Trạch Thiên Ký

Chương 302: Q.2 - Chương 302: Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp (p16).




Mưa rơi xuống mái hiên, đập xuống thềm đá, bọt nước còn chưa kịp nở rộ đã bị những hạt mưa khác cắn nuốt. Trong miếu đốt lửa, không biết là tượng gỗ mấy trăm năm bị chẻ thành củi đốt. Trần Trường Sinh ngồi xổm bên đống lửa, càng không ngừng từ bên trong rút ra củi lửa, đồng thời dùng khều mấy khối rễ cây bên trong.

Từ Hữu Dung tựa vào đống cỏ, sắc mặt trắng nhợt, nhìn rất suy yếu. Lấy thương thế của nàng, có thể chống đỡ đến hiện tại, còn đánh thắng mấy trận ác chiến đã là kỳ tích.

Mấy gốc rễ cỏ dại được nướng chín, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Trần Trường Sinh khều ra, bóc lớp vỏ ngoài đưa tới chỗ nàng. Từ Hữu Dung nhận lấy chậm rãi ăn. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn nàng. Mãi đến hiện tại, hắn cũng không biết đêm đó nàng cứu mình như thế nào vì nàng chưa từng nói qua, nhưng đoạn đường này hắn thấy tận mắt chứng kiến sự cường đại đến khó có thể hình dung của nàng, hắn nghĩ nếu không có mình, ban đầu nàng đã có thể bình an rời đi.

Từ Hữu Dung quả thật cũng không nhắc tới chuyện kia, bởi vì nàng kiêu ngạo, hơn nữa nàng cho rằng thiếu niên Tuyết Sơn Tông đã cứu mình, như vậy cũng không thua thiệt.

Không bao lâu sau, nàng ăn xong rồi, Trần Trường Sinh đưa khăn tay qua, sau đó bắt đầu tự ăn.

Từ Hữu Dung cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch khóe môi, lẳng lặng nhìn hắn ngồi bên cạnh đống lửa, không nói gì.

Dọc đường đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ rất ít khi trò chuyện, nhưng lại vì đối phương mà làm rất nhiều chuyện.

Đồng sinh cộng tử, không rời nửa bước, đó là những từ ngữ diêm dúa, chói lóa của thế gian, nhưng nàng và hắn đã đơn giản mà tùy ý làm được.

Nguyện thánh quang cùng ngươi tồn tại.

Nhìn đôi mắt hắn trong ánh lửa, nàng thầm nói trong lòng.

Sau đó nàng nói với hắn:

- Ngươi là một người tốt.

Những lời này nàng nói rất nhạt nhưng lại rất chân thành.

Trần Trường Sinh nhìn nàng cười cười, nói:

- Nàng cũng vậy.

Sau đó hắn chợt nhớ tới một việc, có chút ngượng ngùng nói:

- Thật xin lỗi, mãi giờ mới hỏi nàng, xin hỏi cô nương nàng xưng hô như thế nào?

Từ Hữu Dung mỉm cười nói:

- Ngươi thì sao?

Thật sự rất thú vị, hai người bọn họ đến giờ vẫn chưa biết tên họ của đối phương, hay rốt cuộc là ai.

Mưa vẫn rơi, không biết khi nào mới có thể ngừng, trong Chu Viên cũng không thấy sao. Nhưng mà nhìn ánh mắt của nàng, Trần Trường Sinh dường như thấy trời đêm ở Tây Ninh trấn, không mưa, không có một chút sương mù hay hạt bụi nhỏ nào. Trong bầu trời đêm đầy sao sáng ngời, sáng tới làm lòng người có chút sợ hãi, thế cho nên căn bản không có biện pháp nói dối.

Từ Hữu Dung nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, có thể thấy rõ mình bên trong, đối mặt với đôi mắt như vậy, dường như chỉ có thể thành thật trả lời.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Đây là một câu danh ngôn, bởi vì ở trong cuộc sống đã xuất hiện nhiều lần, vì thế, chỉ cần không phải trẻ con mới học nói thì không ai sẽ nguyện ý nói ra, đại đa số thời điểm cũng sẽ không nhớ tới, nhưng lúc này, bọn họ nhìn vào mắt nhau và nhớ tới những lời này.

Ở trong Vấn Thủy thành bị dân chúng vây xem, đối phương biết mình là Trần Trường Sinh có thể sẽ chẳng còn thản nhiên tùy ý như trước.

Từ lúc còn rất nhỏ đã được vạn người nhìn chăm chú, bất kể ở kinh đô hay phía nam đều là tâm điểm, là đối tượng mọi người ái mộ. Nàng cũng không thích cuộc sống như vậy, cũng không hy vọng đối phương biết mình là Từ Hữu Dung sẽ như những thiếu niên khác, ánh mắt như lửa nóng, lời nói và việc làm câu nệ, vô vị.

Nhưng nhìn vào mắt đối phương, bọn họ quyết định cho thấy thân phận chân thật của mình, bởi vì nó đại biểu cho tôn trọng.

Nhưng mà, khi môi khẽ nhúc nhích, tên của mình sắp thốt ra, bọn họ lại một lần nữa... thay đổi chủ ý.

Bởi vì bọn họ là người mà cả thiên hạ đều biết mình có hôn ước trong người, nếu thiếu nữ Tú Linh Tộc biết mình là Trần Trường Sinh, vậy sẽ biết mình có một vị hôn thê tên là Từ Hữu Dung. Nếu người này đệ tử Tuyết Sơn phái, biết mình là Từ Hữu Dung, vậy sẽ biết mình có một vị hôn phu tên là Trần Trường Sinh.

Bọn họ đều không thích hôn ước kia, đều muốn từ hôn, nhưng hắn không muốn nàng biết chuyện này, nàng cũng không muốn cho hắn biết chuyện này.

Loại cảm xúc này rất phức tạp, tâm tư rất đơn giản, bởi thế nên không nói ra nổi, dù sao cũng là thiếu niên, thiếu nữ.

Cho nên, bọn họ lần nữa quyết định giống nhau. Mãi đến rất nhiều năm sau, chuyện xảy ra trong căn miếu đổ nát, trong mưa đêm vẫn không có đáp án, không có ai biết bọn họ là căn cứ vào nguyên nhân gì mà làm ra quyết định như vậy, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không hề nói cho đối phương suy nghĩ lúc đó.

Nụ cười của Từ Hữu Dung dần dần thu lại, vô cùng bình tĩnh.

Nụ cười của Trần Trường Sinh dần dần bình tĩnh, không muốn lộ ra sơ hở.

Thanh âm của bọn họ đồng thời vang lên.

- Tuyết Sơn Tông, Từ Sinh.

- Tú Linh Tộc, Trần Sơ Kiến.

Đêm trong miếu an tĩnh, chỉ có tiếng mưa không đủ phiền lòng mà còn tăng thêm tĩnh ý.

Trong động đá, Trần Trường Sinh từng loáng thoáng nghe tiếng lão quái vật, biết bởi vì Hắc Long, đối phương ngộ nhận mình là đệ tử Tuyết Sơn Tông, cũng biết cô gái kia là người Tú Linh Tộc, hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình, vì thế đâm lao phải theo lao, nào biết đâu Từ Hữu Dung cũng nghĩ như vậy.

Thanh âm của nàng rất nhẹ, đầu lưỡi hơi cuốn, âm cuối nhẹ nhàng nói tên của mình, dù hơi trúc trắc, nhưng lọt vào tai của hắn khá dễ nghe, họ Trần hay lắm, Sơ Kiến cũng không tồi, có câu nói như thế nào nhỉ? Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ? Hắn nhìn đôi mắt nàng vẫn có chút phù thũng, nghĩ tới mấy ngày trước ở đống cỏ xanh, nàng ôm hai gò má một cách đáng yêu, thầm nghĩ nếu đời người có thể lúc nào cũng gặp được cô nương như Sơ Kiến thì quả thật không tệ.

Từ Hữu Dung nghĩ đơn giản hơn, biết gã thiếu niên này hoá ra cũng họ Từ, lúc trước trong hôn mê nhìn hắn có chút cảm giác quen thuộc, rất muốn thân cận, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này.

Trao đổi tên xong, kế tiếp làm gì? Căn miếu lại trở nên an tĩnh.

- Làm một ván?

Từ Hữu Dung không biết lấy đâu ra bàn cờ, nhìn hắn làm tư thế mời nói.

Hắn nhìn bàn cờ, biết đối phương giống mình, còn cất dấu rất nhiều bí mật thì không nhịn được bật cười.

Từ Hữu Dung cũng mỉm cười không nói, bọn họ cũng đều biết đối phương không tầm thường, chỉ có điều cần gì nói mấy chuyện không thú vị đó, nếu không thể ra khỏi Chu Viên, thế sự còn có gì trọng yếu? Đúng vậy, ngoài sinh tử, ngoại trừ hưởng thụ sinh mạng, bất cứ chuyện gì cũng không trọng yếu, nhưng quan trọng là ......

- Ta không biết chơi cờ.

Hắn có chút hổ thẹn nói, nhìn vẻ mặt nàng hơi thất vọng, bổ sung nói:

- Hoặc chơi trò khác?

Từ Hữu Dung nghĩ thầm không biết đánh cờ, chỉ hai người muốn chơi bài dương châu cũng thiếu, chỉ có hai người, nếu không chơi cờ thì có thể làm được gì đây?

Đêm dài, mưa gió thê lương, cũng không phải giờ ngủ, huống chi, nàng đã ngủ suốt dọc đường.

Như vậy chỉ có thể nói chuyện phiếm rồi, hơn nữa có thể không cần tiêu hao tinh thần và thể lực.

Chỉ là giờ họ đang lẩn trốn, cũng không phải quan hệ thân cận, như vậy tự nhiên sẽ không đề cập tới những vấn đề như nhà người có mấy người? Bố mẹ khỏe không? Ngươi năm nay hai mươi mấy rồi hả? Ánh mắt ngươi sao đẹp vậy? Trên người ngươi có phải lưu lại huyết mạch của huyền sương cự long? Ngươi đã có hôn phối chưa?

Đây mới là lần đầu tiên nói chuyện phiếm chân chính, bọn họ là người tu hành, cũng không phải thành thục, cho nên bọn họ đành phải tán gẫu chuyện tu hành.

Lửa chiếu sáng lên gương mặt đôi nam nữ trẻ tuổi, lúc này bọn họ, căn bản không biết đối phương có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.