Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 57: Chương 57: Chương 54




Chuyến bay của Kỷ Hàn Thanh vào buổi chiều nên anh ăn sáng xong không lâu liền đi ra sân bay.

Kiều Nhân cùng anh đi ra khỏi tiểu khu, sau đó một người đi hướng đông, một người đi hướng tây. Sau khi đi được mấy bước, Kiều Nhân quay đầu lại, căn bản không còn nhìn thấy bóng dáng xe của Kỷ Hàn Thanh nữa.

Cô nhìn chằm chằm dòng xe cộ qua lại, hít mũi một cái rồi mới hạ khóe môi, lúc cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, trong đầu không hiểu sao đột nhiên nhớ đến ba chữ - Gặp Phải Quỷ.

Mười phút sau, Kiều Nhân mở cửa nhà trọ của mình.

Kỷ Niệm đang nằm dài trên ghế sô pha xem tivi, hạt cherry đã chất thành núi, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhét cherry vào miệng sau đó nhổ hạt ra. Cô ấy lúng búng hỏi không rõ: “Sao đã chịu trở về rồi?”

Kiều Nhân đứng trước cửa đổi giày, mặc kệ cô ấy.

Kỷ Niệm tiếp tục ăn cherry, như đang trút giận vào chúng. Lần này lời nói rõ ràng hơn nhiều, “cạch” một tiếng, Kỷ Niệm quay đầu nhìn cô, “Tiểu Kiều, cậu thật sự cùng với anh trai tớ...”

Cô ấy vốn chưa chắc chắn lắm, kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy trên xương quai xanh của Kiều Nhân còn hiện rõ vết đỏ, lời chưa nói ra hết đã mạnh mẽ nén lại. Cô ấy hạ giọng nói gay gắt, “Ngủ thật rồi sao?”

Ngừng nói, Kỷ Niệm lại oán trách: “Anh của tớ đúng là thô bạo nhỉ?”

Kỷ Niệm liếc nhìn cô ấy, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng là rất thô bạo.”

Kỷ Niệm thở dài, càng lúc càng có cảm giác cải trắng mình nuôi bị đem cho heo ăn mất.

Hơn nữa con heo này còn không biết thương hoa tiếc ngọc, để lại một loạt dấu vết đỏ hồng trên cái cổ trắng nõn của Kiều Nhân, nhìn chói mắt vô cùng.

Kiều Nhân đổi giày xong, vào bếp rót cốc nước quay ra, vừa uống vừa hỏi Kỷ Niệm:

“Hôm nay cậu không cần đến trường à?”

“Hôm nay là chủ nhật.”

Kỷ Niệm nhìn cô một cái, “Ngày hôm qua lúc tớ gọi điện cho anh tớ đã biết rồi, hai người nhất định phải xảy ra chuyện gì đó.”

Ngụm nước nghẹn trong cổ họng Kiều Nhân vài giây, sau đó mới chậm rãi trôi xuống, “Cậu gọi điện cho anh ấy?”

“Đúng vậy.”

Kỷ Niệm trở mình một cái bò dậy khỏi ghế sô pha, ngồi gác hai chân lên bàn, “Bởi vì dì Tống hỏi tớ là cậu về chưa, tớ vốn chỉ định gọi cho anh tớ hỏi xem có phải cậu làm thêm giờ không, ai biết cậu lại đi tăng ca trên giường của anh tớ?”

Kiều Nhân: “...”

Hai ngày tới, thật sự cô không thể nghe nổi hai chữ “tăng ca” này thêm lần nào nữa.

Kiều Nhân uống hết cốc nước, sau khi tiện tay để cốc sang một bên định về phòng viết luận văn.

Kết quả vừa vào tới phòng, còn chưa kịp mở máy tính lên, Kỷ Niệm đã đi tới, “Tiểu Kiều, tại sao cậu không có... cảm giác vui sướng khi được trở thành người phụ nữ đích thực thế?”

Kiều Nhân: “...”

Cô quay đầu, ôm laptop chuyển sang hướng khác.

Sau khi màn hình hiện dấu xoay trong vài vòng, rốt cục laptop cũng khởi động xong. Kiều Nhân cắm usb chưa những bức ảnh và ghi chép phỏng vấn ngày hôm qua vào.

Hôm nay Kỷ Niệm rảnh rỗi tới bất ngờ, ghé sát vào bên cạnh không chịu rời đi, “Tiểu Kiều, có phải vì anh trai tớ...”

Kiều Nhân quay đầu nhìn cô ấy, Kỷ Niệm ho một tiếng, giọng hơi mất tự nhiên, “Làm không tốt?”

“Cái gì?”

Kỷ Niệm: “Không phải vì vậy nên cậu mới không vui sao?”

Kiều Nhân: “...”

Rõ ràng cô là vì sắp không được gặp bạn trai trong suốt một tuần nên tâm trạng tồi tệ, kết quả Kỷ Niệm nói như kiểu cô bất mãn vì ghét bỏ kỹ thuật của Kỷ Hàn Thanh.

Việc này nói ra không phải chỉ là kì quái ở mức bình thường đâu. Kiều Nhân không thèm trả lời, đeo tai nghe lên, “Tớ muốn viết luận văn, bạn Kỷ Niệm, hi vọng chiều hôm nay cậu đừng làm phiền tớ.”

Kỷ Niệm: “...”

Đây chính là cách trốn tránh điển hình của Kiều Nhân.

Xem ra kỹ thuật của anh trai cô ấy thật sự không quá tốt, Kỷ Niệm vỗ nhẹ vào vai Kiều Nhân, thật lòng an ủi cô: “Không sao đâu, sau này sẽ tốt thôi.”

Mặt Kiều Nhân không chút cảm xúc, “Cút ra ngoài.”

Kỷ Niệm càng lúc càng cảm thấy mình đã đoán đúng, cô ấy không dám chạm vào lưỡi dao nữa, lập tức biến mất khỏi phòng Kiều Nhân, cả buổi chiều cũng không dám đi vào phòng làm phiền cô.

Kiều Nhân hiếm hoi trải qua một buổi chiều yên tĩnh.

Kết quả tuy là bốn phía yên tĩnh nhưng trong lòng cô lại không chịu được nổi loạn. Mấy tiếng trôi qua, sáu ngàn chữ luận văn cô mới viết chưa được một nửa.

Đây mới chỉ là bản sơ thảo.

Kiều Nhân nhìn vào màn hình laptop có chút hoa mắt chóng mặt, cuối cùng thật sự không viết nổi nữa, sau khi tắt máy tính thì cầm điện thoại đi ra ngoài, định nấu cơm tối.

Nửa ngày không có gì vào bụng, lúc này bụng rỗng đã kêu lên vài tiếng.

Kỷ Niệm vẫn đang ở bên ngoài xem tivi.

Lần này không ăn cherry nữa, đang hút mấy sợi mì. Thấy cô bơ phờ đi ra liền dè dặt hỏi: “Kiều Nhân cậu đói bụng à? Tớ nấu mì cho cậu ăn nhé.”

Kiều Nhân viết luận văn suốt mấy tiếng, lúc này chẳng còn chút sức lực nào, dựa vào ghế sô pha, “Tớ không muốn ăn dưa chua.”

Kỷ Niệm đẩy bát mì ra, đứng dậy chạy đi nấu mì cho cô.

Một ngày Kiều Nhân không kiểm tra wechat, lúc này mới có thời gian mở ra xem.

Trong nhóm chat công việc đã có mấy trăm tin mới, lúc này đang là giờ ăn tối, ngoại trừ mấy câu hỏi han hàng ngày xem tối nay ăn gì thì hầu hết đều là gọi người đi lấy tin.

Tiểu Lý: [Phía đông Đại Kiều xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, có ai đi cùng không?]

Tiểu Vương: [Không đi không đi, vườn hoa và đường nước ngầm ở Kinh Hải đây này... Còn là khu biệt thự, mùi hương này, chua muốn chết, có bạn đồng nghiệp nào muốn qua đây cùng cảm nhận không?]

.......

Lục Kỳ: [Em đã ở bệnh viện ngửi mùi nước khử trùng cả ngày rồi, đợi một lát nữa còn phải đi tới nơi hỏa táng, có ai tốt bụng mang cơm tối đến cho em không?]

Bên này Kỷ Niệm đã nấu xong mì đặt lên bàn trước mặt Kiều Nhân, mùi canh thơm ngào ngạt, Kiều Nhân hít hai cái, sau đó mở tin nhắn riêng chat với Lục Kỳ: [Bây giờ vẫn đang ở viện sao?]

[Đúng vậy chị Kiều.]

Kiều Nhân nhớ Lục Hạ nói với cô là Lục Kỳ đi lấy tin tức của Vu Minh, lúc này không biết tình huống cụ thể thế nào, liền thuận miệng hỏi:

[Tình hình bên đó sao rồi?]

Lục Kỳ: [Không cứu được.]

Dừng vài giây, cậu ta lại hỏi: [Hôm nay sẽ làm hỏa táng, chị Kiều chị muốn tới không?]

Mấy dòng chữ này thật sự có chút nghiêm trọng, nhưng sau khi nhìn lại vài lần cảm thấy cũng là chuyện trong dự liệu.

Kiều Nhân trầm mặc hai giây, [Muốn ăn gì, tôi mang đến cho cậu.]

Đợi sau khi đầu bên kia trả lời, Kiều Nhân đặt điện thoại sang một bên. Sau khi ăn vài miếng mì lót dạ, giật tờ khăn giấy lau miệng thì lập tức đứng dậy.

Kỷ Niệm đúng lúc đi ra từ phòng bếp, thấy cô đang mặc áo khoác, kinh ngạc nói: “Tối muộn rồi, còn ra ngoài làm gì?”

“Đi lấy tin.”

Kỷ Niệm thuận miệng hỏi: “Lại tăng ca à?”

Kiều Nhân: “...”

Cô yên lặng thu lại tầm mắt, cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc thay quần áo xong thì ra khỏi nhà.

Lúc Kiều Nhân chạy tới bệnh viện, Lục Kỳ đúng lúc đi từ bên trong ra.

Cậu ta chạy tin tức một ngày một đêm, đặc biệt biệt là còn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình một người bạn học cấp ba qua đời, tâm trạng không thể tốt nổi, lúc nhìn thấy Kiều Nhân vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “Chị Kiều, chị chờ lâu chưa?”

“Vừa tới,“ Kiều Nhân đưa mấy cái bánh bao cô mua tới, hỏi cậu ta chìa khóa xe, “Tôi lái, cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.”

“Chị Kiều, chị thật là tốt.”

Lục Kỳ nịnh hót, “Kỷ tổng quá hạnh phúc.”

“...”

Kiều Nhân cũng không nói chuyện cá nhân với cậu ta, sau khi lên xe đợi cậu ta giải thích qua tình hình xong cũng không quấy rầy cậu ta nghỉ ngơi nữa. Cô mở GPS chỉ đường tới nhà tang lễ.

Nhà tang lễ nằm ở ngoại thành, lái xe đi ít nhất cũng phải hơn nửa giờ đồng hồ.

Thêm vào đó trên đường còn bị tắc đường mười phút, lúc hai người đến nơi đã là hơn chín giờ.

Giống như ở bệnh viện, bên này cũng bị một đống phóng viên quay kín như ong vỡ tổ, thế nhưng bị chặn lại bởi vệ sĩ nên tất cả chỉ có thể quy củ chờ đợi ở bên ngoài.

Kiều Nhân đứng đằng xa, nhàm chán bắt đầu mở điện thoại ra đọc tin tức.

Nửa giờ sau, tình hình vẫn không có bất kì cải thiện nào.

Phóng viên ở bên ngoài ít đi, ngược lại bên trong có thêm mấy vệ sĩ khác.

Lục Kỳ vẫn đang ngủ trên xe, Kiều Nhân cũng không vội gọi cậu ta dậy. Định hỏi xem bạn bè có ai quen biết hai người này không, vừa mở wechat ra đã có người nhắn tin đến cho cô.

Dựa vào ảnh đại diện, là chị họ Tân Nhan.

Kiều Nhân cong khóe môi, mở wechat ra hỏi chị ấy: [Chị, chị về chưa?]

[Vừa xuống máy bay.]

Kiều Nhân gõ vài chữ, còn chưa kịp gửi đi, Tân Nhan ở đầu bên kia đã gửi tin nhắn âm thanh tới: [Hai người Vu Minh là xảy ra chuyện gì vậy?]

Khoảng thời gian này chị ấy đều ở nước ngoài nên căn bản không quá quan tâm đến tin tức trong nước, cho tới hôm nay lúc ở sân bay nghe người ta bàn tán vài câu mới biết chuyện này.

Kiều Nhân sững sờ: [Chị biết hai người họ?]

[Là đàn em Đại học Y, trước kia từng dẫn dắt bọn họ mổ thí nghiệm trong nửa học kỳ.]

[Vậy quan hệ của hai người họ là gì chị cũng biết?]

[Tình yêu nam - nam.]

Cách vài giây, Tân Nhan gọi điện tới. Chị ấy cũng không nhiều lời hỏi thẳng vào chủ đề, “Tiểu Kiều, em đang theo tin tức này à?”

Kiều Nhân đáp một tiếng.

Cách đó không xa một đám người đang hỗn loạn, truyền qua điện thoại tới đầu bên kia, giọng Tân Nhan dừng lại, [Ở trường học của bọn chị có một cây cổ thụ trăm năm, trên đó có không ít dây tơ hồng của các cặp tình nhân buộc lên. Chị nhớ ngày trước hai người Vu Minh cũng từng buộc, giấy đỏ chữ vàng, ngày mai em có thể qua xem một chút.]

Kiều Nhân cảm thấy lần này đúng là chó ngáp phải ruồi rồi.

Tuy rằng Tân Nhan cũng tốt nghiệp Đại học Y, nhưng trước đây cô chưa từng nghĩ là chị ấy sẽ quen biết Vu Minh.

Sau khi hàn huyên thêm vài câu, hai người ngắt điện thoại.

Đúng lúc Lục Kỳ từ trên xe bước xuống, cậu ta chậm rãi vặn mình. Sau khi nghỉ ngơi một lúc đã hồi phục năng lượng, giọng điệu cũng vui vẻ hơn lúc nãy không ít: “Chị Kiều, chúng ta vào xem một lát nhé?”

Kiều Nhân nhìn trước mặt đều là một đám người chen chen chúc chúc.

Đêm đã khuya, lúc này nhà tang lễ hiếm khi náo nhiệt như vậy, cô hất cằm qua bên đó, “Làm sao vào được?”

“Đi vào thôi.”

Kiều Nhân: “...”

Lục Kì đã nhấc chân đi sang bên đó, cậu ta cao, tuổi còn trẻ, dễ dàng đẩy cả một đoàn người ra chen vào bên trong.

Kiều Nhân nhìn mà trợn mắt há miệng. Nửa phút sau, Lục Kỳ quay lại bằng đường cũ, kéo cô cùng đi vào.

“Không mang theo máy.”

“Ở đây cũng không cần đâu, đợi lát nữa thì mở điện thoại lên ghi âm là được.”

Lục Kỳ vung tay đi phía trước, một mình đơn độc đi tới gần nhóm vệ sĩ.

Kiều Nhân cau mày theo sau, không tới mấy giây, không biết Lục Kỳ nói cái gì mà mấy người vệ sĩ kia thật sự tránh sang một bên.

Cô lập tức đuổi theo, “Cậu nói gì với họ thế?”

“Em nói em và Vu Minh là bạn đại học, có chuyện muốn nói với người nhà của cậu ta.”

Kiều Nhân: “Không phải là bạn cấp ba sao?”

“Nói bừa thôi ạ, đừng nghiêm túc như vậy,“ Lục Kỳ cất điện thoại đi, “May mà trình độ photoshop của em cao siêu, đã sớm ghép thêm hình của mình vào ảnh chụp chung của hai người họ.”

Kiều Nhân: “...”

Gặp phải chuyện tương tự với việc gặp mặt người thân của người đã mất này, việc đầu tiên phải làm tuyệt đối là an ủi gia đình, sau đó tận dụng mọi cơ hội hỏi việc mình muốn hỏi.

Những câu hỏi này phải đặt ra thật tự nhiên, không thể để đối phương bài xích, nếu không kế hoạch ngày hôm nay tuyệt đối sẽ tan vỡ toàn bộ.

Kiều Nhân hiểu chuyện này, cô vốn có một vẻ mặt đơn thuần vô hại, lúc nói chuyện với người khác đặc biệt dễ dàng khiến họ nơi lỏng cảnh giác.

Lục Kỳ nói với gia đình họ về quá trình quen biết hai người kia, Kiều Nhân thuận theo lời cậu ta khen ngợi vài câu.

Kiều Nhân là khen ngợi thật lòng. Nghe lời này người phụ nữ trung niên bắt đầu không thể khống chế được biểu cảm của mình, nước mắt bắt đầu rơi xuống, làm thế nào cũng không ngừng được.

Kiều Nhân đưa giấy ăn qua, không nói nữa.

Vẫn là người phụ nữ đó, tâm trạng đè nén suốt mấy ngày lúc này giống như một dòng nước, tất cả đều dâng lên, nói lan man cả nửa ngày.

Lục Kỳ nhanh tay lẹ mắt mở máy ghi âm.

Hai người yên lặng chỉ nghe bà ấy nói cả nửa giờ nguyên nhân sự việc này.

Cứ nói như vậy, thậm chí ngay cả lí do vì sao con trai mình thích đàn ông cũng nói ra.

“Chúng tôi làm cha mẹ đều chỉ biết quan tâm đến chuyện công việc, luôn không có thời gian quan tâm đến nó. Nó vừa lên đại học có nhắc tới một người bạn cùng phòng rất tốt tính, đối xử với nó cũng rất tốt. Tôi và cha nó cũng không quá để tâm, sau này chúng nó ở bên nhau lâu rồi mới phát hiện ra.”

“Chúng tôi cảm thấy thứ tình cảm này là bất thường, đã nghĩ biện pháp chia rẽ bọn chúng. Vốn cho rằng chúng tách nhau ra cũng không sao hết, kết quả ai ngờ được...”

Kiều Nhân và Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài khe khẽ.

Lần này làm được phỏng vấn quả là khó khăn, hai người không đều bị mắc kẹt lại phía sau, thế nhưng vẫn muốn nghe cho bằng được, vừa nghe vừa ghi nhớ trong lòng.

Mãi đến hơn mười một giờ, phỏng vấn mới kết thúc.

Lúc hai người lái xe trở lại nội thành đã là rạng sáng, Lục Kỳ ngủ một lúc đã hồi phục tinh thần, sợ Kiều Nhân buồn ngủ còn đặc biệt mở miệng hỏi cô: “Chị Kiều, em kể cho chị nghe chuyện ma nhé.”

Kiều Nhân: “...”

Cô luôn sợ mấy thứ này, nhưng hiện tại vì để giữ bản thân tỉnh táo nên cũng không từ chối.

Lục Kỳ nhận được sự cho phép lập tức nói: “Chị biết mấy năm trước có một người đàn ông thích mặc quần đỏ...”

Nháy mắt trong đầu Kiều Nhân hiện ra một người đàn ông vẻ ngoài xinh đẹp mặc quần đỏ, mặt không chút máu, hai mắt nhỏ máu.

Cô đưa tay nắm chặt dây an toàn, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Truyện ma này của Lục Kỳ có uy lực thật dài, đêm đó Kiều Nhân nằm im trên giường, bóng người đàn ông mặc quần đỏ vẫn hiện trên trước mắt không đuổi đi được.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Nhân không phụ sự mong đợi của mọi người mang theo hai quầng mắt thâm sì đến tòa soạn.

Mấy người ở văn phòng sợ hết hồn, nhao nhao coi cô là quốc bảo* vây lại xem.

(Quốc bảo ở đây là gấu trúc.)

Tiểu Hắc: “Tiểu Kiều hôm qua cậu làm kẻ trộm à?”

Lục Hạ: “Quầng mắt này của cậu sánh ngang được với mặt đen của Tiểu Hắc đó.”

Kiều Nhân thuận miệng đáp: “Tớ viết luận văn cả đêm.”

Hai người đồng thời câm miệng.

Tin tức Vu Minh đã phát hành, tuy rằng chiếm vị trí không lớn trên trang in nhưng vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến dư luận xã hội.

Có một thì sẽ có hai, từ sau khi bài báo của họ phát hành, mấy ngày sau nhanh chóng có nhiều tòa soạn lớn khác tiến hành đưa tin càng sâu về vấn đề này.

Tuần này bình yên hơn nhiều so với hai tuần lễ trước, không có việc lớn gì phát sinh, cơ bản đều là những chuyện vặt trong Bắc Thành, Kiều Nhân còn bớt được chút thời gian viết nốt luận văn.

Thứ sáu, Kiều Nhân dùng bức ảnh cây cổ thụ ở Đại học Y chèn vào bài viết, chỉnh sửa lại tin tức về Vu Minh một lần cuối. Tiêu đề cô chọn mấy lần đều không thỏa mãn, cuối cùng thẳng thắn để hai chữ đơn giản “Nhân duyên“.

Lục Hạ đi tới nhìn, không thể không cảm thán: “Tiểu Kiều, cậu có thể tính đến việc đi viết tiểu thuyết tình yêu, kiếm được nhiều tiền lắm. Đỡ hơn bây giờ mỗi ngày đều phải lăn lộn kiếm ít tiền như vậy.”

Kiều Nhân liếc nhìn cô ấy một cái, “Hay là cậu làm đi, tớ thấy trí tưởng tượng của cậu rất phong phú.”

Lục Hạ cũng không để tâm lời trêu chọc của cô, dựa vào ghế đắc ý: “Ôi, chị Hạ nghỉ việc mất rồi.”

Kiều Nhân gửi bài cho biên tập, “Chuyện khi nào?”

“Hai hôm trước.”

Mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra Lục Hạ có tâm trạng bát quái, “Chị ta nghỉ việc rất bất ngờ.”

Kiều Nhân gật đầu.

“Có điều nghỉ càng tốt. Chỉ dựa vào mình có chút tài nguyên mà ngày nào cũng chèn ép người khác, lúc nào cũng nghĩ là mình quyến rũ.”

Kiều Nhân liếc nhìn cô ấy một cái, thu dọn đồ đạc định tan ca. Lục Hạ liền kéo cô lại: “Làm gì vậy?”

“Tan ca.”

“Hôm nay bộ phận chúng ta và bộ phận văn hóa thể thao liên hoan, tan ca là gì?”

“Có thể không đi được không?”

“Cậu chắc chứ?” Lục Hạ nhìn cô, “Kỷ tổng cũng sẽ đi.”

Kiều Nhân vừa định nói gì đó, điện thoại bỗng rung lên.

Wechat có tin nhắn đến, chỉ đơn giản hai chữ: [Ba lần?]

Kiều Nhân không hiểu: [Cái gì ba lần?]

[Kỷ Niệm nói mấy ngày anh không ở đó, em tăng ca thêm ba lần.]

SPOIL Chương 55:

“Xuống máy bay lúc nào?”

“Vừa nãy.”

“Mệt không?”

“Có chút.... Vì thế em ngoan ngoãn một chút, đừng có tăng ca nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.