Trấm Chi Mị

Chương 72: Chương 72: Bài ca tình yêu buồn (2)




Edit & Beta: tieu_hao

Khi Thẩm Lục Gia quay về Thịnh Thời thì trông thấy Sầm Ngạn không ngừng liếc về phía phòng làm việc của anh.

Anh nhíu mày ngờ vực: “Trợ lý Sầm, mắt anh sao thế?”

Sầm Ngạn vội đứng dậy: “Tôi không sao, Thẩm tổng, là giám đốc Ngũ, không, cô Ngũ, à, không, Ngũ tổng tới.”

Thẩm Lục Gia lập tức bật cười: “Nhiều xưng hô như thế, thật đúng là làm khó cho anh.” Dứt lời anh liền đẩy cửa vào văn phòng.

Ngũ Mị đang ngồi chơi điện thoại ở ghế của anh, nghe thấy tiếng động, ngẩng lên thấy là anh liền cười tươi như hoa.

“Thẩm Lục Gia, em chờ anh lâu lắm rồi đấy.”

“Anh đưa Hạ Thương Chu đến Trường mầm non của Hạ Thiên.” Thẩm Lục Gia bình thản nói.

Ngũ Mị đứng dậy lườm anh, “Đây là cách xử lý của anh? Đây chính là lời anh nói đứng về phía em?”

“Đừng giận.” Thẩm Lục Gia đè tay lên vai cô, “Nghe anh nói trước đã. Cái tên Hạ Thiên là do em đặt đúng không?”

“Ừ.” Ngũ Mị nghi ngờ.

“Nếu không có ý để hai cha con họ nhận nhau thì tại sao ban đầu lại để thằng bé mang họ Hạ? Thật ra em luôn do dự, em sớm đã muốn đưa thân phận của Hạ Thiên ra ánh sáng nhưng một mực trì hoãn.” Thẩm Lục Gia xoa mái tóc đen nhánh của cô: “Hạ Thương Chu là người thông minh, anh ta không hỏi anh hôm nay để bọn họ nhận nhau là do em mớm lời hay là ý của anh, nhưng anh ta nói với anh, anh ta sẽ đưa Hạ Thiên sang Mỹ, chỉ có hai cha con bọn họ. Anh tin vào cách làm người của Hạ Thương Chu, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép Yến Tu Minh tiếp cận Hạ Thiên, thế nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện kết cục gia đình đoàn tụ.” Chỉ sợ trong lòng Hạ Thương Chu, Yến Di Quang, Hạ Thiên và anh ta mới là một gia đình không thể tách rời.

Thẩm Lục Gia ngừng một lúc rồi tiếp tục: “Em là người thế nào anh hiểu rõ. Cho nên đừng có lúc nào cũng ra vẻ kẻ xấu, cũng không cần phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại em không phải người tốt trước mặt anh. Trên thế giới này có rất nhiều cô gái tốt, nhưng anh không vì vậy mà tùy tiện yêu ai đó, anh cũng sẽ không vì em nói mình là kẻ xấu mà thay đổi tấm lòng dành cho em. Anh yêu em chỉ vì chính con người em, là con người có một không hai, không hề có bất cứ quan hệ nào với việc em là người tốt hay kẻ xấu.”

Vành mắt Ngũ Mị cay cay, nhưng vẫn giả vờ cợt nhả đánh anh một cái: “Thẩm Lục Gia, anh là một người rất nguyên tắc cơ mà, sao lại có thể nói ra những lời không nguyên tắc như thế?”

Thẩm Lục Gia cầm cổ tay cô, kéo cô vào lòng nói khẽ: “Bởi vì em nên đáng.”

Anh yêu quý thầy cô, nhưng anh càng yêu chân lý.

Anh yêu thích nguyên tắc, nhưng anh càng yêu em hơn.

“Nhưng quyền nuôi dưỡng giám hộ Hạ Thiên không hoàn toàn nằm trong tay em, một nửa còn nằm trong tay Nguyễn Hàm. Hồi đó có thể tìm được Hạ Thiên toàn bộ nhờ vào mối quan hệ của Nguyễn Hàm.” Ngũ Mị khó xử nhìn Thẩm Lục Gia.

“Không sao. Trước không nói tới việc Hạ Thương Chu phải mất bao nhiêu công sức để lấy được quyền nuôi dưỡng, quan trọng là việc Nguyễn Hàm là hôn phu trên danh nghĩa của em, anh cũng phải đi gặp anh ta một chuyến.”

Boston tiếp giáp với New York, nằm dọc ven bờ Đại Tây Dương nước Mỹ.

Ở hậu trường sân khấu kịch Boston tiếng tăm lừng lẫy, Yến Tu Minh đang dãn cơ bắp trước buổi diễn. Giám đốc nghệ thuật của vũ đoàn ông Nicholson vỗ vai cô, dùng tiếng Anh giọng Luân Đôn đặc sệt hỏi: “Thật sự quyết định rồi à? Sau này không múa nữa?”

“Vâng ông Nicholson, tối nay là buổi diễn chia tay của tôi.” Yến Tu Minh vừa nói vừa nhìn lên trần nhà lộng lẫy của sân khấu kịch, bức tranh tường vẽ tay màu vàng được vô số ngọn đèn thủy tinh chiếu vào phát ra ánh sáng gần như muốn làm tổn thương mắt người ta. Cô lại nhìn lên sân khấu, hôm nay là lần cuối cùng cô múa trên đó.

Nicholson xoa lên mái tóc xoăn màu lòng đỏ trứng của mình rồi ôm lấy cô: “Chúc cô may mắn.” Đồng nghiệp ở vũ đoàn túm tụm lại, liên tục hỏi cô sao đột nhiên không múa nữa, còn nói đã múa nhiều năm như vậy, từ bỏ vị trí chính thì thật sự quá đáng tiếc.

Yến Tu Minh không giải thích, chỉ mỉm cười ôm lấy từng đồng nghiệp. Thật ra, chỉ cô tự biết là mình không có nhiệt tình với ba lê như người khác nghĩ, chỉ bởi vì trừ múa ra cô không biết mình còn có thể làm gì khác. Nhiều năm bị Phùng Thanh Bình đôn đốc nhảy múa để đạt được thành tích như vậy, ngoài vui vẻ ra thì chỉ có sự chán nản vô cùng tận. Bây giờ Ngũ Mị nằm được điểm yếu của cô, thứ mà chị ta có thể gây tổn hại cho cô cũng chỉ là danh dự mà thôi, nhưng nếu cô từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không còn là công chúa ba lê bỏ đi nữa thì ai sẽ quan tâm đến vết nhơ này, cùng lắm cô viết một bức thư nặc danh, trên thế giới này có pháp luật nước nào quy định công dân không được viết thư nặc danh?

Khán giả đã lần lượt đi vào hội trường, diễn viễn múa trong hậu trường dần tản ra, kiểm tra giày múa đã buộc chặt chưa, khăn voan đã đội chưa, mặt nạ đã đeo chưa.

Màn kéo từ nhung chầm chậm kéo ra, vở diễn cuối năm lần này của vũ đoàn Boston là “Dạ Vũ” được cải biên từ tác phẩm của Diaghilev. Thậm chí vai nam chính là anh sĩ quan tuấn tú trẻ tuổi cũng mời Ivan - diễn viên múa nổi tiếng nhất nước Nga đến biểu diễn. Ivan vừa gặp đã yêu cô gái thần bí do Yến Tu Minh đóng ở vũ hội hóa trang. Nhưng khi vũ hội kết thúc, cô gái tháo mặt nạ để lộ khuôn mặt thật xấu xí, anh sĩ quan liền bỏ chạy. Cô gái cố gắng đuổi theo, anh sĩ quan vẫn sợ như sợ cọp. Đến khi cô gái lại tháo lớp mặt nạ thứ hai xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp rồi sau đó bỏ đi, anh sĩ quan kinh ngạc ngã xuống đất, không ngừng hối hận.

Nội dung vở kịch nhẹ nhàng, diễn viên múa thể hiện kỹ năng tuyệt vời, lớp mặt nạ được trang trí tạo nên cảm giác rất mạnh, cho đến khi đèn được bật lại khi hết kịch, người xem mới tỉnh cơn mơ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Chào cảm ơn xong, đoàn diễn viên múa và Ivan lui xuống hậu trường, chỉ còn Yến Tu Minh đứng lại sân khấu, trong tay vẫn cầm tấm mặt nạ xấu xí.

“”Dạ Vũ” hôm nay thật ra cũng là buổi diễn chia tay của tôi.” Dưới sân khấu xôn xao, cô áy náy khom lưng lần nữa, nói lưu loát bằng tiếng Anh: “Không ai có thể vĩnh viễn đứng trên sân khấu này, dù giành được bao nhiêu tiếng vỗ tay trên sân khấu, chúng ta vẫn phải cám ơn cuộc sống mà không có tiếng vỗ tay nào. Tôi đã múa nhiều năm, nay muốn đổi sang một công việc khác, sống một cuộc đời khác. Cảm ơn vũ đoàn Boston, cảm ơn ông Nicholson đã coi trọng và bồi dưỡng tôi, cám ơn tất cả đồng nghiệp ở vũ đoàn đã quan tâm và yêu quý tôi, cảm ơn sự yêu thích và bao dung của mọi người dành cho tôi những năm qua. Xin lỗi vì đã nuốt lời, không thể múa lâu hơn Nijinsky. Tôi xin dành tặng một đoạn múa đơn cuối cùng.”

Tất cả đèn trên sân khấu đều tắt, chỉ còn một số ánh sáng vàng từ đèn xoay. Hít sâu một hơi, Yến Tu Minh ném mặt nạ sang một bên, bắt đầu múa khúc Island Etude trong tiếng nhạc đệm piano nhẹ nhàng.

Giữ thăng bằng, chuyển vị trí, nhảy trên không, kiễng gót chân... Lần đầu tiên cô có cảm giác hiến dâng cả thể xác và tinh thần cho ba lê, không chút phân tâm, không phải vì chứng minh bản thân giỏi hơn Yến Di Quang, không phải vì ánh mắt hài lòng của Phùng Thanh Bình, không phải vì tiếng vỗ tay dưới sân khấu, cô chỉ thuần túy muốn múa thật tốt điệu múa cuối cùng này.

Lần xoay vòng liên tiếp này cô đã quên mất đếm xem mình đã xoay được bao nhiêu vòng, cho đến khi chầm chậm dừng lại, dùng tư thế uyển chuyển cúi đầu ba cái, cùng với đó màn kéo nhung viền vàng dần khép lại, công chúa ba lê liền biến mất trong tầm mắt của khán giả, chỉ có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên rất lâu.

Nicholson cười đứng ở lối vào phòng thay đồ ở hậu trường, đợi cô cùng đi tham gia buổi lễ chúc mừng.

Ở buổi lễ chúc mừng, tốp diễn viên múa nhóm, múa đơn của vũ đoàn tranh nhau mời rượu cô, ai cũng mang theo nụ cười thật lòng, tuy trong vũ đoàn pha trộn người từ khắp nơi trên thế giới, Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ, châu Âu, Caucasus, nhưng chỉ cần là người thì sẽ không thoát khỏi bản tính con người, liên quan đến thiệt hơn hay lợi ích trách nhiệm thì không tránh khỏi cạnh tranh, nhưng một khi không còn quan hệ đó nữa thì đều lấy ra một phần trái tim đích thực. Yến Tu Minh cũng cảm thấy khuây khoả, tửu lượng cô không xem là tốt nhưng ai đến cũng không từ chối, uống hết ly này đến ly khác.

Đám người ăn uống đến hơn chín giờ tối mới giải tán. Cô không có nhà ở Boston mà ở khách sạn. Khi về phòng liền lên thẳng giường, xõa tay xõa chân.

Dưới tác dụng của rượu, Yến Tu Minh chỉ cảm thấy hai má nóng lên liền vỗ tay lên mặt. Ngày mai tất cả mọi người sẽ biết tin tức cô không còn múa nữa. Cô thậm chí chờ mong muốn biết mẹ sẽ có phản ứng thế nào. Trên bờ môi cô khoét sâu một nụ cười.

Còn Yến Di Quang nữa. Chị ta nhất định không ngờ cô lại chịu từ bỏ mọi thứ trong tay, Yến Tu Minh không khỏi đắc ý vì quyết định của mình. Châm ngôn cuộc sống của cô là câu nói của Charles Brown - “Thắng không phải tất cả, nhưng thua sẽ không là gì cả”, cho nên cô tuyệt đối sẽ không thua. Cho nên dù bên trong và bên ngoài Yến Di Quang đã thay đổi hoàn toàn, nhưng chị ấy vẫn thua ở tật xấu là trong bất cứ việc gì cũng xem trọng bề ngoài, lúc nào cũng tỏ ra người vô tội bị ép buộc phải đánh trả, giống như chiến tranh thời cổ đại, hễ một phương tự xưng là chính nghĩa thì trước trận chiến sẽ tuyên bố hịch văn tỏ vẻ mình là người thay trời hành đạo. Thật là nực cười. Nghĩ vậy, Yến Tu Minh cầm lấy điện thoại, gọi vào số của Ngũ Mị.

“Alo” Ở Lận Xuyên lúc này đang là sáng sớm, Ngũ Mị uể oải nằm trong chăn nghe điện thoại.

Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhỏ, “Chị, em đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.