Trấm Chi Mị

Chương 71: Chương 71: Bài ca tình yêu buồn




Edit & Beta: tieu_hao

Hạ Thương Chu đứng bên ô cửa sổ lớn sát sàn, phòng làm việc của anh ở tầng 22 tòa nhà văn phòng Ma Mạn, nằm hướng Nam nên lấy ánh sáng rất tốt. Song dõi mắt nhìn ra, cảnh vật vẫn bị giới hạn bởi những tòa nhà cao tầng bằng sắt. Anh nhớ lại khi còn làm việc ở tổng bộ Ma Mạn tại Mỹ, nơi rất gần cửa sông của New York, một mặt là nhà chọc trời của Manhattan, một mặt là khung cảnh những chiếc thuyền buồm trắng tinh giương buồng dưới ánh trời chiều trên Đại Tây Dương, một mặt nữa chính là tượng Nữ Thần Tự Do. Con người anh lúc ấy tràn đầy hoài bão và cảm xúc, còn bây giờ, anh giống như một thân cây đang già đi, cho dù được tắm ánh nắng mặt trời thì vẫn mang vẻ cằn cỗi.

Điệu nhạc “Bốn con thiên nga” của Tchaikovsky phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn, tiếng chuông này đã đi theo anh suốt mười năm ròng chưa từng thay đổi. Cũng bởi tiếng chuông này quá đặc biệt nên anh thường nhận được không ít vé mời xem diễn từ các đoàn múa ba lê đẳng cấp thế giới. Không ai biết anh dành tình cảm cho điệu nhạc ba lê này chỉ là bởi bản thân điệu nhạc, vì nó mà lần đầu tiên anh biết được tên đầy đủ của cô, Yến Di Quang. Hôm đó là chương trình Chào tân Sinh Viên, anh là MC nam, sau khi giới thiệu chương trình thì vừa khéo đụng phải cô khi chuẩn bị lên sân khấu. Cô mặc chiếc váy ba lê màu trắng ngà, nét mặt lạnh nhạt, không hề giống bộ dạng vừa giận dữ vừa quẫn bách như cái ngày ở thư viện. Ấy thế mà khi điệu nhạc rộn rã của “Bốn con thiên nga” vang lên, cô lại như một con chim tuyết lanh lợi đang nhảy clacket trong trái tim anh. Trên bục có mấy nữ sinh mặc trang phục giống nhau cùng nhảy múa, nhưng anh lại có thể dễ dàng tìm ra cô. Anh nói chuyện bóng gió ở hậu trường mới biết cô chính là Yến Di Quang, Yến Di Quang chỉ mới 16 tuổi đã thi đậu Đại học Kinh Tân. Thật sự khiến anh động lòng lại là khi trông thấy cô thay giày phía sau sân khấu. Một chân mới thoát khỏi chiếc giày múa ba lê không hề xinh đẹp, quanh đầu ngón chân còn quấn thuốc cao, anh không nhịn được phải hỏi “Đau không?” Cô nghi ngờ liếc nhìn anh rồi cười, chỉ vào cái chân còn đang mang giày: “Để người khác thấy cái chân này thì đành phải cực khổ cái chân còn lại này.” Cô vừa nói vừa đá vào cái chân không mang giày. Anh nhớ lúc ấy đầu mình nóng lên, như có thứ gì đó sai khiến, ngồi xuống tháo chiếc giày múa ở chân kia cho cô.

Hạ Thương Chu thở ra một hơi rồi nghe điện thoại.

“Đó có phải Chủ tịch Hạ không? Tôi là Thẩm Lục Gia.”

Hơi thở của Hạ Thương Chu tắc nghẽn, nói giọng khàn khàn: “Thẩm tổng tìm tôi có việc gì sao?”

“Chủ tịch Hạ, nếu như thuận tiện thì anh có thể đến Trường mầm non thuộc Đại học Sâm Mộc một chuyến không?” Thẩm Lục Gia biết với cơ trí của Hạ Thương Chu thì khi nghe đến Trường mầm non sẽ hiểu rõ ý của anh.

Quả nhiên, Hạ Thương Chu rung động, ngay đến giọng nói cũng mang âm rung: “Trường mầm non? Là, là, là...”

“Tôi chờ anh ở cổng chính Trường mầm non.”

Hạ Thương Chu cúp máy, rảo bước ra ngoài, đi hai bước thì quay lại phòng nghỉ riêng của anh, sửa sang lại bản thân trước gương rồi mới cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.

Càng gần tới Trường mầm non, hô hấp của Hạ Thương Chu bắt đầu trở nên không ổn định, nhân lúc chờ đèn đỏ, anh liền nới lỏng cà vạt. Bản thân anh cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này, vừa kích động vừa khẩn trương giống như học trò chờ giáo viên thông báo kết quả kiểm tra cuối kỳ trước kỳ nghỉ đông. Mặc dù sự tồn tại của đứa bé này mang đến cho anh sự kinh hãi lớn hơn cả vui mừng, nhưng suy cho cùng trên thế giới này chỉ có đứa bé ấy và anh có chung dòng máu, là cốt nhục duy nhất của anh.

Thẩm Lục Gia đứng ở cổng trường, cám ơn chú gác cổng đã mời anh vào tránh gió. Ngày thường hễ có thời gian anh sẽ đến thăm Hạ Thiên, mang cho cậu quần áo sách vở với đồ chơi nên người gác cổng trường sớm đã nhận ra anh.

“Thẩm tổng.”

“Chủ tịch Hạ.” Thẩm Lục Gia thấy Hạ Thương Chu chỉ mặc vest lông cừu màu lam, ngay đến áo khoác cũng không mặc liền đoán anh ta gấp gáp ra ngoài mà quên mất.

Hạ Thương Chu không trông thấy đứa bé thì có hơi thất vọng. Thẩm Lục Gia bình tĩnh nói: “Một lúc nữa mới tan học. Chờ thêm lát.” Sau khi gật đầu với người gác cổng, Thẩm Lục Gia và Hạ Thương Chu cùng đi vào trường. Trên đường đi hai người không ai nói gì.

“Thẩm Lục Gia.” Hạ Thương Chu đột nhiên lên tiếng: “Thật ra tôi rất ghen tỵ với anh, bởi vì anh may mắn hơn tôi.”

Thẩm Lục Gia im lặng.

“Trừ Di Quang ra tôi không có bất cứ tâm tư nào với những người phụ nữ bên ngoài, không phải gã đàn ông nào cũng là thớt gỗ, không đẩy nổi miếng thịt chủ động bám vào mình, vấn đề là đêm đó không phải tôi không đẩy người phụ nữ chủ động đưa tới, mà là tôi đã uống say bí tỉ, hai người họ giống nhau như đúc, tôi là người, không phải chó, không ngửi ra được mùi hương của hai chị em có gì khác biệt. Nhưng dù tôi thấy mình oan uổng cỡ nào thì tôi cũng đã phạm sai lầm. Xử nữ...” Nói đến đây, Hạ Thương Chu tự giễu, “Xử nữ trong mắt mẹ cô ấy quý giá cỡ nào. Anh gặp Phùng Thanh Bình rồi đấy, mồm miệng bà ta lợi hại thế nào anh cũng đã được kiến thức. Hồi đó tôi hai mươi hai tuổi, không có cha mẹ nghĩ cách giúp, không có tiền để đền bù sai lầm, trừ bản thân tôi ra, tôi không có cách nào để chuộc lỗi. Đây cũng là lý do sau này tôi chuyển sang học tài chính ở Mỹ, tôi rất cần tiền, nếu lúc đó tôi cũng có tiền, chắc chắn dùng tiền để “sỉ nhục” nhà họ Yến để đổi lấy sự tự do của tôi. Cho nên tôi rất ghen tỵ với anh, Thẩm Lục Gia, anh may mắn hơn tôi.”

Thẩm Lục Gia nhìn lên bầu trời, thong thả nói: “Chủ tịch Hạ, trước đó quả thật xem như ngoài ý muốn, không thể đổ hết lên đầu anh. Nhưng anh có nghĩ tới vì sao năm đó cô ấy không bỏ đi ngay mà chọn mấy hôm sau khi xảy ra sự việc mới đi? Anh nghĩ trên khía cạnh luân lý đạo đức, là một người đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với việc phát sinh quan hệ với Yến Tu Minh. Nhưng anh có nghĩ ở góc độ là vị hôn phu của cô ấy không, anh vì đạo đức bị ép chịu trách nhiệm, vậy tình cảm bốn năm giữa anh và cô ấy thì anh đẩy đi đâu, cái anh nói là chịu trách nhiệm thực tế là không chung lòng. Cô ấy bỏ nhà đi dĩ nhiên là có thất vọng về người nhà, nhưng phần lớn là thất vọng vì sự lựa chọn của anh. Sai lầm đêm đó không trách anh, nhưng lựa chọn là do anh, nếu anh kiên trì, chỉ cưới mình cô ấy thì hôm nay tôi đã không có cơ hội có được cô ấy.”

Hạ Thương Chu như bị sét đánh, anh chưa bao giờ nghĩ theo góc độ mà Thẩm Lục Gia nói, nếu sáu năm trước anh mạnh mẽ từ chối, có phải kết quả sẽ khác đi? Đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận.

Tiếng chuông giòn giã vang lên, Thẩm Lục Gia nói với Hạ Thương Chu đang thất thần: “Tôi đi đón Hạ Thiên.”

Hạ Thiên. Con anh tên là Hạ Thiên sao? Khi niên thiếu anh từng cùng cô nói những chuyện ngốc nghếch, ví dụ như sau này có con thì đặt tên là gì, anh còn nhớ ba cái tên Hạ Thiên, Hạ Quý, Hạ Nhật bất ngờ nhen nhóm trong đầu. Cái tên Hạ Thiên chắc là do cô đặt. Hạ Thương Chu còn đang suy nghĩ miên man, Thẩm Lục Gia đã dẫn Hạ Thiên đi về phía bên này.

Nếu như nói lúc trước Hạ Thương Chu còn có một chút hoài nghi về thân phận đứa bé thì bây giờ, mọi nghi kị đều biến mất. Thằng bé với anh hồi nhỏ hệt như in ra từ một mô hình. Anh ngơ ngác nhìn đứa bé, giống như đang nhìn mình của hai mươi hai năm trước.

Có lẽ ánh mắt anh quá đáng sợ, Hạ Thiên co ro kéo vạt áo khoác của Thẩm Lục Gia, “Chú Thẩm, vì sao chú kia cứ nhìn chằm chằm cháu như vậy, ánh mắt của chú ấy thật đáng sợ.”

Thẩm Lục Gia ngồi xổm xuống, vỗ vai cậu: “Tiểu Hạ Thiên, đó không phải là chú, là ba.”

“Ba?” Chất giọng non nớt của đứa bé lặp lại, mang theo sự khó tin.

Yết hầu Hạ Thương Chu nhấp nhô, có cảm giác như bị thứ gì đó chặn ngang, nói không ra lời. Tay chân anh cũng cứng đờ, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Hàng lông mi dày của đứa bé liên tục rung động, giống như con bươm bướm bị hoảng sợ.

“Chú Thẩm, có phải chú và dì Mị sẽ sinh em bé nên không cần cháu nữa, muốn đưa cháu cho người khác?” Trong giọng nói của Hạ Thiên đã mang theo tiếng nức nở, nước mắt đảo quanh nhưng không chịu rơi xuống.

“Ngoan. Tất nhiên không phải.” Thẩm Lục Gia xoa nhẹ đầu Hạ Thiên.

“Nhưng cháu muốn chú làm ba của cháu.” Cậu bé vừa xoắn tay lại vào nhau vừa nói, giọt nước mắt tụ lại trên hàng mi run rẩy mấy cái, cuối cùng rơi nhanh xuống dưới.

Hạ Thương Chu không nghe nổi nữa, bước đến, cúi người ôm Hạ Thiên vào lòng.

Thằng bé vùng vẫy theo bản năng, vội vã quay sang hướng Thẩm Lục Gia, dường như đang tìm sự bảo vệ và giúp đỡ.

Thẩm Lục Gia chỉ có thể mỉm cười vỗ về.

“Con tên là Hạ Thiên đúng không?” Đè nén đã lâu, cuối cùng Hạ Thương Chu đã thốt ra được câu nói đầu tiên.

Hạ Thiên “dạ” một tiếng, đôi con ngươi đen nhánh ướt át nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Chú ấy đẹp trai như chú Thẩm vậy đó, nghĩ thế, cậu bé liếm môi, cẩn thận hỏi: “Chú thật sự... là... ba của con sao?”

“Ba xin lỗi, trước kia, ba luôn không biết đến sự tồn tại của con. Không phải là không cần con.” Đôi tròng mắt Hạ Thương Chu đỏ hoe, “Ba xin lỗi.”

Những lời này hiển nhiên đã vượt xa phạm vi hiểu biết của cậu bé sáu tuổi, Hạ Thiên khụt khịt im lặng.

Hạ Thương Chu thiết tha muốn được kéo gần khoảng cách với con, luống cuống nói: “Con tên là Hạ Thiên. Ba tên là Hạ Thương Chu. Tên của ba là do ông nội con đặt, Hạ, Thương, Chu là ba triều đại cổ xưa nhất Trung Quốc, là khởi đầu của lịch sử...” Nói đến đây thì anh bỗng im bặt, thằng bé còn nhỏ như thế, đâu hiểu được những thuật ngữ trừu tượng như “lịch sử”, “triều đại“.

Chẳng ngờ, Hạ Thiên lại tiếp lời anh, “Con biết Hạ Thương Chu. Dì Mị từng nói với con, thời cổ đại có một quốc gia mang họ Hạ, vị Hoàng Đế cuối cùng là một ông vua tồi, cho nên đã bị một vị Hoàng Đế tốt đánh bại, vị Hoàng Đế tốt này liền sửa lại tên cho quốc gia, đặt là Thương, rồi đến đời kế tiếp thì xuất hiện một vị Hoàng Đế tệ hơn nữa, bà vợ của ông ta là một con cáo thành tinh, lại có một vị Hoàng Đế tốt đánh bại ông ta, sửa tên gọi quốc gia là Chu.”

Lịch sử của ba triều đại biến đổi, từ năm 21 trước công nguyên cho đến năm 771 trước công nguyên, biết bao đình đài lầu các đã hóa thành mảnh đất khô cằn, lại có biết bao tường thành nhà cửa tan nát điêu tàn, thế mà trong miệng thằng bé chỉ là việc đánh giết giữa Hoàng Đế tốt và Hoàng Đế xấu. Dĩ nhiên anh không cười lời nói của con trẻ còn chưa rõ ràng, huống hồ những kiến thức này là do cô ấy dạy cho con anh. Chẳng qua sau khi nghe thằng bé nói thì cảm giác buồn bã quanh quẩn trong lòng anh ngày càng nhiều thêm, vì sao Hạ Thiên không phải đứa con do cô ấy sinh cho anh? Nếu là con của bọn họ, anh thật sự không biết mình sẽ chiều chuộng đứa bé này đến mức nào. Vừa nghĩ như thế, Hạ Thương Chu liền cảm thấy trái tim đau như dao cắt.

Thằng bé cảm nhận được tâm trạng lên xuống của anh, thử chạm tay lên gò má Hạ Thương Chu, chần chừ hỏi: “Người là ba con, vậy mẹ con đâu?”

Hạ Thương Chu run rẩy, cách đó không xa, Thẩm Lục Gia cho hai tay vào túi quần, yên lặng nhìn anh.

“Mẹ, mẹ con ở một nơi rất xa, Hạ Thiên, con phải nhớ, mẹ con tên là Di Quang. Là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này.” Đôi môi Hạ Thương Chu ghé sát bên tai con trai nói như mê sảng. Trong lòng anh, Hạ Thiên chính là con trai của anh và Di Quang, cũng chỉ có như vậy, anh mới không còn khúc mắc mà thương yêu thằng bé.

Thẩm Lục Gia, Ngũ Mị là của anh, nhưng Yến Di Quang, là của tôi, vĩnh viễn là của tôi, là của một mình Hạ Thương Chu tôi.

Dường như cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của Hạ Thương Chu, Thẩm Lục Gia đứng bên cầu trượt tiến tới, nhìn anh ta bình tĩnh hỏi: “Sau này có tính toán gì không?”

Hạ Thương Chu biết rõ anh hỏi về Hạ Thiên, cân nhắc một lúc mới trả lời: “Tôi sẽ tìm luật sư, thay đổi người giám hộ và quyền nuôi dưỡng thằng bé. Sau đó tôi sẽ đề xuất tổng bộ về Mỹ, hai cha con chúng tôi sẽ sống cùng nhau.”

Thẩm Lục Gia gật đầu, “Trường Hạ Thiên đang học có quy định nội trú, bình thường chỉ cuối tuần phụ huynh mới có thể đón con về, tất nhiên cũng có thể nhờ quan hệ mà không ở nội trú, sớm tối đưa đón, tự anh quyết định xem làm thế nào.” Nói xong anh xoa đầu Hạ Thiên, dặn dò: “Tiểu Hạ Thiên, ngoan ngoãn nghe lời ba cháu nhé. Chú đi trước đây.”

“Chú Thẩm, sau này cháu còn có thể gọi điện cho chú được không ạ?”

“Tất nhiên là được.”

“Thẩm Lục Gia.” Hạ Thương Chu đột nhiên hô lớn về phía Thẩm Lục Gia đang đi ra cổng trường, “Cám ơn anh. Cô ấy ở bên anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Thẩm Lục Gia quay đầu lại mỉm cười không đáp, vì đứng ngược sáng nên Hạ Thương Chu chỉ trông thấy hàm răng trắng ngần của anh lóe lên.

Hai cha con đưa mắt tiễn Thẩm Lục Gia đi xa, Hạ Thương Chu mới hỏi Hạ Thiên: “Đi ăn cơm với ba nhé được không?”

“Dạ.” Hạ Thiên gật đầu, do dự một chút, thằng bé mới khẽ nói, “Ba, con muốn ăn hamburger.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.