Trái Tim Của Ác Quỷ

Chương 16: Chương 16: Không còn ánh sáng, em phải làm sao??




Tại biệt thự Vũ Minh, Hoàng Quân đang tức giận vì bị mất lô hàng.

- Tìm được Minh Hoàng và Yến Linh chưa- Ông nói với đám đàn em, giọng tức giận

- Chưa thưa ông chủ chúng tôi đã cho người tìm khắp nơi vẫn không thấy, có lẽ- Tên đàn em định nói chết nhưng không dám nên bõ lửng câu

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mau tìm đi không thì coi chừng cái mạng hết đó- Ông Quân tức giận đập bàn hét to.

- Dạ- Đám đàn em nói xong co giò mà chạy

Tại một căn biệt thự khác

- Cô ấy sao rồi bác sĩ- Một chàng trai hỏi bác sĩ

- Độc đã ngấm sâu vào mắt cô ấy, tuy đã lấy ra nhưng vẫn rất nguy hiểm, nếu không có mắt thích hợp thay vào e rằng- Vị bác sĩ bõ lững câu

- Sẽ chết sao?- Chàng trai đoán được liền hỏi bác sĩ, vị bác sĩ chỉ khẽ gật đầu

- Vậy phải làm sao- Chàng trai hỏi

- Tìm mắt thích hợp cho cô ấy, nếu trong vòng một tháng không có thì sẽ chết- Vị bác sĩ trả lời giọng củng tiếc nuối cho cô gái trẻ

- Mau tìm giúp tui, giá bao nhiêu củng được, lliên lạc tất cả bệnh viện tìm đi, cả bên nước ngoài nữa- Anh hét lên với vị bác sĩ

- Dạ thiếu gia- Nói rồi vị bác sĩ nhanh chân đi, không ở lại không khéo đau tim đột quỵ với anh nữa.

Chàng trai bước vào phòng nhìn Linh đang nằm trên giường mà đau xót, mắt cô đã được lấy độc ra nhưng đã không thấy được ánh sáng nữa, anh ngồi canh cô suốt đêm nên giờ đã ngủ gục luôn trên ghế.

Yến Linh tỉnh dậy thấy mắt mình đau kinh khủng, cô rờ rờ tay lên thấy mắt mình đã được băng lại nhưng cô lại không thấy được gì cả, bóng tối bủa vây lấy cô, cơn đau ùa đến như xé toát cô ra, sơ sệt cô hét lên

- Mắt tui đau quá sao không thấy gì hết

- Cô đừng la lớn không tốt cho vết thương đâu- Chàng trai nghe tiếng cô la chạy lại nắm tay cô đang kéo băng gạt trên mắt mình

- Anh là ai?- Cô hỏi tay sờ sờ lên mặt anh

- Tui là- Anh đang định nói thì bị cô chen ngang

- Dương Thiên Bảo là anh sao?- Dù hoảng loạn nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói của anh, giọng nói đầy ấm áp dành cho cô

- Ừm, cô đói không, tui lấy cháo cô ăn nha- Anh lo lắng hỏi cô

- Mắt tui không thể nào thấy đường nữa sao?- Cô quơ quơ tay nắm lấy tay anh tiếng nói như sắp khóc

- Cô đừng khóc không tốt cho mắt cô đâu, cô yên tâm đi tui đã cho bác sĩ điều trị cho cô rồi sẽ không sao đâu- Anh an ủi cô mặc dù đang rất lo cho mắt cô

- Vậy tui vẫn nhìn thấy ánh sáng lại đường đúng không?- Cô vui vẻ nói

- Ừm, cô phải ăn uống nghĩ ngơi mới hết- Anh dỗ cô y như một đứa trẻ, anh thấy giờ cô y như trẻ con không giống 2 lần trước anh gặp cô lúc nào, anh thấy cô lạ lắm mọi lần gặp cô anh lại có cảm giác khác nhau, anh không hiểu được cô, cô cứ như bài toán mà anh giải mãi chẳng ra.

- Sao anh cứu được tui vậy-Cô hỏi anh

- Tình cờ thui, cô nghĩ đi tui đi lấy cháo cho cô ăn- Anh nói rồi dìu cô nằm xuống, thấy anh không muốn nói cô củng chả hỏi nữa, việc quan trọng bây giờ là đôi mắt cô.

Sau khi cho cô ăn với uống thuốc xong, cô đã ngủ, tới giờ bác sĩ Trần lại đến khám cho cô, sau khi khám xong bác sĩ Trần coi Bảo ra ngoài nói chuyện.

- Cô ấy sao rồi?- Bảo hỏi đầy lo lắm, anh cảm thấy với cô anh đã yêu rồi thì phải nghe cô chết anh rất sợ rất sợ không nhìn thấy cô nữa

- Thuốc chỉ cầm độc tạm thời cho cô ấy thui, việc quan trọng là thay mắt nhưng chưa kiếm được- Bác sĩ Trần thở dài

- Bằng mọi giá ông phải cứu được cô ấy- Bảo nghe đến đây thì mất bình tĩnh

- E rằng rất khó, trong vòng 1 tháng nếu không thay mắt độc tính sẽ lan đi có thể mất cả mạng- Ông nói mặt buồn

- Tui sắp chết sao?- Đây không phải là giọng Bảo chính xác là tiếng của Yến Linh, cô đã đứng rình nảy giờ, vì không thấy đường nên cô quơ tay ra để định hướng đi đến chỗ Bảo

- Linh, cô sẽ không sao đâu- Bảo kéo cô vào lòng ôm an ủi

- Sẽ chết đó mà anh nói không sao-Linh khóc hét lên, cô chỉ sống vẻn vẹn một tháng sau, còn con đường phía trước còn rất nhiều điều cô chưa thực hiện được

- Yến Linh tiểu thư à cô không nên khóc chỉ làm mắt cô thêm nguy kịch thui, tui đi trước tui sẽ lien lạc sang nước ngoài tìm cách chữa cho cô, cô yên tâm đi- Bác sĩ Trần an ủi cô rồi bước đi

Yến Linh khóc, nước mắt mặn chát mang đầy đắng cay thấm vào da thịt Thiên Bảo, anh đang cảm nhận niềm đau trong cô, cô thui khóc mà cười nhếch mép, quả báo cô sao, chắc vậy rồi ông trời đúng là quá không công bằng với cô mà.

- Vô trong tui, cô cần nghĩ ngơi- Nói rồi Thiên Bảo ẵm cô vào trong, vì cô không còn chút sức nào đi tiếp nữa. Thiên Bảo đỡ cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô.

- Ngủ đi- Anh nói rồi định đi nhưng bàn tay cô đã nắm chặt tay anh

- Đừng đi, ngồi cạnh tui được không?- Cô nói mà giọng đã yếu ớt, anh lắc đầu buồn cho cô, cô gái thông minh lạnh giá lâu nay tan biến rồi hoá ra cô củng yếu đuối như bao cô gái khác.

- Ừm không đi- Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cô.

- Nếu còn sống 1 tháng anh sẽ làm gì- Cô hỏi anh mà giọng chứa đầy đau thương cô còn quá trẻ cô mới 20 tuổi thui mà cô đã phải ra đi sớm vậy sao, cái tuổi đẹp nhất đời người mà cô phải đón nhận cái chết sao

- Cô đừng bi quan vậy mà, bằng mọi giá tui phải cứu cô- Anh nói khẽ ôm cô vào lóng cảm nhận nỗi đau của cô

- Tôi biết bằng mọi giá tui sẽ không bao giờ để mình chết- Cô nói chắc chắn, đúng rồi cô còn quá nhiều khát vọng mà, cô phải chiến thắng ông trời, tự mình quyết định số phận của mình

- Mai anh dẫn tui đến một nơi được không?- Cô hỏi anh tiếp

- Được nhưng giờ cô ngủ đi- Anh nói nhỏ nhẹ với cô

- Nhưng anh hứa đừng đi nha- Cô nói rồi gục đầu vào vai anh, cô đang cô đơn cô rất sợ sẽ chết, không thấy ánh sáng đúng là điều đáng sợ nhất với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.