Trấm Chi Mị

Chương 53: Chương 53: Kiểu người vận mệnh đã sắp đặt




Edit: Thu Lệ

Beta: Thảo My + Thu Lệ

Có tiếng giày cao gót theo nhịp điệu từ từ đến gần, đáy lòng Sầm Ngạn thầm đọc một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, cầu xin ngàn vạn lần đừng là Tổng giám sát Ngũ.

Thế nhưng người đẩy cửa vào vẫn chính là Ngũ Mị. Khóe miệng Sầm Ngạn sệ xuống, thầm nói: “Lần này xong rồi.” Phải biết rằng hai người phụ nữ tranh giành đàn ông không phải như hai con rồng tranh giành viên ngọc mà càng giành càng thấy vui vẻ. Anh vội vàng đứng dậy nghênh đón, còn “thân thiết” nâng cao giọng: “Tổng giám sát Ngũ, cô đến tìm Thẩm Tổng à?”

Ngũ Mị như cười như không liếc nhìn anh một cái, chế nhạo: “Trợ lý Sầm có thể tắt loa phát thanh rồi.” Nói xong tự mình kéo cánh cửa thủy tinh đã được làm mờ của phòng tổng giám đốc đi vào.

“Thẩm Tổng, tôi đã cố gắng hết sức.” Sầm Ngạn dũng cảm nhìn chăm chú vào cửa kiếng sau khi Ngũ Mị bước vào.

Đầu tiên, Yến Tu Minh ngửi được mùi nước hoa Opium, một mùi hương phương Đông nồng nặc như vậy lại có thể bôi thành cảm giác thoang thoảng, cô ta không khỏi nhận thấy nguy cơ. Hơi quay đầu, không ngờ là cô ấy – nhiếp ảnh gia mà “Lang Sắc” mời lần trước. Cô ấy mặc một chiếc váy dài tơ lụa màu vàng nhạt, giữa eo buộc đai lưng màu vàng khắc hoa hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi – lê bằng lông, bên dưới là đôi boots lưới gót nhỏ cao chừng 7cm bao mắt cá chân màu vàng. Trên khuôn mặt trắng như tuyết là đôi môi đỏ mọng vô cùng hấp dẫn người khác. Mặc dù phong cách mặc quần áo hai lần hoàn toàn khác nhau nhưng cô vẫn nhìn một cái đã nhận ra.

“Cô Yến cũng ở đây sao?” Ngũ Mị cười tủm tỉm hỏi.

Yến Tu Minh đứng lên, cũng cười cười nhìn Ngũ Mị: “Cô Medea, lần trước nhờ có cô chụp hình mà hiệu quả rất đáng kể, vẫn chưa cám ơn cô được.”

“Không cần khách sáo, bọn họ đưa giá cả rất hợp lý.” Ngũ Mị cười nhạt.

Lần này đến phiên Thẩm Lục Gia giật mình: “Hai người biết nhau sao?”

Ngũ Mị không đáp lại mà chỉ thong thả ngồi xuống ghế sofa, lộ ra đôi chân dài bắt chéo lên nhau.

“Thời gian trước tôi đồng ý phỏng vấn của tạp chí “Lang Sắc”, đúng lúc nhiếp ảnh gia bọn họ mời là cô Medea nên mới quen biết.” Yến Tu Minh mỉm cười giải đáp thắc mắc cho Thẩm Lục Gia.

Chân mày Thẩm Lục Gia hơi nhíu lại. Anh không có bất kỳ ấn tượng tốt nào đối với chụp ảnh, bởi vì hình ảnh Thẩm Tự mang theo chiếc vali da và máy chụp ảnh rời khỏi gia đình năm đó đã để lại cho anh ấn tượng rất khó quên, khi đó anh mới sáu tuổi chỉ cho rằng chính cái hộp vuông đen bóng đã cướp ba của anh đi, sau đó anh trưởng thành và hiểu được nếu một người đàn ông không yêu một người phụ nữ thì anh ta sẽ yêu một số khác, ví dụ như một người phụ nữ khác, chụp ảnh, làm thơ hay câu cá.

Ngũ Mị đã nhìn thấy hộp giữ nhiệt màu trắng ngà trên bàn làm việc, cô thích thú liếc Thẩm Lục Gia một cái.

“Đây là canh vịt già hầm Sa sâm Ngọc Trúc mẹ anh nhờ cô Yến tiện đường mang tới, thanh nhiệt nhuận phổi. Để anh nói trợ lý Sầm đi lấy chén, mấy người chúng ta chia nhau đi.”

Dĩ nhiên Yến Tu Minh hiểu Thẩm Lục Gia nói những lời này cho ai nghe. Cô nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, quan hệ của người phụ nữ này và Thẩm Lục Gia không phải bình thường. Chỉ có điều Thẩm Lục Gia lại thích kiểu phụ nữ như thế này, không thể không khiến cô ta kinh ngạc. Lại nhớ đến thái độ của Lục Nhã Nhu đối với cô ta lúc trước, Yến Tu Minh lặng lẽ cúi đầu cong khóe môi. Người phụ nữ một chân đó tính toán thật hay. Rõ ràng là mình sốt ruột lại phái cô ta tới làm đầy tớ. Thành công, chưa chắc cô đã lấy được người đàn ông trước mắt này. Thất bại, chẳng qua chỉ là do cô không có tác dụng lớn mà thôi, còn bản thân Lục Nhã Nhu lại không bỏ ra chút xíu chi phí nào. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy chứ, nếu muốn tôi giúp bà kéo con trai về quỹ đạo, dĩ nhiên tôi và bà sẽ phải cùng cột vào trên một chiếc xe. Chỉ chớp mắt mà trong đầu Yến Tu Minh đã nhanh chóng xoay chuyển vô số suy nghĩ.

Đối với Thẩm Lục Gia, dĩ nhiên cô ta vẫn chưa nói tới yêu, anh ta chỉ là một người đàn ông phù hợp với lý tưởng của cô ta mà thôi. Tu dưỡng, học thức, cơ sở kinh tế địa vị xã hội bao gồm cả diện mạo của anh ta không có chỗ nào là không phải nhân tuyển tốt. Cô ta đã 26 rồi, cộng thêm thân phận của cô ta không thể phí thời gian chọn chọn lựa lựa nữa. Trong lòng Yến Tu Minh thầm quyết định.

Thận trọng cười một tiếng, tầm mắt Yến Tu Minh từ từ lướt qua hai người, sau đó dừng lại trên mặt Thẩm Lục Gia: “Anh Thẩm, cô Medea và anh thật là xứng đôi, lúc bác Thẩm nói chuyện phiếm với tôi còn nhắc tới chuyện lớn cả đời của anh khiến bác ấy rất lo lắng, anh cũng nên dẫn cô Medea về cho bác gái gặp mặt để bác ấy yên lòng.” Nói xong cô ta mở túi xách cẩn thận lấy vòng tay ngọc bích loại tơ vàng kia ra, đưa lưng về phía Ngũ Mị đặt nhè nhẹ lên bàn, nói khẽ: “Tôi giữ cái này lại cũng không tiện, anh Thẩm lấy về đi.”

Sau lưng Thẩm Lục Gia là chiếc tủ gỗ hồ đào đựng một hàng văn kiện, phía trước khảm một tấm thủy tinh lớn hình chữ nhật. Bên trong thủy tinh phản chiếu từng nhất cử nhất động của Yến Tu Minh. Ngũ Mị nhíu nhíu khóe môi, đứng dậy khỏi ghế sofa, thản nhiên đi tới bên cạnh Yến Tu Minh thì cô chợt giơ tay phải lên gom gom sợi tóc bên tai.

Nốt ruồi son trên cổ tay phải cô cứ như vậy mà xông thẳng vào trong tầm mắt Yến Tu Minh. Yến Tu Minh bỗng cảm thấy giống như bị một cây gậy đập thẳng vào trước mặt. Nốt ruồi son này từ từ lớn lên, cuối cùng gần như hiện đầy cả võng mạc của cô ta, giống như một vòng mặt trời đỏ thẫm, hoặc như là một vũng máu.

Ngũ Mị tựa vào mép bàn làm việc, nhìn vòng ngọc bích trên bàn, dựa vào trí nhớ tuyệt hảo của mình, vừa liếc mắt một cái cô đã nhận ra đây là chiếc vòng tay lâu năm trên cổ tay Lục Nhã Nhu, ngày cô đến nhà họ Thẩm phúng viếng đã từng nhìn thấy. Tiện tay cầm chiếc vòng lên, Ngũ Mị ngắm nghía một hồi rồi cười nói: “Vòng tay này thật sự rất giống với cái em đã vuốt ve lúc trước, em từng thấy báo chí nói giữa tháng cô Yến vừa mới biểu diễn ở Hongkong, Thẩm Lục Gia, không phải anh nhờ cô Yến mang từ Hongkong về cho em đấy chứ?” Vẻ mặt cô biểu hiện rất đúng mực, nhất là lộ ra ánh mắt “thiếu nữ yếu đuối nhìn anh hùng” khiến đàn ông khắp thiên hạ đều yêu thích, làm cho Thẩm Lục Gia xưa xay rất quả quyết cũng phải chần chờ một hồi.

Trước đôi mắt sáng lấp lánh của cô chẳng lẽ anh còn có thể nói ra chữ “không” được sao? Hoặc là nói anh có thể thẳng thắn nói cho cô biết đây là do mẹ anh tặng cho Yến Tu Minh sao? Huống chi cái vòng tay này vốn là của Hoàng Thời Anh để lại cho Lục Nhã Nhu, đặt trong tay Yến Tu Minh thật sự không ổn. Anh có thể chọn một cái khác có giá trị tương đương ở chỗ đó để tặng lại cho Yến Tu Minh. Thẩm Lục Gia ngầm thừa nhận nhìn Yến Tu Minh với vẻ có lỗi.

Ngũ Mị chụm năm ngón tay lại vui vẻ đeo vòng tay vào cổ tay phải mình. Dĩ nhiên cô biết đó là lễ ra mắt của mẹ chồng cho con dâu trong suy nghĩ của Lục Nhã Nhu, nhưng vậy thì thế nào, ai bảo Yến Tu Minh quyết chí muốn ra vẻ hiền lương thục đức trước mặt Thẩm Lục Gia. Miệng của cô ta không bị nhét hột đào, cũng không có ai đang chỉa súng vào vị trí trái tim sau lưng cô ta, nên cô ta có thể trực tiếp vạch trần chân tướng.

Nhưng Yến Tu Minh không làm như vậy, dĩ nhiên cô ta sẽ không, ai bảo cô ta cần mặt mũi. Trên thế giới này, người cần mặt mũi vĩnh viễn sẽ không phải là đối thủ của người không cần mặt mũi.

Yến Tu Minh nhìn chằm chằm Ngũ Mị, người như vậy mà có khả năng là Yến Di Quang sao? Yến Tu Minh không thể tin được. Cô ta tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui trên khuôn mặt của Ngũ Mị, hình như muốn tìm được một chút dấu vết gì đó thuộc về Yến Di Quang, mắt rất giống, nhưng lại không giống lắm, còn có lỗ mũi và miệng, hình như cũng rất giống. Đây là cơ hội hiếm có, cô nhất định phải thử cô ta một lần mới được.

“Cô Medea lớn lên ở nước Pháp sao? Có tên tiếng Trung không?” Yến Tu Minh thoải mái hỏi thăm, chỉ có chính cô ta mới biết, giờ phút này trong lòng bàn tay cô ta toát mồ hôi ướt nhẹp.

“Tôi tên là Ngũ Mị.” Ngũ Mị thuận miệng lên tiếng, chỉ tập trung tinh thần xoay chuyển chiếc vòng trên cổ tay, trong mắt Yến Tu Minh, vẻ mặt đó chỉ đơn giản giống như cô gái nhỏ mò được sổ gửi tiết kiệm của người ta. Hơi yên lòng một chút, Yến Tu Minh lại mở miệng: “Tên này rất hay. Nốt ruồi son trên cổ tay của cô Ngũ và chiếc vòng ngọc bích càng tôn nhau lên rất thú vị, anh Thẩm nói có đúng không?”

Thẩm Lục Gia lại cảm thấy có chút kỳ lạ, cái vòng tay này ngay cả hộp đựng bên ngoài cũng không có, thì làm sao có thể là quà tặng mà anh nhờ người mua được? Vừa rồi rõ ràng Ngũ Mị trợn mắt nói dối. Tại sao cô muốn làm như vậy? Huống chi vào lần gặp phải ở nhà hát, hình như cô có nhắc tới Yến Tu Minh là thần tượng của cô mà? Chẳng lẽ cô biết nguồn gốc của chiếc vòng tay này nên mới không thể nhìn nó rơi vào trong tay người phụ nữ khác? Hình như chỉ có như vậy mới dễ hiểu. Thẩm Lục Gia đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên đâu có chú ý nghe Yến Tu Minh nói gì, chỉ hàm hồ “Ừ” một tiếng.

Ngũ Mị giơ tay lên nhìn một chút, cười nói: “Cô nói cái này à, từ lúc sinh ra đã có rồi. Cái gì mà nốt ruồi son, chẳng qua chỉ là những vi huyết quản phình lên thôi.”

Nghe thấy mấy chữ vi huyết quản mạch máu thì Thẩm Lục Gia mới phục hồi tinh thần lại, anh lo lắng nhìn Ngũ Mị: “Cái gì mà vi huyết quản phình lên?”

“Không có chuyện gì, về mặt y học những nốt ruồi son lồi lên này còn gọi là vi huyết quản phình lên.” Ngũ Mị hời hợt.

“Tình cảm của anh Thẩm và cô Ngũ thật khiến cho người ta hâm mộ.” Yến Tu Minh cười gượng: “Thời gian không còn sớm, tôi xin về trước.”

“Tôi tiễn cô.” Thẩm Lục Gia lễ độ đứng lên.

Trên đường ra thang máy, Thẩm Lục Gia có chút áy náy nói: “Tôi xin lỗi về chuyện chiếc vòng tay.”

“Không sao đâu anh Thẩm, vốn dĩ tôi giữ lại cũng không thích hợp.” Yến Tu Minh cười đến dịu dàng: “Đúng rồi anh Thẩm, cô Ngũ làm việc ở đâu vậy ạ? Lúc cô ấy tới tôi có nghe loáng thoáng trợ lý của anh gọi cô ấy là ‘Tổng giám sát Ngũ ’.”

“Cô ấy đang làm việc ở Thịnh Thời, chức vụ Tổng giám sát quan hệ xã hội.” Thẩm Lục Gia tồn tại cảm giác áy náy mơ hồ với Yến Tu Minh nên cũng không thấy kỳ lạ, suy cho cùng đối với người phụ nữ mình thích thì đàn ông vẫn có cái nhìn với con mắt khác.

“Cô Ngũ thật là tài giỏi, không giống tôi ngoại trừ khiêu vũ ra thì không biết gì đến những cái khác, còn bị mẹ tôi ghét bỏ.” Yến Tu Minh cười cười tự giễu.

“Cô cũng rất xuất sắc, thật đấy.” Thẩm Lục Gia chân thành nói.

“Cám ơn anh, anh Thẩm.”

Lúc Thẩm Lục Gia trở lại phòng tổng giám đốc thì Ngũ Mị đang lười biếng ngồi ở vị trí của anh, nghiêng đầu nhìn anh. Mà trên cái bàn trước mặt cô, chiếc vòng tay ngọc bích loại tơ vàng đang nằm ngay ngắn trên đó.

Thẩm Lục Gia cầm vòng tay lên: “Sao lại tháo ra?”

“Mẹ anh tặng cho con dâu tương lai, em nào dám đeo?” Ngũ Mị liếc mắt nhìn lầm bầm.

Thẩm Lục Gia bật cười: “Không phải vừa rồi đeo rất hăng say sao?”

Ngũ Mị hừ một tiếng từ trong lỗ mũi.

“Vòng tay này là do bà nội để lại cho mẹ anh.” Thẩm Lục Gia dịu dàng vuốt vòng tay, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, “Chỉ có điều trong lòng anh, người có tư cách đeo nó chỉ có em.” Nói xong, anh cầm vòng tay định đeo vào cổ tay Ngũ Mị.

Ngũ Mị lại ngăn cản động tác của anh: “Anh cất đi.” Nếu cô giữ vòng tay này, đến một ngày nào đó Lục Nhã Nhu hỏi “Con dâu tương lai” thì không biết cô sẽ bị bố trí kinh khủng thế nào nữa đâu. Phụ nữ đối xử với phụ nữ lúc nào cũng có mấy phần tàn khốc, điều này có thể nói gần như là bản năng, chứ đừng nói chi đến cô và Yến Tu Minh.

Giọng nói của Thẩm Lục Gia ảm đạm xuống: “Em không muốn đeo? Tại sao?”

“Nếu em nhận thì không phải anh đã làm khó cô Yến rồi sao?” Ngũ Mị lại cười đến ý vị sâu xa một lần nữa. Người xưa thường nói ba người đàn bà họp lại sẽ thành cái chợ, ngoại trừ ba mẹ con cô còn thêm một Lục Nhã Nhu, chắc hẳn trò chơi lần này sẽ không quá nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.