Trạch Thiên Ký

Chương 305: Q.2 - Chương 305: Hài đồng tuyết và cuộc cãi nhau (p3).




Có chút khó có thể lý giải chính là, Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung tuy nói là trọng thương chưa lành, nhưng hơi thở bọn họ phát ra, có lẽ bọn yêu thú thông minh sẽ biết được không phải là người tu hành Thông U Cảnh bình thường, chớ đừng nói chi là Nam Khách đã thông qua khối hắc mộc, truyền đạt ý chỉ của mình cho cả cao nguyên mặt trời không lặn này.

Nhưng con chồn tuyết này vẫn không chút do dự nào tấn công bọn họ, gần như máu huyết của bọn họ đối với nó mà nói, có một loại hấp dẫn khó có thể kháng cự; Chính trong lúc con chồn tuyết nổi lên cuồn cuộn gió tuyết, đột nhiên xuất hiện ấy, Từ Hữu Dung dường như đang nằm ngủ sâu trên lưng Trần Trường Sinh, đột nhiên mở to mắt, giơ tay biến con chồn thành một làn khói nhẹ.

Vì chuyện nảy, nàng khó khăn lắm mới có thể tích tụ được một số chân nguyên, tiêu hao lần nữa sẽ hết.

- Về sau không cần như vậy?

Nàng nhìn TRần Trường Sinh rồi hỏi.

Trần Trường Sinh một bên khui đống lửa, một bên suy nghĩ tìm từ, nói:

- Không cần .. phô trương như vậy.

Từ Hữu Dung nói:

- Ngươi cảm thấy ta đang khoe tài?

Trần Trường Sinh nhìn ngọn lửa đang từ từ cháy lớn lên, nghe ra tâm tình của nàng có chút vấn đề, không trả lời thẳng vấn đề này, nói:

- Tóm lại, về sau không nên tùy tiện ra tay.

Trong giây phút con báo tuyết phát động công kích, hắn đã rút ra thanh đoản kiến, chỉ là không nhanh bằng Từ Hữu Dung thôi.

Từ Hữu Dung không nói gì nữa.

Nàng sở dĩ không tiếc tiêu hao chân nguyên, cũng muốn ra tay trước, , là vì nàng cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình.

Rất rõ ràng, con chồn tuyết ngửi được mùi Thiên Phượng chân huyết còn sót lại trong cơ thể của nàng, mới trở nên điên cuồng như vậy.

Trần Trường Sinh cũng không nói gì nữa.

Hắn sở dĩ nói với nàng những lời này, là bởi vì hắn có chút áy náy, hắn cảm thấy này là trách nhiệm của chính mình.

Rất rõ ràng, con chồn tuyết kia ngửi được mùi máy trong cơ thể của hắn, cho nên mới trở nên điên cuồng như vậy.

Đống củi cháy phát ra tiếng nổ lốp bốp, ngôi miếu này so với ngôi miếu trước kia càng cũ nát hơn, tượng thần bị Trần Trường Sinh chặt làm củi gỗ đều dính tuyết, có chút ẩm.

Trong miếu im lặng vô cùng, không biết bởi vì sao, hai người đã trầm mặc rất lâu.

Bỗng nhiên, Từ Hữu Dung nhìn chằm chằm hắn nói:

- Ngươi cảm thấy ta phô trương?

Trần Trường Sinh vẫn không ngẩng đầu, nói:

- Nếu cô cảm thấy từ này khó nghe, ta có thể thay từ khác.

Từ Hữu Dung đã trầm mặc một lát, nói:

- Không sao cả, từ này từ nhỏ ta đã nghe vô số lần, sớm đã quen rồi.

Trần Trường Sinh đưa con chồn tuyết đã chín đến trước mặt nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nói:

- Nếu như mệt, có thể nhắm mắt lại nằm nghỉ một lát.

Từ Hữu Dung nhận thịt của con chổn tuyết, nhưng không ăn liền.

Chữ “mệt” này và “phô trương”, khiến cho nàng nhớ ra rất nhiều chuyện.

Trong tình hình suy yếu như thế, những kí ức đó không phải là đẹp đẽ lắm, khiến cho nàng cảm thấy rất mệt.

Lúc còn rất nhỏ, huyết mạch Thiên Phương thức tỉnh, nàng trở thành hy vọng của vô số người, quốc gia tộc ba chữ này đều gánh trên vai.

Sao có thể không mệt, nhưng sao có thể buông xuống đây.

Nàng đem thịt chồn để qua bãi cỏ trước mặt, cùi đầu nhẹ giọng nói:

- Có những chuyện là không buông xuống được, cho nên cho dù là cậy mạnh, cũng vẫn phải tiếp tục làm.

Trần Trường Sinh nhìn điệu bộ của nàng, trong lòng cảm thấy đầy thương xót.

Người thiếu nữ này phải nói tu đạo thiên phú cực cao, nhất định là thừa nhận toàn bộ hy vọng của Tú Linh Tộc, nhưng Tú Linh Tộc cả ngàn năm nay chịu nhiều đau khổ như vậy, mất lần suýt bị diệt tộc, hiện giờ cố thổ đã bị Ma tộc chiếm lĩnh, trên đại lục rất nhiều thế lực mạnh thờ ơ lạnh nhạt, Tú Linh Tộc muốn phục hưng, nói dễ hơn làm.

Nảng phải gánh trách nhiệm của cả bộ tộc, vô cùng cực khổ.

Hắn an ủi:

- Năng lực càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, có những chuyện, quả thực không phải muốn buông là có thể buông.

Kỳ thật hắn không phải là đã từng cuộc sống như vậy sao, đó là bóng ma tữ thần, so với bất kì áp lực nào đều trầm trọng hơn, hơn nữa không có liên quan gì đến năng lực, chỉ có liên quan đến vận mệnh.

Từ Hữu Dung đã trầm mặc rất lâu, nói:

- Nhưng trên thực tế ta chỉ cần tu hành, chuyện khách không phải ta phải làm, cũng không phải ta mong muốn. Mỗi ngày nhớ đến những hy vọng tha thiết của các trưởng bối, nhớ tới các việc phức tạp cực điểm, ta chẳng những không có bất kì lòng tin nào, ngược lại càng cảm thấy bản thân mình vô dụng và nhát gan, thậm chí là tự ti.

Những lời này nàng chưa từ nói qua với ai, bất luận là Thánh hậu nương nương hay là Thánh nữ giáo sư, bất luận là Ly Sơn Kiếm Tông hay là thiếu niên thân cận, hay là sư muội ngoại môn Nam Khê Trai, hay là Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng trường, chớ đừng nói chi là cha mẹ trong kinh đô Đông Ngự Thần Tướng Phủ, nhưng lúc này, hắn lại nói với Trần Trường Sinh.

Nếu không phải sau khi trọng thương suy yếu quá mức, nếu như không phải trong mảnh đất thảo nguyên không người này có thể đi ra, nếu như không phải cái chết trước mắt, với sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của nàng, nhất định cũng sẽ không nói ra những lời này. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra, không có cách nói thu lại nữa.

Trần Trường Sinh nghĩ thầm rằng những trưởng bối của Tú Linh Tộc nói không chừng chính là xem cô là tộc trưởng đời tiếp theo để bồi dượng, tất nhiên là phải để nàng quen với các sự vụ trong tộc, chỉ có điều trí tuệ của nàng như thế, khả năng tu hành thiên phú như thế, nghĩ đến năng lực nhất định cực kì mạnh, cần gì vì chuyện này mà tự ti chứ.

Nhìn ánh mắt của hắn, Từ Hữu Dung có chút khó hiểu hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi trước giờ chưa từng bởi vì chuyện gì mà cảm thấy tự ti qua?

Dù sao đã bắt đầu nói, dù sao hắn không biết mình là ai, còn cho rằng mình là cô nương Tú Linh Tộc đầu tiên gặp, như vậy nói thêm mấy câu nữa thì có sao đâu?

Trần Trường Sinh rất chân thành ngẫm nghĩ, muốn kiếm lại những cảm giác trong mười lăm năm qua, nhưng trước sau vẫn không kiếm được.

Hắn quả thật không có cảm giác tự tu qua, thậm chí nhớ đến lúc ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ bị từ hôn nhục nhã như thế, cũng chỉ có một chút bất đắc dĩ và căm tức.

- Không ngờ ngươi lại là một người yêu bản thân mình như thế.

Từ Hữu Dung nhìn hắn mỉm cười nói:

- Nhưng ngươi cảm thấy mình thật sự hoàn mỹ như thế?

Trần Trường Sinh nghĩ thầm rằng Đường Tam Thập Lục mới là người tự kỷ yêu bản thân mình, nói:

- Thế gian căn bản không có người hoàn mỹ tất cả các mặt.

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ đến một người chưa gặp mặt qua, nhưng là nghe qua vô số lần, Thu Sơn Quân.

Hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ cái tên đó ra khỏi não, tiếp tục nói:

- Nhưng mà không hoàn hảo không có nghĩa là cảm thấy tự ti.

Từ Hữu Dung không thể giải thích vì sao, nói:

- Nếu không thể thắng đối phương ở một phương diện nào đó, chẳng lẽ vì thế mà nảy sinh ra cảm thấy hổ thẹn sao?

Trần Trường Sinh không hiểu:

- Vì sao phải cảm thấy hổ thẹn?

Từ Hữu Dung nói:

- Đây không phải là không biết hổ thẹn?

Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô nương này lại là ngươi như vậy, nói:

- Cô có bị bệnh không?

Tiếng nổ lốp bốp trong đống củi đã không còn. Trong miếu rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của gió tuyết, và tiếng hít thở từ từ trở nên nặng nề của Từ Hữu Dung.

Nàng có chút tức giận. Nàng có đầy đủ lý do tức giận.

Từ nhỏ đến lớn, từ kinh đô đến Thánh Nữ Phong, chưa từng có ai dám lớn tiếng với cô như vậy, chớ đừng nói chi là dùng từ ngữ nghiêm trong như vậy giáo huấn cô, ngay cả Thánh Hậu nương nương và Thánh nữ giáo sư, cũng sẽ không như vậy. Bởi vì nàng vẫn luôn đi trên con đường hoàn mỹ, vô cùng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không có bất kì điều gì có thể chỉ trích được. Mãi đến giờ này ngày này, ở trong ngôi miếu cũ này, một chàng trai trẻ tuyết lại nói: Cô bệnh sao?

Nàng thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhưng nàng biết rằng chính mình không có nghe lầm.

Cho nên nàng nhìn Trần Trường Sinh, tự lấy lại bình tĩnh, hỏi:

- Ngươi muốn chết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.