tam Thập Lục đám người lần lượt trở về nhà cỏ, sau khi ăn cơm xong, vây quanh bên cạnh bàn bắt đầu thảo luận chút ít bi văn trên tấm thiên thư bia thứ hai, không khí vô cùng nhiệt liệt.

Trần Trường Sinh gọi Chiết Tụ vào trong phòng, từ trong hộp châm lấy ra đồng châm, bắt đầu chữa bệnh cho hắn, bây giờ chẳng qua là giai đoạn đầu xác định kinh mạch dị dạng, muốn giải quyết vấn đề hành hạ Chiết Tụ mười mấy năm, không phải chuyện một thoáng một chốc.

Qua thời gian rất lâu, mấy người quây quanh bàn thảo luận mới phát hiện thiếu hai người. Thất Gian nhìn cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lộ ra thần sắc không đành lòng. Cẩu Hàn Thực cau mày, lắc đầu, hiện tại ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái.

Không muốn kích thích hai người trong phòng, thảo luận bên bàn cũng dừng lại.

Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa phòng nhìn Trần Trường Sinh nói: “Hôm nay lại có ba người thành công.”

Trần Trường Sinh chuyên chú dùng ngón giữa vê động đồng châm , thấp giọng nói gì đó với Chiết Tụ, không để ý tới hắn.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi đi, các thí sinh đại triêu thí năm nay tiến vào Thiên Thư lăng, đã đến ngày thứ bảy.

Thời điểm ngày thứ năm, Chiết Tụ đã vượt qua được Chiếu Tình bi, không biết có phải bởi vì mấy đêm qua hắn thường xuyên đọc sách hay không.

Trần Trường Sinh vẫn không thể giải bia thành công, đến đây, hắn sáng tạo ra một cái ghi lại chưa từng có.

Trước kia, hắn ở tu hành giới từng có một cái ghi lại vô cùng sáng lạn, đó chính là một trong những người trẻ tuổi nhất Thông U.

Hiện tại ghi lại, lại không phải vinh quang như thế.

Trong số các đại triêu thí thủ bảng thủ danh, thời gian dùng để giải tòa thiên thư bia đầu tiên, hắn dùng dài nhất, hơn nữa có thể còn phải lâu hơn.

Đảo mắt, thời gian vào lăng đã tới ngày thứ mười.

Sáng sớm năm giờ, Trần Trường Sinh rời đi nhà cỏ, đi tới trước bia lư, nhìn tấm bia đá màu đen trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì.

Nắng sớm tiệm thịnh, người xem bia lần lượt tiến vào Thiên Thư lăng, đi tới trước bia lư, nhìn hắn khoanh chân ngồi dưới tàng cây, trước tiên có chút giật mình, sau đó sinh ra nhiều loại tâm tình.

Ở trong ánh mắt của những người đó, có thể thấy đồng tình, có thể thấy thương hại, còn có đùa cợt cùng với có chút hả hê.

Có ít người xa xa tránh né hắn, đi vào bia lư, có người cố ý đi qua bên cạnh hắn, cước bộ phá lệ dễ dàng, sau đó cùng với gió mát lượn lờ trên mái hiên, tan biến trước tấm bia.

Mọi người trong nhà cỏ dùng xong điểm tâm, cũng tới.

Thấy hình ảnh này, Quan Phi Bạch nhíu mày, không nói gì, phủ bia mà đi.

Đường Tam Thập Lục đứng trước mặt hắn, hỏi: “Có muốn ta ở lại cùng ngươi không?”

Trần Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn hắn thật tình nói: “Thiên thư bia, thời gian dù ngắn ngủi thế nào cũng cực kỳ trân quý, ngươi phải trân trọng mới được.”

Đường Tam Thập Lục không biết nói gì, nghĩ thầm ngươi ở Thiên Thư lăng làm du khách và đầu bếp mười ngày, lại không biết xấu hổ nói lời như vậy.

Chiết Tụ không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Trường Sinh.

Trần Trường Sinh cũng không nói gì.

Gió sớm nhẹ phẩy ngọn cây, lá xanh rơi trên mái hiên.

“Cảm ơn, thời gian đã đủ rồi.” Trần Trường Sinh thành khẩn nói.

Chiết Tụ đứng dậy, đi vào bia lư.

Nơi này đã đủ, không phải nói hắn thấy được hi vọng giải bia, mà là nói thời gian Chiết Tụ ngồi bên cạnh hắn.

Buổi trưa ngày thứ mười hai, thời tiết ngày xuân có chút nóng bức, Trần Trường Sinh ngồi trong bia lư, mượn mái hiên tránh nắng.

Gió mát khẽ phẩy, hai người trẻ tuổi xuất hiện trước bia lư. Một người trong đó gọi Quách Ân, chính là cao đồ Từ Giản tự hạ hạt của Thánh Nữ phong tại phía nam, đại triêu thí năm trước đứng thứ ba, người còn lại tên là Mộc Nộ, là đệ tử mạnh nhất Thiên Đạo viện trước thời Trang Hoán Vũ, đã ở Thiên Thư lăng xem bia bốn năm có thừa.

Hai người này đều từng là thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân bảng, theo thời gian trôi qua, xem bia lâu ngày, phá cảnh Thông U, bọn hắn bây giờ đã sớm tiến vào Điểm Kim bảng. Nam bắc giáo phái từ trước đến giờ không cùng đường, hai người ở ngoài Thiên Thư lăng đã nổi danh, thời điểm ban đầu thế như nước lửa, hiện tại quan hệ cũng trở nên tương đối khá.

“Ngươi chính là Trần Trường Sinh?” Mộc Nộ nhìn hắn mặt không chút thay đổi hỏi.

Hơn mười ngày trước, thời điểm Chung Hội giải bia thành công, hai người bọn họ cũng có mặt, nhưng Trần Trường Sinh không nhận ra bọn họ, chỉ biết là người năm trước xem bia: “Đúng vậy, hai vị có gì chỉ giáo?”

Mộc Nộ khóe môi khẽ khẽ động, tự tiếu phi tiếu, không đáp.

Quách Ân nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu, thở dài nói: “Sư môn gởi thư, nói đại triêu thí năm nay xuất hiện thí sinh rất giỏi, bây giờ nhìn lại, thật sự là phóng đại quá rồi .”

Mộc Nộ nói: “Chưa chắc, có thể mười mấy tuổi đã Thông U, quả thật rất giỏi, chẳng qua lúc đầu tu hành như lưỡi dao sắc bén chẻ tre, sau đó ngưng trệ như cát đá khó tiến, người như thế rất nhiều trong lịch sử, phải biết Thiên Thư lăng mới thật sự là khảo nghiệm, người này ngay cả Chiếu Tình bi cũng không qua được, chỉ sợ cũng là loại người này, thực sự đáng tiếc đáng tiếc.”

Bọn họ rõ ràng nhìn Trần Trường Sinh, lại nói chuyện đối đáp với nhau, tựa như Trần Trường Sinh không tồn tại, hoặc là bọn họ không cần để tâm Trần Trường Sinh phản ứng ra sao.

Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát, lần nữa ngồi xuống trước tấm bia đá.

Quách Ân cùng Mộc Nộ hai người cười cười, xoay người sóng vai đi xuống dưới Thiên Thư lăng, nhưng nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục.

“Từ Hữu Dung là người thế nào, làm sao có thể gả cho hắn.”

“Đây chính là hi vọng phục hưng của Quốc Giáo học viện sao? Thật là buồn cười chí cực.”

Không biết có phải là cố ý hay không, bọn họ nói vô cùng rõ ràng, không ngừng truyền vào trong tai Trần Trường Sinh.

Tiếp theo, trên sơn đạo truyền đến một trận tiếng cười.

Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn tấm bia đá, giống như không hề ảnh hưởng.

Xuân ý tiệm thâm.

Trong bầu trời ít cũng có trăm con tuyết nhạn, tự phương xa trở về.

Bọn họ đến từ Đại Tây châu ấm áp, vượt biển quay về, sắp sửa đi tới Thiên Trụ phong, sinh sống qua mùa hè dài dòng.

Nhạn minh vang vọng, có chút mỏi mệt , nhưng vẫn mang trong trẻo.

Trong rừng cây bốn phía bia lư, vang lên tiếng chim chóc hót vang, tựa như đang cười nhạo tuyết nhạn chuốc khổ vào người, ngu dốt vô cùng.

Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hai đường màu trắng xinh đẹp trong bầu trời xanh, nhớ tới năm đó ở sau Tây Trữ trấn cưỡi hạc đuổi theo tuyết nhạn chơi đùa, nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.