Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

Chương 2: Chương 2




Mary mở cửa bước vào nhà. Vừa vào trong, mùi rượu nồng nặc cùng mùi khói thuốc xộc thẳng lên mũi cô. Mary lấy tay phẩy nhẹ, khẽ nhăn mặt bước qua đống lộn xộn dưới sàn nhà.

Đi qua phòng của Liên, những âm thanh rên rỉ nhạy cảm vang lên sau cánh cửa. Mary chép miệng rồi đi vào phòng mình. Sống cùng với cô ta mà không bị sa ngã quả thật rất khó khăn.

Mary sắp xếp lại đống đồ mỹ phẩm trên bàn mà cô chưa kịp dọn. Đây có lẽ là sở thích chung duy nhất giữa cô và Liên.

- Mary! - Tiếng Liên bất ngờ vang lên.

Cô nghe thấy liền mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ vị khách của Liên đã về, trên người cô ta chiếc váy còn chưa được cài khuy lại cẩn thận.

- Tuần sau chúng ta sẽ trở về! - Liên nói gọn lỏn, tay châm điếu thuốc xì gà.

- Sao bất ngờ vậy? - Mary chau mày.

- Mày sẽ về lại căn biệt thự cũ kĩ ấy, còn tao sẽ được tự do! - Liên cười khểnh, nốc cạn chén rượu.

- Có khi nào cô không được tự do sao? - Mary nhếch môi, nhìn vào gương chỉnh lại son môi.

- Chịu sự điều khiển của bà ta là sự giam cầm! - Cô dựa lưng vào tường trả lời.

- Cô cũng chỉ là quản giáo của người bị giam cầm thôi!

- Đó dù sao cũng là số phận của mày, đã sớm bị bà ta điều khiển rồi! - Liên cười, nói vài câu rồi đi vào phòng.

- Chưa biết ai sẽ điều khiển ai đâu! - Mary nhếch môi.

~~~~~~~~~~~~~~

Mary đứng trước cánh cổng rộng lớn cũ kĩ. Hai người hầu ì ạch mở ra đón cô. Vào nhà, Mary nhận được hàng chục ánh nhìn kì dị của người hầu. Cô lén nhìn lại bản thân mình, đâu có gì khác biệt!

- Băng nhi! Con đã trở về! - Bà Khổng nở nụ cười lạnh chào đón cô.

Nghe thấy cái tên này, Mary khẽ giật mình. Đã rất lâu rồi, dường như cô đã lãng quên nó.

- À! Bây giờ con là Mary đúng không? Một cái tên rất hay! Có thể sẽ được Nguyễn Trương chú ý nhiều hơn! Chỉ có điều... ta rất thất vọng! Con quá béo. Với cả bộ đồ này...! - Bà lướt ánh mắt nhìn khắp người cô.

Mary nhíu mày. Hôm nay cô mặc một chiếc quần short ngắn với áo crop top, đáng để quan tâm vậy sao?

- Người đâu! Mang quần áo của tiểu thư ra đây! - Bà lên tiếng.

Rất nhanh chóng một bộ đồ được đem ra làm Mary phát choáng. Một chiếc váy dài kín cổ màu đen, đồ của góa phụ sao?

- Tiểu thư! Mời người vào trong! - Một cô hầu lễ phép đi tới.

Mary miễn cưỡng đi theo, trong lòng càng thêm khó chịu. Mặc được chiếc váy đó với cô là cả một kì tích. Vòng eo được siết chặt đặc biệt, cảm giác như muốn ngừng thở.

- Hóa ra gu thẩm mỹ của bà ta qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Thật là trường tồn với thời gian! - Mary thầm nghĩ.

Giờ cơm tối, cô ngồi trong phòng. Suất ăn vẫn như xưa, không có gì thay đổi, vẫn chỉ là một đĩa rau bé tẹo. Mary ăn xong rồi nhanh chóng đuổi người hầu ra ngoài.

- May mà ta có chuẩn bị trước! - Cô cười, lấy ra từ trong vali lớn nhất các loại bánh, có thể cầm cự được trong ba ngày.

- Tiểu thư! - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Có chuyện gì vậy? - Mary giật mình, cất vội đống đồ ăn.

- Tôi có thể vào được không?

- Vào đi! - Cô nói rồi ngồi lại trên giường cho ngay ngắn.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai vô cùng cuốn hút bước vào, đứng cạnh giường của Mary. Trên người cậu ta là chiếc áo sơ mi đen cùng quần cùng màu, mái tóc vàng càng làm cậu thêm nổi bật, vô cùng phong cách.

- Xin chào tiểu thư! Từ bây giờ tôi sẽ theo hầu tiểu thư!

- Ừm! Tên gì? - Cô bối rối hỏi.

- Tôi là Khánh! Năm nay mười tám!

- Vậy là hơn ta hai tuổi! - Mary ngẫm nghĩ.

- Sau này có gì sai sót, mong tiểu thư sẽ bỏ qua!

- Ừm! - Cô gật đầu.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài, tiểu thư nghỉ sớm đi!

- Hắn ta là tomboy sao? - Mary thầm nghĩ.

Đợi cho cô ta ra ngoài rồi, Mary nhanh chân xuống giường, đi tới áp tai vào cửa nghe ngóng.

- Sao rồi! - Tiếng phu nhân Khổng vang lên nho nhỏ.

- Thưa phu nhân, tiểu thư hỏi tên và tuổi của tôi! - Khánh đáp lời.

- Còn gì không?

- Dạ không!

- Sớm mai ta và ông chủ các ngươi ra ngoài một thời gian, nhớ giám sát cô ta cho chặt chẽ rồi báo lại cho ta!

- Vâng! Tôi hiểu rồi!

Không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Mary mới đi về giường.

- Để ta xem bà sẽ quản được ta hay không!

Bóc một gói bánh ra ăn rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phải có một tinh thần minh mẫn mới có thể đối phó với bà ta được.

Sáng sớm, Mary đi thăm lại ngôi nhà, lâu quá rồi cô không còn nhớ nó như thế nào nữa.

Đi qua bàn trà, chợt cô thấy một quyển truyện trên đấy.

“ Anh tiến tới, vuốt ve vòng eo trắng ngần. Quần áo dần được trút bỏ, da chạm da tạo nên dòng điện chạy khắp cơ thể...”

Mary gấp lại, đặt về chỗ cũ. Không hiểu ai lại có thú vui đi đọc loại truyện này.

- Tiểu thư! - Bất chợt Khánh đi tới, cúi rạp người xuống.

- Ừm! - Mary khẽ gật đầu.

Khánh đứng thẳng dậy, cầm lấy quyển truyện trên bàn.

- Của cậu sao? - Mary lơ đễnh hỏi, tay nghịch lọn tóc xanh rêu xoăn nhẹ của mình.

- Vâng!

- Quên mất! Cậu ta đã trưởng thành rồi. Ông trời có mắt quả thật đang giúp mình đây mà! - Mary mừng thầm.

- Bên đấy sao rồi? Ổn chứ? - Sara hỏi.

- Mọi chuyện vẫn bình thường, ngoài việc có một tên hầu giám sát tớ hàng ngày rồi báo cho phu nhân! - Mary chán nản.

- Sao lại vậy? Tớ tưởng mẹ cậu không ở đó?

- Viết qua thư! Lần trước tớ vô tình phát hiện, ngày nào cũng viết rõ từng hoạt động của tớ vào bức thư ấy! - Cô khẽ thở dài.

- Vậy cậu định làm gì?

- Tớ có cách rồi! Là như vậy...! - Mary hào hứng kể.

- Được không đấy? - Sara ái ngại.

- Không thử sao biết!

~~~~~~~~~~

Mary lấy trong vali ra một chiếc váy ngủ trắng.

- Có vẻ hơi dài nhỉ! - Cô ngẫm nghĩ.

Đôi môi phiếm hồng hơi cong lên. Mary lấy ra chiếc kéo, cắt đi phần chân chiếc váy rồi mặc nó vào.

Cô ngắm mình trong gương. Quả thật đây chính là thân hình trời phú. Sau lớp váy lụa mỏng, ba vòng bốc lửa như lấp ló hiện ra. Cổ váy trễ dường như không thể che được vòng một đầy đặn căng trắng mịn. Dù vậy, Mary khẽ chau mày, cô tháo bỏ chiếc áo ngực bên trong ra, đôi nhũ hoa nhỏ nhắn hồng hào nhô lên qua lớp áo ren trắng.

- Tiểu thư! Tôi có thể vào được không? - Khánh gõ cửa, lên tiếng gọi.

- À ừ vào đi! - Mary khẽ giật mình chạy vội lên giường rồi trả lời.

Cô chỉnh lại tóc cho gọn rồi co một chân lên, chiếc đùi thon trắng bóc vô cùng quyến rũ như trở nên lung linh trước ánh nến hương thảo mộc.

- Tiểu thư có gì căn dặn? - Khánh đứng bên giường, nhìn thấy cô như vậy cổ họng liền khẽ nuốt khan.

- Ta đau bụng! - Mary yếu ớt khẽ lên tiếng.

- Vậy để tôi đi lấy thuốc! - Khánh toan bước đi, trán cô đã thấm đẫm mồ hôi.

- Đừng! Ta không muốn uống thuốc! - Mary nhổm dậy giữ lấy tay cô ta, chiếc cổ áo nay càng tuột xuống trễ hơn trên làn da mịn màng.

- Vậy... vậy...! - Khánh lúng túng.

- Ngồi xuống đây giúp ta xoa bụng được không? - Mary nhẹ nhàng kéo Khánh xuống ngồi sát cạnh mình.

- Nhưng...nhưng...

- Giúp ta! - Mary nói như rót mật vào tai, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run run của Khánh đặt lên eo của mình.

Khánh giật mình rụt tay lại, lúng túng quay ra chỗ khác.

- Như vậy nhé! - Mary cười thầm, cầm chặt lấy tay cô tay xoa nhẹ lên vòng eo thon gọn của mình.

Cô dần dần buông tay ra, Khánh vẫn tiếp tục xoa nhẹ. Dù ngăn cách là lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng săn chắc.

Mồ hôi toàn cơ thể Khách úa ra như tắm. Đôi mắt cô không thề rời được bờ ngực căng đầy trắng ngần. Tự lúc nào bàn tay Khánh đã di chuyện dịch lên phía trên, kề sát chân ngực Mary.

Lúc này Mary từ từ mở mắt. Khánh giật mình rụt tay lại, không dám nhìn cô, những ngón tay run rẩy đan chặt vào nhau.

Mary bất ngờ ngồi dậy cầm lấy cổ áo Khánh, kéo cô ta lại gần về phía mình. Khánh giật mình nhìn đôi mắt mơ màng của Mary, một đôi mắt quyến rũ!

Hai bờ môi chạm nhau, Mary dùng lưỡi xâm chiếm cả khuôn miệng cô ta một cách quyêt liệt và chủ động trước sự sửng sốt của Khánh.

Phía dưới, Mary cầm tay Khánh đặt lên bờ ngực mình. Cô bất ngờ.

“ Cảm giác rất căng!”

Tay Khánh e dè xoa nhẹ lên bầu ngực của Mary. Hai dây váy được cởi bỏ. Thân hình thiếu nữ tuổi mười sáu hiện ra thật đẹp. Đầu lưỡi ướt át lướt trên làn da nhạy cảm. Mary cởi cúc áo của Khánh, môi khẽ nhếch lên đắc ý.

- Tiểu thư! - Khánh bất ngờ lên tiếng trong tiếng thở khó khăn, giữ lấy tay Mary.

- Sao vậy?

- Xin lỗi! - Cô rời khỏi giường rồi chạy vội ra ngoài, đến mái tóc rối bù còn chưa kịp chỉnh lại.

Mary hơi bất ngờ rồi cũng cười đắc ý. Cô chỉnh lại váy trên người rồi chìm vào giấc ngủ.

- Chuyện cậu kể khá li kì đấy! - Sara cảm thấy như nổi da gà khắp người.

- Cũng chỉ là bước đầu thôi! - Mary thoa lại màu son đỏ mận trên môi.

- Mà tại sao cô ta lại bỏ chạy? Chẳng nhẽ thất bại?

- Không! Là gần thành công mới phải!

- Vậy cô ta có báo cho mẹ cậu chuyện này không? - Sara chợt nhớ.

- Không. Sáng nay tớ có kiểm tra qua rồi. Trong thư cô ta không nói đến chuyện đấy! - Mary khẽ mỉm cười.

- Lạy chúa! Cậu có sức hút với cả hai giới đấy! - Sara trêu chọc.

- Cứ như vậy thì tớ sẽ ra khỏi đây được! - Mary trầm ngâm.

- Ở đó có nhiều vệ sĩ không?

- Muốn vào rất khó! Muốn ra khó hơn!

- Người hầu của cậu là tay sai thân cận của mẹ cậu sao? - Sara tò mò hỏi.

- Ừ! Là tomboy!

- Đẹp trai không?? - Nghe vậy Sara mắt như sáng lên.

- Khi nghe giọng nói tớ mới biết là con gái!

- Tiểu thư! - Bất chợt một tiếng gọi vang lên.

- Khánh! - Mary giật mình tắt điện thoại rồi ra mở cửa.

- Bà quản gia bảo tiểu thư mặc bộ này vào! - Khánh đưa ra một bộ váy dài rồi trộm liếc nhìn cơ thể sau chiếc váy ngủ của Mary.

- Ừm! Ta hơi đau tay! Có thể giúp ta được không?

Chiếc váy lụa đỏ rực bắt mắt được cởi ra. Trên người Mary giờ chỉ còn lại nội y mỏng manh. Khánh nhìn thấy liền khó xử quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, trống ngực đập thình thịch.

Mary không mặc chiếc váy kia vào mà tiến tới ngồi lên đùi Khánh.

- Tiểu thư...! - Khánh giật mình lắp bắp.

- Lần trước sao lại bỏ đi vậy? - Mary nâng cằm cô ta lên, nũng nịu hỏi.

- Tiểu thư! Chúng ta không nên như vậy! - Khánh cố gắng nói.

- Tại sao? - Mary vừa hỏi vừa cởi dần khuy áo của cô ta ra.

- Không được! - Khánh gần như gắt lên, nắm chặt lấy tay cô.

- Suỵt! - Mary đặt ngón tay chỏ lên môi Khánh ra dấu im lặng.

- Nhưng...

- Cởi áo cho ta! - Cô thì thầm, khóe môi công lên khiêu gợi.

Khánh giật mình sững sờ, ánh mắt vô thức liếc về phía vòng ngực của cô, tường chừng như chiếc áo mỏng manh sắp không còn giữ được chúng nữa rồi.

Thấy Khánh còn lưỡng lự, Mary sốt ruột đặt tay cô ta lên ngực mình, áp chặt.

Không còn kiềm chế được bản thân, Khánh nhanh chóng nhấc bổng Mary lên giường, hôn ngấu nghiến bờ môi căng mọng.

Mary sững người. Chính cô cũng không ngờ Khánh lại làm như vậy. Nội y mỏng manh trên người Mary được trút bỏ, Khánh vuốt ve mạnh mẽ những đường cong đầy đặn trên cơ thể cô. Mary nhíu mày, với tay tắt công tắc điện.

Phòng cô ở nơi khuất ánh sáng, lại ít có cửa sổ nên khi tắt điện đi rồi chỉ còn lại một màu đen bao trùm lên mọi vật...

Mary bước ra ngoài chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi áp tai vào cánh cửa, tiếng thở gấp rên rỉ của hai người họ vẫn vang lên đều đều. Lúc này cô mới an tâm ra bàn trà gần ban công ngồi.

- Alo! Thành công rồi! - Mary cười thông báo.

- Cô ta dễ dụ vậy sao? - Sara nghi hoặc.

- Ừm! Hai người họ đang ở trong phòng tớ!

- Cậu có chắc cô ta thay thế cậu Khánh sẽ không nhận ra chứ?

- Không nhận ra được! Tớ đã chọn rất kĩ. Từ mái tóc, thân hình cô ta đều giống hệt tớ! Và cô ta còn có khả năng làm chuyện đó nữa! Không xảy ra sai sót được! - Mary day nhẹ hai bên thái dương.

- Dù sao thì Khánh cũng đẹp trai mà! Sao cậu không...

- Tớ chỉ để dành nó cho ai xứng đáng! - Mary quả quyết.

- Vậy là cậu...? - Sara sững sờ.

- Chưa! Tớ chưa nói cho cậu sao? - Mary rót trà ra chén. Mùi thật thơm!

- Vậy tại sao cậu có thể quyến rũ được Khánh? Cậu chưa từng có kinh nghiệm gì mà!

- Không biết! Tớ chỉ nghĩ gì làm đấy thôi!

- Ồ! Hóa ra là cậu có khả năng thiên phú! Sau này anh nào may lắm mới lấy được cậu! - Sara thốt lên trầm trồ.

- Cậu im đi! Thôi nhé, tớ có việc rồi!

Mary đặt điện thoại xuống bàn. Bất chợt phát hiện có người đang đứng cạnh mình.

- Là anh sao? - Cô giật mình nhìn Dương Phong.

Anh không nói gì, chỉ nhếch môi nhìn cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Anh nghe được những gì? - Mary thả lỏng người, ngồi vắt chéo chân.

- Đủ để hiểu kha khá! Và anh còn nhìn thấy tất cả để hiểu được toàn bộ! - Dương Phong bình thản trả lời, giọng anh quả thực rất hay.

- Em nói thẳng luôn! Chuyện của hai chúng ta, không ai liên quan tới ai, mong anh đừng can thiệp! Được chứ? - Cô chìa tay ra toan bắt tay anh.

- Được! Em gái anh rất thẳng tính! - Anh bỏ lơ cái bắt tay với cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của Mary, nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến đến mức khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.