Trấm Chi Mị

Chương 61: Chương 61: Âm mưu bí mật




Editor: Um-um

Beta: shailene.419, Sư Tử Cưỡi Gà

Bầu trời mùa đông luôn khuất nắng sớm, rời khỏi cao ốc Đỉnh Ngôn, Ngũ Mị nhìn đám mây xám cuối trời, cầm chặt khăn quàng cổ, đi ra bãi đỗ xe lấy xe.

Hầu hết các xe ở dưới bãi đậu xe tầng hầm đã được lấy hết sạch, chiếc Audi Q7 của cô trông có vẻ lạc lõng, chậm rãi đến trước xe, Ngũ Mị phát hiện trên nền xi măng trước xe có mấy chữ viết bằng phấn trắng, cô hơi tò mò định quay người lại xem.

Mấy nét lung tung không thành chữ giống như dấu vẽ bậy của một đứa nhóc nghịch ngợm để lại, Ngũ Mị định đứng lên bỗng có một hơi thở nóng hổi đến gần, sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lấy khăn bịt kín miệng mũi cô. Mùi hương hăng nồng ngọt ngào vừa mới sộc vào, cô biết ngay là đã bị tẩm thuốc mê diethyl ether. Hơi nhếch môi lạnh lùng, cô quyết định chọn ngừng thở, sau đó giả vờ yếu ớt ngã xuống vai người đàn ông, không ai chú ý đến chìa khoá xe cô vẫn cầm chặt trong lòng tay phải, ngón tay trái cũng giữ rịt túi xách của mình.

Tên đàn ông không hề nghi ngờ, lúc lấy khăn tay ra cũng chỉ bỉ ổi sờ soạng mặt cô một cái. Sau đó Ngũ Mị cảm thấy mình bị gã vứt như một con gia súc vào chỗ ngồi phía sau xe Santana, hắn thì ngồi ở chỗ tay lái phụ hét tên đồng bọn sau vô lăng lái xe đi.

“Này, dáng vẻ cô nhóc cũng thật cay, hai anh em mình có thể mở mang một chút khẩu vị rồi.” Gã đàn ông lái xe có mái tóc húi cua, thèm thuồng liếc nhìn Ngũ Mị qua kính chiếu hậu.

“Miếng thịt ngon trên trời rớt xuống, vừa có thể kiếm tiền, vừa có mỹ nữ để chơi. Mẹ nó đúng là có lời.” Gã đàn ông phụ trách ra tay có dáng người to béo, ngay chỗ hắn ngồi lên, cái bụng có nhiều tầng nếp gấp như ruộng bậc thang.

Vì lúc đó kịp nín thở nên Ngũ Mị chỉ cảm thấy hơi choáng váng một chút. Trong lòng cô cười lạnh, ngoại trừ Yến Tu Minh, cô không biết tại thành phố Lận Xuyên này còn ai mong cô chết như vậy, có lẽ Lục Nhược Nhu cũng đáng nghi? Nếu cô vẫn là Yến Di Quang, hôm nay chắc cô sẽ bị gặm chỉ còn lại một đống thịt vụn rồi. Nghĩ thế, cô gần như cảm kích cuộc sống buổi tối phải ngủ mắt nhắm mắt mở ở gầm cầu, ban ngày đi theo lão già bị bệnh đục thuỷ tinh thể làm kẻ cắp của mấy tháng trước kia.

Do diethyl ether chỉ có hiệu quả trong khoảng 30 phút, chiếc Santana chạy rất nhanh, Ngũ Mị chú ý qua vài chỗ cua quẹo, đoán chừng hai người dẫn cô đến chỗ thành Tây.

Ngũ Mị nhanh chóng bị tên đầu húi cua nửa kéo nửa ôm ra khỏi chỗ ngồi, tiếp theo là dùng một chiếc áo gió trùm kín mặt mũi và cơ thể cô. Tên mập dẫn đường, gã đầu húi cua đưa cô vào một toà nhà cũ, vòng vòng vèo vèo một hồi hai người ôm Ngũ Mị vào một khách sạn nhỏ kín đáo. Ngũ Mị biết những loại khách sạn này đều nằm sâu trong các toà nhà cũ, giống như chuồng bồ câu, thu hút khách hàng nhờ vào truyền miệng, người chi tiền ở đây hầu hết đều là những cặp đôi còn đang trong thời kỳ thanh xuân đại học lãng mạn, hoặc những gái bán hoa rẻ tiền ăn mặc hở hang đêm khuya đứng trên phố.

Tên mập lấy chìa khoá trong túi ra mở cửa, dù đã nhắm mắt nhưng Ngũ Mị vẫn cảm giác được hai đôi mắt như đầu ruồi màu xanh lá đảo xung quanh cô để xác định quan hệ giữa bọn chúng và cô một cách đen tối nhất, thú tính nhất. Cô lén siết chặt con dao bên trong chiếc áo gió hôi bẩn mùi đàn ông, bình thường nó là vật trang trí cho chiếc chìa khoá xe nhưng ở thời điểm đặc biệt, con dao thép này có thể nhẹ nhàng cắt đứt cổ họng người khác.

Ba người đã vào phòng, tên húi cua vừa dùng lưng khép cửa lại, Ngũ Mị đã ra tay. Con dao sáng lấp lánh trực tiếp cắt ngang cổ gã đàn ông, Nguyễn Hàm nói với cô, trên cơ thể người, cổ là nơi có nhiều máu nhất, ở xương quai xanh có động mạch chủ và động mạch dưới, một khi phần động mạch chủ ở cổ bị thương, máu tươi sẽ phụt ra như vòi phun nước trong cung điện Versailles. Cô không coi mạng người như cỏ rác như Nguyễn Hàm nên cô tránh động mạch của húi cua, dù vậy máu chảy ra vẫn khiến húi cua sợ hãi, che cổ lại rồi hôn mê bất tỉnh.

Tên mập dẫn đường không ngu ngốc như đồng bọn, tất nhiên gã vẫn không xem cô gái mềm mại trước mặt vào mắt, hung hãn nhổ nước bọt. Bàn tay to như cái quạt giáng lên mặt Ngũ Mị. Ngũ Mị ném dao xuống, tay phải nắm thành đấm, nhìn chuẩn vị trí rồi đánh mạnh vào cái mũi bóng loáng của tên mập. Gã giật mình, trợn trừng hai mắt, gã không đoán được cô gái mềm mại lại là một người đẹp rắn độc biết cắn người, phải biết rằng hai bên sống mũi người có hai tuyến xương lệ, rất mỏng và giòn, nếu va chạm mạnh đến xương lệ, cánh mũi sẽ đau nhức rơi nước mắt không ngừng. Thừa dịp gã đau đến rụt cổ, khoảnh khắc đầu nghiêng qua, Ngũ Mị nắm tay lại đánh một cái vào cằm tên mập.

Cổ họng tên mập rên lên một tiếng không rõ, lúc này hai gã đàn ông đã bị đánh lăn ra đất. Đôi tay Ngũ Mị chống nạnh, miệng thở hồng hộc, dùng dao cắt ga giường thành từng mảnh, lần lượt cột tên mập và húi cua thật chặt vào chân giường. Nếu không phải năm đó đi theo Nguyễn Hàm học Thái cực quyền một năm thì bây giờ người nằm ở đây chờ bị làm thịt có lẽ sẽ là cô.

Vào phòng vệ sinh chật chội rửa mặt bằng nước lạnh xong, Ngũ Mị nhặt túi xách của mình ở dưới đất lên, lấy gói thuốc ra, bây giờ cô rất cần mùi bạc hà để đầu óc tỉnh táo lại.

Trong khi đó, chiếc bàn tròn lớn được trải khăn có hoạ tiết ô vuông màu nâu theo phong cách châu u ở nhà họ Yến đang được bao quanh bởi ba người Yến Kinh Vĩ, Lục Nhược Nhu và Thẩm Lục Gia.

Phùng Thanh Bình và con gái đang bận rộn trong bếp, mục đích rất rõ ràng, tất nhiên là muốn Yến Tu Minh tạo ấn tượng hiền thục, cần mẫn trước mặt mẹ chồng tương lai.

Trong lòng Thẩm Lục Gia bồn chồn, anh không thích cũng không chuộng giao tiếp, đặc biệt là trên bàn cơm có những lời nói dối chủ đích, tâng bốc khoa trương, quả thật làm người ta mất hứng ăn uống. Năm đó lý do chính muốn tự tay xây dựng sự nghiệp là vì chỉ cần anh có bản lĩnh có thể khiến tiền đẻ ra tiền, không phải phụ thuộc vào ánh mắt người khác, càng không cần cúi đầu khom lưng uống rượu tiếp khách. Đối với anh, mỗi lần tham dự tiệc là một lần ở tù, chứ đừng nói giống như đêm nay trong buổi Hồng Môn Yến này bản thân anh còn bị biến thành thú săn. Vậy nên trước đó anh đã dặn dò Sầm Ngạn, đúng 8 giờ gọi điện thoại cho anh để anh có cớ bỏ chạy.

Sau khi khai tiệc, năm người có tâm sự đồng thời không lên tiếng. Ánh mắt Yến Tu Minh chậm rãi lướt qua mỗi gương mặt trên bàn sau đó cầm chân ly rượu, đứng lên mở đầu.

“Dì Lục, anh Thẩm, hôm nay cảm ơn sự có mặt của mọi người. Trước tiên con kính ly này, mọi người cứ tự nhiên.” Nói xong ngửa đầu, ddlequydon.um-um uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ có chân dài.

Lục Nhược Nhu đi đứngkhông tiện, tất nhiên cũng không thể đứng dậy tiếp con cháu, Thẩm Lục Gia nhanh nhẹn đứng lên, chạm ly với Yến Tu Minh rồi cũng uống một hớp rượu to.

Phùng Thanh Bình mượn dịp khách sáo với Thẩm Lục Gia: “Lục Gia uống ít thôi, tối còn lái xe nữa, không an toàn.”

“Không sao đâu, chỉ là chút rượu vang đỏ thôi.”

Lục Nhược Nhu liếc mắt nhìn con trai, khẳng định anh không chủ động chuẩn bị quà, trong lòng cười lạnh. Tao nhã lấy một hộp dẹt trong túi ra, Lục Nhược Nhu đưa cho Yến Tu Minh, cười cười: “Tu Minh, đây là chút lòng của chúng ta, con mở ra nhìn xem.”

Bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc trai, 120 viên ngọc Nam Dương và ngọc nuôi Nhật Bản xâu thành một chuỗi ngọc, ở đầu là một viên kim cương khoảng năm carat cắt hình giọt lệ, nằm bên trên miếng lót nhung đỏ thẫm mịn màng, cực kỳ loá mắt.

“Bà Thẩm, vật này rất quý giá, chúng tôi không dám nhận.” Phùng Thanh Bình nhanh tay đóng nắp hộp: “Tôi nghe nói ở Nhật Bản, châu báu bằng ngọc trai đều do mẹ để lại cho con gái làm của hồi môn. Quà sinh nhật này thật sự quá quý giá, chúng tôi không dám nhận.”

Lục Nhược Nhu liếc thấy cánh tay Yến Tu Minh trống không, vẫn cười nói: “Chỉ là vòng cổ thôi, có gì phải ngại. Tu Minh, con nên đeo cái vòng tay kia, da con trắng trẻo, vòng tay phỉ thuý trong suốt màu xanh lục đeo lên cổ tay con chắc chắn rất đẹp.”

Trong đáy lòng Yến Tu Minh tiếc nuối, ánh mắt không dám nhìn thẳng Thẩm Lục Gia.

Thẩm Lục Gia biết chiếc vòng tay kia Ngũ Mị cởi ra trả cho anh, sau đó anh mua một cái vòng tay giá trị tương đương ở Nhan Tễ đưa cho Yến Tu Minh, tuy nhiên anh vẫn cảm kích chớp chớp mắt với cô ta.

Lục Nhược Nhu thấy con trai và Yến Tu Minh trao đổi ánh mắt với nhau thì hơi nghi ngờ, con về hai vợ chồng nhà họ Yến thì như lọt vào sương mù.

“Tu Minh, vòng tay nào?” Yến Kinh Vĩ ngồi ngay lại, mũi ưng hơi dựng lên nhưng khi ánh mắt nhìn lại chỗ ngồi rời rạc trên bàn ăn, bả vai của Yến Kinh Vĩ, người luôn khoe khoang gia phong trong sạch, gia giáo sâm nghiêm, không tự chủ sụp xuống, ông quan tâm có lợi ích gì, dù sao trong nhà này ai cũng đều có chủ khiến riêng. Nghĩ đến đây, ông cảm thấy nản lòng, cầm lấy ly rượu, cúi đầu chỉ lo uống.

Hàng mi Yến Tu Minh khẽ buông, im lặng.

Thẩm Lục Gia không có thói quen bắt người khác gánh tội thay, anh chủ động nhìn mẹ mình, thẳng thắn: “Bây giờ con sẽ lấy lại chiếc vòng đó.”

Trong lòng Lục Nhược Nhu đột nhiên giận dữ, vỗ một cái lên bàn, lạnh lùng liếc con trai, lạnh giọng nói: “Thẩm Lục Gia, con có bao giờ thấy ai tặng đồ rồi mà còn đòi lại không? Huống chi đồ mẹ tặng khi nào đến phiên con lấy về. Con không sợ mất mặt nhưng mẹ sợ mất mặt.”

“Không, dì Lục, đừng giận anh Thẩm. d.d.lequydon.u.m.u.m Sau khi con biết vòng tay phỉ thuý là bà nội Thẩm truyền xuống, con giữ cũng không đúng lắm, cô Ngũ giữ thì hợp lý hơn. Lúc đó con mới đưa cho anh Thẩm.”

Bà biết chắc có liên quan đến Ngũ Mị, Lục Nhược Nhu không biết nói gì nữa, không khí trên bàn bỗng có chút im ắng.

Phùng Thanh Bình dùng đũa gắp mắt cá vào chén con gái, ý tứ nói: “Tuy đứa nhỏ này hơi hồ đồ, sự việc quan trọng vậy cũng không nói cho chúng tôi biết, nhưng may mà xử lý xem như thoả đáng, dù sao vòng tay quan trọng mà tuỳ tiện giữ như vậy cũng không đúng.” Dừng một chút, bà ta lại dùng đũa gắp bụng cá vào đĩa Lục Nhược Nhu, cười như không cười nói: “Bà Thẩm, bà đã gặp cô Ngũ chưa. Ôi chao, đó cũng là một cô gái xinh đẹp, tôi nhìn còn mê. Tu Minh nhà tôi vẫn lo khiêu vũ, không biết lo lắng chuyện chung thân đại sự, nó lại là người thành thật, điều kiện giao thiệp cũng không phức tạp, không như mấy đứa con gái khác ngoài xã hội. Tôi với lão Yến còn nói muốn nhờ cô ấy để ý giúp con gái tôi chọn người thích hợp. Bà Thẩm, tôi cũng muốn nhờ bà thấy ai tốt phải giúp chúng tôi giật dây bắc cầu nhé.”

Làm sao Lục Nhược Nhu không biết Phùng Thanh Bình làm bộ làm tịch, ra vẻ con gái nhà mình rất đắt hàng, con trai bà còn không xứng đáng, cố kềm nén không nổi giận, tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh nén tức mà nói: “Tôi chưa từng gặp cái cô Ngũ mà bà Yến đây nói. Lục Gia biết tôi không thích người ngoài nên không tuỳ tiện dẫn mấy người bậy bạ vào nhà.”

Hai từ ‘người ngoài’ đã quyết định vị trí của Ngũ Mị, giúp sắc mặt Phùng Thanh Bình khá hơn, bắt đầu tiếp đón mọi người: “Dùng bữa, dùng bữa.”

Trong lòng Thẩm Lục Gia không vui, chẳng lẽ anh có thể tranh luận với mẹ mình trong nhà người khác được sao? Cho nên chỉ rầu rĩ vùi đầu uống rượu, âm thầm đợi điện thoại của Sầm Ngạn.

Tác giả có lời muốn nói: Mấy hôm trước ra ngoài du lịch giải sầu, có thông báo ở Weibo, vì bất tiện nên bên này chưa báo, xin lỗi làm cả nhà đợi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.