Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 79: Chương 79: Chương 76




Chính là Chu U Vương vì muốn đổi lấy một nụ cười của hồng nhan mà đốt lửa trêu đùa các chư hầu.

Kiều Nhân học lịch sử không tệ lắm, vì thế nên cũng biết người kia là ai, nhưng cô không cảm thấy mình là Bao Tự.

Chí ít nói về tướng mạo, cô khẳng định không có được loại xinh đẹp đại mỹ nhân như Bao Tự.

Kiều Nhân sửng sốt vài giây, “Vậy ai là Bao Tự?”

Kỷ Hàn Thanh cụp mắt nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, “Em đó.”

Hai chữ này âm thanh không lớn, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng, giống như hòn đá ném xuống mặt hồ làm dậy lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, nửa ngày không thể yên tĩnh lại.

Mờ ám lại lưu luyến.

Kiều Nhân chớp mắt một cái, cũng không phủ nhận là mình không phải.

Sau khi Kỷ Hàn Thanh nói câu kia, lòng hiếu kỳ của cô được đẩy lên cao, nghiêng đầu hỏi anh: “Thầy Vương còn nói gì với anh?”

“Hỏi anh sau này có thể công tư phân minh hay không?”

“Tại sao lại là công tư phân minh?”

Kỷ Hàn Thanh nhìn cô không rời mắt, chốc lát anh nhẹ nhàng mím môi, “Đừng vừa nghe nhắc tới em đã vứt bỏ toàn bộ công việc sang một bên chạy đến tìm em.”

Dừng một chút, anh lại nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên anh giống như ngày hôm nay.”

Vì thế Vương Quân mới nói anh giống Chu U Vương.

Bị một người phụ nữ làm cho đầu óc mờ mịt, làm ra những chuyện không lí trí.

Nhưng Kỷ Hàn Thanh lại một mực cam tâm tình nguyện.

Kiều Nhân khẽ cười, tâm trạng của cô rất tốt, khóe miệng vô thức cong lên, “Nếu ở thời cổ đại, thì nhất định anh sẽ là hôn quân.”

Cô nói như việc này chẳng liên quan gì tới mình, trong phút chốc phủi sạch quan hệ.

“Vậy còn em,“ Kỷ Hàn Thanh liếc cô một chút, “Tiểu yêu tinh dụ dỗ anh sao?”

Kiều Nhân: “...”

Cẩn thận ngẫm lại, hình như Kỷ Hàn Thanh nói cũng không sai.

Kiều Nhân rất nhanh trí không dừng lại ở vấn đề này quá lâu, cô nín thở, lòng hiếu kì càng lúc càng tăng: “Vậy còn anh, anh nói gì với thầy ấy?”

“Cái gì?”

Kiều Nhân: “Sau này có thể công tư phân minh không.”

“Muốn biết à?”

Kiều Nhân gật đầu.

Hỏi tới đây rồi, sao có thể không muốn biết.

Kiều Nhân vừa ngước mắt, bĩu môi một cái, anh còn chưa nói ra câu trả lời đã đột nhiên cúi người ghé sát lại.

“Có thể chứ,“ Anh trả lời, giọng trầm thấp, siết chặt cô tay cô dịu dàng vuốt ve, “Đừng giống như ngày hôm nay để anh biết chuyện là được.”

Kiều Nhân khẽ nuốt nước bọt.

Anh biết tin tức về hai vụ nổ thông qua cập nhật trên Weibo, lúc cô vừa bắt đầu xuất phát...

Kiều Nhân còn chưa hỏi thành lời, Kỷ Hàn Thanh dường như tâm linh tương thông với cô, nhẹ nhàng nhướng mày, “Thầy Vương đã nói với anh trước rồi.”

Nếu không anh làm gì có thần thông quảng đại như vậy, hơn nửa đêm có thể biết Kiều Nhân chạy đến Tây Thành đưa tin.

Khi đó anh ở trên máy bay, không thể nhận được tin nhắn, mãi tới khi máy bay hạ cánh thì tin nhắn của Vương Quân mới hiện ra.

Tin nhắn kia viết gì?

Dường như vô cùng ngắn gọn kể lại nguyên nhân và kết quả - [Khu Thiên Kiều, Tây Thành hơn 12 giờ đêm nay xảy ra vụ nổ, tôi định đưa Tiểu Kiều đi theo.]

Khi đó thời gian đã không còn sớm, Kỷ Hàn Thanh lại cả đêm không ngủ, huyệt thái dương đau âm ỉ. Anh đưa tay ấn nhẹ, không muốn gõ chữ nên dứt khoát gọi điện thoại sang.

Sân bay đông người nhốn nháo, không kể ngày đêm, gần một giờ sáng vẫn vô cùng ồn ào.

Kỷ Hàn Thanh đứng một bên đợi trợ lý thấy vali hành lý, điện thoại vừa phát ra một tiếng tút dài đã bị ngắt quãng, giọng Vương Quân truyền tới: “Tôi nhắn tin cậu nhìn thấy chưa?”

Trợ lý đã xách vali hành lý tới, anh đưa một tay nhận lấy, không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng.

Sau khi kéo vali đi được mấy bước, anh dừng lại, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Tại sao lại là Kiều Nhân?”

Cái gì gọi là tại sao?

Chuyện này thì có vấn đề gì?

Vương Quân rất tức giận muốn mắng anh một trận, nén một bụng hỏa khí mới trả lời: “Là ai thì đều bình thường cả, không phải sao?”

Anh ta và học trò cùng đi lấy tin, còn phải dựa trên tình cảm để phân ra tình huống có nguy hiểm không à?

Không nguy hiểm lắm thì dẫn theo người yêu của Kỷ Hàn Thanh, còn cực kì nguy hiểm thì mang theo người khác...

Đều là phóng viên, còn phân biệt như vậy sao?

Khóe miệng Kỷ Hàn Thanh nhếch lên, “Bình thường.”

Nhất thời Vương Quân vừa tức vừa buồn cười, “Vậy cậu có ý kiến gì không?”

Yết hầu Kỷ Hàn Thanh chuyển động, nửa phút sau mới phát ra hai chữ: “Không có.”

“Vậy thì được rồi,“ Giọng Vương Quân chậm lại, “Không phải tôi nói cậu gì đâu, Tiểu Kỷ à. Ngay cả Tiểu Kiều cũng không khó chiều như cậu, vừa nãy tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy không nói hai lời liền đồng ý. Ngay cả câu “tại sao” cũng không hỏi!”

Vương Quân không nói quá chút nào.

Đúng là Kiều Nhân không hề hỏi nguyên nhân, nhưng Kỷ Hàn Thanh và cô không giống nhau. Chỉ cần cô không ở trong tầm mắt anh, anh không thể nào yên tâm được.

Đặc biệt là tình huống phát sinh bất ngờ.

Hỏa hoạn anh đã không yên tâm chứ đừng nói gì đến vụ nổ có tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Có điều lúc đó Kỷ Hàn Thanh vẫn khống chế được bản thân. Sau đó lúc trợ lý đọc được tin tức xảy ra vụ nổ lần hai, anh trực tiếp vứt bỏ sự kiềm chế của mình đi luôn.

Tự kiềm chế nào có quan trọng bằng Kiều Nhân.

Kỷ Hàn Thanh lập tức đặt vé máy bay chuyến gần nhất, từ thành phố đang công tác bay đến Tây Thành cách ngàn dặm.

Sau khi xuống máy bay không lâu, anh nhận được điện thoại của Đường Mộ Bạch.

Một ngày Đường Mộ Bạch phải vào phòng phẫu thuật không biết bao nhiêu lần, vất vả lắm mới có thời gian gọi điện thoại cho anh, vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề chính: “Bạn gái cậu đang ở bệnh viện của chúng tôi.”

Sau đó chưa kịp nói gì, Đường Mộ Bạch: “Sái chân.”

Kỷ Hàn Thanh: “...”

Chỉ là sái chân.

May mà chỉ là sái chân.

Lúc đó ở cầu thang của bệnh viện Kỷ Hàn Thanh nhìn thấy sắc mặt của Kiều Nhân không tốt lắm.

Lúc này địa điểm thay đổi, anh và Kiều Nhân đang ở trong phòng khách sạn nhớ lại, sau đó tầm mắt anh lướt xuống mắt cá chân của cô.

Bàn chân hoàn toàn không bị thương của Kiều Nhân theo bản năng co lại, cô nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nói: “Em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết.”

Anh vẫn cúi xuống, khom lưng nhìn cô, “Hiện tại tâm trạng anh không tốt lắm đâu.”

Kiều Nhân đương nhiên biết tâm trạng Kỷ Hàn Thanh không tốt.

Vẻ mặt anh lúc này tuy không tới mức thâm trầm, nhưng vẫn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Trong thời gian dài mơ hồ như bị một lớp mây mù che lấp.

Kiều Nhân vô thức đưa tay chạm vào lông mày của anh, “Đợi anh đi công tác về, em tự đóng gói bản thân gửi đến cho anh, có phải là tâm trạng sẽ tốt hơn không?”

Anh nhẹ nhàng cong môi, đưa tay kéo tay Kiều Nhân xuống sau đó nhét vào trong chăn.

Anh ngồi dậy, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Có việc gì thì gọi điện cho anh.”

Thời gian không còn sớm, anh ở đây thêm một giây thì sợ là một ngày nữa cũng không thể đi được.

Kỷ Hàn Thanh vừa xoay người, ống tay áo đã bị kéo lấy, vừa quay đầu Kiều Nhân đang ngước mắt nhìn anh: “Chú... Kỷ tổng, mấy ngày tới em thật sự không thể chạy tin sao?”

“Không thể.”

Kiều Nhân nhíu mày.

Kỷ Hàn Thanh cười khẽ, “Không phải là đối xử đặc biệt đâu,“ Toàn bộ cơn giận của anh dường như đều tiêu tan, lật tay cầm lấy bàn tay của Kiều Nhân, “Tất cả nhân viên bị thương đều không thể đi chạy tin.”

Kiều Nhân vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Nhưng có thể viết tin được.”

Kiều Nhân ngước mắt.

Kỷ Hàn Thanh: “Biết bây giờ là tháng mấy không?”

Kiều Nhân mờ mịt đáp, “...Tháng sáu.”

Hôm qua cô vừa mới xé mấy tờ lịch, bây giờ đã là trung tuần tháng sáu.

Kỷ Hàn Thanh: “Năm ngoái giữa tháng sáu, Bắc Thành có 36 học sinh trung học tự sát.”

Kiều Nhân giật mình.

Con số này không hề lớn, nhưng nếu xét kĩ lại, Bắc Thành, còn là học sinh trung học... Hai điều kiện này hợp lại với nhau thì con số 36 giống như được khuếch đại lên hàng trăm lần.

Quan trọng hơn là, Kiều Nhân đột nhiên nhớ tới cuối tháng trước, lớp Ngụy Dịch Liên có một nữ sinh muốn tự sát.

Đầu tháng sáu vừa thi Đại học xong, giữa tháng sáu các tỉnh bắt đầu công bố kết quả, vận dụng đầu óc một chút có thể đoán ra nguyên nhân cao dẫn đến các vụ tự sát trong tháng này.

Kỷ Hàn Thanh thấy cô nhíu mày nửa ngày không nói gì thì khẽ thở dài.

“Ngoài vụ nổ ra thì còn rất nhiều tin tức khác, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường chờ đợi đi.”

Kiều Nhân không nghe lọt.

Mãi tới tận câu cuối cùng của anh mang theo ý uy hiếp.

Anh nói: “Nếu không nghe lời thì lần sau có lẽ thật sự không xuống giường được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.