Trái Tim Của Ác Quỷ

Chương 10: Chương 10: Bắt tay hợp tác




Sau khi gặp ông Quân về thì cô luôn tránh né Hoàng, cô biết thế nào trong thời gian này ông Quân củng theo dõi cô nên gặp Hoàng chỉ gặp phiền phức cho cô.

Buổi tối, cô sửa soạn chuẩn bị đến bar, trước khi đi cô soạn một tin nhắn với nội dung là: “9h đến bar New style gặp tôi, có việc gấp” send to Lâm.

Cô đến bar thì vào phòng vip 1 ngồi đợi Lâm tới, tuy Lâm không reply tin nhắn của cô nhưng cô hiểu cô kêu thì nhất định anh sẽ đến.

- Chị uống gì ạ- Ngọc lại gần hỏi cô

- Như cũ, tí Lâm đến thì bảo anh ta vào đây gặp chị- Linh dặn Ngọc

- Dạ- Ngọc nói rồi ra ngoài.

Đúng giờ hẹn, Lâm đến bar để gặp Linh, vừa thấy Ngọc, Lâm liền lên tiếng hỏi

- Linh đâu?

- Chị ấy đợi anh trong phòng vip 1 đó- Cô đáp

Cốc…cốc… cốc

- Vào đi- Cô lên tiếng

Anh từ từ đi vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô

- Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy- Anh hỏi

- Mời anh tới uống rượu không được sao?- Cô nói môi mấp máy kéo ra một nụ cười quyến rủ, mắt nhìn anh chớp chớp như thôi miên.

Anh củng rót rượu ra ly ngồi uống cùng cô, được một lúc thì anh lên tiếng.

- Không đơn giản là mời tôi uống rượu thui đúng không?- Anh hỏi vì biết cô ít khi nói chuyện với anh mà hôm nay mời anh đến đây chắc chắn có chuyện.

- Anh muốn biết ba mẹ mình là ai không?- Cô không đôi co nữa mà vào thẳng vấn đề, mắt nhìn thẳng xem nét mặt anh sẽ phản ứng thế nào.

- Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, sao khi ngoại tôi mất thì dì Minh Minh đã đem tui về nuôi,làm sao biết được mà họ đã bõ tui rồi còn biết làm gì- Giọng anh buồn buồn, có cả tiếng thở dài.

- Nếu tui nói không phải do họ bõ rơi anh thì sao?- Cô nói tiếp đưa ly rượu lên uống cạn

- Cô nói sao?Vậy là cô biết ba mẹ tui- Anh hấp tấp hỏi khi nge cô nhắc đến ba mẹ mình

- Nếu tui nói mẹ anh là bà Minh Minh và chính ông Quân đã hại chết cả ba lẫn mẹ anh thì sao?- Cô nói đều đều, giọng nghiêm túc không có chút gì là đùa giỡn

- Cô đừng nói bậy, dì Minh Minh sao có thể là mẹ tui được và ông chủ làm sao có thể- Anh bõ lửng câu tỏ ra hơi giận, nhưng Yến Linh biết câu nói của cô đã làm anh tin chút chút, vì cô biết anh yêu thầm cô lâu rồi nên thuyết phục lòng tin anh không khó.

- Anh nghe đi sẽ biết sự thật thôi- Cô đưa cho anh 1 chiếc máy ghi âm

Sau khi nghe xong sắc mặt anh thay đổi hẳn, cả gương mặt tối sầm lại như không tin vào những điều mình nghe được.

- Anh nhận ra chứ, đó chính là tiếng của bà Minh Minh, anh có thể không tin tôi nhưng không thể không tin mẹ mình chứ-Cô tiếp tục nói, đánh thẳng một đòn vào tâm lí anh

- Tại sao cô có- Anh nữa tin nữa vờ hỏi lại

- Tình cờ phát hiện trong phòng mẹ anh thui, có lẽ dì ấy hiện linh muốn kẻ giết mình phải chịu tội- Cô nói tiếp, càng nói thì mặt anh càng tức hơn

- Tại sao tại sao chứ- Anh hét to lên, người mà anh xem là cha lại là người hại chết cha mẹ mình, lúc này anh đã tin vào lời cô hơn 90%

- Anh bình tĩnh đi, không phải trong đoạn băng mẹ anh đã nói anh phải trả thù cho bà sao?- Cô tiếp tục khích anh

- Nhưng rõ ràng ông Quân yêu dì Minh lắm mà, tại sao lại- Anh bõ lững câu

- Anh nghe mà không hiểu sao, kẻ máu lạnh như ông ta làm gì biết yêu thương ai- Cô nói rồi cười khinh bĩ

- Nhưng tại sao cô lại đưa cho tui cái này- Anh thắc mắc

- Vì tui không muốn anh bị lừa và tui củng không muốn tiếp tục làm việc cho kẻ độc ác đó nữa- Cô nói dối mà cứ như thật

- Giờ tôi phải làm sao- Anh bất thời rối loạn không nghĩ ra được gì nên hỏi ngược lại cô

- Tôi sẽ giúp anh trả thù nếu anh muốn, giúp anh củng như giúp tui thoát khỏi kẻ độc ác đó- Cô nói rồi cười nhẹ, mà trong lần thầm đắc ý vì con mồi đã sập bẫy.

Sau một hồi suy nghĩ, anh củng gật đầu đồng ý, anh đang rất căm hận Hoàng Quân, hoá ra bao năm nay anh đã sống chung với kẻ độc ác hại cả cha lẫn mẹ mình mà không hay biết, anh bật cười chua xót nhưng không hề biết đã lọt vào bẩy hoàn hảo của Linh.

- Giờ thì tôi về rồi tui và anh sẽ bàn kế hoạch sau, gặp lâu mắc công sẽ làm lão ta nghi ngờ- Cô nói rồi bước ra khỏi phòng, cười đắc ý, cuối cùng cô đã hoàn thành bước đầu tiên là đưa Lâm vào bẫy để thành con cờ giúp cô đối phó Hoàng Quân.

Tại một góc trong quá bar Hoàng đang ngồi nốc hết chai rượu này đến chai khác, hồi tưởng lại những gì ba mình nói.

- Ngày mai con sẽ qua Mỹ tiếp quản việc kinh doanh và học them thế nào để thành một ông trùm đi- Ông Quân nói với Hoàng

- Nhưng cha à con không muốn đi- Anh cãi lại

- Con không có quyền lựa chọn, 1 là đi, 2 là con ở lại đây nhìn con Linh chết- Ông đe doạ, ông thừa biết Hoàng yêu Linh nên nói thế anh phải nghe.

- Cha thật quá đáng- Anh tức quát lại cha mình

- Khi nào con thành một ông trùm thì sẽ đường quyền quyết định mọi chuyện cha sẽ không ép nữa, con về chuẩn bị đi- Ông nói rồi phẩy phẫy tay ý kêu Hoàng ra ngoài, dù muốn dù không anh củng khó chống lại người cha đầy uy quyền này, nên đành ngậm ngùi đi về

- Tại sao chứ- Anh tức tối hét lên rồi chọi thẳng chai rượu vào tường, mọi người xung quanh nhìn anh ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói gì vì biết thế lực gia đình anh cộng thêm anh đang bực tức đụng vào có nước xuông âm phủ chơi với Vương ca ca luôn.

Hơn 12h, Yến Linh mới về nhà.

Vừa đến nhà thì đã thấy Hoàng ngồi trước cửa nhà mình nên cô đi lại vừa thấy cô Hoàng đã chụp ôm cô vào lòng.

- Anh khùng hả?- Cô đẩy anh ra nhăn mặt nói

- Mai anh phải đi Mỹ rồi- Anh nói với giọng chứa đầy đau buồn

- Em không cản anh sao?- Anh hỏi cô

- Không, em nghĩ anh nên đi qua đó tốt hơn- Cô nhỏ nhẹ nói với anh

- Tại sao chứ cả em củng nghĩ vậy sao?- Anh kích động hết lên

- Bình tĩnh đi, ba anh đã muốn thì anh chống nổi sao, ba anh không làm gì anh nhưng em anh từng nghĩ cho em chưa- Cô nói mà mắt ngấn lệ

- Anh xin lỗi là lỗi của anh- Anh ôm cô vào lòng mà an ủi

- Nếu anh muốn tốt cho em và cả anh thì anh nên sang Mỹ đi, nghe lời ba anh đi, chỉ có vậy em và anh mới tiếp tục bên nhau- Cô nhẹ giọng khuyên anh

- Được nhưng em hứa phải đợi anh nha, anh nhất định phải quay về tìm em- Anh nói chắc chắn vvới cô

- Ừm, vậy anh phải làm việc thật tốt mới về đây sớm với em được- Cô cười trấn an anh

- Mai em sẽ ra sân bay tiễn anh chứ- Anh hỏi cô đầy hy vọng

- Không tốt đâu, ba anh sẽ không thích, qua đó rồi anh vẫn có thể gọi điện về cho em mà- Cô tiếp tục nói để thuyết phục anh.

- Ùa vậy anh qua đó sẽ gọi cho em liền- Anh củng vui nắm lấy tay cô

- Giờ anh về sớm đi, mà anh say vì để em gọi taxi đưa anh về- Cô cười nói nhẹ nhàng với anh

Anh không nói gì chỉ đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, đến khi cả hai không thở được mới dứt ra

- Tạm biệt em, anh yêu em- Nói rồi anh vẫy tay tạm biệt cô, bước lên taxi cô cũng cười vẫy tay tạm biệt anh

Nhưng chiếc taxi vừa đi hỏi thì cô vội đưa tay lên chà mạnh môi mình như phủi đi cái gì dơ bẩn lắm. Đi đi như vậy củng tốt, Hoàng Quân à ông không vui mừng được bao lâu nữa đâu, ông già rồi đến lúc nhường lại cho tui rồi, thằng Hoàng chính là điểm yếu của ông, không phải ông đã từng dạy tui phải dùng điểm yếu để đối phó với kẻ thù sao, haha lần này ông chết chắc, ông càng cấm Minh Hoàng yêu tui thì tui sẽ càng làm hắn ta yêu tui tới chết- dòng suy nghĩ xấu xa đang diễn ra trong đầu của Linh.

Sáng cô đang ngủ nghe tiếng chuông tin nhắn thì liền ngồi dậy mở điện thoại ra xem là tin nhắn của Hoàng “ Anh chuẩn bị đi rồi, hứa đợi anh nha anh yêu em :*” Cô đọc xong tin nhắn thì cười khinh bỉ nhưng củng trả lời lại “ Anh đi mạnh khoẻ, qua tới đó thì gọi cho em biết”, vài giây sau thì Hoàng củng hồi âm lại “Ok, em yêu” Cô đọc xong thì quăn điện thoại lên giường ngủ tiếp.

Một lúc sau cô nghe tiếng chuông cửa đang ra xem thì không thấy ai chỉ thấy một bao thư, không biết là gì nên đem vào nhà xé ra coi. Nhưng sau khi xem xong đóng hình trong bao thư thì sắc mặt cô tối sầm lại, một cảm giác lo sợ chạy xẹt qua cô.

Thấy có lá thư cô liền mở ra xem “ Nhận được hình thì đến hẻm số 2 trên đường xyz gặp tui nếu cô không muốn Hoàng Quân biết tất cả” Không biết là ai lại có đóng hình này nhưng cô củng nhanh chóng phóng xe đi nếu mà ông Quân thấy đóng hình này cô chết chắc, trước khi đi cô không quên quơ hết đóng hình và cả lá thư đi đốt.

Cô đến hẻm số 2 thì nhận được một tin nhắn “Vào quán cafê Window, lên tầng 2, phòng số 3 sẽ gặp tui.” Mặc dù không biết ai nhưng đang giữ những thứ bất lợi với cô như vậy thì cô cũng muốn xem rốt cuộc là ai mà lại biết được tất cả những gì cô đang làm như vậy.

Cô mở cửa phòng bước vào thì thấy một người đàn bà trông còn khá trẻ và sang trọng, cô nghĩ chắc là người đã nhắn tin cho và gửi hình cho cô nên củng tiến lại ngồi xuống đối diện bà ta.

- Tới rồi nhanh hơn tôi tưởng- Bà ta bõ ly trà xuống bình thản nói với cô.

- Thật ra bà là ai? Mà lại có những thứ đó- Cô nhíu đôi lông mày lại thắc mắc hỏi, rõ ràng cô đã làm rất cẩn thận tại sao bà ta vẫn biết

- Bình tĩnh đi cô bé, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm chứ, cô bé không định giết tui diệt khẩu đó chứ- Bà nói như chêu tức cô

- Bà đừng đùa vậy chứ tui với bà đâu thù oán gì?- Cô cố bình tĩnh nặn ra từng chữ

- Đúng, vả lại chúng ta có chung mục đích nữa đó- Bà vào thẳng vấn đề.

- Bà củng muốn chiếc ghế lão đại Nghĩa Phong và chủ tịch tập đoàn Vũ Minh sao?- Sau một lúc suy nghĩ cô củng thắng hỏi lại

- Cô bé rất thẳng thắn, tôi thích điều đó, nhưng cái tui cần không phải là hai thứ đó mà là mạng của gia đình lão già Hoàng Quân kìa- Bà cười nham hiểm nói, nhưng câu cuối lại nói ra đầy độc ác

- Bà có thù với Hoàng Quân sao?- Cô hỏi lại

- Điều đó không quan trọng, cái quan trọng là ta muốn hợp tác với cô bé kìa.

- Hợp tác?- Cô hơi bất ngờ, nhưng cô củng đã biết được mục đích của bà ta rồi

- Đúng, ta giúp cô có được hai thứ cô muốn ngược lại cô giúp ta lấy mạng lão Quân, cô chấp nhận chứ?- Bà đưa ra đề nghị nhưng đã biết chắc rằng cô sẽ đồng ý vì bà đang nhắm giữ chứng cứ của cô rồi

- Được thôi, làm một việc lãi to như vậy đương nhiên tôi phải làm rồi- Cô cười nói, giờ cô củng hết đường chọn rồi nên đành hợp tác để những tấm hình đó cho ông Quân cô chết là cái chắc, bà ta đã tốn công như vậy chắc chắn không gạt cô nhưng lí do gì bà ta hận ông Quân vậy cô củng hơi thắc mắc.

- Tìm đến cô đúng là một đúng đắc, cô tuy còn trẻ nhưng rất thông minh và ra tay rất quyết đoán đó- Bà cười nhếch môi nói không biết đang khen hay đang chửi xéo cô.

- Tôi đâu giỏi như bà, bị bà theo dõi lâu như vậy tôi củng không biết- Cô khéo léo đáp lại

- Giờ cô về đi, gặp lâu bất lợi cho chúng ta đó, có gì lien lạc tôi qua số này, kế hoạch cụ thể tui sẽ gửi cô sau- Nói rồi bà đưa cô một tờ giấy, cô củng nhận lấy rồi bước ra về.

Trên đường về cô liên tục suy nghĩ bà ta thật ra ai, nhưng dù gì cô củng nhận lời hợp tác rồi, chắc củng không sao, nếu bà ta giúp được cô thì quá tốt rồi dù gì với sức mình cô củng khó thắng được, nhưng cô củng phải nắm được thêm tí thong tin về bà ta nữa cho chắc ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.