Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 59: Chương 59: Chương 56




Trước khi ở bên nhau nhất định không thể giống với sau khi đã ở bên nhau được. Trước khi ở bên nhau, nếu thời gian dài không gặp cũng chỉ có thể thỉnh thoảng vô tình nhớ đến. Nhưng sau khi ở bên nhau rồi, chỉ những lúc bận rộn mới có thể vô tình quên đi.

Kiều Nhân để bản thân bận rộn một tuần, vì không muốn mình phân tâm mà cô còn đặc biệt hiếm khi tăng ca đến ba lần trong một tuần. Mỗi lần về nhà Kỷ Niệm đều nói cô làm việc quá nhiều, ngay cả mì ăn liền cũng không nấu cho cô ăn nữa.

Một tuần này trôi qua nói nhanh thì không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Một tuần của cô cứ như vậy bình yên trôi qua trước mắt Kỷ Niệm.

Vốn suốt cả một tuần, Kiều Nhân cũng không cảm thấy mình quá nhớ anh, kết quả vừa nãy nhìn thấy, tâm trạng mà cô đã cố gắng chuẩn bị thật tốt bỗng chốc biến thành dã tràng xe cát. Đôi mắt lập tức trở nên ẩm ướt, Kiều Nhân chớp mắt mấy cái, trước mắt mơ hồ cách một lớp nước mỏng.

Giọng anh lúc này thật sự vang lên bên tai cô, so với ban nãy càng dịu dàng hơn: “Ăn cùng gia đình.”

Một câu nói không thể giải thích được.

Kiều Nhân mất mấy giây mới hiểu ra, hẳn là anh đang trả lời câu hỏi trong tin nhắn của cô ban nãy.

Đã qua bao lâu rồi.

Kiều Nhân nghĩ thầm, thời gian dài như vậy, hoa hiên vàng cũng nguội.

Nói thì nói vậy, nhưng đáy lòng cô vì câu nói kia mà trở nên mềm mại, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi hơi nặng: “Cha mẹ của anh à?”

“Ừ.”

“Khi nào ăn xong?”

“Ngay lập tức.”

Giọng Kỷ Hàn Thanh dừng lại, hoàn toàn bỏ điện thoại ra khỏi tai, cụp mắt ngắt cuộc gọi. Sau đó anh hơi cúi người: “Vừa nãy gọi anh là gì?”

Trong hành lang có người đi qua, nhưng phần lớn là nhân viên phục vụ trong khách sạn, chỉ cho rằng hai người là khách hàng bình thường, bước chân cũng không dừng lại, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình.

Kiều Nhân dựa sát lưng lên tường, “Kỷ tổng...”

Cô không cảm thấy cách gọi này có vấn đề gì.

Kết quả vừa trả lời xong, Kiều Nhân liền nhớ tới câu nói vừa nãy của Kỷ Hàn Thanh “Tối hôm qua em không gọi anh như vậy”, cô nín thở, một giây sau đúng như dự đoán nghe thấy anh hỏi: “Không nhớ rõ tối qua gọi là gì à?”

Kiều Nhân: “...”

Ý anh nói là cuộc điện thoại của hai người tối qua.

Hôm qua Kiều Nhân tăng ca đến hơn mười một giờ, mặc dù bận nhưng lại cực kì muốn nghe giọng của anh. Cô vốn nghĩ là làm, sau khi một tiếng chuông vang lên cô lại muốn cúp điện thoại.

Vừa bỏ điện thoại ra hai giây, đầu bên kia dường như nghe máy ngay lập tức. Giọng anh trầm thấp, hình như mang theo cả ý cười: “Còn nhớ gọi điện cho anh à?”

Ngón tay Kiều Nhân để trên phím tắt cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng rời đi: “Sao anh còn chưa ngủ?”

“Đang chờ điện thoại của em.”

Kiều Nhân: “...”

Nửa ngày cô không biết trả lời ra sao, cầm điện thoại nằm trên giường một lúc. Sau khi yên lặng mấy phút, mí mắt cô bắt đầu trĩu xuống, mơ màng hỏi: “Chú nhỏ, anh nhớ em sao?”

“Chú nhỏ?”

“...”

“Đổi cái khác.”

Cơn buồn ngủ kéo tới, năng lực suy nghĩ của Kiều Nhân giảm sút, vẫn nghe theo lời anh gọi một câu khác: “Kỷ Hàn Thanh.”

Sau đó giọng anh ở đầu bên kia càng thấp hơn, giọng điệu trầm xuống, giống như đang dụ dỗ: “Tiếp tục.”

“Tiếp tục cái gì?”

“Đổi.”

“...”

Lúc đó Kiều Nhân quá buồn ngủ, đầu óc không tỉnh táo, nhưng hiện tại anh nhắc nhở lại như vậy, mọi kí ức bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

Đã gọi thế nào?

Kỷ Hàn Thanh, Hàn Thanh?

Dường như cô bị anh đầu độc gọi một tiếng “Kỷ ca ca“.

Kiều Nhân thậm chí còn nhớ tới giọng nói và ngữ điệu của mình lúc gọi anh.

Dịu dàng êm ái, có chút mơ hồ, so với làm nũng thì chính là siêu cấp làm nũng.

Tai cô nóng lên, cả khuôn mặt như bị lửa đốt, ngậm chặt miệng không nói lời nào.

“Có cần anh giúp em nhớ lại không?”

Kiều Nhân cắn răng: “...... không cần.”

Không phải là tự cô không nhớ được.

“Nhớ ra rồi?”

“...”

“Vậy gọi lại một tiếng đi.”

Kiều Nhân cảm thấy người này quả thực được voi đòi tiên, cô nghiêng đầu, “Hôm qua em buồn ngủ quá, đầu óc không tỉnh táo, không nhớ ra được.”

Lúc cô nói lời này, gương mặt và vành tai đều lộ ra lớp phấn trang điểm lấp lánh, Kỷ Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào vành tai xinh đẹp của cô, ánh mắt tối sầm lại: “Tiểu Kiều...”

Kiều Nhân: “...”

Cả người cô thẳng tắp, không dám nghiêng đầu sang nhìn anh.

Bình thường Kỷ Hàn Thanh quen gọi cả họ tên cô.

Từ trước đến nay đều như vậy.

Lần đầu tiên anh gọi như vậy Kiều Nhân còn chưa kịp thích ứng, sửng sốt vài giây mới mím môi hỏi: “Sao vậy?”

“Thật sự không gọi sao?”

“...”

“Anh vốn định, em gọi một tiếng anh sẽ giảm một lần tiền làm thêm giờ.”

“...”

Kỷ Hàn Thanh có ý định giày vò cô, thấy cô cau mày không nói gì, lần này đứng thẳng người lên. Vừa mới nhẹ nhàng lùi về phía sau nửa bước tay đã bị người ta kéo lại, Kiều Nhân ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng mấp máy vài lần mới khẽ phát ra mấy chữ:

“...... Kỷ ca ca.”

Đáy mắt Kỷ Hàn Thanh càng lúc càng sâu, yết hầu lăn một cái, nhẹ nhàng liếm môi dưới.

Thà rằng không gọi.

Anh hiếm khi thất thần hai giây.

Trong vòng hai giây đồng hồ, Kiều Nhân lặp lại ba chữ “Kỷ ca ca” ba lần.

.......

Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm, “Lần này thanh toán xong tiền làm thêm giờ rồi.”

Xấu hổ mấy giây dù sao cũng còn hơn là bị Kỷ Hàn Thanh tính sổ. Trước nay Kiều Nhân là người nghĩ rất thoáng, nhẹ nhàng bĩu môi một cái, tốt bụng tặng thêm cho một lần: “Kỷ ca ca, vậy em về trước đây.”

Cô thích nhìn thấy vẻ mặt này của Kỷ Hàn Thanh.

Người này quen cao cao tại thượng bày mưu tính kế rồi, hiếm khi có dáng vẻ kinh ngạc giật mình. Kiều Nhân có cảm giác vạn phần thành công, nói xong vừa đi được vài bước cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm chặt.

Cùng lúc đó, cửa phòng bao bên cạnh bị anh đẩy ra.

Bên trong không có khách, yên lặng tới đèn cũng không bật lên.

Kiều Nhân còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị đẩy vào trong. Một giây sau, tiếng cửa đóng lại bên tai. Kiều Nhân đột nhiên bị anh ấn tay lên vách tường.

Giọng anh vang lên trong bóng tối, “Gọi đến nghiện thật à?”

Không gọi thì bắt cô phải gọi, gọi thêm vài lần thì bảo cô gọi đến nghiện. Kiều Nhân nhíu mày, giọng mềm mại nhưng ý tức lên án rõ ràng: “Anh quản được chắc?”

Dứt lời, anh không đáp lại.

Hiệu quả cách âm của cửa phòng cực kì tốt, âm thanh đi lại bên ngoài, bên trong không thể nghe thấy một chút nào. Kiều Nhân nghe rõ tiếng hít thở của hai người, mãi tới khi chuông điện thoại vang lên.

Lấy ra nhìn, là Lục Hạ gọi đến.

Chắc là thấy cô lâu quá không trở lại nên không yên tâm.

Bàn tay Kiều Nhân ướt mồ hôi, vừa muốn ấn nút nghe máy thì điện thoại đã bị người ta lấy mất ném lên ghế sô pha. Tiếng chuông không ngừng, ngay sau đó anh cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Triền miên trên đôi môi cô, từ mơn trớn đến thật sâu.

Điện thoại Kiều Nhân vẫn tiếp tục kêu, cô hơi nghiêng đầu thở gấp: “Điện thoại...”

“Đừng nghe.”

Kỷ Hàn Thanh vừa dứt lời, nụ hôn cũng nhẹ nhàng rơi trên tai cô, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng hướng xuống dưới.

Động tác này quá mức dịu dàng, còn giày vò hơn so với hôn môi một cách thô bạo. Kiều Nhân khẽ hừ nhẹ, đột nhiên nghĩ tới câu nói của Lục Hạ. Cô cắn răng, toàn thân đều phát hỏa, nhưng giọng nói vẫn được xem là bình tĩnh: “Anh nói thích em, có phải ý là thích lên giường với em không?”

Dứt lời, nụ hôn của Kỷ Hàn Thanh dừng lại.

Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp: “Không phải.”

Kiều Nhân không nói lời nào.

“Anh, là thật sự thích em,“ Kỷ Hàn Thanh hết cách để giữ cô rồi, đứng thẳng người, dịu dàng ôm cả người cô vào trong ngực nhẹ giọng nói: “Không lên giường cũng vẫn thích em.”

Hô hấp của Kiều Nhân dừng lại, tim dường như cũng ngừng đập.

Kỷ Hàn Thanh cứ thế nói từng câu từng câu, trái tim cô vừa bình tĩnh chưa được một phút lại từ từ mềm nhũn, giọng cô nghẹn lại: “Vậy tại sao lần nào anh cũng muốn cùng em...”

“Bởi vì lần nào em cũng quyến rũ anh.”

Kiều Nhân: “...”

“... ví dụ như?”

“Ví dụ như, lúc nãy em gọi anh...”

“Kỷ Hàn Thanh, chính anh bảo em gọi, anh có thể nói đạo lý một chút không?”

Kỷ Hàn Thanh: “Không thể.”

Kiều Nhân không nói gì.

Trên ghế sô pha, điện thoại yên tĩnh được mấy phút lại bắt đầu kêu, lúc này Kỷ Hàn Thanh mới buông lỏng tay, “Về trước đi.”

Giọng anh hơi hạ xuống, không rõ ý tứ: “Đi ra bên ngoài lâu quá.”

Kiều Nhân gật đầu, trong bóng tối không thể nhìn được gương mặt anh, chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh, trầm tĩnh sáng trong, “Kiều Nhân...”

Kỷ Hàn Thanh cười trầm thấp, “Chuyện như vậy, anh không nói đạo lý.”

SPOIL vu vơ: Chương 57, chị Kiều lại bon bon trên đường đến hang sói rồi =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.