Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 142: Chương 142: Ai mới là người nên nói lời chia tay?




Nghe câu nói gần như chắc nịch của Thùy Trâm, Bảo Nam không dấu nổi nụ cười lạnh. Anh không hiểu, cô lấy được sự khẳng định này ở đâu. Dường như cảm thấy bản thân bị đem ra làm trò cười, đáy mắt Bảo Nam bất giác lạnh thêm vài phần. Vậy nhưng, anh vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Thái độ của Bảo Nam khiến Thùy Trâm đờ người. Có thể cảm nhận rõ anh đang tức giận, cô vội vàng đứng dậy. Vì quá đột ngột, cánh tay cô khẽ hất vào túi sách cá nhân ở ngay bên cạnh, chiếc túi rơi xuống đất, một vài món đồ trong đó bị văng ra, như minh chứng cho sự bất lực đang dần bủa vây. Thùy Trâm áp chế sự run rẩy, cô cố gắng để mình không lạc giọng, “Em xin lỗi.”

Trước bàn làm việc, Bảo Nam đang quan sát nhất cử nhất động của Thùy Trâm qua màn hình vi tính. Anh rõ ràng đã biết sự lúng túng đó không phải là đóng kịch, vậy mà, anh vẫn chẳng thể tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, “Hình như tất cả đều nằm trong tính toán của em?”

Tính toán của em?

Thùy Trâm nghe có tiếng gì đó đang vỡ vụn. Sau bao nhớ nhung mong mỏi, cô trong mắt anh thì ra chỉ là một đứa con gái toan tính, mưu mô. Tuy nhiên, chẳng phải mọi thứ đã như mong muốn ban đầu rồi sao? Dù biết cô không là lý do duy nhất để Bảo Nam làm vậy, nhưng cuối cùng, anh đã tự chủ động liên lạc với cô.

“Đúng vậy!” Cô không trốn tránh, “Bảo Nam, anh không phiền lòng nếu chúng ta gặp mặt một lúc chứ?”

Dứt lời, Thùy Trâm ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi về hướng camera quan sát giấu ẩn ở trong đồng hồ treo tường. Trên thực tế, cô đang ra điều kiện với Bảo Nam, nếu anh từ chối thì không đời nào cô rời khỏi căn phòng này.

Chứng kiến nụ cười rạng rỡ của Thùy Trâm, bàn tay Bảo Nam nắm chặt thành quyền. Một trận đau nhức lập tức dội đến, Thùy Trâm không biết, anh đang dùng cơn đau để kìm chế việc vì tức giận mà phải nặng lời với cô. Bảo Nam không quan tâm đến việc Thùy Trâm dùng cách nào để biết anh không rời khỏi Anh quốc, cũng như sẽ không truy cứu xem vì sao cô lại nắm lòng toàn bộ hệ thống camera ẩn gắn trong phòng của Candy, thế nhưng, anh sẽ không chấp nhận việc cô lợi dụng một chút mềm lòng cuối cùng để “uy hiếp” anh. Có lẽ, nếu muốn duy trì mối quan hệ bạn bè, thì lúc này, anh và cô nên ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, “Rời khỏi đó đi.” Bảo Nam lạnh nhạt, “Rồi nhắn cho anh thời gian và địa điểm.”

Lúc này, Thùy Trâm còn chưa kịp mở lời, Bảo Nam đã ngắt máy. Trong lòng rất kích động nhưng cô cúi xuống nhặt đồ để tránh qua ống kính camera, anh có thể quan sát được nét vui mừng trên khuôn mặt cô. Xong xuôi, cô xách túi bước ra khỏi phòng. Chẳng rõ có phải do quá nôn nóng, mà người ưa sạch sẽ như Thùy Trâm mới không phát hiện lòng bàn tay của cô từ lúc nào đã nhiễm một vệt đen bẩn, chưa rõ là do vật gì bị lãng quên, đã phủ bụi trong nhiều năm gây ra.

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Thùy Trâm đi vào một nhà hàng nhỏ, không có một chút tiếng tăm trong thành phố. Chẳng biết có phải do đã vào giờ hành chính, hay do thức ăn ở đây chưa đủ hấp dẫn để lôi cuốn thực khách mà nhà hàng cực vắng bóng người. Nhưng điều này đã đủ để khiến Thùy Trâm hài lòng, vì cô chắc chắn Bảo Nam gần đây không đặt chân đến những chốn sang trọng quen thuộc, nếu không, anh đã sớm tránh không khỏi tai mắt của người bên phía Trần Yên Đan.

Ngay từ lúc bước vào, bộ đồ trên người Thùy Trâm đã đối lập hoàn toàn với không gian tầm thường ở nơi đây. Có lẽ do quá dễ dàng để nhận ra điều đó, nên thái độ từ phía nhân viên phục vụ mới nhiệt tình hơn mọi ngày, “Chào buổi sáng, tiểu thư. Chúc cô một ngày tốt lành.”

Lên tầng trên, Thùy Trâm đến bên chiếc bàn dành cho hai người ở phía cửa sổ. Nhân viên phục vụ đưa cho cô một quyển thực đơn, nhưng cô lại gấp vào rồi đặt sang bên cạnh, “Chuẩn bị cho tôi hai phần bữa sáng truyền thống, cùng hai tách cafe đen.” Trong lúc cô ta nhanh tay ghi chép, Thùy Trâm khẽ liếc về phía đồng hồ, “Tám giờ anh ấy mới đến, đến lúc đó, các cô hãy phục vụ thức ăn lên.” Cô mỉm cười, “Còn bây giờ, phiền cô cho tôi gọi trước một tách cafe.”

Nhân viên phiên phục vụ niềm nở, “Vâng.” Trước khi rời đi, cô ta nhìn Thùy Trâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, “Tiểu thư, cô chu đáo thật đấy. Chàng trai cô đang đợi quả thật rất may mắn.”

Nhìn theo bóng lưng của nhân viên phục vụ, tâm trạng Thùy Trâm hơi xao động. Cô không biết cô ta đang nói thật hay chỉ đơn thuần là đang nịnh hót, nhưng bao lâu nay, cô đã thấu hiểu toàn bộ tác phong sinh hoạt của Bảo Nam, từ việc anh luôn luôn đúng giờ, đến việc anh coi trọng hương vị của những món ăn truyền thống… Đôi lúc Thùy Trâm nghĩ, chính Bảo Nam cũng không tường tận bản thân anh một cách sâu sắc bằng cô. Bởi vậy, dù có ghét cay ghét đắng các loại thức uống đắng ngắt thì trong mỗi bữa sáng, thứ cô không bao giờ bỏ thừa chính là cafe. Lúc mới đầu, những ly cafe chính là nguyên nhân khiến Thùy Trâm mất sạch khẩu vị, tuy nhiên lâu dần, chính vì Bảo Nam mà chất đắng ấy lại dần trở nên ngọt như đường. Cô hiểu, đó chính là tình yêu thương trong đắng cay. Bây giờ, Thùy Trâm đã nghiện cafe, đến nỗi khó lòng có thể dứt bỏ. Nhưng Bảo Nam nào có để ý, anh không biết không giống như anh, những thói quen anh làm đều do sở thích, còn cô, đều là vì anh mà tập thành.

Thùy Trâm chống tay lên bậu cửa sổ, nhìn lên khoảng không bao la trên nền trời xám xịt. Có lẽ, nữ nhân viên kia nói đúng, Bảo Nam là chàng trai may mắn, bởi ngoài anh, trên đời này có lẽ không có người nào khiến cô tình nguyện trao cả trái tim.

Hơn hai mươi phút sau, khi Thùy Trâm chuẩn bị uống xong ly cafe thứ hai, qua ô cửa kính, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một chiếc ô tô đang tiến vào bãi đỗ của nhà hàng. Dù đó không phải là chiếc Bugatti Veyron quen thuộc của Bảo Nam, thậm chí, còn là một chiếc xe có giá bình dân trên thị trường, nhưng cô vẫn có thể khẳng định, người tới là anh.

Đúng như Thùy Trâm dự đoán. Bảy giờ năm mươi tám phút, Bảo Nam tắt máy và xuống xe.

Vô tình, Bảo Nam hướng ánh nhìn lên phía trên. Khoảnh khắc mắt đối mắt, anh khựng lại một vài giây rồi mới tiếp tục sải bước tiến vào nhà hàng.

Đã có nhân viên phục vụ đợi sẵn, Bảo Nam đi theo anh ta lên tầng.

Từ khi nhìn thấy Bảo Nam, trong lòng Thùy Trâm đã thấp thỏm không yên, tuy nhiên, cô sẽ không để anh biết cô đang mất bình tĩnh.

Bảo Nam vắt áo khoác lên thành ghế. Đợi anh ngồi xuống, Thùy Trâm mới mở lời, “Anh yên tâm, em đã bao trọn nhà hàng này. Từ giờ trở đi sẽ không còn ai đến đây nữa.”

Bảo Nam giữ im lặng. Thấy anh như vậy, cô vô thức nắm chặt bàn tay đang giấu dưới khăn trải bàn. Đúng lúc này, thức ăn được dọn lên. Cho đến khi tất cả nhân viên phục vụ đều lui xuống, bầu không khí giữa hai người vẫn chỉ là sự gượng gạo.

Mùi cafe tràn ngập khắp không gian. Nhìn thứ nước màu nâu là ngọn nguồn của làn khói mỏng, Bảo Nam nở một nụ cười mỉa, “Thùy Trâm, đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại.”

Nét dịu dàng trên khuôn mặt Thùy Trâm lập tức cứng đờ. Trước mặt Bảo Nam, cô biết cô không nên giả bộ ngốc nghếch. Anh không hồ đồ, cô cũng chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ hèn nhát, có làm mà không dám nhận. Nhưng bây giờ, cái cô cần là thời gian để người kia hành động, “Bác gái nói với em bác ấy không có một đứa con trai là anh, kể từ khi anh bặt vô âm tín, hai người gần như đã đoạn tuyệt mối quan hệ. Em không biết vì lý do gì mà anh và mẹ lại trở nên căng thẳng như vậy. Thế nhưng, nếu đứng trên cương vị của một người mẹ, thì em tin sẽ chẳng ai có thể từ bỏ đứa con của mình. Nếu không, bác ấy sẽ chẳng buồn nhìn mặt em, cũng như chịu bỏ một khoản vốn không nhỏ để mua lại mười mấy phần trăm cổ phần, sau đó, cố tình công khai trên bản tin kinh tế, đánh liều đẩy Trần gia vào tình thế khó khăn, chỉ vì mục đích răn đe và có ý khuyên anh hãy mau trở về.”

Thực ra, sau lúc tập đoàn của Đặng gia rút lui an toàn khỏi cơn khủng hoảng, Bảo Nam không là lý do duy nhất để Thùy Trâm đặt chân đến Anh quốc. Chuyến đi đến London lần này phần lớn nhằm để tìm hiểu thực hư, có thật là Bảo Nam đã bị chính mẹ ruột Trần Yên Đan không kiêng nể, giáng cho một đòn nặng nề, huy động một nguồn vốn không hề nhỏ để cắt đi 13% cổ phần trong tay anh, là muốn giao vào tay Trần An Khuê và đám họ hàng bên phía nhà chồng, vốn là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến quyền thừa kế chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị với con trai ruột của bà, là anh!

Nhớ lại hơn mười sáu tiếng đồng ngồi trên máy bay, hầu như lúc nào Thùy Trâm cũng trăn trở về mối e ngại liên quan đến quyền thừa kế, ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng mộng thấy viễn cảnh mẹ vì tức giận mà hủy đi bản hôn ước giữa cô và Bảo Nam. Thùy Trâm hiểu, hơn ai hết, mẹ cô muốn bảo vệ vị thế của con gái ở Đặng gia, nhưng cô cũng cần bảo vệ tình yêu mà cô gìn giữ bao năm.

Ban đầu, vốn tưởng để gặp được Trần Yên Đan là không dễ dàng. Vậy mà Thùy Trâm không ngờ, khi cô gọi điện, bác gái có vẻ còn nôn nóng hơn cô. Ôm mối ngờ vực xuống sân bay, vào giây phút trông thấy người đến đón mình là Trần Yên Đan, Thùy Trâm còn tưởng cô bị hoa mắt. Niềm vui khiến Thùy Trâm khó lòng kìm chế nụ cười, đúng như cô mong đợi, ngay sau đó cô đã biết: Trần Yên Đan tung tin giả, bà mua lại 13% trên tổng số 37% cổ phần từ tay Bảo Nam, nhưng người đứng tên 13% cổ phần đó không ai khác vẫn chính là anh.

Sắc mặt Trần Yên Đan lúc ấy rất tái, điều đó khiến Thùy Trâm cảm thấy hơi đau lòng. Có người mẹ nào lại mâu thuẫn với con trai ruột của mình như vậy? Một mặt, mọi người, ngay cả cô cũng oán hận vì cho rằng Trần Yên Đan quá tàn nhẫn với Bảo Nam, mặt khác, đó lại là “chiêu trò” để hòng mục đích giúp bà tìm ra tung tích của anh. Vậy nhưng, tất cả đều bất thành. Bảo Nam không chịu xuất đầu lộ diện như hy vọng. Vấn đề này chỉ người trong cuộc mới hiểu, thật ra, người tuyệt tình nhất không phải là Trần Yên Đan, mà chính là anh.

Sau khi vào thăm Trần An Khuê, Thùy Trâm chào tạm biệt Trần Yên Đan và nói cô hơi mệt nên phải về khách sạn để nghỉ ngơi. Tất nhiên, bác gái sẽ không nỡ để cô một thân một mình ở London. Đúng như những gì Thùy Trâm dự tính, Trần Yên Đan liền sai người chuyển hành lý của cô về tòa thành Trần gia.

Thùy Trâm không rõ cô đã ngồi ở đại sảnh để đợi Bảo Nam bao lâu, chỉ đến khi vị quản gia quay bước, cô mới hiểu nếu cô chỉ chờ ở đây và lặng lẽ khóc, cô sẽ không gặp được người mà cô muốn tìm.

Thùy Trâm đã lợi dụng yếu điểm của Bảo Nam, là Hiểu Du! Dù rằng rất đau, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Kết quả, Bảo Nam đang ở ngay trước mắt cô.

Người mà Thùy Trâm nhớ mong, cuối cùng, anh cũng để sự chờ đợi của cô không là uổng phí.

Bỏ qua một đoạn tâm tư, Thùy Trâm giả vờ nhìn Bảo Nam bằng ánh mắt dò xét rồi tiếp lời, “Trong mắt anh, em thấy có sự xao động.”

Trầm mặc vài giây, Bảo Nam đột nhiên bật cười, “Đặng Thùy Trâm, em đang thuyết khách giúp Trần Yên Đan, hay đang chứng minh em là người quan sát rất giỏi?

Thùy Trâm không biết nói gì. Những lần Bảo Nam gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của cô, là những lần cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng vì sự tức giận ẩn giấu trong giọng điệu tự giễu của anh.

“Nếu em làm đủ mọi cách để gọi anh ra đây, chỉ là để đánh trống lảng và trao đổi những chuyện nhảm nhí như thế này…” Bảo Nam lạnh lùng, “Thì tốt nhất đừng nên lãng phí thời gian của anh nữa.”

Thùy Trâm đờ người khi nghe Bảo Nam hỏi, vừa đúng lúc, chiếc di động cô để trên mặt bàn rung lên một hồi, nhưng cô nào có tâm tình để chú ý tới điều đó, “Em có nhớ kết cục của những đứa con gái ngu xuẩn, đã cố tình lôi kéo sự chú ý của anh, bằng cách đặt chân vào căn phòng đó không?”

Bờ vai Thùy Trâm run rẩy, dù biết nếu Bảo Nam đã kiên nhẫn nhắc lại những vấn đề diễn ra trong quá khứ, tức là cô sẽ không xảy ra chuyện gì, vì cô là bạn, hơn nữa trên danh nghĩa còn là vị hôn thê của anh, nhưng đáy lòng cô còn xót hơn một vết thương đã bị xát muối. Hóa ra, anh đánh đồng cô với tất cả bọn họ… Mười năm có cô ở bên, cũng không thể nào so sánh được với Hiểu Du chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Biết rõ là sẽ đau, nhưng không thể ngờ là lại đau đến vậy.

...

Ô tô của Bảo Nam đã khuất bóng khỏi tầm mắt. Thùy Trâm vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng. Thức ăn và cafe đang dần trở nên nguội lạnh. Cô bỗng nhận thấy mình chẳng khác nào một con cừu non đang bị lạc đường, nhưng vẫn cố chấp bước về đoạn đường mờ mịt khói sương ở phía trước. Bảo Nam là giấc mơ đẹp đẽ trong thuở ấu thơ. Dù rằng đã biết sẽ phải nếm trải bao điều cay đắng, cô vẫn mãi nguyện vì anh mà sa chân vào hố bùn. Đoạn tình cảm này, anh bảo cô làm sao có thể buông bỏ?

Có người đi tới từ đằng sau. Người đó mặc vest đen lịch thiệp, vừa nhìn liền biết không phải là nhân viên hay quản lý trong nhà hàng. Như đã quá quen với tính cách lãnh đạm của Thùy Trâm, anh ta cũng không nhiều lời, chỉ biết im lặng và lấy ra một chiếc máy tính xách tay, đặt lên mặt bàn. Sau khi mở máy và khởi động chương trình phần mềm, người vệ sĩ xoay hướng màn hình về phía Thùy Trâm, thấp giọng báo cáo, Tiểu thư, con chip định vị đã được gắn dưới gầm xe.

Thùy Trâm gật đầu. Lặng lẽ quan sát chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình máy tính. Thần sắc của cô vô cùng lạnh lẽo. Chỉ mong mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, nếu vậy, cô sẽ biết được lý do vì sao Bảo Nam lại mất tích trong thời gian gần đây.

P/s: Mình vừa làm xong video về Thùy Trâm, bạn nào quan tâm thì lên youtube search: Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ (Part: 2.1: Chấp nhất vì yêu) nhé ạ. Nếu không tìm thấy thì có thể lên trang facebook của truyện là: Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ, mình sẽ để link ở trên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.