Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 68: Chương 68: Chương 65




Kiều Nhân cảm thấy mình không được xem là một người đặc biệt nghe lời.

Điểm này Tống nữ sĩ là người biết rõ nhất. Kiều Nhân lớn như vậy, số lần không nghe lời tự ý tiền trảm hậu tấu của cô khả năng là hai bàn tay đều không đếm hết. Gần đây nhất là một chuyện rất nghiêm trọng, không có sự cho phép của bà, mà còn làm ngược lại ý bà theo bộ phận xã hội.

Không có chuyện sẽ không gây ra tổn thương.

So với Tống nữ sĩ mà nói, ngược lại cô vẫn được xem là khá nghe lời Kỷ Hàn Thanh.

Vành tai Kiều Nhân bị hơi thở của anh quét qua có chút buồn buồn, cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, đi về phía trước nửa bước mới quay đầu lại: “Em không nghe lời anh lúc nào?”

“Lần trước thua nhiều như vậy, cũng không thấy em...”

Vẻ mặt Kỷ Hàn Thanh bình tĩnh, ngữ điệu cũng không có chút lên xuống nào, chỉ có cặp mắt kia càng lúc càng sâu thẳm.

Kiều Nhân biết anh muốn nói gì, vội vàng mở miệng cắt ngang lời anh: “Hiện tại còn đang ở trong trường học đấy.”

Nghĩa bóng: nói chuyện có thể chú ý một chút không.

Kiều Nhân lườm anh một cái, ánh mắt tuy rằng mạnh mẽ nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ ôn hòa, vì vậy nhìn thế nào cũng đều thấy là có ý tứ làm nũng.

Người kia cũng rất phối hợp, cô vừa nói xong anh lập tức ngậm miệng.

Kiều Nhân đi phía trước xuống lầu, Kỷ Hàn Thanh không nhanh không chậm theo sau cô. Từ tòa nhà văn phòng tới cổng trường học, từ đầu tới cuối hai người vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân.

Kiều Nhân có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh và mình đan xen vào nhau, nhịp độ giống nhau. Toàn bộ quá trình hai người đều im lặng, mãi tới khi ra khỏi trường rồi, Kiều Nhân mới nghe thấy anh nói: “Anh đưa em về.”

“Không cần,“ Kiều Nhân hất cằm, ra hiệu chiếc xe màu trắng đang dừng ở đối diện, “Hôm nay em lái xe tới.”

Cô nói xong cũng đứng ven đường đợi đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi, nửa phút sau, đèn vừa đổi màu, Kiều Nhân còn chưa kịp nhấc chân băng qua đường đã nghe thấy người đứng bên cạnh nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Kiều Nhân hơi lùi lại phía sau nửa bước, quay đầu nhìn anh: “Nói gì?”

Kỷ Hàn Thanh xoay đầu, “Lên xe nói.”

Kiều Nhân cũng nhìn theo ánh mắt anh dừng lại trên chiếc xe đang đỗ trước cổng trường học, chân chân chính chính trả lời cho mấy chữ “Quá mức xa xỉ.”

Kiều Nhân do dự vài giây, tới lần thứ hai đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh mới cùng anh lên xe.

Sau đó ghế phụ vừa được cô đóng lại liền nghe thấy giọng Kỷ Hàn Thanh: “Bây giờ ở đây không phải là trường học.”

Tay Kiều Nhân còn đang dừng lại trên chốt cửa vẫn chưa thu về, cô bị nghẹn nước bọt, vừa muốn mở cửa ra ngoài thì cửa đã bị người kia nhanh tay khóa lại.

Kỷ Hàn Thanh: “Chúng ta nói tiếp.”

Hiếm khi anh nói chuyện thẳng như vậy, lông mày hơi nhếch lên như cười như không nhìn cô: “Món nợ lần trước của em, lúc nào định trả?”

Kiều Nhân: “...”

Cô vốn không có ý định trả.

Kiều Nhân muốn mở cửa xe mà không được, chỉ có thể né tránh ánh mắt anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỷ Hàn Thanh hơi hạ cửa kính xe xuống, gió đêm từ bên ngoài lùa vào trong khiến tóc cô bị thổi tung sang một bên. Kiều Nhân tiện tay gạt đi, đầu ngón tay dừng lại trên đuôi tóc ở bả vai một giây, thuận thế rời một chút xuống khóa kéo của chiếc áo thể thao, sau đó từ từ kéo khóa xuống mấy centimet.

“Lần trước anh nói có thể trả từng lần từng lần một.”

Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh chuyển từ trên khuôn mặt cô xuống phía dưới, liếc nhìn thấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô lộ ra, cùng với da thịt trắng nõn trên ngực. Anh rời mắt đi nơi khác, yết hầu chuyển động: “Cửa sổ đang mở đấy.

Tay Kiều Nhân cứ thế khựng lại.

Dũng khí mà cô mất cả nửa ngày để lấy được vì câu nói này của Kỷ Hàn Thanh mà sụp đổ toàn bộ, cô mím môi sau đó kéo khóa áo lên.

Kỷ Hàn Thanh không nói lời nào, tầm mắt nhìn thẳng ra phía trước cả nửa ngày không thu lại.

Kiều Nhân còn tưởng phía trước có chuyện gì thú vị thu hút sự chú ý của anh, cũng quay đầu nhìn theo, kết quả đằng trước hoàn toàn trống trơn, đừng nói tới chuyện gì ngạc nhiên, ngay cả người qua đường cũng không có.

Cô vạn lần không hiểu, còn đang nghĩ xem có nên hỏi anh nhìn gì vậy hay không thì bỗng nghe thấy anh gọi tên mình, “Kiều Nhân.”

Dường như Kỷ Hàn Thanh theo thói quen gọi cả họ tên cô, có một điểm kì lạ chính là, rõ ràng vẫn chỉ hai chữ đó nhưng phát ra từ trong miệng anh hoàn toàn không giống phát ra từ miệng người khác.

Ngữ điệu không giống nhau, cảm giác không giống nhau... Chỗ nào cũng không giống.

Tai Kiều Nhân bị hai chữ này làm cho ngứa ngáy, khẽ “Vâng” một tiếng.

“Anh cũng sẽ có nhu cầu.”

Kiều Nhân: “Nhu cầu gì?”

Hỏi ra trước nhưng trong lòng Kiều Nhân đã có đáp án, nhưng thay vì tự mình phải chứng minh thì cô nhất định muốn Kỷ Hàn Thanh tự nói ra.

Kiều Nhân nghiêng đầu nhìn anh, sau khi đối diện vài giây, cô thấy anh nghiêng đầu cong môi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một giây sau, cửa kính xe được kéo lên.

Kiều Nhân giương mắt nhìn bóng người bên cạnh mình hiện lên trên tấm kính màu đen, trở nên mơ hồ không rõ. Cô còn chưa hiểu lý do Kỷ Hàn Thanh đột nhiên đóng cửa kính lại thì tay trái đã bị kéo sang.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay nho nhỏ của cô một lần, hơi tách năm ngón tay của cô ra, sau đó trực tiếp cầm tay cô ấn xuống.

(Ấn xuống đâu thì có cần nói nữa không hả quý vị? =)))))

Giọng Kỷ Hàn Thanh đồng thời vang lên trên đỉnh đầu cô, âm thanh trầm khàn, “Nhu cầu sinh lý.”

Kiều Nhân sững sờ, một lúc lâu không nói nên lời.

Tay cô vẫn bị Kỷ Hàn Thanh nắm lấy phủ lên nơi đó, cách một lớp vải, nhiệt độ trong lòng bàn tay cô dường như đang tăng vụt lên, dường như tất cả đều chỉ là ảo giác của cô. Cô khẽ cử động ngón tay, Kỷ Hàn Thanh cũng đã buông tay ra, giọng của anh càng lúc càng trầm hơn, khàn khàn, “Hiểu không?”

Kiều Nhân chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, cô khẽ nuốt nước bọt, không hiểu vì sao mà giọng cũng trở nên hơi khàn, “Hiểu...”

Anh hơi cúi đầu, “Kiều Nhân, tay còn không bỏ ra là có ý gì?”

Lòng bàn tay Kiều Nhân có chút nóng, đầu ngón tay thậm chí còn tê dại. Cũng không biết lần này ai cho cô lá gan, tay vẫn để nguyên ở nơi đó không nhúc nhích, ngước mắt nhìn anh: “Muốn xem xem anh có thể cầm thú tới mức nào.”

Vừa dứt lời, tay đã bị người ta nắm chặt sau đó đẩy ra.

Cùng lúc, khóa xe được mở ra, Kỷ Hàn Thanh không liếc mắt nhìn cô lấy một cái: “Xuống xe.”

Kỷ Hàn Thanh thanh tâm quả dục quen rồi, lúc bình thường khả năng tự chủ của anh không hề kém, ban đầu vẫn rất đúng mức. Kết quả tối nay không biết là vô tình hay cố ý mà Kiều Nhân cứ quyến rũ anh, khiến toàn bộ lửa trên người anh đều bị đốt lên, rồi tập trung lại ở một nơi nào đó.

Còn muốn xem anh cầm thú tới mức nào?

Khóe môi Kỷ Hàn Thanh giật giật, lặp lại một lần: “Xuống xe.”

Kiều Nhân ngồi im, mở miệng đáp: “Không xuống.”

Kỷ Hàn Thanh thở dài, dứt khoát vươn người sang thay cô mở cửa xe.

Cửa xe vừa mở ra, gió bên ngoài lập tức ùa vào khiến nhiệt độ trên mặt Kiều Nhân hạ xuống không ít, còn chưa kịp quay đầu nhìn anh, vành tai đã bị anh cắn một cái: “Nếu hôm nay không muốn bị anh đè lên, thì mau xuống đi.”

Tiếng nói của anh bị đè rất thấp, dù mở cửa cũng không thể có người thứ hai nghe thấy được.

Vừa dứt lời, âm cuối của anh thậm chí vẫn đang quanh quẩn bên tai Kiều Nhân, anh đã ngồi lại ghế lái. Sau đó anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, “Một phút.”

Mẹ nó.

Anh thật sự bắt đầu tính thời gian cho cô.

Kiều Nhân vẫn ngồi bất động trên ghế phụ, nhưng trong lòng cũng bắt đầu đếm ngược từ 60 trở về.

Sau khi đếm ngược được một nửa, điện thoại của cô bỗng rung lên.

Kiều Nhân giống như đột nhiên tỉnh mộng, siết chặt điện thoại xuống xe.

Động tác của cô nhanh chóng dứt khoát, không hề dây dưa một chút nào.

Dứt khoát chỉ sợ anh đổi ý.

Kỷ Hàn Thanh hơi nghiêng đầu, mãi tới khi bóng dáng Kiều Nhân hoàn toàn biến mất không còn chút tăm hơi anh mới khẽ thở dài một tiếng.

Kiều Nhân xuống xe đúng lúc đèn xanh bật sáng, cô cùng một nhóm người băng qua đường, mãi tới khi lên xe mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn wechat vừa nhận được.

Kỷ Niệm: “Tiểu Kiều, tớ cảm thấy cần thiết phải hỏi cậu một câu, cậu có biết sinh nhật của anh trai tớ là ngày bao nhiêu không?]

Kiều Nhân: [Không biết.]

Cô vừa mới ở bên Kỷ Hàn Thanh chưa lâu, từng tìm hiểu thông tin cá nhân của anh một lượt, cũng hỏi qua người tinh thông tin tức nhất trong phòng là Lục Hạ, kết quả đều giống nhau, một chút dấu vết cũng không thể tìm ra.

Kiều Nhân: [Khi nào?]

Kỷ Niệm: [Khi nào thì cậu tốt nghiệp?]

Kiều Nhân: [Ngày 10.]

Ngày 10 chính thức tốt nghiệp, ngày 11 là kỷ niệm ba năm ngày cưới của Tân Nhan.

Kỷ Niệm nhanh chóng nhắn lại: [Sinh nhật của anh trai tớ hình như cũng là ngày 10.]

[Tháng sáu?]

[Tháng sáu.]

[.........]

Kỷ Niệm lại hỏi: [Sinh nhật đầu tiên cùng nhau trải qua, dự định tặng quà gì cho anh tớ?]

[Tớ cũng không biết.]

Dừng một chút, Kiều Nhân: [Cậu có kinh nghiệm, cậu nói cho tớ biết cái gì thì tốt?]

Kỷ Niệm: [Tự đóng gói mình vào gửi đến là tốt nhất.]

Kiều Nhân nhìn chằm chằm dòng chữ đó, nửa ngày không thèm để ý đến Kỷ Niệm.

Nửa giờ sau, khi Kiều Nhân lái xe vào đến gara nhà mình, Kỷ Niệm mới nhắn tiếp: [Có điều Tiểu Kiều à, anh của tớ thật sự cái gì cũng không thiếu.]

Kiều Nhân: “....”

Đương nhiên cô biết Kỷ Hàn Thanh không thiếu thứ gì.

Nếu thật sự phải nói là thiếu gì, thì cũng chỉ thiếu một cô bạn gái có thể giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý.

Kỷ Niệm: [Nếu không cậu hỏi anh tớ xem anh ấy thiếu thứ gì?]

Kiều Nhân: [......... vẫn là để tớ tự nghĩ xem sao.]

Sau khi tán gẫu với Kỷ Niệm vài câu, Kiều Nhân hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào, không nói chuyện với cô ấy nữa.

Mấy hôm sau, Kiều Nhân đúng là vẫn tự mình suy nghĩ.

Cô không hiểu rõ về sở thích của đàn ông, bình thường ngoại trừ quà cho Ngụy Dịch Liên và Ngụy Duyên, căn bản cô không hề động vào mấy thứ này.

Nhưng cha con Ngụy Duyên và Kỷ Hàn Thanh rõ ràng không phải cùng một kiểu người. Kiều Nhân nghĩ mất mấy ngày, dứt khoát xin tiếp viện từ bên ngoài, nhắn wechat hỏi Tân Nhan: [Chị, sinh nhật anh rể em chị tặng anh ấy cái gì?]

Tân Nhan: [Tặng bản thân tới.]

Kiều Nhân: [Ngoại từ cái này?]

Tân Nhan: [Không tặng.]

“..........”

Xin tiếp viện bên ngoài thất bại.

Cuối cùng Kiều Nhân chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cô vẫn tự mình chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Kỷ Hàn Thanh. Ngày 10 tháng 6, Kiều Nhân đến văn phòng trường tạm biệt các thầy cô giáo thân thiết. Hơn ba giờ chiều, cô đi vào siêu thị trong trường mua một chai nước thì tình cờ gặp một bạn học nữ cùng khóa.

Hai người không quá quen thân, tới lúc ra cửa vẫn chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài câu.

Sau đó hai người còn chưa đi được mấy bước, có sinh viên nam chạy tới gọi các cô: “Bạn học, bộ quần áo này cậu mua ở đâu vậy?”

Kiều Nhân và sinh viên nữ kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó kinh ngạc chỉ vào mình: “...... tôi sao?”

Sinh viên nam gật đầu.

Tháng sáu thời tiết khá khô ráo, vì thế nên hôm nay Kiều Nhân chỉ mặc một chiếc váy liền thắt eo màu trắng, cô theo bản năng nâng đai váy lên, cho rằng cậu ta muốn mua tặng bạn gái mình một bộ, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra được tên cửa hàng.

Kết quả vừa nói xong, sinh viên nam kia liền nói: “Rất đẹp, rất thích hợp với cậu.”

Kiều Nhân: “...”

Lễ kỉ niệm ba năm của Tân Nhan và Lục Cảnh Úc ấn định vào ngày 11 tháng 6, tối ngày 10, Kiều Nhân đến khách sạn đã đặt trước để hỗ trợ.

Bận rộn từ tám giờ đến gần mười giờ, Kiều Nhân mới rảnh được một chút.

Khách sạn là sản nghiệp của Lục gia, cô cũng không quay về nhà, trực tiếp cầm thẻ phòng đi lên lầu, chuẩn bị ở lại khách sạn một đêm.

Lúc đi đến sảnh, Kiều Nhân vào thang máy liền gọi điện cho Kỷ Hàn Thanh. Cô vẫn không quên hôm nay là sinh nhật anh, dựa lưng vào vách thang máy hỏi: “Có ở nhà không?”

“Ở khách sạn.”

Giọng anh ngừng lại, tự giác giải thích: “Uống rượu, không thể lái xe được.”

Kiều Nhân đáp một tiếng, “Khách sạn nào?”

Lúc hỏi cô còn đang suy nghĩ độ khả thi để hai người có thể ở cùng một khách sạn là bao nhiêu, kết quả người kia không trả lời ngay mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Sao vậy?”

“Có quà đưa cho anh.”

Đầu bên kia yên tĩnh vài giây, sau đó nói ra bốn chữ: “Khách sạn Quân Duyệt.”

Đúng là cùng một nơi thật.

Kiều Nhân: “Số phòng.”

“5202.”

Kiều Nhân liếc nhìn thẻ phòng trong tay mình, 5207.

Cùng một tầng.

Kiều Nhân cất thẻ phòng đi, đáp một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Vừa mới ngắt máy chưa được vài giây thì Kỷ Niệm gọi tới.

“Tiểu Kiều, cậu có tặng quà sinh nhật cho anh tớ không?”

“Chưa, sao vậy?”

“Hôm nay hình như anh tớ không được vui cho lắm.”

“Sao lại thế?”

“Hôm nay tớ chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, anh ấy lại bảo tớ cút đi.”

Kiều Nhân: “...”

“Tiểu Kiều, dù sao hôm nay nhất định cậu phải cẩn trọng một chút, anh của tớ mà giận lên thì không phải là người đâu.”

Đầu bên kia Kỷ Niệm vẫn đang lải nhải, nói liên miên cằn nhằn một hồi, đơn giản cũng chỉ để nhắc cô tối nay phải cẩn thận.

Kiều Nhân cụp mắt, sau khi liên tiếp đáp lại Kỷ Niệm mấy tiếng mới ngắt điện thoại.

Đi mấy bước, Kiều Nhân đã đứng trước cửa phòng 5202.

Cô đứng tại chỗ nhìn mũi chân, sau khi hít sâu mấy lần mới đưa tay gõ cửa phòng.

Sau ba tiếng vang lên, cửa được người ở trong mở ra.

Anh đứng ở cửa, cụp mắt liếc nhìn cô. Chắc anh vừa mới tắm xong, lúc này tóc vẫn còn ướt dính trên trán, có giọt nước chảy xuống. Mùi rượu trên người anh không nặng nhưng đúng là có.

Kiều Nhân ngước lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Kỷ Hàn Thanh.

Có thể là vì uống rượu, ánh mắt anh lúc này không tỉnh táo lắm, nặng nề sâu thẳm như có từng đợt sóng ngầm cuộn lên.

Kiều Nhân mím môi, tim đập rất nhanh, tốc độ so với bình thường thì nhanh hơn một chút: “Không định cho em vào trong sao?”

“Ừ,“ khóe môi anh như có như không cong lên: “Không định.”

SPOIL Chương 66:

“Nửa đêm gõ cửa phòng đàn ông, có ý gì em không biết sao?”

“Trước đây, vào giờ này tới gõ cửa phòng anh, đều là vì muốn lên giường với anh.”

“Vậy còn anh, lên giường cùng họ sao?”

Vừa dứt lời, âm cuối còn chưa tan đi hết, nụ hôn của anh đột nhiên dừng lại. Chưa tới mấy giây, Kỷ Hàn Thanh đứng thẳng người, buông tay Kiều Nhân ra đi về phía phòng ngủ: “Không.”

Lúc này Kiều Nhân mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay kéo ống tay áo của anh, “Em không có ý đó...”

“Trong mắt em anh chính là loại người như vậy sao?”

Lời editor: Chương sau lên thớt =))))))

P.s: Cũng muốn cố nốt chương 66 nhưng dài quá, thôi để dành đến mai đi cho thú vị =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.